Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Ước Sắt Bội rũ mí mắt, theo lời hắn ta mà hôn lên chiếc nhẫn Thánh.
Khuôn mặt Lorenzo hiền từ, tay phải duỗi về phía trước, năm ngón tay buông thõng xuống.
Một chất dịch nhầy kỳ quái không màu không mùi dính trên đầu ngón tay Lorenzo, nó giống như sương sớm trên lá cây vào buổi sáng.
Những vết dịch nhầy kỳ quái kia đột nhiên tụ lại nhanh chóng, giống như nước bọt của yêu ma tiết ra khi đói, nhanh chóng phồng lên, sưng to, rơi ra khỏi đầu ngón tay của Lorenzo, kèm theo một sợi chỉ bạc, thấm vào áo bào trắng của Ước Sắt Bội tạo thành một vệt nước lớn, một giọt, hai giọt, rồi ba giọt… Dịch nhầy bí ẩn không màu khi ăn mòn áo choàng trắng của cậu, nhưng chẳng có ai phát hiện.
…
Ước Sắt Bội phục vụ Lorenzo thực hiện các nghi lễ trừ tà giống như một người mộng du, cậu phụ tránh làm một vài việc lặt vặt như cầm kinh thánh, vẩy nước thánh, châm lửa đốt các loại thảo mộc dùng để trừ ma quỷ. Lorenzo vừa cao quý vừa nhân từ, tốt bụng, kiên nhẫn, biết cách đối nhân xử thế, hắn ta coi Ước Sắt Bội như bàn tay trái của mình, để cậu hỗ trợ hắn ta hoàn thành một số nhiệm vụ khó khăn bằng một cánh tay.
Chưa bao giờ Ước Sắt Bội được đối xử dịu dàng và tử tế đến thế trong suốt 19 năm qua, đừng nói đến đối phương là vị “Thánh giả” mà cậu tôn thờ. Cậu là một người điên bé nhỏ với vẻ ngoài xinh đẹp, cậu lúc nào cũng đắm chìm trong thế giới của mình, hai đầu gối mềm oặt như bùn nhão, chỉ cần Lorenzo dùng ánh mắt từ bi thánh thiện liếc nhìn cậu một chút, cậu lập tức hận không thể quỳ rạp xuống mặt đất, cung kính lắng nghe những lời dạy dỗ của Lorenzo, đôi mắt tím trung thành tái nhợt phảng phất nỗi buồn kia lúc nào cũng dõi theo bóng dáng của Lorenzo ― sau khi kết thúc buổi trừ tà, trải nghiệm may mắn đẹp như mơ hôm nay sẽ kết thúc, cậu chỉ cần Lorenzo có thể ban cho cậu một mồi lửa, mồi lửa ấm áp có thể xua tan đi cái lạnh trong suốt quãng đời còn lại của cậu…
…
Cuối cùng, nghi thức lễ dài hết một buổi sáng cũng kết thúc, Lorenzo chuẩn bị khởi hành về Thánh cung.
Nhận ra điều này, Ước Sắt Bội uể oải đứng ngây người trong góc Thánh đàn, đầu nhỏ gục xuống, giống như một tử tù đang chờ gông xích ― thời gian trôi qua nhanh quá rồi, chỗ nào chứng minh đã trôi qua một buổi sáng? Rõ ràng tựa như vài phút!
Khuôn mặt Ước Sắt Bội tái xanh, môi trắng bệch, nhạt nhẽo giống như một bức tranh bị lãng quên, cậu hồn bay phách tán, muốn khóc cũng không được, toàn bộ linh hồn cậu dường như bị vắt khô ― cậu là một khiết tịnh giả cấp bậc thấp nhất lại còn tật nguyền, cậu hoàn toàn không có cơ hội thăng cấp nào, chỉ sợ cả đời này cậu cũng chẳng có cơ hội để gặp Thánh giả thêm một lần nữa!
