Tác giả: Lữ Thiên Dực
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Trong giấc mơ, An Cát Lạc đôi lúc vẫn bảo trì được một chút tỉnh táo.
Như kẻ say rượu, suy nghĩ của cậu như dính vào vũng bùn, lầy lội, lại có thể bảo đảm ý chí tự do ở mức độ thấp nhất.
Hoặc nhiều hoặc ít, tùy vào trạng thái tinh thần.
An Cát Lạc đã từng thử điều khiển giấc mơ.
Nhưng hoàn toàn phí công vô ích, trong những giấc mơ thanh tỉnh này, cậu hoàn toàn không phải là người làm chủ giấc mơ của chính mình, cậu thậm chí còn không thể di chuyển một chiếc lá trong giấc mơ bằng tâm trí của bản thân, điều này không giống với những phân tích và trình bày trong sách y học về tâm thần mà cậu đã đọc qua.
Mấy chuyện này có vẻ………. đều tương đối quái dị.
Phảng phất như mơ lại không phải mơ, mà là một không gian có thật ở một không gian khác.
May mắn thay, An Cát Lạc luôn tin tưởng vào khoa học, thay vì sợ hãi và tưởng tượng, cậu có xu hướng đi tìm lời giải đố cùng khám phá hơn. Cậu cẩn thận tránh khỏi những con quái vật đó, hết đi dạo bên Đông lại nhìn về bên Tây, ý đồ tìm ra nguồn gốc của giấc mộng thanh tỉnh cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, cái này ban đầu cũng rất thú vị, giống như một cuộc thám hiểm tâm linh, nhưng mà Bá tước A Ngang Tá……….. Hắn hàng đêm đều xuất hiện trong giấc mộng.
Hắn sẽ bỗng nhiên ôm chặt lấy An Cát Lạc, từ phía sau.
Khuỷu tay của hắn vừa mạnh mẽ vừa nóng bỏng.
Hắn tham lam mà ngửi từng sợi tóc An Cát Lạc.
Tĩnh điện làm cho tơ lụa dính vào da thịt như nam châm……….
Lại giống như loại rượu nguyên chất.
Hắn sẽ hướng về phía An Cát Lạc mà thổ lộ lòng mình, si mê mà thốt ra những lời yêu thương, những thứ đó ngọt ngào cuồng nhiệt, bọn chúng quả thực ngốc nghếch, tựa như ngài Bá tước là đứa nhóc lần đầu rơi vào bể tình, bọn chúng sẽ khiến cho người thanh tỉnh đang đứng xem phải bật cười, nhưng chúng cũng sẽ khiến cho người nghe tâm thần đại loạn.
Có khi, những lời âu yếm đó sẽ đề cập đến những sự việc phát sinh trong hiện thực……… Thật giống như ở trong mộng cảnh, Bá tước là chân thật. An Cát Lạc hiểu rõ đây chẳng qua là tự ký ức của cậu trong mộng bắn ra, nhưng cậu vẫn không kiềm được mà sa vào xúc cảm yêu thương kiều diễm và dục vọng mãnh liệt, không thể tự kiềm chế.
Sự cầu ái nóng bỏng của Bá tước đã làm tan chảy hàng phòng ngự của An Cát Lạc, hết lần này đến lần khác, từng lớp từng lớp một.
Bá tước sẽ quỳ một gối xuống đất, đặt nụ hôn nồng nhiệt lên mu bàn tay cậu, khẩn cầu đáp lại một chút tình yêu, một chút thương xót, thậm chí Bá tước sẽ dùng một ít ép buộc mà……….
Nếu đây là hiện thực thanh tỉnh, chắc chắn An Cát Lạc sẽ kinh hoàng thất thố, không cần nghĩ ngợi mà cự tuyệt, mà trốn tránh.
Nó quá hoang đường, quá mất thể diện, ngài ấy nhất định là váng đầu, nó sẽ khiến ngài bại hoại danh dự, càng trái với đạo đức nghề nghiệp của tôi….. An Cát Lạc nhất định phải nói như vậy.
Dù sao đi nữa, sự thật chính là như vậy………
Bác sĩ riêng và Bá tước cùng ngồi trên chiếc xe lăn.
