Tác giả: Từ Từ Đồ Chi
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Đến đã khuya, Hạ Nhạc nói nên trở về rồi.
Trì Lập Đông ôm cậu không buông tay, nói: “Niên Niên nhất định đã ngủ từ sớm rồi, hôm nay đừng trở về. Mẹ của anh đã ngủ rồi, anh cũng không về quấy rầy mẹ nghỉ ngơi.”
Hạ Nhạc giống như đang dỗ dàng Niên Niên, hôn mặt của Trì Lập Đông, nói: “Không thể, buổi sáng Niên Niên thức dậy sẽ đi tìm em.”
Cậu đứng dậy đi tắm rửa, Trì Lập Đông đi vào theo.
Hai người cùng đứng dưới vòi hoa sen, trêu chọc một lúc khó tránh được lại thân mật lần nữa.
Trì Lập Đông nói thô tục: “SAO* như vậy, làm sao luyện ra được vậy?”
(*) SAO: Dâm.
Hạ Nhạc trả lời một câu: “Anh đoán đi.”
Đêm đó cậu vẫn trở về nhà dì cả.
Trì Lập Đông không đi, một mình ở lại ngủ.
Trong đêm đột nhiên thức dậy, đưa thay sờ sờ nửa giường bên cạnh đã không còn hơi ấm, đột nhiên trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.
Hắn biết hắn không nên phát tán vì câu nói kia vào lúc đó, nhưng mà hắn hoàn toàn nhịn không được.
Hôm sau, mùng bốn.
Lý Đường trở về, trong điện thoại hỏi Trì Lập Đông đang ở đâu.
Trì Lập Đông: “Đang mua đồ ở cửa hàng.”
Lý Đường nói: “Mua cái gì?”
Trì Lập Đông: “Nhẫn, ngày mai phải dùng tới.”
Lý Đường: “…”
Trì Lập Đông: “Đợi lát nữa về nhà ăn cơm, tối ngày mai cậu có đi tới rạp chiếu phim không? Tới lúc đó gặp lại đi.”
Lý Đường cực kỳ rầu rĩ nói: “Tại sao cậu còn muốn cầu hôn? Cậu ta giải thích rõ ràng với cậu rồi sao?”
Trì Lập Đông nói: “Tôi không có hỏi, đã qua lâu như vậy rồi, không quan trọng.”
Lý Đường đưa mắt nhìn, một lúc sau mới nói: “Hai người cũng không phải là đứa nhỏ, qua rồi thì sao, cái này cũng rất bình thường, vì vậy tôi mới luôn không muốn nói nhiều với cậu, tôi biết cậu rất thích cậu ấy, bây giờ vấn đề là cậu ấy đã như vậy rồi, còn nói đợi cậu nhiều năm như vậy? Đây không phải là lừa cậu sao?”
“…” Trì Lập Đông nghiêm túc nói, “Nếu nói lừa gạt vậy thì là tôi lừa em ấy trước.”
Lý Đường nói: “Tôi biết tính cách của cậu nói trực tiếp sẽ không nói được, dù gì chúng ta nhẹ nhàng xem xét làm cha của đứa trẻ kia, nếu như bé thật sự là Hạ Nhạc sinh ra thì sao?”
Trì Lập Đông nói: “Cũng không có gì, tôi không quan tâm.”
Lý Đường nói: “Ngộ nhỡ, tôi nói là ngộ nhỡ, nếu như cậu ấy ghi hận cậu lừa cậu ấy, bây giờ làm tất cả cũng là vì trả thù cậu thì sao?”
Trì Lập Đông: “…”
Lý Đường nói: “Nếu cậu ấy thật sự muốn chơi như vậy, cậu muốn bị chơi tới chết sao?”
Trì Lập Đông nói: “Tôi cũng nguyện ý.”
Lý Đường chịu thua nói: “Tôi mặc kệ, cậu tùy tiện đi, cần nói tôi cũng đã nói rồi.”
