Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Trước khi có thể tự do điều khiển cơ thể, Ước Sắt Bội đi chỗ nào cũng đều dựa ở trên người Tây Địch.
Điều này làm cho Ước Sắt Bội cực kỳ ngượng ngùng.
Phàm nhân trong cung thánh sớm đã bị Tây Địch lấy danh nghĩa Lorenzo phân phát, lúc này cung điện to lớn như vậy đã bị đàn rắn chiếm lĩnh…… Xà dân tầm thường ở đâu cũng thế, hàng ngày hầu hạ cuộc sống của cậu cùng Tây Địch. Khi bị Tây Địch ôm qua phòng ăn trước ánh mắt khinh thường của đám xà dân, Ước Sắt Bội từng tò mò mà dùng đôi mắt long lanh nhìn trộm cùng với cái đuôi rắn e lệ dùng sức quấn lấy cánh tay Tây Địch.
Tây Địch đối với điều này lại tương đối hưởng thụ, Ước Sắt Bội dùng ra điểm lực đạo này tác động đến K mà nói chỉ nhỏ bé yếu ớt giống tơ nhện mà thôi, K sẽ khoe khoang cánh tay đang bị đuôi rắn Ước Sắt Bội quấn quanh, con rắn nhỏ đáng yêu của K luôn luôn như thế, từ khi bị phân cách với K đến bây giờ cũng luôn như thế―― thời điểm cảm xúc dao động, con rắn nhỏ luôn sẽ vô ý thức mà dùng cái đuôi xinh đẹp kia cuốn lấy K, liều mạng cuốn quanh, lúc thẹn thùng, lúc vui sướng, lúc tức giận, lúc vui thích, cùng với…… lúc đẻ trứng.
Đẻ trứng……
Trong óc Tây Địch xẹt qua cái ý niệm này vô số lần.
Lúc này, trong phòng ăn, Ước Sắt Bội đang ăn cơm.
Sau khi tránh thoát khỏi sự giam cầm của giáo lí, Ước Sắt Bội không còn kìm hãm sự thèm ăn của mình một cách quá đáng như trước nữa, nhưng cậu trước sau đối với việc ăn uống túng dục quá độ vẫn luôn duy trì thái độ “Không tán thành” một cách ôn hòa ―― trừ bỏ vài lần chịu phải ảo thuật mê hoặc, khi dạ dày đói khát khô quắt từng khiến cho cậu thất thố ấy. Hiện tại, Ước Sắt Bội sẽ vẫn rất văn nhã mà hưởng thụ số lượng đồ ăn vừa phải, bao gồm các loại thịt mà trước đây bị giáo lí cấm kỵ, sau lần dị hoá thành xà, cậu yêu việc ăn thịt tha thiết, đặc biệt là là món gà con quay mềm mịn với nước sốt mơ đỏ cam, cậu đã biến thành một con rắn nhỏ tham ăn.
Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com
Cậu vốn dĩ một bữa chỉ ăn một con gà con nướng, khẩu phần năng lượng này no đủ mà không đến mức quá ngấy, nhưng Tây Địch thường xúi giục cậu ăn uống quá độ, K sẽ nằm ở bên tai cậu tê tê nỉ non, dùng muỗng bạc cùng đồ ăn đưa đến trước bờ môi của cậu, dụ dỗ cậu ăn thêm một ngụm gan ngỗng đông lạnh, ăn thêm mấy khối thịt bò, uống nhiều thêm một muỗng canh đặc……K vui sướng cùng thưởng thức bộ dáng của cậu khi no đến mức bụng nhỏ hơi gồ lên, cũng thưởng thức bộ dáng khi cậu ăn chán chê rồi sau đó mơ màng thiếp ngủ, lúc đó K sẽ dùng đuôi rắn quấn lên cậu, nhiệt liệt hướng về phía cậu cầu hoan, mượn cơ hội truyền cho cậu một lượng tế bào xà ma dày đặc, thực hiển nhiên, K đang dùng cái tính toán này, để âm mưu cái gì đó.
K không giấu diếm được Ước Sắt Bội, rốt cuộc Ước Sắt Bội cũng có cảm giác rằng thân thể chính mình đang dần dần biến hóa.
Cậu ẩn ẩn nhận thấy được “Cơ quan” nào đó không nên xuất hiện đang ở trong thân thể cậu sinh trưởng……
Sau khi khám phá được “Mưu đồ bí mật” của Tây Địch, thái độ của Ước Sắt Bội đối với đồ ăn trở nên cẩn thận hơn, thí dụ như giờ này khắc này, cậu đã hạ quyết tâm một bữa cơm tuyệt đối không được ăn nhiều, giảm bớt dinh dưỡng, tạm hoãn trạng thái sinh trưởng của cái “Cơ quan” kia lại ……
Cậu dùng dùng cặp răng nanh trắng nhỏ để lại một chuỗi dấu răng mịn trên xương gà, nghiêm túc thư thả mà cắn xé màng gân phía dưới, xương sụn cùng một ít thịt thừa, đôi môi hồng nhạt béo ngậy dụ dỗ ngược lại càng trở nên đáng yêu.
