Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Cức Hi khoanh tay, nhíu mày: “Cắt một mẩu bé như vậy, có được không? Liệu sau khi cắt ra một mẩu nhỏ, lại phân thành hai nửa liền biến thành hai cục đá vô dụng?”
Ô Nhược cạn lời trợn trắng mắt, nếu cứ lo lắng nọ kia, căn bản là không cắt được, nhưng mà, y có thể lý giải lo lắng của bọn họ.
U Diệp nhíu mày: “Cắt một khối nhỏ liệu có thể hóa thành trẻ con hay không?”
“Không biết.” Ô Nhược lúng túng nói: “Vừa nãy nghĩ đến việc cắt ra, chỉ nghĩ dùng vật sống nào khác thử xem, ví dụ như dùng máu thịt của yêu thú dung hợp với đá tam thất.”
Cức Hi híp híp mắt: “Dùng máu thịt của yêu thú dung hợp với đá tam thất có phải là quá lãng phí hay không?”
Ô Nhược hỏi: “Chẳng lẽ dùng người?”
U Diệp hỏi Dạ Ký: “Ngươi thấy thế nào?”
Dạ Ký than nhẹ một tiếng: “Cái gọi là đá tam thất, chính là một cục đá có được ba hồn bảy phách, nếu như bị tách ra, chẳng phải là hồn phách không được đầy đủ?”
Ô Nhược: “……”
Lời này rất có đạo lý.
U Diệp có chút không cam lòng từ bỏ sớm như vậy: “Từ cổ chí kim vẫn luôn lưu truyền đá tam thất là một cục đá có được ba hồn bảy phách, nhưng mà cũng không có nói cục đá rốt cuộc là có được một cái ba hồn bảy phách, hay là có được hai cái ba hồn bảy phách, nói không chừng có được càng nhiều ba hồn bảy phách.”
Dạ Ký nhìn ra hắn không từ bỏ: “Vậy thử xem đi, nếu không thử xem, khẳng định các ngươi sẽ không cam lòng rời đi như vậy.”
U Diệp thành khẩn nói: “Ta sẽ tôn trọng quyết định của các ngươi.”
Dạ Ký nói: “Bây giờ phải thử xem có thể cắt đá tam thất ra hay không đã.”
Cức Hi đi đến đầu giường trong nhà, lấy ra chiếc hộp cất dưới chăn đi ra ngoài, đặt lên trên mặt bàn, mở ra hỏi: “Cắt như thế nào? Ai cắt?”
Dạ Ký cùng U Diệp nhìn nhau, lại không có ý tứ động thủ.
“Để ta.” Ô Nhược lấy ra bảo kiếm pháp khí từ trong không gian, chỉ vào rìa ngoài viên đá tam thất lấy từ trong hộp ra nói: “Ta liền cắt một mẩu nhỏ ở chỗ này, mọi người không có ý kiến gì chứ?”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Dạ Ký nói: “Không có, cắt đi.”
“Ta cắt đây.” Ô Nhược thở sâu, nhẹ nhàng cắt một đao vào đá tam thất, bỗng nhiên, răng rắc một tiếng.
Cức Hi kinh hãi nhìn chằm chằm đá tam thất: “Là tiếng gì vậy?”
U Diệp nhíu chặt mày: “Không phải là đá tam thất bị nát chứ?”
“Không thể nào?” Ô Nhược vội vàng nhấc kiếm lên, ngay sau đó, kiếm gãy thành hai nửa.
Mọi người ngẩn người nhìn thanh kiếm.
“Kiếm bị gãy?” U Diệp kiểm tra nơi đá tam thất bị cắt qua: “Không có bất luận dấu vết gì, chứng tỏ không thể dùng đao kiếm cắt nó ra.
Ô Nhược: “……”
Không nghĩ tới viên đá tam thất mềm vậy thế nhưng lại không cắt được.
Aiii!
Bảo kiếm pháp khí của y cứ như vậy bị hỏng.
Cức Hi hỏi: “Còn muốn thử không?”