Trì Lập Đông tiếp tục chọn lựa, thử đeo vài cái, bởi vì tay của mình xấu cũng không lộ ra nhẫn có đẹp hay không. Nhưng mà hắn suy nghĩ, tay của Hạ Nhạc rất đẹp cho nên đeo cái nào cũng sẽ rất đẹp. Cuối cùng mua một đôi nhẫn nam đắt tiền nhất.
Về đến nhà, xe Hạ Nhạc đổ ở trước cửa, Trì Lập Đông để nhẫn ở trong xe.
Niên Niên và vợ chồng giáo sư Hạ đã đi chơi, hôm nay cũng không tới đây, Hạ Nhạc đang giúp bà Trì chuẩn bị cho bữa tiệc ngày mai.
Trì Lập Đông đứng ở một bên nhìn, bà Trì cũng hỏi ý kiến của hắn, hắn cười nói: “Cũng rất đẹp.” Còn bị mẹ đùa giỡn trách móc vài câu.
Dì giúp việc trong nhà đã quay lại làm việc, đang nấu cơm ở phòng bếp dưới lầu. Trì Lập Đông đem hai bao lì xì, đi xuống dưới đưa cho dì, nói là tiền mừng tuổi của hai đứa cháu dì.
Dì nói lời cám ơn sau đó từ chối, nói: “Có nhận cũng chỉ nhận ba phần thôi, bà chủ và ông Hạ đã cho rồi, cậu cũng cho một phần.”
Trì Lập Đông cố gắng nhét cho bà.
Đến lúc ăn cơm, bà Trì và Hạ Nhạc nói không hết lời, sống chung với nhau cũng rất tốt.
Ở bên cạnh Trì Lập Đông yên lặng ăn cơm, trong lòng tính toán chuyện ngày mai. Nhẫn đã có, hoa cũng đặt rồi, phim điện ảnh cũng đã chọn xong… Hỏng mất, bộ phim «Điệu hổ ly sơn», Niên Niên xem có hiểu không?
Bà Trì và Hạ Nhạc nói chuyện, nói tới các buổi gặp gỡ mấy ngày nay trong lễ mừng năm mới.
“Qua vài ngày mẹ còn phải đi gặp mấy bạn học.” Bà nói, “Bạn học vào mười mấy năm trước, lúc còn trẻ đều rất bận rộn, điều kiện cũng không bằng hiện tại, mấy năm gần đây đã già rồi, ngược lại năm nào cũng muốn đi tụ họp. Tiểu Hạ, bây giờ con về nước để phát triển, phải tham gia nhiều buổi họp lớn, quan hệ vẫn là rất quan trọng đó.”
Hạ Nhạc cười cười, nói: “Lúc đó con chưa tốt nghiệp, ngoại trừ vài bạn học có quan hệ tốt, những người khác đã sớm không còn qua lại nữa rồi, bạn học cũng ngại đi.”
Bà Trì không biết chuyện Hạ Nhạc bị đuổi học, còn muốn hỏi thì Trì Lập Đông đã nói: “Mẹ, ngày mai mẹ mặc quần áo gì, chọn xong chưa?”
Mẹ con vẫn rất ăn ý, mẹ Trì đã hiểu cho nên không hỏi tiếp, nói: “Chọn được rồi, Tiểu Hạ chọn cho mẹ đó, rất xinh đẹp.”
Bà lại hỏi Trì Lập Đông: “Con có nghe chuyện CCTV chưa? Giang Ly còn có hi vọng đi vào thực tập sao?”
Trì Lập Đông nói: “Còn chưa xác định, đợi có tin chính xác đi.”
Hạ Nhạc nhìn Trì Lập Đông, nói: “Anh hỗ trợ ai vậy?”
Trì Lập Đông do dự một chút.
Hạ Nhạc nói: “Em có chút quan hệ trong CCTV, cần em giúp đỡ gì không?”
Trì Lập Đông: “… Không cần.”
