Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
“Trong sách này có nội dung khiến cho em――” Tây Địch cúi người, phun ra mấy âm tiết bất kham.
“Không, em không thích , em không hề thích nội dung trong quyển sách này chút nào……” Một hàm răng trắng nhỏ lún sâu vào cánh môi mềm mại, đem đôi môi ấy cắn đến hơi biến hình, Ước Sắt Bội ngập ngừng, đối với ** màu hồng phấn phát biểu cảm tưởng “Dùng thủ đoạn lừa gạt ký kết hôn nhân là không có đạo đức” đầy chính trực và nghiêm túc.
Tây Địch dùng mãng đuôi xoắn chặt Ước Sắt Bội, nghiêng tai lắng nghe, kia bộ dáng lại không giống như đang nghe Ước Sắt Bội nói chuyện.
Ước Sắt Bội ý thức được một điều……
Thính giác của Tây Địch cùng phàm nhân không khác biệt nhau là mấy, nhưng K lại có thính lực dẫn truyền cực kỳ nhạy bén.
Thời điểm khi K quấn quanh con mồi, K có thể nhận biết rõ ràng thanh âm vận chuyển máu, trái tim nhảy lên từng nhịp của con mồi đang bị bắt giữ ……
Thậm chí còn nhiều hơn thế.
“Lúc anh đọc đến…… một đoạn kia, em đã không ngừng nuốt nước bọt.” Lưỡi rắn màu đỏ tươi xẹt qua môi mỏng, tàn lưu lại một màng nước bóng loáng, “Em cảm thấy miệng đắng lưỡi khô sao?”
“Không, em ……”
“Còn có…… âm thanh tiết ra, em biết loại thanh âm này không?” Khóe miệng Tây Địch gợi lên, mô tả hết mức có thể: “Thực bí ẩn, ướt át…… Chúng nó từ mặt ngoài tuyến thể trào ra, giống miệng cá phun bọt biển, hoặc là nước đường khi đun đến sôi trào, rồi chảy vào ống dẫn, là ‘ òm ọp òm ọp ’ thanh âm.” Vành tai K khẽ nhúc nhích, đầu lưỡi tham lam mà liếm qua ngón tay, ánh mắt âm trầm khiếp người: “Những cái nước đường đó nhất định rất ngọt, tê tê…… anh còn có thể nghe thấy dòng máu chảy về phía cậu, chúng nó cực kỳ tập trung, anh có thể phân biệt ra tần suất tim đập đại biểu cảm xúc của em, em thích trang mười bảy, trang hai lăm, trang ba ba……”
Quyển sách nằm xoài trên trên mặt đất, Tây Địch dùng cái đuôi linh hoạt lật mở trang sách, tìm kiếm số trang: “Thời điểm khi anh đọc đến vài tờ kia em quả thực đã đứng ngồi không yên, nếu không có xương sườn chống đỡ trái tim, sợ là em đã nhảy lên trời cao.” Anh mắt K đầy bỡn cợt, như là có một tia máu ghen: “Tiểu tu sĩ háo sắc, trang mười bảy bọn họ chỉ là trao đổi một cái hôn, em lại kích động đến mức muốn điên rồi sao, sinh hoạt cấm dục cư nhiên dẫn đến việc phản hiệu quả rồi sao, tê tê, chẳng lẽ em chưa từng hôn môi bao giờ ư……”
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
K gắt gao nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ của Ước Sắt Bội.
“Cũng có lẽ, có lẽ em đang cảm thấy phẫn nộ vì những cốt truyện lừa gạt người khác ……” Ước Sắt Bội cúi thấp đến độ cái đầu sắp bị cậu nhét vào lồng ngực.
“Không, không, trong lòng em nghĩ không phải là những cái ý niệm chính nghĩa đó, em đang nói dối, đây chính là nhịp tim nói dối.” Tây Địch xoắn chặt cái đuôi, để nghe được rõ ràng hơn, ánh mắt của K mị hoặc hẹp dài, suồng sã mà chế nhạo nói: “Ước Sắt Bội bé bỏng, tinh linh nói dối …… em đã bị ‘ nhóm lửa’ rồi.”
Ước Sắt Bội giãy giụa, ý đồ muốn từ trong mãng đuôi thoát ra, ngăn cách thính lực dẫn truyền chặt chẽ đến mức có thể nói là khủng bố của Tây Địch kia, ở trước mặt Tây Địch cậu vô pháp che giấu chính mình, tựa như một cuốn sách để người tôi tùy ý lật giở.
“Đừng chạy, thân ái, em cho rằng điều kia có ý nghĩa gì sao? Chạm vào nơi này của anh đi ……” Tây Địch nắm tay Ước Sắt Bội, dẫn dụ cậu đụng vào mình―― từ làn da trắng tuyết của sống mũi xuống mí mắt dưới.