Ô Nhược nhíu mày: “Đến cả bảo kiếm pháp khí cũng không cắt được, còn thử kiểu gì?”
U Diệp cầm lấy đá tam thất ngó trái ngó phải, nhìn thế nào cũng cảm thấy đá tam thất chỉ là một cục bột, hắn giơ tay nhéo lấy một mẩu trong đá tam thất, lôi lôi, phát hiện đá tam thất hết sức co dãn.
Hắn buông đá tam thất ra nói: “Chúng ta thử xem có thể kéo một bộ phận của nó ra hay không.”
Dạ Ký gật đầu: “Kéo đi.”
Ô Nhược ném thanh kiếm trong tay ra, dùng sức kéo một mẩu của đá tam thất ra bên ngoài, nhưng mà y càng kéo càng dài người đã đi ra đến cửa, mẩu bị kéo vẫn là chưa bị đứt, nhưng mà, cái đoạn bị kéo ra càng ngày càng mỏng.
Dạ Ký đè viên đá tam thất trên bàn lại nói: “Tiểu Nhược, ngươi tiếp tục kéo ra bên ngoài.”
“Được.” Ô Nhược lại đi ra xa mấy trượng: “Con mẹ nó, sao còn chưa đứt.”
Dạ Ký nói: “Ngươi tiếp tục kéo ra xa hơn, nói không chừng sắp đứt rồi.”
U Diệp nhìn thấy đoạn bị kéo ra càng ngày càng mỏng, nghĩ nghĩ, khom người nhặt thanh kiếm gãy trên mặt đất lên, chém lên đoạn bị kéo mỏng, ngay lập tức, đoạn đá tam thất bị kéo ra bị chia làm hai nửa.
“A ——” Ô Nhược đang dùng sức lôi kéo, đột nhiên ngã trên mặt đất.
U Diệp vội vàng hỏi người bên ngoài: “Tiểu Nhược, ngươi không sao chứ?”
Ô Nhược đứng lên: “Ta không sao.”
Những người khác nghe thấy người bên ngoài không sao, lập tức chuyển lực chú ý tới đá tam thất trên mặt bàn.
Dạ Ký thở phào nhẹ nhõm: “Linh khí vẫn nồng đậm như trước, không có bất kỳ dấu hiệu bị hỏng nào, đoạn bị kéo ra cũng chậm rãi thu trở về, dựa theo tình hình này, đá tam thất hẳn là có thể tách ra thành hai nửa, cũng không biết ba hồn bảy phách còn ở đây không, còn có thể hóa thành hình người hay không.”
Hắn cất đá tam thất vào trong hộp.
“Đá tam thất có bị hỏng không?” Ô Nhược nhanh chóng chạy vào hỏi.
U Diệp trả lời: “Không.”
“Vậy là tốt rồi. “Ô Nhược lấy mẩu đá bị kéo ra: “Kế tiếp làm như thế nào?”
Sắc mặt Cức Hi khẽ biến: “Tiểu Nhược, đá tam thất trong tay ngươi có dính máu.”
U Diệp cùng Dạ Ký đều nhíu mày.
Ô Nhược cầm lên nhìn, phát hiện bên trên đá tam thất có dính hai giọt máu màu đỏ: “Sao lại dính máu?”
Y nâng tay lên thì thấy, hóa ra vừa rồi bị ngã, không cẩn thận bị xước tay, sau đó, không cẩn thận để máu dính vào bên trên mẩu đá tam thất.
Ô Nhược buồn bực: “Làm sao bây giờ?”
U Diệp nhướng mày: “Nếu đã dính máu của ngươi, đương nhiên phải tiếp tục dùng máu của ngươi.”
Ô Nhược cạn lời: “Ngươi cũng sẽ không muốn dùng một mẩu đá tam thất nhỏ như vậy để tạo ra trẻ con chứ?”
“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ muốn tạo thành hình dạng yêu thú?”