Cho đến khi Lorenzo cất giọng hòa nhã hỏi rằng có ai nguyện ý cùng hắn ta về Thánh cung hay không, lấp vào vị trí tu sĩ trống trong Thánh cung, trên mặt Ước Sắt Bội lúc này mới có huyết sắc. Sự sợ hãi và mừng rẫy như điên khiến cậu bật khóc, cậu không hề nghĩ ngợi, nghẹn ngào đồng ý, nhưng đồng ý thì đồng ý, cậu vẫn không thể nào tin được mình có thể giành được vinh dự này, điều này không hợp với vận may ngày thường khiến cậu hoài nghi có phải mình đang nằm mơ, nói không chừng giây tiếp theo cậu đã tỉnh dậy trên tấm ván cứng trong phòng tu sĩ.
May mắn thay, Lorenzo đã đưa ra một lời giải thích rất thuyết phục: Thứ nhất, hắn ta cho rằng Ước Sắt Bội đã phục vụ rất tận tâm trong suốt nghi lễ trừ tà ― điều này không thể chê trách được; thứ hai, hắn ta cho rằng lời cầu nguyện và thần thuật của hắn có thể chữa lành tật nguyền của Ước Sắt Bội, hắn ta hy vọng Ước Sắt Bội có thể ở bên cạnh để hắn thử nghiệm.
Ước Sắt Bội mơ mơ màng màng ngồi lên xe của Lorenzo, chức vụ thay đổi quá đột ngột, cậu chỉ kịp nói lời từ biệt với tu sĩ chưởng viện. Thật ra, cậu nên ở lại Thánh đường Francis ít nhất một đêm để chuẩn bị hành trang, hoàn thành các công việc trước mắt, bàn giao công tác, chào tạm biệt với các anh em tu sĩ, vân vân…, nhưng Lorenzo bảo cậu sắp xếp nó một cách đơn giản nhất. Không thể không nói âm thanh trầm thấp khàn khàn kia hình như chẳng thể kiềm chế được nữa, có phần nôn nóng, giống như một con sói đói khát nước miếng giàn dụa, hận không thể kéo con cừu về hang ổ sói đói ngay lập tức… Nhưng Ước Sắt Bội đã vui sướng đến mụ mị đầu óc. Hơn nữa, từ khi chức vụ của cậu thay đổi thành “tu sĩ trong Thánh cung”, trong nháy mắt tâm trí cậu, linh hồn, thân thể, cả ba thứ đều hoàn toàn thuộc về Lorenzo, cậu phục tùng vô điều kiện các chỉ thị của “Thánh giả”, cho dù những chỉ thị kia có hoang đường cỡ nào thì giáo lý của hắn ta con người đều dễ dàng tiếp nhận ― Hành sự của Thánh giả, đương nhiên có lý.
Nhưng mà, chỉ có một chỉ thị của Lorenzo là Ước Sắt Bội không tuân theo ―
Ước Sắt Bội khiêm tốn từ chối, cậu bảo rằng mình không có tư cách ngồi xe ngựa, hắn có thể giống như những tu sĩ khác trong Thánh cung đi bộ trở về, cậu sẽ chậm rãi đi theo cuối hàng, Mà Lorenzo… Lorenzo dùng ánh mắt màu xám đen kia liếc cậu một cái, lực đạo mạnh mẽ chế trụ cánh tay của cậu, nhẹ nhàng nâng cậu lên, đặt cậu lên đệm nhung của cỗ xe giống như một con búp bê.
Chân tay Ước Sắt Bội luống cuống ngồi xuống chỗ đó, lẩm bẩm lên án tội lỗi của mình bị vượt quá giới hạn, khuôn mặt nóng rực đỏ bừng, mười đầu ngón tay siết chặt. Cậu chìm sâu vào cơn mê man, giống như hàng trăm nghìn giáo dân vây quanh Quảng trường cầu nguyện Salina, không hề nhận thức được tình hình thực tế lúc này ―
Thứ cậu đang ngồi xuống không phải là nệm nhung mềm, mà là lớp vảy mềm mịn của cự mãng.
