Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Lòng bàn tay hơi lạnh lặp đi lặp lại hành động ma sát ngón tay Silla, lại dần dần chuyển đến móng tay.
Móng tay Silla được Đạo Văn mài dũa cẩn thận đến mức bóng loáng như sứ, phần bản móng* như hình bán nguyệt nhuộm màu hồng phấn, còn được phủ một lớp sơn mỏng không màu, sáng như nước.
*Bản móng( đĩa móng) là phần lộ ra ngoài, có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, có màu hồng nhạt.
“Nắm lấy tay tôi đi……….anh Silla.” Một ngày mới, Đạo Văn đọc chuyện cần làm thứ nhất trên tờ danh sách, đây đều là những hành vi lặp đi lặp lại hằng ngày của hai người bọn họ, còn được Đạo Văn gọi bằng một cái tên rất mỹ miều “Luyện tập thích ứng”.
Đầu ngón tay Silla khẽ nhúc nhích, lòng bàn tay ấm áp theo thứ tự lướt qua từng bộ phận thô ráp. Từ khớp xương cổ tay đến ngón tay cứng cáp, chậm rãi sát nhập từng khe hở, mười ngón tay giao triền, lòng bàn tay dán sát vào nhau.
Cho dù đã nắm qua vô số lần, trái tim vẫn nhảy lên kịch liệt. Một tay Silla nắm tay Đạo Văn, tay còn lại siết chặt tấm chăn nhung lông ngỗng thành một đoàn.
Lồng ngực ngọt ngào, nóng rực, như ở chính giữa chảy xuôi sôi sùng sục, mật vàng không ngừng phun ra những bọt nhỏ li ti.
……..
“Tốt lắm, tiếp theo…….hôn lên vết sẹo của tôi đi, anh Silla.” Đạo văn khẽ thì thầm.
“Được…….” Silla xoay người, ngón tay chậm rãi di chuyển đến khuôn mặt Đạo Văn, lần đến một mảnh nhỏ da thịt bị bỏng bên cạnh trán, vết sẹo thật đáng sợ và dữ tợn, nhất là khi đặc biệt quan sát ở cự ly gần như vậy. Ánh mắt Silla rung động, tầm mắt văng ra, lại bỗng chốc bị hấp thụ trở về, lồng ngực trắng nõn bằng phẳng phồng lên xẹp xuống một cách dồn dập, không có quy luật.
Sương mù tràn ngập trong con ngươi Đạo Văn, toát ra một tia điên cuồng: “Tôi bỏng đẹp sao?”
“Đẹp.” Âm cuối của Silla run rẩy, vuốt những lọn tóc lòa xòa rủ trước trán, lộ ra vết sẹo dữ tợn, “Em bỏng……….Đẹp.”
“Vậy chứng minh đi……….Hôn nó.” Đạo Văn nghiêng mặt, biểu cảm rắp tâm không tốt nhếch nhếch khóe miệng, “Nó rất mẫn cảm……. Anh Silla, phi thường mẫn cảm, nó muốn cảm nhận nụ hôn của anh.”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Silla run rẩy, dùng miệng, môi dán lên “cái trán” nơi có vùng da lồi lõm, nó không trôi chảy, xúc cảm cứng rắn thô ráp, tựa như làn da vùng sống lưng của loài cá sấu, nhưng lại cố tình lớn lên trên mặt người. Silla từng tấc từng tấc, thong thả hôn qua vết sẹo kia. Biểu tình trên mặt hoàn toàn thuần khiết, có thể nói là thành kính, hiến tế, tuẫn đạo đức – dù sao người bình thường cũng sẽ không bao giờ có cảm tình với vết sẹo xấu xí, hỏng hết mỹ cảm như vậy.
Silla muốn lấy lòng Đạo Văn, cậu phải chứng minh với Đạo Văn rằng bản thân tuyệt đối không có ghét bỏ tàn tích đáng sợ trên má trái vì cứu cậu từ trong biển lửa, tuyệt đối không……..
“Đạo Văn……..Đạo Văn…..” Silla ôn nhu nỉ non, bờ môi ma sát qua vết sẹo dần dần ấm lên, sung huyết, từ màu hồng nhạt của thịt mới chuyển sang màu đỏ tím huyền bí của niêm mạc nội tạng, lớp biểu bì căng ra khiến nó càng trở nên xấu xí và đáng sợ hơn mấy phần, tựa như có thể khiến cho bất kỳ đứa trẻ nào nhìn thấy đều bị dọa khóc thét.
Mà Silla, Silla……. Đuôi mắt cậu đỏ bừng, hơi thở nóng rực, kem dưỡng trên bờ môi xoa lên vùng thái dương, cổ tay……..dần dần tan chảy vì nhiệt độ bên ngoài cơ thể, tiêm nhiễm mở ra, từng sợi tóc đều tản ra hương vị ngọt ngào của hoa hồng.
