Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Bên trong hộp đựng một tờ giấy màu vàng.
“Giấy vàng?” Kim Luyện tò mò lấy tờ giấy ra, mở ra thì thấy, bên trên có vẽ một cái trận pháp bằng mực tím: “Đây là……”
Những người khác cũng tò mò đi tới xem.
U Diệp nói: “Hình như là Tụ Linh Trận, vừa hình như không phải.”
Dạ Ký nhướng mày: “Ừm, trông giống một cái trận pháp cầu phúc.”
Cức Hi híp híp mắt: “Bổn tọa cảm thấy hình như là trận pháp thiên hỏa chuyên môn dùng để luyện khí?”
Hắc Tuyển Dực cũng không nhìn ra là trận pháp gì: “Hình như là các loại trận pháp dung hợp với nhau.”
Ô Trúc không biết nhiều về trận pháp, không nhìn ra được là trận pháp gì, liền hỏi: “Tiểu Nhược, đây rốt cuộc là trận pháp gì?”
“Đúng vậy, đây là trận pháp gì, ta chưa từng nhìn thấy trận pháp như thế này.” Kim Luyện ngó trái ngó phải: “Nhưng mà, Tiểu Nhược tặng cho ta trận pháp này, hẳn là ta có thể sử dụng được, mà ta là luyện khí sư, các ngươi tặng cho ta nhất định là trận pháp dùng khi luyện khí.”
“Đúng vậy.” Ô Nhược cười tủm tỉm mà liếc mắt với Tiểu Tiểu, Đản Đản một cái, tiếp tục nói: “Chúng ta đã cải tiến Thiên hỏa trận, dung nhập Tụ linh trận cùng Cầu phúc trận, sau này khi sử dụng Thiên hỏa trận, vừa có thể giúp cho thiên hỏa ngưng tụ được càng nhiều linh lực, vừa có thể thông qua Cầu phúc trận tăng cường cường độ của thiên hỏa và linh lực, có thể giúp cho ngươi làm ra pháp khí tốt hơn.”
Kim Luyện hết sức vui vẻ: “Trận pháp này có nhiều tác dụng như vậy?”
“Chúng ta cũng không biết ngươi thích cái gì, liền nghĩ nên tặng ngươi một món lễ vật phù hợp với ngươi, sau đó, ta nghĩ tới trận pháp, liền cùng mấy nhi tử nghiên cứu cải tiến trận pháp tặng cho ngươi.”
Đây là kinh nghiệm có được từ lần trước nghiên cứu trận pháp hấp thu ánh nắng.
“Ha ha ha ——” Kim Luyện vui vẻ cười ra tiếng: “Ta thích, ta vô cùng thích, nhìn xem, nhìn xem……”
Hắn nói với Hắc Tuyển Dực: “Đây là thành ý, vẫn là bạn đời của ngươi có tâm.”
Hắc Tuyển Dực: “……”
Ô Nhược cười cười.
U Diệp cùng Dạ Ký bọn họ cũng lần lượt lấy ra lễ gặp mặt đưa cho Kim Luyện.
Kim Luyện vui vẻ nhận lấy lễ vật, sau đó đi vào phòng bếp.
Ô Nhược hỏi: “Chúng ta có cần đi hỗ trợ không?”
Hắc Tuyển Dực lắc đầu: “Sư phụ thích nấu ăn, cũng thích nhìn người khác ăn đồ hắn nấu, nhưng không thích người khác đứng một bên gây trở ngại hắn nấu ăn.”
“Cha, mau tới đây xem, thật đẹp.” Tiểu Ô U hưng phấn mà ở trong sân kêu lên.
Mọi người đi ra ngoài đại sảnh, chỉ thấy khi Ô U vũ động nhuyễn kiếm, bầu trời trong viện tràn ngập những bông tuyết trắng bay bay.
Ô Trúc duỗi tay ra đón lấy, lập tức đụng vào một bông tuyết lạnh lẽo, hắn kinh ngạc nói: “Thế mà là thật ……”
“Giả.” Hắc Tuyển Dực nói: “Chúng ta nhìn thấy đều là ảo cảnh.”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
“Còn có, còn có.” Tiểu Ô U chuyển động mũi kiếm, không trung lại tràn ngập màu đỏ của lá phong, trên mặt đất cũng là trải đầy lá phong.
U Diệp cười hỏi: “Sau này không phải là chỉ cần múa kiếm một cái liền xuất hiện ảo cảnh chứ?”
Hắc Tuyển Dực nói: “Cái này có thể tùy ý khống chế, chờ linh lực của Ô U cường đại hơn, còn có thể tạo ra ảo cảnh càng lớn càng thật hơn nữa để mê hoặc địch nhân.”
Ô Trúc nói: “Nhìn thấy lá phong, làm ta nhớ tới hiện tại cũng là thời điểm lá bạch quả rụng, nếu ở trong rừng bạch quả, phong cảnh tuyệt đối không hề kém hơn lá phong, mặt đất một màu vàng rực, vô cùng đồ sộ.”
