Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Bộ váy này cực kỳ ăn khớp với số đo trên người Silla, duy nhất chỉ có vải vóc quấn phía trước ngực là hơi chặt một chút, Silla kéo vài cái cũng không hề di chuyển.
Silla vốn không cần phải ngượng ngùng xấu hổ vì cổ áo bị lộ đến quá thấp, cậu cũng đã từng học theo người ta cởi trần khi làm cu li trên bến tàu, gấp lại chiếc áo vải thô duy nhất trên người, dùng làn da của mình trực tiếp chịu đựng sự cọ xát của dây thừng và thùng hàng. Cơ ngực nhìn có vẻ đơn bạc nhưng lại cực kỳ đầy đặn, lại bởi vì cơ thể gầy gò nên lộ ra đường cong duyên dáng vùng cơ bụng, tấm lưng mịn màng đổ đầy mồ hôi, chảy xuôi xuống theo dọc sống lưng, như giọt nước lăn dài trên món đồ sứ phương Đông……… Chúng nó lộ ra ngoài cùng gió biển và ánh mặt trời nắng gắt. Nhưng Silla không có thẹn thùng như vậy – cho dù là xấu hổ hay gì gì đó, nam nhân da mặt mỏng, cũng sẽ không vì nửa người trên trần truồng mà thấy không được tự nhiên.
Nhưng mà, thời điểm này.
Silla kéo những cái viền ren kia đến cả người đổ đầy mồ hôi, hai má cũng vì dùng hết sức lực mà phồng lên, nhưng cái kia vẫn không hề di chuyển lấy một milimet. Phát giác được ánh mắt của Đạo Văn, Silla xấu hổ ngẩng đầu lên, ngượng ngùng lấy tay che lấy phần ngực bị hở, tiếc là động tác này lại khiến cho bầu không khí giữa hai người càng thêm quỷ dị, nhưng cậu chính là kìm nén không được, chuyện này so với bị một vạn người trên tàu vây xem còn mất tự nhiên hơn nhiều.
“Có thể đi lại được không?” Đạo Văn dò hỏi, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.
Silla dẫm lên một đôi giày cao gót, gót nhỏ tiêm tú, vừa thử di chuyển vài bước đã nghiêng ngả lảo đảo như giọt sương sớm lung lay trước gió.
“Cái này khó đi quá.” Người cậu bị cố định chặt bởi dây lưng, xương sườn cũng bị đè ép nên không thể khuếch trương được, Silla chu chu cái miệng nhỏ, cố gắng hít thở. Xong xuôi còn giả vờ sung sướng, giọng run run trêu chọc, “Hóa ra mỗi vị phu nhân cùng tiểu thư cao quý đều có khả năng giữ bằng đỉnh tới như vậy, trước tiên anh tháo nó ra đã, đến phòng làm việc của em rồi lại…..”
“Em ôm anh đi.” Ngữ điệu Đạo Văn lạnh lẽo, vô tình đánh gãy ý định vừa mới nhen nhóm của Silla.
Cũng không chờ Silla phản đối, hắn đã nhanh chóng bế Silla lên.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Cẳng chân thon dài treo trên khuỷu tay Đạo Văn, đường cong nơi bắp chân bị bao bọc bởi đôi vớ nhu nhuận, chỗ phồng lên của cẳng chân phản xạ ra một khoảng sáng nhỏ hẹp, quả thực……..vưu vật hoàn mỹ…
Sợ đôi giày bị rơi, Silla theo bản năng nhếch mũi chân lên một chút, đồng thời với hành động của cậu chiếc vớ nơi mắt cá chân cũng hơi bị nhăn lại.
Silla nhỏ giọng lẩm bẩm, một giây cũng không ngừng, bảo Đạo Văn buông xuống cái gì đó, mà Đạo Văn, Đạo Văn điếc, hắn im lặng bế Silla xuống lầu, chiếc váy trắng như tuyết chuyển động theo từng bước chân của hắn, rung động xào xạc, tựa như nhành hoa lay động trước gió.
Ville đang đi lên lầu với chồng áo sơ mi đã giặt trên tay, vô tình nhìn thấy một màn này mà mắt trợn ngược hết cả lên, cậu ta đứng ngốc lăng ngay tại cầu thang, há hốc miệng, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng hệt như bị ai dùng ngọn lửa nóng rực châm vào não bộ, rừng rực thiêu đốt.
