Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Cảm giác xấu hổ ập đến vừa liên tục vừa mãnh liệt khiến Silla chết lặng, tựa như cây trinh nữ bị cơn mưa rào dội qua, toàn bộ lá cây đều dập nát, mềm mại co quắp nằm la liệt trên mặt đất ẩm ướt.
Ngọn lửa từ sáp nến và đèn cầy lưu chuyển thiêu đốt trong không khí.
Đạo Văn trồng một vài gốc cây thủy canh*, nuôi dưỡng chúng bên trong bình thủy tinh. Từng chiếc rễ mỏng manh nhợt nhạt ngâm trong vũng nước đọng, ánh nến hun nóng, nước ở trong bình chứa bốc lên cỗ mùi tanh kỳ dị. Những giọt sương mù tanh tưởi, ngột ngạt, lơ lửng đọng lại trong không khí.
*Thủy canh (trồng cây trong dung dịch) là kỹ thuật trồng cây không dùng đất mà trồng trực tiếp vào môi trường dinh dưỡng hoặc giá thể mà không phải là đất. Các giá thể có thể là cát, trấu, vỏ xơ dừa, than bùn….
“……Anh muốn thay quần áo.” Silla hàm hồ thốt ra từng chữ, dường như không nói nên lời.
Cậu không tình nguyện mở miệng, sợ trong lúc vô ý sẽ hít phải thứ sương mù nhỏ bé mà mắt thường không thể nhìn thấy ấy.
Nó thực dơ………
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Sự tráng lệ mà căn phòng này mang lại cho mọi người, ý thức về “sào huyệt” dơ bẩn đang không ngừng bò lên – tự nhiên, nó là chỉ sự dơ bẩn về mặt tinh thần.
“Không được.” Khóe miệng Đạo Văn cong cong, vừa anh tuấn lại vừa ác liệt.
“Nhưng mà bên trên cái này……..” Silla nghẹn ngào, tơ lụa ướt át dán chặt vào da khiến cậu gần như hít thở không thông, lại cố gắng nói lý, “Bên trên cái này toàn là mồ hôi, rất nhiều mồ hôi, anh cũng chỉ là muốn đổi một bộ quần áo sạch sẽ……”
Silla hoàn toàn không am hiểu cách nói dối và phương pháp đàm phán với người khác, huống hồ Đạo Văn khiến cậu tự rơi vào tình cảnh thấp thỏm thẹn thùng như ép chặt quả cam. Lại chậm rãi ở bên trong hấp thụ thứ nước này để tiêu tan cơn khát. Nước – Đạo Văn cứ ở đó mà hưởng thụ, hưởng thụ một cách ti tiện cảm giác khó xử của cậu. Thế là Silla bỏ cuộc, sự chống cự mong manh ấy xưa nay đều tan rã rất nhanh, như bọt biển giữa đại dương sâu thẳm. Cậu chỉ là loài động vật nhỏ luôn thu mình ở trong hang, luôn vội vã chui vào chỗ ẩn nấp, tận lực bỏ chạy khỏi ánh mắt của chim ưng, vì thế cậu dùng gò má nóng bừng cọ qua gối lông vũ, vùi đầu vào chiếc gối mềm mại.
Không đến một giây sau, hơi nóng lại bùng lên nhanh chóng, một chuỗi đồ vật không mấy xa lạ được lấy ra từ dưới gối.
Váy lót, tất chân, đai lưng……..
Chúng thật sự rất quen mắt, đây đều là những phục sức hồi chiều cậu sử dụng khi làm người mẫu cho Đạo Văn, hiển nhiên chúng còn chưa bị người hầu gái đem đi giặt giũ, vẫn đang trong trạng thái nhàu nát và ẩm ướt, được Đạo Văn nhét vào kẽ hở, hắn quả thực giống đứa nhóc nhét sách đào cấm vào khe tường. Chúng bị cố ý lật từ trong ra ngoài, nhiễm một chút mồ hôi…….. Những vết bẩn bất quy tắc đó như loài vi khuẩn, chúng nó ở bên trong, mà không phải bên ngoài, bình thường lúc mặc quần áo sẽ không lưu ý tới nó.