Hạ Nhạc không nói nữa, bưng chén lên, chăm chú ăn cơm.
Thời gian có hơi khuya, Hạ Nhạc phải đi về rồi, Trì Lập Đông tiễn cậu đến ngoài cửa.
Hai người vô cùng yên lặng.
Thời tiết u ám, gió bắc lạnh lẽo.
Hạ Nhạc nói: “Em phải rời đi rồi.”
Trì Lập Đông nói: “Lái xe chậm một chút, ngày mai gặp lại.”
Hắn giúp đỡ Hạ Nhạc mở cửa xe, Hạ Nhạc lên xe, lái đi.
Hắn đứng ở cửa ra vào một chút, ngẩng đầu nhìn trời mây.
Hình như mùa đông năm nay rất dài, không có tin mùa xuân sắp tới.
Mùng năm tháng giêng.
Cuối cùng bà Trì và vợ chồng giáo sư Hạ cũng gặp nhau, dì cả và dượng của Hạ Nhạc coi như là hai trưởng bối của Hạ Nhạc ở Bắc Kinh, cũng đã tới đây.
Trưởng bối đều là trưởng bối tốt, không có gì phức tạp, đơn giản mong chờ người trẻ tuổi sẽ sống tốt, tuy là vởi vì hành trình và sinh hoạt không giống nhau, cũng không có nhiều chủ đề chung, nhưng chủ đề của vãn bối xung quanh thì nói không hết, Trì Lập Đông trò chuyện về Hạ Nhạc và Niên Niên.
Trì Lập Đông và Hạ Nhạc yên lặng tiếp khách, bị nhắc tới mới có thể nói hai câu.
Trì Lập Đông không thể uống rượu, Hạ Nhạc cùng bố và dượng của mình uống một ít, bà Trì cũng có tửu lượng, hôm nay quá vui vẻ cho nên cũng nhấp môi.
Dì cả thoải mái, vừa mở máy hát thì đã không còn lời gì để nói, nhắc tới chuyện đầu tư gần đây của hai vợ chồng, nghe bà Trì nói tiền đều ở trong cổ phiếu, nói: “Năm nay sợ cổ phiếu sẽ không ổn, đều mua kim loại màu đi, sau này cái này sẽ tốt hơn.”
Lần đầu tiên bà Trì nghe nói, tò mò hỏi: “Kim loại màu là gì?”
Dì cả nói một lần, nói: “Chính là cái thứ được nhà kinh tế học rất nổi tiếng đề cử trong buổi tọa đàm, tôi rất thích nghe anh ta tọa đàm, vừa vui cũng hơi khô khan, lớn lên cũng rất đẹp trai, lịch sự nho nhã.”
Vốn dĩ Trì Lập Đông không nhớ ra, vừa nghe xong liền có cảm giác không tốt, nói: “Cái đầu tư này là âm mưu của Bàng thị, không đáng tin đâu, quá mạo hiểm, hai người chưa đầu tư quá nhiều vào trong đó chứ?”
Dì cả và dượng nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười lúng túng, nói: “Không nhiều lắm, không nhiều lắm.”
Hiển nhiên điều này chính là rất nhiều rồi.
Trì Lập Đông khuyên nhủ: “Mấy chuyên gia thường hay tọa đàm đầu tư hạng mục kỳ quái, không nên tin đâu.”
Dì cả nói: “Hạ Nhạc, chuyển ngành của con là đầu tư, con nói xem một chút.”
Hạ Nhạc lại hỏi Trì Lập Đông: “Trước kia anh không phải là rất thích xem chuyên gia tọa đàm sao? Tại sao gần đây lại không xem nữa? Còn biết âm mưu của Bàng thị rồi hả? Rất giỏi.”
Trì Lập Đông: “… Đều là nghe bạn bè nói.”
Hạ Nhạc nói: “Vậy bạn học của anh rất lợi hại.”
Trì Lập Đông không dám nói tiếp nữa, trong lòng trở nên buồn bã.