“Đừng…….Đừng nhìn tôi.” Silla muốn tránh nhưng không thể, lực bất tòng tâm lắp bắp, trong lúc lâm vào cơn bối rối, cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, vùi khuôn mặt nóng hổi vì ngại ngùng vào lồng ngực Đạo Văn.
Hệt như ma xui quỷ khiến, ánh mắt Ville liếc qua khuôn mặt Đạo Văn.
– Silla vùi mặt vào lồng ngực hắn, tận lực đem tầm mắt của mình che đậy kín mít, niềm vui sướng điên cuồng cùng dục vọng chiếm hữu mãnh liệt tích tụ trên khuôn mặt hắn gần một giờ đồng hồ, đã bị lấp đầy bởi đập nước. Bùn lầy tanh tưởi ầm ầm trút xuống, mỗi sợi cơ bắp trên người hắn đều mấp máy một cách khủng bố, rung chuyển…….Hắn thực đã hiện được.
Hắn đã thành công ……..
Hắn còn muốn làm những chuyện tệ hơn nữa, tệ hơn chuyện này………
Ý thức được Ville đang kinh hãi mà nhìn chằm chằm hắn, Đạo Văn chậm rãi hướng về phía cậu ta nhếch khóe môi, hàm răng sắc lạnh, con ngươi đen nhánh đục ngầu – hắn cũng không phải có ác ý, bất quá hắn chỉ là muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của bản thân với giống đực khác, hắn chỉ là một thiếu niên vừa hôn trộm lên gò má cô nương hắn si mê, không kịp chờ đợi, nóng lòng muốn khoe khoang với đồng bạn.
“….”
Chúa ơi! Kia là một tên điên! Là ác quỷ! Ville bị dọa đến chân tay đều xụi lơ, ngã sấp xuống ngay tại bậc thang.
“Sao thế?” Nghe thấy tiếng động lạ, Silla quay mặt qua dò hỏi.
“Cậu ta không nhìn đường, tẽ ngã.” Khuôn mặt Đạo Văn bình tĩnh, không cảm xúc giải đáp nghi vấn của Silla.
…….
Lòng bàn tay lạnh lẽo của Đạo Văn lướt qua từng trên miếng đất sét cao lanh, ngón tay điêu luyện tạo nên những khe rãnh phức tạp, bàn làm việc rộng rãi chất đầy các bộ phận của con búp bê gốm sứ, là thân thể cùng tay chân, chúng đều chưa được đưa vào lò nung cùng tạo màu. Trên tờ giấy cói, bút than phác họa ra từng nét đường cong và tư thái của thiếu niên khoác trên mình bộ váy crinoline lộng lẫy. Không thể không thừa nhận, bức phác thảo kia thực sự rất đẹp, cho dù chỉ là một vài nét bút, qua loa vội vàng, nhưng mỗi chi tiết vẫn tràn đầy linh khí, cùng một loại mỹ cảm kỳ lạ khác hẳn với thứ dục vọng xác thịt tầm thường.
Nghe theo yêu cầu của Đạo Văn, Silla chậm rãi đem tà váy vén lên cao, bộ dáng thẹn thùng xấu hổ, đầu ngón tay vân vê ở chiếc áo ngực cùng đôi vớ lỏng lẻo, tựa như một tiểu thư quý tộc trốn tại nơi hẻo lánh vụng trộm xử lý phiền toái nhỏ trên người mình.
Cái tạo hình này không tính là nhẹ nhõm, áo ngực quấn chặt đến như vậy, cái miệng nhỏ phì phò thở cũng không cứu được Silla, khi chiếc mũi thanh tú lấm tấm đầy những giọt mồ hôi, Silla rốt cuộc cũng không nhịn được mà dò hỏi Đạo Văn xem bản thân còn phải kiên trì thêm bao lâu nữa.
“Mệt mỏi sao?” Đạo Văn buông phần đầu con búp bê mới chế tác được một nửa ra, lặng lẽ nhìn Silla.