Silla mặt đỏ tới mang tai khi nhớ tới cái kia bị gốm bùn bao trùm trong giấc mơ quỷ dị, mơ là sự chiếu rọi của tiềm thức với hiện thực, hóa ra bản thân cậu trong lúc vô tình đã bị khí tức của Đạo Văn xâm nhập, xúm lại, những mảnh bùn nhợt nhạt, vô định kia……..
“Tôi vẫn luôn trộm ô nhiễm anh, anh Silla…..”
Giọng điệu Đạo Văn lạnh lẽo, ánh nến leo lắt trên màn che phản chiếu bóng dáng của hắn, chậm rãi bao phủ Silla như con ác quỷ bóng đêm.
“Ô………” Tiếng nức nở tràn ra từ cổ họng Silla, là tiếng nức nở của sự khuất nhục.
Da đầu cùng sống lưng của cậu bởi vì không chịu nổi chọc ghẹo ác ý mà căng lên từng đợt, tựa như có ai đó nắm mái tóc cậu kéo chặt, lại tựa như chú mèo con bị ai đó nắm chặt vào thắt lưng, nhưng mà, cùng lúc đó………
Cậu lại tựa như một quả đào mật trong giỏ của người bán hàng rong giảo hoạt, vì có thể kiếm thêm mấy đồng, quả đào bị đánh nước đường một cách tàn nhẫn, tên bán hàng rong tham lam vô độ kia còn hận không thể khiến trọng lượng của nó nặng gấp đôi.
Bởi vậy, quả đào mật đáng thương ấy nặng trĩu, no nước đến biến hình, làn da mềm dẻo không chịu nổi gánh nặng, nguyên bản thịt quả khỏe mạnh tươi ngon cũng bị thứ nước đường rẻ tiền kia làm ô nhiễm, thối rữa, chỉ cần có một lần xóc nảy dù là nhẹ nhất, nó liền sẽ bị đâm thủng, đào mật sẽ vỡ tan ra, hóa thành một vũng chất lỏng, tanh ngọt và biến chất. Ngọt khuẩn dịch – “Linh hồn” thuần khiết không một hạt bụi của Silla sớm đã bị mầm bệnh tên “Đạo Văn” vấy bẩn, hòa tan.
Mà trong cơn tuyệt vọng, Silla lại lần nữa ý thức được…….
Quá muộn, căn bệnh ấy đã quá nguy kịch.
“Anh bị tôi “cảm nhiễm” sao, anh Silla?” Ánh mắt Đạo Văn chớp động, nhẹ nhàng dò hỏi.
………
Ville bưng một cái khay bước lên cầu thang, trên cánh tay còn mang theo chiếc khăn trắng như tuyết.
Trên khay là bữa sáng dành cho hai người. Chiếc đĩa sứ trắng với hoa văn vàng được tráng men ngọc đựng miếng bánh mì trắng được nướng vàng, giòn rụm, lớp da xúc xích chiên trong chảo dầu nứt ra từng đường văn xinh đẹp, lòng đào của miếng trứng ốp la nhẹ nhàng lay động theo chuyển động của bước chân, cùng một vài món ăn nhẹ khác nhau, bơ, dưa chuột muối, đậu và các loại đồ ăn vặt. Hai con dao bằng bạc với chuôi cầm đính ngọc trai được đặt song song một bên, khí nóng chậm rãi bốc lên từng hồi, tỏa khắp không khí, khiến cho buổi sáng đầu đông không còn âm u lạnh lẽo như trước.
Cho đến khi cậu ta thấy Đạo Văn như ngài môn thần đứng ở cửa phòng ngủ.
Trong nháy mắt, cảm giác lạnh lẽo tột độ len lỏi vào sống lưng Ville, cậu ta lạnh cóng đến giật mình, phút chốc đem lưng thẳng tắp.
Ngoại trừ ông quản gia đã ngoài sáu mươi, người đã từng chứng kiến nhiều sóng to gió lớn trong cuộc đời, Ville chính là người hầu làm việc lâu dài nhất ở nơi đây, mấy người hầu khác đều không được – bọn họ luôn cảm thấy vị chủ nhân của tòa nhà này quá mức dọa người, luôn luôn mang lại cảm giác hệt như một kẻ điên vậy. Hắn xác thực chưa hề làm ra sự tình gì giống như người điên dưới mí mắt họ, nhưng bọn họ không hiểu nổi mà có chung nhận thức– vị nghệ nhân làm gốm này quả thực chính là thương hải di châu* ở khu cao cấp nơi bệnh viện tâm thần.