Ô Nhược tưởng tượng đến viên đá tam thất có quan hệ với mình lại bị tạo thành một con yêu thú, liền không thể chấp nhận được: “Không được, không được, không thể tạo thành yêu thú, a——”
Đột nhiên, tay trái y truyền đến đau đớn kịch liệt, nâng lên nhìn thì thấy, thế nhưng lại bị cắt mất một miếng thịt.
Ô Nhược tức giận trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội: “Cức Hi, ngươi làm gì vậy?”
Cức Hi lấy mẩu đá tam thất lau máu trên thân kiếm của hắn, lại nhặt miếng thịt người trên mặt đất lên: “Chủ ý là ngươi đưa ra, đương nhiên là dùng máu thịt của ngươi để nặn trẻ con.”
Ô Nhược: “……”
U Diệp đút cho Ô Nhược một viên thuốc trị thương, lại bắt lấy tay Ô Nhược, để máu của y chảy lên mẩu đá tam thất.
Ô Nhược vỗ trán: “Thật sự muốn nặn trẻ con?”
Cơ thể của đứa trẻ được nặn ra cùng lắm cũng chỉ to bàng con ong mật, muốn y nuôi sống đứa trẻ này như thế nào đây?
U Diệp nói: “Ngươi đừng lo lắng, đứa bé được nặn ra còn không nhất định có thể hóa thành người.”
Ô Nhược ngẫm lại thấy cũng đúng liền không ngăn cản nữa: “Vậy ai phụ trách nặn trẻ con?”
“Không cần nặn, chỉ cần để cùng với máu thịt là được.” U Diệp thấy tích gần đủ máu rồi, liền lấy băng gạc ra băng bó cho Ô Nhược.
“Không cần nặn?” Ô Nhược nghĩ đến trong mộng Hắc Tuyển Dực chính là nặn ra Đản Đản: “Hẳn là phải nặn chứ?”
Dạ Ký đem máu thịt của Ô Nhược hợp nhất với mẩu đá ram thất: “Trong trường hợp máu của ngươi kết hợp với thịt của Hắc Tuyển Dực, nếu ngươi muốn đứa trẻ lớn lên giống ai thì mới phải nặn ra hình dạng của hài tử.”
“Hóa ra là như vậy, vậy thì ta muốn đứa nhỏ này lớn lên giống ta.” Tuy rằng đứa bé này không nhất định có thể hóa thành người, nhưng Ô Nhược cho rằng đã có một đứa con lớn lên giống Hắc Tuyển Dực, vậy một đứa con khác phải là lớn lên giống y mới được.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
“Máu thịt ở đây đều là của ngươi, không cần nặn cũng khẳng định lớn lên giống ngươi.”
“Ừm.” Ô Nhược nhìn máu thịt chậm rãi bị mẩu đá tam thất hấp thu: “Phải đợi bao lâu?”
“Chờ toàn bộ dung hợp với nhau là được.”
Qua khoảng một chén trà nhỏ, đá tam thất mới hoàn toàn hập thụ hết máu thịt của Ô Nhược.
Dạ Ký đưa mẩu đá nhỏ cho Ô Nhược: “Con của ngươi, trả ngươi.”
Cức Hi tò mò nhìn chằm chằm mẩu đá tam thất nói: “Như vậy là được? Là có thể trở thành hình người?”
“Còn phải dùng linh lực tinh luyện nó.”
“……” Ô Nhược nhẹ nhàng tiếp lấy mẩu đá, tức khắc có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, cứ như vậy liền có một đứa con nhỏ đến không thể nhỏ hơn, hy vọng nó có thể hóa thành hình người.
U Diệp vỗ vỗ bả vai Ô Nhược: “Nhớ rõ mỗi ngày đều phải dùng linh lực để tinh luyện nó, có thể thành hình người hay không liền dựa vào ngươi.”
“Nó chỉ to bằng ngón út của ta, cho dù có thể biến thành hình người cũng không dễ nuôi.”
U Diệp nghĩ đến sau khi đứa trẻ biến thành người chỉ bé bằng một ngón út, không nhịn được cười, an ủi Ô Nhược: “Bây giờ ngươi cứ lo việc làm sao để đứa trẻ hóa thành hình người đi đã, những chuyện khác sau này lại tính tiếp, yên tâm, ta là đại bá mẫu, sẽ mỗi ngày đi xem.”
