Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Bị hai con chó lớn trắng tinh, lông xõa tung, nhiệt tình chặn trước cửa, hai mắt An Cát Lạc đều phát sáng hết cả lên. Cậu ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy cái đầu xù xù của một con chó, nửa người trên chen vào giữa hai đại cẩu, đôi mắt màu xanh thanh cúc cong cong híp thành một đường. An Cát Lạc đem gương mặt chôn vào đám lông mềm mại như mây, thích ý mà cọ qua cọ lại, miệng lẩm bẩm liên tục “Chó ngoan” linh tinh các thứ, huống hồ nơi này còn có đến hai con chó lớn.
Ngay lúc đó, quản gia Diego nhanh chóng bước qua chỗ ngoặt nơi hành lang, dường như đang vội vàng theo đuôi ai đó. Thấy An Cát Lạc trái ôm phải ấp, ôm hai đầu chó vuốt ve không ngừng, bước chân Diego dừng lại, trố mắt nhìn một lát, sau đó biểu cảm trở nên có chút vi diệu.
“A…… Hắn…….. Nó cũng ở chỗ này.” Tầm mắt Diego dao động giữa hai đầu đại cẩu, mười ngón tay đan vào nhau, xoa/nắn liên tục, giống như người bị cuốn vào tranh chấp giữa hai vị quý tộc, bên nào cũng không đắc tội nổi, đành sắm vai một tiểu nhân vật.
“Nó gọi là gì?” An Cát Lạc xoa xoa đôi tai trắng muốt hơi nhọn của con chó nhỏ hơn, “Hôm qua tôi không thấy nó.”
“Nó gọi là……..” Diego hơi do dự, “Snow.”
Cũng có nghĩa là “Tuyết”.
Diego nói xong, thoáng nhìn qua con chó săn nhỏ hơn, thấy nó không có hành động gì tỏ vẻ kháng nghị, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Snow cũng có dòng máu loài sói trắng Newfoundland, nó cùng “Lang Vương”…….. có quan hệ huyết thống.” Diego giới thiệu nói, mỉm cười một cách khô khan, “Xem ra chúng nó đều muốn thân cận cùng ngài.”
“Ô, ô ô.” Snow dùng cái mũi ướt át màu đen nhẹ ủi vào bàn tay An Cát Lạc, mõm nó ngậm chặt lại, chỉ có thanh âm rên rỉ tinh tế phát ra từ khoang mũi. Sau khi hấp dẫn được sự chú ý của An Cát Lạc, Snow trở mình một cái ngã xuống, ngửa mặt để lộ ra cái bụng, tỏ vẻ đắc ý rung đùi, muốn xúi giục An Cát Lạc vuốt ve phần bụng mềm mại của nó, còn không ngừng rên rỉ: “Ô ô, ô ô………..”
Hiển nhiên, Snow nhỏ tuổi hơn nên rất am hiểu cách làm nũng.
“Snow thật ngoan, thật ngoan………” An Cát Lạc muốn vuốt ve cái bụng mềm mại trắng nõn của Snow, nhưng bàn tay vừa mới vươn ra được nửa đường đã bị Lang Vương chặn lại.
Lang Vương liếm láp bàn tay An Cát Lạc, liếm “Hồng hộc”, ngăn cản tay An Cát Lạc đụng chạm vào Snow, liếm trong chốc lát, thấy mắt An Cát Lạc vẫn còn rất trông mong mà ngắm nhìn “Snow”, Lang Vương bực mình hừ hừ mấy tiếng, ngay sau đó, thân hình với trọng lượng có thể so sánh với cơ thể một người đàn ông trưởng thành tráng kiện bỗng nhiên khẽ đảo………
Rầm một tiếng, Lang Vương ngã chổng vó ở giữa An Cát Lạc và Snow, lộ ra cái bụng tuyết trắng, dùng giọng mũi hùng hậu trầm thấp làm nũng: “Ô ô………”
“…” Diego tiên sinh không đành lòng nhìn thẳng, ngoảnh đầu sang chỗ khác.
Động tác có vẻ vừa vụng về vừa nôn nóng khiến trái tim An Cát Lạc tan chảy, tròng mắt vàng nhạt tràn đầy ủy khuất, ủy khuất ba ba mà lẩm bẩm, giống như đang trách cứ An Cát Lạc……….. Rõ ràng cậu vuốt ve nó đầu tiên, tiếp nhận thứ nước bọt đầm đìa của tình hữu nghị, còn chơi ném bóng cùng nó một đêm. Thế mà lúc này lại phụ lòng trung thành của nó, ý đồ vuốt ve con chó khác. Chẳng lẽ cậu quên mất quang thời gian chơi ném bóng cùng nó? Chẳng lẽ nhân loại dễ thay đổi như vậy?