*Thương hải di châu (沧海遗珠) có nghĩa là “xuống biển mò ngọc lại bỏ sót viên ngọc quý”, ý chỉ người tài mà không có nơi dụng võ, xuất phát từ “Tân Đường Thư Địch Nhân Kiệt truyện”
Nhưng Ville từ chối nghỉ việc.
Đúng vậy, cậu ta quả thật là bị dọa sắp chết đến nơi rồi, nhưng khổ nỗi chính là luyến tiếc, cũng không yên lòng mà rời đi.
Đạo Văn tiếp nhận khay cùng khăn mặt trong tay Ville, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm cậu ta, cũng không nhúc nhích tí nào, càng không hề có ý tứ quay người bước vào cửa.
Ville đành phải thối lui, một mực lui xuống lầu một, tận đến khi ánh mắt cậu ta không thể nhìn vào bên trong khi Đạo Văn bước vào phòng………Lúc này, hắn mới dùng vai đẩy cánh cửa khép hờ đi vào.
– Ròng rã bốn tháng trời, Silla đã bốn tháng trời không hề ra khỏi phòng ngủ của Đạo Văn, dù chỉ là một bước. Mặc dù gian phòng ngủ kia cái gì cũng không thiếu, có phòng thay đồ, phòng tắm, đồ ăn thì đích thân Đạo Văn mang vào. Hơn nữa, thỉnh thoảng hắn sẽ còn đem vào một ít thư tịch bằng da dê thiếp vàng đắt đỏ cùng dụng cụ để viết chữ, dường như Silla chính là dựa vào việc đọc sách và tự học để giết thời gian.
Mới đầu, Ville còn nghĩ rằng Silla bị tên điên kia giam cầm phi pháp, dùng xiềng xích, khóa sắt cùng giường trụ gì gì đó, nếu thật là như vậy cậu ta nhất định phải báo cáo với cảnh sát trị an. Thế là sáng sớm ngày nọ, sau khi đưa cơm xong xuôi, Ville tận lực nén xuống cảm giác đau nhói lương tâm của đạo đức nghề nghiệp, quỳ một chân trên đất, tựa vào lỗ hổng trên ổ khóa, run rẩy ghé một con mắt vào……
…….
Thượng Đế a…….
Cảnh tượng trước mắt thật đẹp.
Silla ngồi bên cạnh bàn, trên người là bộ váy ngủ tơ lụa màu đỏ, sắc đỏ diễm lệ, cực kỳ hút mắt, tựa như màu đỏ được cô đặc lại từ một vườn hoa hồng vậy……..Chiếc váy ngắn kia….. cắt may cực kỳ không đoan trang. Tấm lưng trắng nõn bóng loáng của Silla đang cong lên, hẳn là đang tìm bìa cứng sách vô tình rơi xuống một bên chân. Mái tóc bạch kim dường như cũng dài hơn một chút, lóe sáng theo từng cử đựng, mềm mại lướt qua bờ vai, tựa như suối nước lấp lánh ngày xuân……
Ville cuống cuồng tay chân che lỗ mũi đang chảy máu lại.
Váy ngủ của con gái.
Đỏ tươi cùng trắng sữa.
Quả thực là mồi nhử ác ma thả xuống chốn nhân gian…..
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
“Anh Silla……” Tầm nhìn qua ổ khóa cực kỳ hạn hẹp, tận đến lúc thanh âm của Đạo Văn vang lên, Ville mới nhìn thấy hắn đang quỳ một gối trước mặt Silla.
Miệng lưỡi mềm mại, cơ hồ như đang làm nũng.
Đáng tiếc chuyện hắn nói lại không phải thứ chính trực gì cho cam.
Hắn nửa năn nỉ nửa cưỡng bách mà yêu cầu Silla làm hắn “nhìn xem”, hắn muốn “xem cho thật kỹ”.
“……Em muốn xem cái gì?” Silla nhỏ giọng hỏi.
Đạo Văn thấp giọng trả về một câu.
Chỉ là mấy chữ đơn giản mà thôi, lại khiến cho mạch máu Ville như muốn nổ tung.
mình cũng mún xem:>>>>