Hôn lên vết sẹo liên kết với xúc cảm……..
Silla nhìn chăm chú vết bỏng kia, run rẩy, hòa tan thành vũng nước ngọt.
Cậu yêu Đạo Văn, cũng yêu vết sẹo của Đạo Văn.
………..
Những việc làm trên danh sách đều được tiến hành một lần.
Mấy tháng nay, “Luyện tập thích ứng” giúp Silla dần dần tiếp nhận Đạo văn, hoàn toàn mà, nhuần nhuyễn mà………tiếp nhận.
Cây hoa hồng bị bật gốc rơi vào sào huyệt xa hoa và bẩn thỉu, hãm sâu, dính chặt, những chiếc gai trên cành lá dính một tầng tơ độc, nó bị độc tố hòa tan thành từng giọt nước hoa hồng. Dịch thể bị thứ ma vật nơi địa ngục hút sạch, hầu như không còn một giọt, lại trở về như lúc ban đầu khi ánh bình minh chiếu sáng, tuần hoàn qua lại…….. Mà……thứ roi xé da xé thịt trong ảo giác kia cũng không còn xuất hiện liên miên như trước nữa.
……..
Bất tri bất giác, Silla đã bị dòng nước nóng hổi hầm nấu đến chín.
………
Tia nắng ban mai khẽ rọi qua khung cửa sổ.
Silla bất an thẫn thờ ngồi trước gương trang điểm – đây là thứ Đạo Văn đặc biệt mới chuyển vào phòng ngủ.
Hôm nay cậu phải ra ngoài.
Cảm giác xấu hổ luôn tràn ngập trong tâm trí khi phải khoác lên mình bộ dáng con gái mà ra khỏi cửa, nhưng Đạo Văn vẫn luôn kiên trì cầu xin cậu “Đi ra ngoài một chút”, quả thật cậu chưa từng ra khỏi cửa suốt bốn tháng nay, chuyện này xác thực không tốt cho sức khỏe.
Đạo Văn vì hai người bọn họ đã quy hoạch sẵn một lộ tuyến để đi dạo. Trước tiên, bọn họ sẽ lái xe đến khu vườn Breguet – một địa điểm cực kỳ thu hút khách du lịch, Đạo Văn và Silla sẽ ở tìm một địa phương nào đó không có người, cùng nhau ăn cơm dã ngoại. Sau đó lại đi xem một hồi xiếc thú, lại đến một nhà hàng cao cấp – nơi được mệnh danh là địa điểm yêu thích của Công tước xứ Borgia, cuối cùng sẽ dừng chân ở rạp hát Vương Quốc, cùng nhau hưởng thụ mấy vở kịch nổi tiếng trong mấy ngày qua…….. Silla rất hiếm khi tiếp xúc mấy loại vui đùa này của tầng lớp thượng lưu, cho dù là sau khi Đạo Văn phất nhanh cũng như vậy, cơ hồ chuyện xa xỉ nhất mà cậu từng trải nghiệm là được tới trường học ngữ pháp đọc sách, thế là Silla rất nhanh bị thuyết phục.
Mặc dù cậu cảm thấy “lộ tuyến” mà Đạo Văn bố trí không có đơn giản như vậy, nhưng cũng có thể là do cậu nghĩ quá nhiều. Hẳn là vì trong lúc nói chuyện, ánh mắt u ám cùng phấn khởi của Đạo Văn khiến Silla có ảo giác hắn đang cố giấu giếm cái gì……..
“Anh Silla, nhấc cằm lên nào.” Thanh âm Đạo Văn nhẹ nhàng, chậm rãi quấn chiếc vòng cổ bằng ren đen lên cần cổ mảnh mai của Silla, che lấp yết hầu nhỏ bé.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Bốn tháng trôi qua, làn da của Silla như được tẩm bổ, càng trắng nõn mịn màng hơn mấy phần. Những vết chai trên bả vai do làm việc cực nhọc lúc trước cũng đã biến mất không còn tăm tích, khuỷu tay bị thương đã sớm lành lặn – nó chẳng qua là không được điều trị đúng cách, chỉ cần mát xa thường xuyên liền khỏi hoàn toàn. Đạo Văn không ngại phiền phức mà xoa bóp như lời dặn dò của dược sư, dùng ánh nến hun hóa thuốc mỡ, quấn lớp vải nhung bằng lông thiên nga, bao bọc lấy cổ tay tinh tế, nhẹ nhàng xoa bóp, đều đặn một ngày ba lần.
Mấy ngày gần đây, Đạo Văn chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Silla còn tỉ mỉ tinh tế gấp mấy lần so với việc chạm khắc búp bê. Hắn sa chân vào, hắn như kẻ nghiện, có lẽ, Silla chính là người mà hắn nguyện ý đem cả quãng đời còn lại chăm sóc chở che………. Nghệ thuật tối cao của hắn.