“Anh sắp không thở nổi rồi……..” Silla tháo chiếc giày cao gót đang hành hạ đôi chân, dùng đôi chân trần mang vớ đi đến trước bàn làm việc, đôi tay chống đỡ lấy cạnh bàn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cậu điều hòa nhịp thở, cổ họng phun ra khí tức mềm nhẹ như đang tán tỉnh ai đó, “Anh muốn cởi ra ngay lập tức…….. đầu hơi choáng, Đạo Văn……”
Đạo Văn nhanh chóng vòng ra phía sau Silla, từ khoảng trống giữa cánh tay và xương sườn, đôi tay hắn tham nhập vào trong khe hở đó, hắn vươn tới trước người Silla, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo bị bùn đất thấm ướt nhanh nhẹn mở mấy cái khóa kéo, đem lớp phục sức tầng tầng lớp lớp kéo xuống khuỷu tay, chiếc áo lót với hoa văn diễm lệ bên trong đã bị mồ hôi thẩm thấu, Đạo Văn nhanh chóng kéo mở dây buộc, Silla như vọt ra khỏi mặt nước mà hít thở vừa sâu vừa nhanh, cặp xương hồ điệp cùng da lưng chập trùng lên xuống, mồ hôi đầm đìa khúc xạ ra ánh sáng.
“Em……….”Silla hoãn khẩu khí, quay sang phía Đạo Văn, trên khuôn mặt không hề có nửa tia oán trách, chỉ là vẫn có chút xấu hổ, ánh mắt lấp lóe, mái tóc bạch kim hơi rối ướt đẫm mồ hôi, dính trên gò má đỏ ửng, nhỏ giọng hỏi, “Em tìm thấy linh cảm chưa?”
Hơi thở của Đạo Văn cũng dần trở nên thô nặng, hắn thèm khát mà ngửi ngửi hương vị mồ hôi trên người Silla, đây không phải là loại mùi vị tầm thường thô thiển trên người giống đực, mà loại hương vị này rất nhạt, cũng rất dễ chịu. Đạo Văn bị d*c vọng thiêu đốt mãnh liệt, ý thức chìm vào cơn thống khổ không tài nào chịu nổi, hắn tận lực kìm nén không sử dụng chiêu trò “Đau đầu xoa bóp” – hắn có vật thay thế tốt hơn nhiều.
“Em nhìn anh mới có linh cảm, anh thật sự rất xinh đẹp, anh Silla, anh thật xinh đẹp……” Đạo Văn xoa xoa chiếc gạc nhung khắc bài thơ tình, nó vẫn đang được đeo trên người Silla, hắn ôn nhu nỉ non, ánh mắt lướt qua vành tai đang ngày càng hồng lên, “Ngày mai………. Em sẽ đem nó nới lỏng ra một chút, sẽ không làm anh khó chịu như vậy nữa, được không, anh Silla?”
Thượng đế làm chứng, eo Silla không cần buộc chặt cũng đủ mảnh mai, bất quá đai lưng có thể giúp cơ thể cậu trông hoàn mỹ hơn.
Silla trầm mặc giữ yên lặng, bờ môi mím chặt, lại càng mím chặt, trực giác nói cho cậu biết cái này không mấy thích hợp, mỗi một chi tiết, tất cả đều loáng thoáng lộ ra tia không thích hợp. Nhưng mà Đạo Văn cần linh cảm, cậu liếc mắt, thoáng nhìn qua bản thảo được phác họa trên tờ giấy cói kia, xác thực hình vẽ bên trong quả là linh khí hơn người, Đạo Văn không có lừa cậu, nhưng cậu thật quá, quá xấu hổ đi, mà cả loại sự tình này cũng thật………
“Anh Silla………” Bờ môi Đạo Văn cơ hồ dán lên vành tai mẫn cảm của Silla, tiếng nói bên trong lại mất đi sự lạnh lẽo thường ngày, Đạo Văn đang cầu xin, giống như chú chó nhỏ, lại tựa như đứa trẻ con đói khát cầu sữa mẹ.
“Xin anh.” Hắn nói.
Trong nháy mắt, hư ảo về chiếc roi dài lại mạnh mẽ quất lên sống lưng cậu, vừa nóng lại vừa rát, trái tim Silla phút chốc nhảy dựng lên.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Không đợi Silla có cơ hội cự tuyệt, ngón tay Đạo Văn chuyển hướng qua mái tóc mềm mại của cậu.
Tóc Silla không tính là ngắn, có thể hơi che giấu phần gáy, khi khoác chiếc váy kia lên rất có khí chất của thiếu nữ, cũng khá là xinh đẹp, rốt cuộc cậu có một khuôn mặt như vậy, hiển nhiên bộ váy dài lộng lẫy kia mà kết hợp với mái tóc dài lại càng đẹp.
“Nuôi tóc dài vì em, có được không, anh Silla?” Đạo Văn nhẹ nhàng tựa cằm lên bờ vai Silla, giọng điệu hắn ôn hòa, nhưng ánh mắt lại âm trầm như quỷ dữ, “Anh dù sao cũng phải đáp ứng một cái chứ.”