Trong lòng An Cát Lạc biết đây không phải là ảo giác, loài chó ghen tỵ, bởi vì bọn chúng coi chủ nhân là tất cả. An Cát Lạc cũng đã từng nuôi qua một chú chó, khi con chó chăn gia súc chân ngắn của nhà hàng xóm chui qua lỗ tường để tìm tiểu An Cát Lạc chơi đùa, chú chó lớn trắng muốt của gia đình An Cát Lạc sẽ phẫn nộ mà hướng con chó chân ngắn kia sủa như điên………… Chẳng lẽ mày không có chủ nhân của chính mình sao? Mày đúng là thứ chó hoang không biết liêm sỉ!
An Cát Lạc cúi người ôm lấy Lang Vương, vùi cả gương mặt và đám lông mượt mà bồng bềnh như mây, cọ qua cọ lại, hay tay vòng lấy vòng eo Lang Vương, nhẹ nhàng lay động, dỗ dành nó. Mà Snow lẻ loi hiu quạnh mà nằm ngửa tại chỗ đó, cái bụng hướng lên trời, không có ai đến hỏi thăm.
“Đi, chúng ta tìm một nơi rộng rãi để chơi bóng.” An Cát Lạc vỗ vỗ Lang Vương, lại hướng về phía Snow đáng thương ngoắc ngoắc ngón tay.
Trong một lâu đài cổ hơn hai trăm phòng như vậy, tìm một không gian rộng rãi thích hợp cho hai con chó chạy nhảy quả thực quá đơn giản. Diego dẫn bọn họ đến một gian phòng trống, ra lệnh cho người hầu chuyển đến một thanh tay vịn ghế dựa cho An Cát Lạc, lại tìm đến một quả bóng ném màu sắc khác nhau………… Có điều, hai con chó này đối với việc ngậm bóng và tung ném cho đối phương có vẻ cực kỳ ghét bỏ, đừng nói là ngậm, liền chạm vào một chút cũng không muốn. Loại thói quen sạch sẽ này cũng thể hiện ở trên người An Cát Lạc: Ỷ vào việc được sủng ái, Lang Vương chiếm hết tiên cơ, nó dùng đầu lưỡi màu hồng nhạt tinh tế liếm qua bàn tay và gương mặt An Cát Lạc một lần, ngay cả khe hở giữa ngón tay cũng không buông tha, giống như công khai tuyên bố về quyền lực hoặc đánh dấu vật sở hữu.
Cái này khiến cho Snow mất sạch hào hứng, nó ủ rũ ngồi xổm ở bên chân An Cát Lạc, thỉnh thoảng lại dùng đuôi mắt liếc xéo An Cát Lạc, cái mũi đen hít hít, nước dãi từ đầu lưỡi rơi ra ngoài, tạo thành một khối nước nhỏ trên mặt đất. Nhưng nó không thể nào ngoạm lấy mà ăn, ánh mắt liếc trộm An Cát Lạc của nó tựa như đang tiếc nuối cho một khối bánh gato thơm ngọt bị dính bùn.
Nhưng sự xa lánh của Lang Vương đối với Snow không có chấm dứt, nó không ngừng diễu võ giương oai, nhe răng về phía Snow, lộ ra hàm răng hai bên khỏe mạnh, hay là phát ra thanh âm uy hiếp từ trong cổ họng, mà Snow lạnh lùng trừng mắt nhìn nó, án binh bất động.
An Cát Lạc không tiến hành can thiệp đối với Lang Vương. Loài chó coi trọng đẳng cấp rất nghiêm ngặt, cậu không muốn làm mất mặt mũi Lang Vương trước một con chó nhỏ, bởi vậy chỉ đành xoa xoa đầu Lang Vương, nhẹ nhàng dỗ dành nó: “Được rồi, được rồi………. Đừng hung nó nữa.”
Sau khi gặp mấy phen chèn ép cùng trấn áp (An Cát Lạc nghe không hiểu), Snow rốt cuộc cũng ngồi không yên, nó tức muốn hộc máu, đứng dậy đi vòng quanh An Cát Lạc, người đã bị đánh dấu bằng dịch thể, ngửi phải hơi thở và nước bọt của Lang Vương, bộ dáng càng thêm cuồng táo. Cuối cùng, tại thời điểm Lang Vương nửa giễu cợt nửa cảnh giác nhìn nó, nó đứng thằng người lên, phần bụng dán lên đôi ủng màu nâu nhạt của An Cát Lạc, dùng đôi chân trước ôm lấy An Cát Lạc, bày ra tư thế………
“Ách, Snow?” An Cát Lạc hơi giật mình, có chút xấu hổ.
Trong nháy mắt, An Cát Lạc nhớ tới con chó cưng của người em họ Serene – một con chó săn giống đực với hình thể nhỏ nhắn và bộ lông xoăn tít, biệt danh của loài chó này là “Poodle”, nhưng trên thực tế, tập tính phóng đãng của nó thường khiến các quý bà xấu mặt. Kể từ khi trưởng thành từ một con chó còn bú sữa, nó không chỉ cả ngày quấy rối lũ chó cái, tiểu loạn khắp nơi, mà ngay cả cẳng chân cùng đôi dép cotton của Serena cũng không buông tha………… Bộ não nhỏ bé tội nghiệp của nó dường như cũng chỉ sót lại duy nhất một thứ đó.