Hạ Nhạc nói với dì cả: “Anh ấy nói không sai, thứ này không có thật, không thể mua.”
Dì cả vẫn rất tin cậu, cực kỳ uể oải khẽ thương lượng với dượng.
Sau một lát, các trưởng bối lại nói đến chuyện cùng nhau trải qua trong thế kỷ trước, Niên Niên không biết tại sao lại hứng thú với cái niên đại xa xôi này, nghiêng đầu nhỏ, nghe rất hăng say.
Hạ Nhạc đứng dậy, vỗ Trì Lập Đông một cái, khẽ nói: “Đi ra ngoài.”
Trì Lập Đông và Hạ Nhạc đi ra ngoài, đến thang lầu vắng vẻ không một bóng người, không biết nên nói gì chỉ mất tự nhiên cúi đầu nhìn bậc thang.
Hắn hơi sợ Hạ Nhạc, sợ Hạ Nhạc lại nói chuyện nửa thật nửa giả, khó phân biệt thật giả.
Hạ Nhạc nói: “Anh sợ em hả?”
Trì Lập Đông: “… Không có.”
Hạ Nhạc: “Vậy anh cảm thấy em phiền phức hả?”
Trì Lập Đông kinh ngạc ngẩng đầu: “Đâu có!”
Khuôn mặt của Hạ Nhạc lạnh lùng.
Trì Lập Đông hơi oan ức, nói: “Cục cưng, anh yêu em.”
Hạ Nhạc lại nói: “Anh có thể nói chuyện khác không?”
Trì Lập Đông: “… Người bạn kia chính là Vương Tề.”
Hạ Nhạc cau mày lại.
Trì Lập Đông nói: “Trong lúc vô tình đã nói qua, anh không muốn giấu em.”
Hạ Nhạc nói: “Em không phải muốn nghe anh nói cái gì. Không có gì khác sao?”
Trì Lập Đông nói: “Cuộc trò chuyện ngày hôm qua, nhờ quan hệ giúp Giang Ly đi thực tập, cũng là nhờ Vương Tề giúp đỡ.”
Hạ Nhạc nói: “Ngoài cái đó còn cái gì khác không? Hết rồi sao?”
Trì Lập Đông nói: “Hết rồi, ngày tụ họp anh chỉ nói với cậu ấy vài câu thôi.”
Đột nhiên Hạ Nhạc tức giận: “Em không muốn nói tới cái người đó! Anh luôn nói về anh ấy làm gì?”
Trì Lập Đông: “… Vậy em muốn hỏi cái gì?”
Hạ Nhạc tức giận nói: “Nếu như em biết thì còn phải hỏi anh sao!”
Trì Lập Đông: “…”
Hạ Nhạc một tay nắm chặt cổ áo của hắn, nói: “Giữa chúng ta, có phải đã xảy ra vấn đề gì rồi đúng không?”
Trì Lập Đông: “…” Xảy ra vấn đề sao.
Hạ Nhạc nói: “Là Niên Niên sao? Em muốn đi với bé cho nên anh không vui sao?”
Trì Lập Đông nói: “Chúng ta đã nói qua chuyện này rồi, mặc kệ em ra quyết định như thế nào, anh cũng sẽ chấp nhận.”
Hạ Nhạc: “Vậy là bởi vì em gửi ảnh người nước ngoài cho anh hả?”
Trì Lập Đông: “Dĩ nhiên không phải.”
Vẻ mặt của Hạ Nhạc thả lỏng, nói: “Vậy chỉ còn một đoạn của Lý Đường thôi.”
Trì Lập Đông: “…”
Hạ Nhạc nói: “Anh lại cảm thấy có lỗi với em sao? Không cần phải như vậy.”
Trì Lập Đông: “???”
Hắn chả hiểu gì, có lỗi???
Giống như đã nói rõ rồi.
Mấy năm trước Lý Đường đã từng thấy Hạ Nhạc tràn đầy thanh sắc đang chơi trong bụi hoa.