Thoạt nhìn, vảy rắn của Tây Địch có màu xanh ngọc rất đẹp, lắng đọng toàn bộ ánh sáng ngày xuân trên mặt hồ, mà bên cạnh vảy cùng và những đường vân cong ánh lên màu vàng kim đẹp đến chói mắt, vàng không sợ lửa, họa tiết rõ ràng, bức tượng vàng ngọc được chạm khắc đẹp đến mê người.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Thân hình cự mãng cứng cáp, Ước Sắt Bội ngồi trên lưng cự mãng, hai chân cách mặt đất rất xa. Đôi giày nhỏ màu trắng treo lơ lửng trên không chung, khẽ đong đưa theo chuyển động cơ bắp của bò sát Tây Địch, giống như một sự quyến rũ vô tình. Bò sát Tây Địch uốn lượn, thỉnh thoảng cái đầu cự mãng đáng sợ còn quay đầu, dùng đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn chằm chằm đôi giày nhỏ màu trắng của Ước Sắt Bội ― chỗ kia hình như là chiếc đuôi mềm mại của chú rắn nhỏ rực rỡ màu sắc.
Nghĩ đến phần chóp đuôi nhỏ bé rực rỡ màu sắc ấy, Tây Địch gần như… gần như phát điên rồi.
K phấn khích đến mức ưỡn lưng con rắn, giữ cho bụng rắn cách xa thảm đỏ một chút.
Sẽ biến đổi, K sẽ biến đổi trở lại.
Tây Địch có khả năng làm ô nhiễm và dị nhân hóa con người bằng huyết nhục ma thần, hắn có thể thông qua một ít “thủ đoạn”, sử dụng thân thể Ước Sắt Bội để có thể “biến đổi”…
Nhưng mà, “biến đổi” là một quá trình rất lâu dài và gian khổ, là sự đấu tranh giữa máu thịt và tế bào. Trong giai đoạn biến đổi ban đầu, cơ thể suy yếu của Ước Sắt Bội phải ở trong tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần luôn tràn đầy năng lượng, phải chấp nhận “tất cả” mọi thứ mà Tây Địch hết lòng cho cậu, thành kính nghênh đón sự “biến đổi” này, nếu không… chỉ cần tinh thần của Ước Sắt Bội chống cự hoặc thể chất và sức khỏe suy yếu thì sự “biến đổi” này sẽ thất bại.
Đương nhiên, chờ sau khi Ước Sắt Bội bước vào giai đoạn biến đổi thứ hai, thân hình nửa người nửa rắn của Ước Sắt Bội sẽ không còn xuất hiện và việc chuyển đổi sẽ không còn gặp vấn đề dẫn đến thất bại nữa, bởi vì thể chất mạnh mẽ của xà nhân đủ để hắn ứng phó với nhiều thử thách khác nhau trong quá trình biến đổi…
Nguyên nhân chính là như thế, vì vậy giai đoạn này Tây Địch không dám làm quá phận, hắn chỉ đành để mình chịu tủi thân diễn tiếp vở kịch.
Nhưng mà, hồ ngôn loạn ngữ, nói trái thành phải là tài năng thiên bẩm của loài rắn.
Điều này không khó.
Tây Địch quay đầu nhìn chằm chằm vào chân của Ước Sắt Bội không biết bao nhiêu lần.
Thật ra thì, đôi chân đi giày trắng này khá…
Ước Sắt Bội ngồi trên xe ngựa, cậu vô cùng khẩn trương, ngón chân không ngừng cuộn tròn, thả lỏng, rồi cuộn tròn… khớp ngón chân đẩy miếng vải mềm của chiếc giày trắng thành vài chỗ phồng phồng trông rất dễ thương, đẩy tới đẩy lui.
Rất đáng yêu.
Đẩy qua đẩy lại không khác gì so với đuôi của hắn.
“Tê tê ―” để tôi nếm thử. Xà tin màu đỏ tươi bật lên.
Đầu nhọn cực kỳ mỏng chạm vào mắt cá chân của Ước Sắt Bội một chút, chạm nhẹ đến mức cho dù không dùng ảo giác làm tê liệt các giác quan, Ước Sắt Bội cũng không cảm thấy gì.
Sau đó.
Xe ngựa bốn bánh đột nhiên lao nhanh như muốn lấy mạng người, tám con tuấn mã giống như rắn chạy như điên, Ước Sắt Bội hét một tiếng yếu ớt rồi nhanh chóng nắm lấy tay vịn, cũng may phu xe giận dữ đánh vài roi, xe ngựa mới nhanh chóng ổn định trở lại.