Dạ Ký nói: “Ta cũng sẽ đi xem.”
Ô Nhược liếc bọn họ một cái: “Nếu ta hồi cung, các ngươi đến xem thế nào?”
Cức Hi nói: “Chúng ta liền lẻn vào trong cung xem hắn.”
Ô Nhược nói: “Vậy các ngươi phải cầu nguyện cho mình không bị thị vệ coi thành thích khách bắt lại.”
Cức Hi cao ngạo ngẩng đầu: “Vậy phải xem đám thị vệ có bản lĩnh bắt ta không mới được.”
U Diệp cong cong môi: “Nếu chúng ta bị bắt, ta liền nói cho Đế Hoàng, chúng ta là thích khách Ô Nhược phái tới hành thích hắn.”
Khóe mắt Ô Nhược co giật: “Đại tẩu, ngươi quả là tàn nhẫn.”
Y nâng niu mẩu đá tam thất xoay người đi ra ngoài cửa: “Bây giờ ta liền trở về nói với đại ca là ngươi bắt nạt ta.”
U Diệp vội vàng đuổi theo: “Tiểu Nhược, vừa rồi là ta nói giỡn.”
Sau khi bọn họ rời đi, Cức Hi đóng cửa phòng lại hỏi: “Ngươi cảm thấy có thể thành công không?”
“Hy vọng có thể thành công.” Dạ Ký cũng không muốn về sau mỗi ngày đều phải đối mặt với ánh mắt u oán của Ma Đế.
Ô Nhược về đến phòng Ô Trúc, liền lấy ra một cái pháp bảo từ trong không gian đặt mẩu đá tam thất lên.
Ô Trúc tò mò đi tới: “Tiểu Nhược, đây là cái gì?”
Ô Nhược vừa độ linh lực cho mẩu đá tam thất, vừa bất đắc dĩ nói: “Ta nói đây là tiểu nhi tử của ta, ngươi tin không?”
Ô Trúc: “……”
U Diệp đi theo sau vào, lôi tay Ô Trúc: “Chúng ta đi ăn cơm trưa.”
Ô Nhược nói: “Ta không đi, các ngươi bảo hạ nhân đem đồ ăn đến phòng cho ta là được.”
“Được.” U Diệp cùng Ô Trúc ra khỏi phòng, liền gặp hộ vệ của Ô Tiền Thanh.
“Đại thiếu gia, lão gia bảo thuộc hạ truyền lời cho các ngươi, nói hôm nay các ngươi ở trong viện mình ăn cơm đi.”
Ô Trúc vừa nghe, ánh mắt liền ảm đạm: “Hình như cha khó có thể chấp nhận sự thật là chúng ta ở bên nhau.”
U Diệp ôm hắn vào trong lòng ngực: “Đừng lo lắng, ta sẽ khiến bọn họ chấp nhận ta.”
Chỉ cần đá tam thất có thể một phân thành hai cũng có thể thành công hóa thành hình người, Ô Tiền Thanh cùng Quản Đồng khẳng định sẽ chấp nhận bọn họ ở bên nhau.
Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Hắc Tuyển Đường hạ triều, liền đón Đản Đản về chơi với Ô Tiền Thanh cùng Quản Đồng bọn họ, hai người chơi cùng Đản Đản, tâm tình tốt lên rất nhiều, mấy người chơi đến giữa trưa mới để cho Ô Nhược mang Đản Đản về phòng Ô Trúc nghỉ ngơi.
Đản Đản bước vào phòng Ô Trúc, liền chạy đến trước pháp khí chứa đá tam thất, trừng lớn đôi mắt tò mò hỏi: “Đây là đệ đệ của ta sao?”
Ô Nhược s k nghĩ dung nhập máu thịt của cả hai chứ? Có lẽ tình cảm của Ô Nhược k sâu sắc như cậu vẫn nghĩ đâu.