Sau này, Serena không chịu nổi sự quấy nhiễu của nó, cô không tin vào những thủ pháp thô bạo của bác sĩ thú y, liền chạy đến nhờ An Cát Lạc giúp đỡ. Mặc dù An Cát Lạc không phải bác sĩ thú y, nhưng lại hiểu rõ nguyên lý, cậu tự mình tiến hành một ca tiểu phẫu cho tiểu gia hỏa kia, mà ca mổ cũng tương đối thành công.
“Snow, đừng nháo……” An Cát Lạc đang muốn đem nó đẩy ra, Lang Vương bên cạnh đã xông đến như làn gió mạnh, hung hăng cắn vào cổ Snow. Hai con chó lớn ngã lăn xuống đất, rít gào, cắn xé, quay cuồng, căn bản không cho An Cát Lạc can ngăn. Sau vài trận quần qua quần lại, Lang Vương càng thêm cường tráng dũng mãnh mà chiếm ưu thế tuyệt đối, nó ấn Snow xuống, ngậm lấy phần đầu của Snow mà cắn xé điên cuồng, lông tơ bay tán loạn như tuyết, Snow máu tươi đầm đìa, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, trên đầu trọc mất một khối lớn mà mắt thường có thể nhìn thấy được.
“Lang Vương! !” An Cát Lạc lo lắng, bất chấp nguy hiểm, tay không tách miệng Lang Vương ra.
Vì tránh làm An Cát Lạc bị thương, Lang Vương thu hồi lực đạo trong khoảnh khắc, ngửa đầu hú dài: “Ngao ô……….”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
Snow nhân cơ hội đó thoát khỏi kiềm chế của Lang Vương, nức nở muốn chui vào lòng An Cát Lạc, vừa mới chui vào một nửa, lại bị tiếng gầm của Lang Vương uy hiếp, lưu luyến không rời mà thối lui vài bước, cụp đuôi chạy mất như một làn khói.
“Snow, chờ tao một chút, tao băng bó cho mày……..” An Cát Lạc đuổi theo, nhưng tốc độ chạy của Snow còn nhanh hơn một cơn gió, chớp mắt đã không thấy đâu.
An Cát Lạc vừa đau lòng lại vừa áy náy, chỉ đàng phải đi thông báo cho Diego tiên sinh. Khi nghe nói về việc này, biểu cảm Diego rất thản nhiên, xác thực mà nói, đó không phải là thờ ơ coi thường, mà càng giống như chết lặng sau cơn khẩn trương và thấp thỏm………. Bất luận như thế nào, Diego tỏ vẻ ông ấy sẽ xử lý tốt vết thương cho Snow, khuyên nhủ An Cát Lạc không cần phải bận tâm.
An Cát Lạc mệt mỏi lê bước chân trở về gian phòng chơi đùa hồi nãy, Lang Vương ngồi xổm, quay lưng về phía cậu, lúc nó nghe thấy tiếng bước chân của cậu cũng không có chút phản ứng nào. Bộ dáng như vậy, tựa như đang hờn dỗi, hẳn là nó đang trách móc An Cát Lạc đi trông nom lo lắng cho Snow, nó muốn độc chiếm sự sủng ái.
An Cát Lạc vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, không nặng không nhẹ mà giơ tay đánh hai cái lên mông chó, trách mắng: “Không được khi dễ nó nữa! Mày cắn quá ác đi!”
“Ngao ô…………” Cảm nhận được bàn tay mềm mại kia đánh vào một cách thân mật, Lang Vương phấn khởi không thôi, ngao một tiếng chạy như điên quanh gian phòng trống.
“…” An Cát Lạc đơ người ngồi xổm tại chỗ.
Con chó này dường như không thông minh như vẻ bề ngoài cuả nó.
Một lát sau, Lang Vương sau khi phát tiết xong liền chạy về bên chân An Cát Lạc, hẳn là nó đã bị Snow dẫn dắt, học theo dáng vẻ của Snow mà đứng thẳng người lên, ôm lấy chiếc ủng màu nâu nhạt……
“Không được, xuống dưới mau! Lang Vương!” An Cát Lạc ra sức xô đẩy cái đầu to của Lang Vương, lại nhận về một trận nước bọt.
“…”
Sau vài phút “kháng cự” vô nghĩa, An Cát Lạc ngồi thụp xuống ghế bành, một tay đỡ trán, chấp nhận số mệnh ném cái chân trái cho Lang Vương.
Tròng mắt màu lam nhạt đảo qua hai chân sau của Lang Vương………
Lang Vương là chó của ngài Bá tước, An Cát Lạc đương nhiên không có khả năng làm gì nó, chỉ là tùy tiện suy nghĩ thôi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.
An Cát Lạc yên lặng nhớ tới trình tự các bước của cuộc tiểu phẫu kia.
Ai biết được………
Nói không chừng sau này sẽ có lúc xài tới.