Hai người đàn ông, tòa lâu đài đóng cửa.
Phòng ngủ bị tấm rèm màu đỏ tươi che đậy, khung cảnh ám muội khôn xiết.
……..Mấy tờ báo lá cải thấp kém rất hoan nghênh những vụ bê bối của các cô đào, lại vẩy thêm một chút sự tình chú cháu đấu tranh trong gia tộc làm gia vị, và bọn chúng sẽ kiếm được khối tiền.
Nếu như xử lý không tốt, có thể An Cát Lạc sẽ mặc kệ tuyết ngập đầu gối, mặc kệ té ngã lộn nhào mà trốn xuống núi.
Nhưng nó chỉ là mơ.
An Cát Lạc không cần phụ trách.
Cậu chỉ cần hưởng thụ giấc mơ lãng mạn mơ mộng đó là được, nó kích thích những giác quan trong hư ảo, tựa như nhập hồn vào một quyển tiểu thuyết tình yêu mãnh liệt.
Nhiệt độ nóng rực của cơ thể Bá tước hòa tan lớp tuyết mỏng bao trùm lấy bãi phi lao trên mặt đất.
Mái tóc đen nhánh của An Cát Lạc bị thấm ướt bởi lớp tuyết tan chảy.
Ánh sáng bàng bạc của mặt trăng rải rác trên những cây vân sam.
Còn có những chiếc lá kim rì rào với tuyết nhung……
Bọn chúng đều rơi trên lưng của Bá tước, duyên dáng như một con báo.
Họ quấn quýt hôn nhau, không thể tách rời.
….
An Cát Lạc lâm vào tình yêu cuồng nhiệt trong mộng cảnh.
Việc này cũng đồng thời tạo ra hiệu quả không tốt, đó là An Cát Lạc phải rất tận lực để phân chia giữa mộng cảnh và hiện thực.
An Cát Lạc không phải là một tiểu gia hỏa đầu óc không thanh tỉnh, nhưng mộng cảnh kia quá mức chân thực, đến mức An Cát Lạc cũng hay thấy ánh mắt Bá tước nhìn mình cũng không bình thường, chúng nó nóng bỏng quá mức, quá triền miên, quá liếc mắt đưa tình, mà thái độ của Bá tước khi đáp lời cậu cũng cực kỳ cẩn thận, quá mức lấy lòng, tựa như đang cố tình gia tăng “giá trị quen thuộc” cùng cậu.
Lý trí cho An Cát Lạc biết đây chỉ là ảo giác, là cậu tự mình đa tình, một quý ngài Bá tước thân phận tôn quý như vậy, làm sao có thể coi trong một nhân vật bé nhỏ như cậu cơ chứ? Chỉ là Bá tước luôn đối xử hiền lành với tất cả mọi người thôi.
Nhưng trên mặt tình cảm, An Cát Lạc rất khó đễ không suy nghĩ như vậy.
Mơ và thực tại, tình yêu cuồng nhiệt và lạ lẫm, suy nghĩ miên man cùng lý trí khách quan……… Chúng nó lẫn lộn vào nhau, khiến cho An Cát Lạc tâm phiền ý loạn.
Bởi vì rối rắm, An Cát Lạc lại một đêm trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ.
Giống như mấy lần trước, An Cát Lạc đã đốt thứ huân hương có công dụng làm yên giấc mà Diego tiên sinh đưa tới từ sớm, nhưng vẫn luôn nhịn không được mà nhớ tới Bá tước, đồng thời sinh ra một ít ảo tưởng vượt khuôn. Tình trạng tê liệt của Bá tước vẫn luôn không chuyển biến tốt đẹp, khiến cái đầu nhỏ của An Cát Lạc nhảy ra một vài suy nghĩ “có chút chủ động”. Mặc dù đã tận lực xua tan những ý niệm đó, nhưng vừa đảo mắt chúng liền trở lại, khiến An Cát Lạc vừa kích động vừa xấu hổ không thôi.
Đã qua nửa đêm, hai mắt An Cát Lạc vẫn mở thao láo.
Cậu buồn rầu nắm lấy mái tóc, lăn qua lộn lại.
Chẳng lẽ cậu lại vì mấy giấc mộng hoang đường mà rơi vào tình yêu đơn phương?