Tây Địch không chớp mắt mà nhìn cậu, liếm liếm môi mỏng, đồng tử giảo hoạt mà kiềm chế.
K bấm tay, lấy đầu ngón chống lại cái đĩa, bất động thanh sắc, thong thả duỗi thẳng ngón tay, đem một cái khác đĩa khác đẩy về phía Ước Sắt Bội, ý đồ dùng đồ ăn dụ dỗ cậu.
Trong đĩa, lớp thịt đông lạnh nửa trong suốt ở trên con gà nướng rào rạt run rẩy, vì chất lên quá cao, mà lăn xuống như tuyết lở, lớp bọc trắng nóng dùng để phục vụ, giờ đây đã tan chảy thành nước thịt.
“Tôi mấy cái này là đủ rồi.” Ước Sắt Bội nhận thấy Tây Địch đang làm trò quỷ, cậu đề phòng đếm đếm những khối thịt gà con còn thừa lại trên bàn, phun ra đầu lưỡi nhỏ màu hồng nhạt, “Tê.”
“Em phải ăn nhiều thịt hơn, tình yêu của tôi, em cần phải thu nạp nhiều dinh dưỡng hơn, trong lòng em biết điều đó rõ ràng hơn ai hết.” Tây Địch vân vê một cái đùi gà to mọng nhiều nước, chơi xấu ném vào đĩa ăn của Ước Sắt Bội một cách miễn cưỡng, u oán nói, “Em đang trốn tránh giai đoạn chuyển biến thứ ba, tê tê……”
Giai đoạn dị hoá cuối cùng từ phàm nhân biến thành xà ma Yennia――
Có thai.
Giữa cơ thể của Ước Sắt Bội sẽ sinh trưởng ra một đoạn khoang rỗng, xác thực mà nói, nó chính là túi thai để trứng rắn phát triển.
Đối với nguồn gốc vạn xà, xà ma nguyên sơ như Tây Địch – Yennia, sinh sôi và lai tạo ra các loài rắn khác nhau là một loại bản năng khắc sâu trong linh hồn của những người K, những người ấy được sinh ra để làm điều này.
Có vô số loài rắn mới trong bụng của Tây Địch đang chờ Yennia mang thai, mỗi lần kết hợp của K đều sẽ mang đến một loại xà mới cho Thần quốc nằm ở nơi cực kỳ xa xôi trên bầu trời, nhóm K từng dùng sự sinh sản không ngừng nghỉ kia giúp cho xà dân sinh sôi trải rộng trong Thần quốc lạnh băng hoang vu ấy, sau này cũng như thế. Hành vi mang thai loài rắn mới là thứ thỏa mãn bản năng lớn nhất của xà ma nguyên sơ, nó sẽ khiến nhóm K đạt được vui sướng nhân đôi trong tinh thần cùng thân thể.
Nhưng mà, hiện tại có một vấn đề.
Không giống như loài rắn cấp thấp và đám phàm nhân, nhóm K xưa nay không tồn tại khái niệm “Trọng nam khinh nữ”, chúng chỉ phân biệt giữa “Người gieo giống” cùng “Người nhận giống”, chỉ có điều……
Ước Sắt Bội, người đã sống hết lần này đến lần khác trong thân xác của một người phàm, cậu đã giam cầm bản thân trong “Nam tính” khái niệm không thể đảo ngược này ở tiềm thức.
Và những người đàn ông tuyệt đối không thể móc nối với chuyện “Mang thai” được.
Cho dù bản năng của Ước Sắt Bội cũng đang kêu gọi cậu, khiến cho cậu âm thầm khát vọng muốn vì Tây Địch lai tạo ra loài rắn mới, cái loại xúc động này giống như ngọn lửa không ngừng thiêu đốt cậu……
Tuy nhiên, trước mắt trình độ nhận thức của cậu đối với thân phận xà ma còn chưa đủ để trợ giúp cậu thu hẹp khoảng cách về nhận thức này, Tây Địch chỉ cần hơi chút ám chỉ đến chuyện mang thai đẻ trứng, Ước Sắt Bội liền sẽ má hồng tai đỏ, cảm thấy thẹn đến mức muốn chui luôn xuống đất, nếu Tây Địch nói hơi nhiều một chút, Ước Sắt Bội sẽ lè lưỡi lộn xộn, đem “Tê tê” của xà ngữ mà nói bậy một hơi.
Bản năng của xà ma đối nghịch với sự xấu hổ do giáo dục thuần túy mang lại.
Ước Sắt Bội hiểu rằng cậu vô pháp kháng cự bản năng, cậu sớm hay muộn cũng sẽ làm vậy, sớm hay muộn cũng sẽ……
Nhưng cậu ít nhất sẽ không chủ động, dưới trạng thái tình nguyện thụ thai đẻ trứng, sự giãy giụa của cậu không có hiệu quả, nhưng cậu không thể không cố gắng giãy giụa một phen.