Nó bằng phẳng, bóng loáng, không có một điểm dị thường.
“Ấn một chút đi.” Tây Địch nói.
Ước Sắt Bội dùng sức ấn, khối làn da kia theo đó mà thoáng lõm xuống, cùng phàm nhân bất đồng, phía dưới kia chắc chắn không phải là gò má ……
Tây Địch âm hiểm mà nhếch lên khóe miệng: “Đây là má của anh, nó tương đối nhạy cảm……”
Nghe thấy cái từ này, Ước Sắt Bội từ trong trí nhớ không hoàn chỉnh lấy ra được một ít mảnh nhỏ.
Một số loài rắn có má giữa mũi và mắt ―― nguyên bản vạn xà càng không cần phải nói, Tây Địch hàm chứa tất cả đặc tính hỗn hợp của hết thảy loài rắn ―― má được bao phủ bởi một lớp màng mỏng cực kỳ mẫn cảm với nhiệt độ, sự tinh tế nhạy bén này vượt xa nhận thức của phàm nhân, Ước Sắt Bội mơ hồ nhớ tới cảm giác dùng má để dò tìm nhiệt độ cách đây thật lâu trước kia, sinh linh ở trước mắt cậu không thể che giấu ở bất kỳ chỗ nào, bụi cây, gò đất, quần áo…… chúng dù lẩn trốn như thế nào thì cũng hoàn toàn không hề có ý nghĩa.
“ Em hẳn là có thể cảm giác được cái khí quan tồn tại này.” Tây Địch đem đầu ngón tay của Ước Sắt Bội cố định ở vị trí hõm má, cũng lấy tay nhẹ chạm vào bộ vị nên mọc ra hõm má của Ước Sắt Bội, K dùng lòng bàn tay ấn, thử ấn xem dưới làn da căng chặt của Ước Sắt Bội có tồn tại vết lõm hay không, “Nó còn chưa mọc ra sao? Không đúng …… Nơi này lõm xuống rồi, chứng tỏ nó đã mọc ra …… Nó lạnh đúng không? Má hẳn là lạnh căm căm……”
K nỉ non, giống như rắn bố đang kiểm tra sự phát triển của rắn con.
“Em, em không biết, có lẽ hơi lạnh một chút.” Thân thể dị hoá khiến cho Ước Sắt Bội thấp thỏm, xa lạ, may mà những cái ký ức thời kỳ của Yennia đó đã trấn an cậu, thậm chí gợi lên vài phần hưng phấn …… bí ẩn.
Có lẽ chính những tế bào trong nước bọt mới được ăn vào đã gây ra hiện tượng dị hóa cho cậu, cũng có lẽ là sự ám thị tinh thần tạo thành này của Tây Địch đã đánh thức năng lực mới, Ước Sắt Bội cảm giác được hai khối làn da từ mũi xuống dưới mí mắt kia bỗng chốc hơi tê ngứa lạnh lẽo, một màn sóng nhiệt thật mạnh từ chung quanh đánh úp lại, phất qua đôi má, trong não cậu hiện ra “Hình ảnh” chồng chéo, trừ bỏ ánh sáng mà mắt thường có thể nhìn thấy, còn có một bản vẽ nhiệt độ mờ mịt mơ hồ khác: toàn thân Tây Địch u lạnh, cùng màu với đá cẩm thạch trên mặt đất ―― màu xanh lam đậm nhạt của băng và màu xanh lục của đá cẩm tước ―― chỉ có một ít khu vực bày biện ra được màu đỏ đậm cùng bạch kim ……
Bạch kim……
Ước Sắt Bội e lệ quay mặt đi chỗ khác, nhưng nhiệt độ trên má không bị ảnh hưởng bởi tầm mắt, cậu vội dùng ngón tay trắng nõn ấm áp che lại xương gò má.
“Em cảm nhận được độ ấm của anh ……” Tây Địch thong thả lắc lư đầu K, hai má bị che lấp bởi lớp da người kia giống như một đôi mắt khác phía dưới của xà đồng, Ước Sắt Bội cảm thấy K đang ở dùng hai má “Chăm chú nhìn” cậu.