Này cũng quá buồn cười đi……..
Đang lúc An Cát Lạc đang chau mày ủ rũ, hãm sâu vào vũng bùn xúc cảm, một vài tiếng động quái dị bất chợt vang lên – có lẽ là Thượng Đế nhân từ muốn dùng nó để xóa tan cảm giác buồn rầu của An Cát Lạc.
An Cát Lạc không thể dùng ngôn ngữ để hình dung loại tiếng động kia, bởi vì chúng tựa như tiếng của hai con chó lớn lúc đánh nhau phát ra loại âm thanh hỗn hợp. Cái này căn bản không mấy kỳ quái, lâu đài cổ xác thực có nuôi chó, hẳn là Lang Vương với Snow lại đánh nhau, không hơn không kém. Thứ động tĩnh này có thể thu hút sự chú ý của An Cát Lạc là bởi nơi phát ra……….. tựa như cách nhau một bức tường bên trái trong phòng khách, rất gần.
Loại động tĩnh đánh nhau của loài chó này trước đó An Cát Lạc cũng đã nghe qua mấy lần, vì thời gian ngắn, âm thanh lại mơ hồ, xa xôi, cậu liền không quá để ý, nhưng tối nay bọn chúng phá lệ đánh nhau cực kỳ kịch liệt, khoảng cách cũng rất gần.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
An Cát Lạc đã tận mắt chứng kiến sự hung hãn của Lang Vương, cậu không dám ngó lơ mặc kệ chúng, nhanh chóng với lấy chiếc áo ngủ, theo tiếng động chạy tới phòng khách sát vách phía bên trái.
Căn phòng đó không khóa cửa, An Cát Lạc trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Một màu đen kịt bao trùm lấy căn phòng.
Nơi này không có người ở.
Đương nhiên, hầu hết mấy căn phòng trong lâu đài cổ đều bỏ trống.
Nhưng mà hai chú chó kia cũng không ở chỗ này.
Động tĩnh vang lên không ngừng.
Tiếng móng vuốt cào qua gạch đá vô cùng chói tai, thanh âm mãnh thú gầm nhẹ uy hiếp dày đặc, tiếng va chạm trầm đục của vật nặng……. càng thêm rõ ràng.
Trước mắt, như thể chúng truyền tới từ bên dưới phòng ngủ An Cát Lạc.
“Lang Vương……? Snow……..?” Tay chân An Cát Lạc nhất thời luống cuống, trố mắt một lát, liền tiến đến vách tường thử kêu gọi.
Hệt như chiếc kim của máy hát đĩa bị nhấc lên, những thanh âm kia đột nhiên im bặt.
“Lang Vương! Là mày sao!?” An Cát Lạc giơ tay, nghi ngờ mà gõ lên vách tường hai lần.
Lúc này, một tiếng chó sủa hơi lanh lảnh so với Lang Vương đột nhiên vang lên: “Ngao ô………. Gâu gâu!”
Tự như đang muốn nhắc nhở vị trí của nó cho An Cát Lạc.
Nhưng ngay sau đó, tiếng sủa kia chuyển thành nghẹn ngào, như bị đau.
“Có chuyện gì vậy……… chúng mày ở đâu?!” An Cát Lạc lại chạy ra phòng khách, lại chạy trở về, nhiều lần xác nhận giữa phòng ngủ của mình và căn phòng khách tuyệt đối không có gian phòng thứ ba.
Cứ thế đi tới đi lui thêm hai ba lần nữa, thanh âm của Lang Vương cùng Snow hoàn toàn biến mất.
Phảng phất như những tiếng động trước đó là ảo giác của An Cát Lạc.
An Cát Lạc ngơ ngác đứng ngẩn người giữa phòng ngủ trong chốc lát, đơn giản là muốn đi ngủ, lại cảm thấy không ổn, do dự một lúc, lấy ra chiếc ống nghe từ trong rương hành lý, đặt lên vách tường sát phòng ngủ và phòng khách nghe ngóng.
Vẫn là yên tĩnh tuyệt đối.
Chí ít điều này khẳng định Lang Vương không có đánh nhau cùng Snow.