“Ăn nhiều một chút, ngoan, tê tê……” Tây Địch dùng cánh con gà nướng đến xốp giòn kè vào bên môi Ước Sắt Bội, mứt cam đỏ mơ cùng thạch dầu loang lổ, giống một tầng mật ngọt ngào, “Nó đang sinh trưởng, đồng thời nó cũng đang tiêu hao em, em ăn ít đồ vật như vậy chắc chắn sẽ bị đói và chóng mặt mất ……”
Tây Địch nói không sai, mấy ngày nay cảm giác đói khát thường như yêu ma moi đào vách tường dạ dày của Ước Sắt Bội, tuy vậy cậu quyết tâm ăn ít, nhưng cơn trống rỗng vặn vẹo trong dạ dày kia dường như đang vô tình mà tra tấn cậu không thương tiếc, cậu tránh né gà nướng mà Tây Địch đưa đến bên môi, sau khi trốn vài lần, cậu bỗng nhiên nhận mệnh mà há mồm, đem đầu răng nanh nhỏ cắm vào xương gà.
Cậu bị Tây Địch nửa dỗ nửa dụ, lại ăn xong hai đĩa thức ăn lớn, dưới tấm khăn trải bàn màu trắng như tuyết, Tây Địch âm hiểm mà quấn quanh đuôi rắn của cậu, dựa vào lúc cậu đang sa đà muốn ăn trêu chọc cậu, vàng xanh và trắng ngọc cuộn lại với nhau thành một cỗ song sắc.
“Ừm, mấy ngày nay em đã hấp thu đủ tế bào, đừng tiếp tục cho em nữa……” Ước Sắt Bội đẩy mâm đồ ăn ra, vụng về lúng túng mà vòng qua đuôi rắn, để nó thoát ly khỏi sự khống chế của Tây Địch.
Cậu hoang mang rối loạn rời ra khỏi phòng ăn, học rắn trườn bò tương tự như đứa bé đang học bước, cậu đã học được cách đi đứng với cơ thể mới, đáng tiếc tốc độ đi ấy lại càng chọc cho người ta trìu mến.
“Tê tê, em mệt mỏi.” Ước Sắt Bội nhỏ giọng kháng nghị, lại chậm rãi xoắn đi.
Tây Địch dù bận nhưng vẫn ung dung theo đuôi cậu, giống như hùng xà nào đó đang theo đuổi phối ngẫu, K cúi người, cúi đến cực thấp, chóp mũi thẳng tắp suýt nữa chạm đất, K ngửi ngửi hơi thở từ chiếc đuôi rắn trắng tinh kia, dựa vào thể dịch tiết ra phân tích xem Ước Sắt Bội có thích hợp cùng K hay không ……
K đã có được đáp án.
Vì thế, bỗng dưng, K ngậm lấy phía cuối cái đuôi mềm mại đang vểnh cao khi bò trườn kia.
Con rắn nhỏ nào đó đột nhiên phản ứng kịch liệt như con mèo con bị dẫm phải.
“Tây Địch!” Ước Sắt Bội kinh hoảng thất thố mà cái đuôi rút về, cái đuôi nhỏ này quá dễ dàng làm chuyện xấu, Tây Địch nhìn chằm chằm nó không bỏ, hắn hận không thể ngày ngày đêm đêm đem nó ôm vào trong ngực canh phòng nghiêm ngặt.
Sau khi nhấc đuôi lên, cậu đi càng ngày càng chậm hơn, Tây Địch lại dùng một cách hùng xà theo đuổi phối ngẫu khác, K đuổi đến chỗ Ước Sắt Bội, cùng cậu tiến lùi, cơ ngực đầy đặn cường tráng dựng đứng đầy kiêu hãnh, khi Ước Sắt Bội trườn đi, đuôi của K kín kẽ mà dán vào cậu, xô đẩy cậu, thay đổi phương hướng mà cậu đang trườn …… Ước Sắt Bội bò đến mức mồ hôi đầy đầu, lại vẫn bị Tây Địch dồn vào ngõ cụt ở hành lang gấp khúc trong thánh cung, ái muội quấn lấy.
Cậu vô pháp kháng cự Tây Địch ……
Ngay cả sự giãy giụa cũng mỏng manh như không.
……
……
Tế bào xà ma dũng mãnh tràn vào các cơ quan mới, chúng nó khiến cho dị hoá trong khoang bụng tiến thêm một bước.
Một lần lại một lần.
Một đêm lại một đêm.
Mạch máu, cơ bắp, nội tạng, như có sinh mệnh trong mấp máy khoang bụng, dị biến, hoại tử lại tân sinh, tan vỡ lại dính hợp……
Chỉ có khoang rỗng phấn nộn đang bí ẩn sinh trưởng, nó mềm mại, vừa kiên cường vừa dẻo dai, là nơi sinh sản của các loài rắn.