Loại thể nghiệm này tương đối quỷ dị, sống lưng Ước Sắt Bội hơi run rẩy, chính là……
“Em vẫn coi anh là ‘ dị loại ’.” Tây Địch tê tê cười nhạo, “Nhưng điều kia ngược lại càng khiến em nóng hơn, tình yêu của tôi, nhiệt độ của em tựa như một bức tranh sơn dầu tươi đẹp, anh có thể không ngừng sử dụng thính giác của mình để thấu hiểu được em ……” K nghiêng mặt, đôi mắt khép kín, chỉ dùng hai má trộm nhìn, K say mê mà thưởng thức, đánh giá, đó là sắc thái e lệ đến từ người yêu: “Em giống như lò sưởi sưởi hồng đôi tay, từ bên ngoài đến trung tâm, càng ngày càng thắm sắc, hoàng kim, cam hồng, đỏ tươi, còn có…… Trung tâm nóng rực, là một màu bạch kim thuần túy, chỉ cần cho anh một chiếc bút than, anh thậm chí có thể miêu tả ra mỗi một chỗ chi tiết bên trong trung tâm, tê tê……” Ngón trỏ trắng bệch yêu dị của Tây Địch gập lên, khấu hợp cùng đoạn giữa của ngón cái, khoa tay múa chân nói: “Là cái dạng hình dạng này ……”
“Đừng, đừng nói nữa.”
“Nó càng ngày càng nóng rực, em đang nóng lên, tình yêu của anh, quyển sách ‘ hư ’ kia khiến cho em trở nên hưng phấn, em thích cái chuyện xưa xà ma cùng người kia, nó khiến em nhớ tới những gì xảy ra giữa anh và em ……”
“Tây Địch Tây Địch đừng……” Ước Sắt Bội nhẹ nhàng gọi tên K, quấy nhiễu K, không cho hắn lên tiếng, thậm chí đến cả từng sợi tóc của cậu cũng đang trong trạng thái thiêu đốt, cậu giờ đây chẳng khác gì một pho tượng nóng chảy, Tây Địch thật quá đáng, tấn công quá mãnh liệt―― không cho cậu bước đi, cậu nói rằng sẽ chậm rãi thích ứng cái mười tám năm kia, để cho đoạn quan hệ thân mật này bắt đầu từ khoảng cách 10 mét.
“Em không thích sao? Em hy vọng anh tránh xa em ra ư?” Tây Địch bỗng nhiên thả chậm thế công, K thả lỏng sự trói buộc của mãng đuôi, còn lãnh khốc mà cuốn đi quyển tiểu thuyết mới đọc được một nửa kia, uốn lượn lướt xa đến hơn mấy mét.
K tính chuẩn rằng Ước Sắt Bội đang khát cầu tế bào xà ma, trước đó K đút cho cậu một chút tế bào như vậy căn bản chịu không được bao lâu, K gian trá âm hiểm, nhưng ai bảo vốn dĩ xà tính là như thế đâu……
Quả nhiên, chẳng được bao lâu, Ước Sắt Bội mềm mại nhẹ gọi K, khẩn cầu K qua đó, mỏng manh đến mức giống như con mèo nhỏ đang thèm sữa, nhưng Tây Địch lại chiếm cứ ở góc tường bất động, K xấu ý mà hướng về phía cậu giơ lên ngón tay, còn lười biếng hất hất đuôi rắn.
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Lại một lát sau, Ước Sắt Bội không hề có biện pháp nào nữa, luống cuống tay chân mà ấn cái áo ngủ tơ lụa có xúc cảm trơn trượt khiến cậu sợ hãi kia, đưa chóp mũi đỏ rực về phía Tây Địch cọ cọ qua lại ……
Mà Tây Địch không hề khẩn trương, K yêu cầu cậu chủ động hôn hắn, chủ động…… yêu cầu của K không nhiều lắm, ước chừng chỉ một vạn cái.
……
Ước Sắt Bội khóc lóc thừa nhận cậu thích Tây Địch đọc chuyện xưa, cũng thích những cái chi tiết miêu tả tà ác đó ……
……
Tế bào xà ma dày đặc cùng chất lượng quy mô lớn ăn mòn thân thể, cảnh này khiến cho giai đoạn chuyển biến thứ hai của Ước Sắt Bội tới thực mau, chỉ ngắn ngủn mấy ngày, trình độ dị biến đã gia tăng, thân thể người xà mạnh mẽ ngăn chặn những cái tác dụng phụ thống khổ đó, cậu không hề bị tra tấn bởi sốt cao, gần như chỉ lâm vào giấc ngủ dài hạn cùng việc thỉnh thoảng bật ra vài câu nói mê.
Trong giấc mộng kỳ lạ, nửa thật nửa giả, Ước Sắt Bội nhìn nhìn thấy đôi * của mình hòa nhập vào nhau, sinh trưởng cùng nhau, chúng nó giống như bị cường lực dính vào, vô pháp chia lìa, làn da tầng ngoài hòa tan, giằng co, may mắn là điều kia không mang đến một chút đau đớn nào, khe hở giữa da dần dần nhẵn nhụi rồi biến mất, như dao ăn xẹt qua bơ, không ngừng bị kéo căng, biến hình, xúc cảm dần dần trở nên ngứa ngáy, một ít vảy cứng như từng mảnh châu ngọc màu trắng từ dưới làn da mềm mại trắng nõn mọc ra……
Ước Sắt Bội có được đuôi rắn.