Nếu điểm dị thường của chuyện này dừng ở đây, có lẽ An Cát Lạc sẽ cho rằng bản thân xác định sai nguồn âm thanh, nhầm lẫn âm thanh truyền ra từ phương hướng khác là ở bên trong vách tường……….. khả năng phân biệt phương hướng âm thanh của cậu không tính là tốt, cái này không phải là không thể. Nhưng mà trùng hợp chính là, đêm này An Cát Lạc không hề nằm mơ, quả thực hiếm thấy.
Bá tước không có xâm nhập vào mộng cảnh của cậu.
Thanh âm trong mật đạo bị đánh gãy.
Bá tước nhập mộng cũng bị đánh gãy.
…
Sáng sớm hôm sau, khi thời gian ăn điểm tâm trôi qua, An Cát Lạc bị những suy nghĩ lung tung vớ vẩn kia tra tấn tinh thần, nhịn không được mà hỏi thăm Diego tiên sinh về một vấn đề có chút thất lễ……
“…….Mật đạo?” Hai mắt Diego chậm rãi mở to, kinh ngạc nói, “Sao ngài lại hỏi như vậy?”
“Tôi nghe thấy một vài âm thanh, dường như chúng truyền ra từ bên trong vách tường.” An Cát Lạc bị ánh mắt mạo phạm của Diego tiên sinh làm cho xấu hổ, nhưng nếu không hỏi rõ ràng, cậu quả thực không kiểm soát được hoạt động quá mức của vỏ đại não mình, “Thật xin lỗi, vấn đề này quá thất lễ, nhưng tôi cảm thấy mình không nghe lầm.”
“…….A, không, ngài không cần xin lỗi, tôi chỉ là hơi kinh ngạc một chút mà thôi.” Diego cấp tốc hòa hoãn, biểu cảm tự nhiên trả lời: “Trên thực tế, tôi từng nghe một vị quản gia trước kia nhắc đến chuyện này, như ngài biết đấy, các tòa lâu đài cổ có lịch sử lâu đời sẽ xây dựng một vài cánh cửa bí mật và mật đạo, ngài nói không sai. Nhưng đáng tiếc chính là, lâu đài của chúng tôi đã trải qua hơn 400 năm, bản vẽ thiết kế lúc ban đầu đã sớm bị thất lạc, mấy thứ như bản lề bánh răng đại khái cũng bị rỉ sét mài mòn từ lâu………… Chúng tôi cũng không biết những cái mật đạo kia tột cùng là đến từ đâu, cũng rất khó để tìm kiếm, đôi khi sẽ có một vài loài động vật nhỏ đánh bậy đánh bạ nên có thể tiến vào, âm thanh ngài nghe có lẽ là của bọn chúng phát ra.”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT tại: quanvuthienha.com)
“A………..” Lúc đầu, An Cát Lạc bị loại lý do thoái thác kiểu xã giao này làm cho ngây người, ngay sau đó, cậu như người vừa tỉnh mộng, liếm liếm môi, hàm hồ nói: “Vâng, đúng vậy, hẳn là giống như ngài nói, một vài độn vật nhỏ…….”
Đêm đó, An Cát Lạc không chỉ lấy ra ống nghe, còn lấy thêm một chiếc búa gõ.
Loại tồn tại như mật thất này thực sự khiến lòng người bất an.
Đặc biệt nơi bạn ở luôn luôn có một tràng áp lực âm trầm và u ám, khiến bạn rơi vào những giấc mộng hàng đêm, và bạn biết được căn phòng của mình được kết nối với một đường hầm tối tăm bí ẩn……. Trong hoàn cảnh như vậy mà có thể an tâm ngủ được, tố chất thần kinh phải hơn hẳn người bình thường gấp mười lần.
An Cát Lạc dùng búa gõ vào bốn vách tường và sàn nhà của căn phòng một cách khéo léo, phân biệt âm thanh khác nhau từ mỗi vị trí của bức tường.
An Cát Lạc dùng đầu ngón tay sờ soạng lên từng vết nứt trên mỗi tấm gạch, từng vết nứt trên sàn nhà.
“Trò chơi suy luận” tiến hành đến tận nửa đêm, cuối cùng An Cát Lạc cũng phát hiện ra mấy viên gạch kỳ lạ ở dưới gầm giường.