Ô Nhược cũng đã từng nhìn thấy lá bạch quả rụng: “Tầm giờ sang năm, chúng ta có thể cùng đi xem bạch quả.”
U Diệp nói: “Hiện tại cũng có thể đi.”
“Theo tình hình hiện tại của chúng ta, muốn không có người quấy rầy mà ngồi dưới cây bạch quả thưởng trà chơi cờ là chuyện căn bản không thể xảy ra.”
“Cũng phải.”
Ô Trúc nhìn nhi tử chơi hết sức vui vẻ, mỉm cười nói: “Nhìn tính tình không nóng không lạnh trầm ổn của Tuyển Dực, ta còn tưởng rằng sư phụ của Tuyển Dực sẽ là một ông lão tóc trắng xoá mặt mày nghiêm túc, không nghĩ tới người này lại có tính tình rộng rãi mà không câu nệ tiểu tiết như vậy.”
Ô Nhược nói: “Trước khi Tuyển Dực dẫn ta tới đây, ta cũng nghĩ như vậy.”
Ô Trúc nhìn về phía tiểu Dạ Cức đang yên lặng đứng ở một bên: “Bọn nhỏ thực sự rất thích lễ gặp mặt sư phụ của Tuyển Dực.”
Dạ Ký nhìn về phía nhi tử của mình.
Tiểu Dạ Cức đang chơi móng vuốt của hắn, sau khi đeo lên trên tay, có thể điều khiển linh lực làm nó biến to biến nhỏ, khi thu nhỏ, sẽ mỏng đến mức giống như một lớp da màu đen bọc lấy tay hắn, co duỗi tự nhiên, vừa không bị chặt vừa không bị rộng, lại còn vô cùng thông khí, giống như không hề đeo bất cứ thứ gì, sau khi biến to, trên mu bàn tay sẽ nhô lên thành tấm khiên cứng rắn bóng loáng, có thể kháng cự được công kích của đao kiếm, mà những móng vuốt sắc bén trên đầu ngón tay chỉ cần nhẹ nhàng ấn lên trên hòn đá nhỏ, tức khắc, biến thành bột phấn.
Hắn nhìn bột phấn trên mặt đất, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.
Dạ Ký xoa xoa đầu hắn: “Thích không?”
Tiểu Dạ Cức dùng sức gật gật đầu.
Dạ Ký chưa từng nhìn thấy nhi tử mãnh liệt biểu đạt ra bản thân thích một thứ như vậy.
“Ăn cơm thôi.” Kim Luyện bưng một nồi lớn đồ ăn từ trong phòng bếp ra, đặt lên trên mặt bàn trong đại sảnh.
“Nhanh như vậy?” Ô Nhược xắn ống tay áo lên đi vào hỗ trợ bưng thức ăn.
Những người khác cũng qua hỗ trợ.
Kim Luyện cười nói: “Ta biết bọn nhỏ ăn nhiều, cho nên, sáng sớm ta đã chuẩn bị xong đồ ăn, còn có một vài món vừa rồi mới nấu, đủ để các ngươi ăn no bụng.”
Ô Nhược bọn họ đi vào trong phòng bếp liền nhìn thấy vài cái nồi to đựng thịt, hương thơm ngào ngạt khiến mọi người cảm thấy hết sức thèm ăn.
Khi Dạ Dực bưng nồi to đồ ăn cuối cùng ra bàn, thấy Cức Hi vẫn còn đứng ngây ngốc ở trong sân, liền kêu một tiếng: “Tiểu Hi?”
Cức Hi ngơ ngác lấy lại tinh thần, nhíu mày, nhìn thấy đồ ăn trong tay Dạ Ký, hỏi: “Ăn cơm?”
“Ừm——”
Cức Hi bay trở lại đại sảnh, ngồi xuống bên cạnh nhi tử.
Kim Luyện bày chén đũa xuống trước mặt bọn họ: “Cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì, liền nấu những món sở trường của ta, hy vọng các ngươi thích ăn.”
Ô Nhược lấy từ trong không gian ra chén đũa dành cho Tiểu Tiểu sử dụng, và ghế nhỏ bàn nhỏ để cho hắn ngồi, cười nói: “Ngươi chỉ cần nhìn Đản Đản liền biết hắn thích đồ ăn ngươi nấu đến nhường nào.”
Lúc này, cái miệng nhỏ của Đản Đản đang nhai một miếng thịt thật to.
“Sư công, đồ ăn ngươi nấu rất rất ngon.”
“Ăn ngon thì ăn nhiều một chút.” Kim Luyện lại gắp cho hắn một miếng thịt, sau đó, nhìn về phía Tiểu Tiểu ngồi ở trên bàn, quan tâm hỏi: “Tiểu Tiểu sau này còn có thể lớn lên không?”
Ô Nhược hơi chau mày: “Không biết.”
Tiểu Tiểu ôm ngón trỏ đang đặt trên chiếc bàn nhỏ của hắn của Ô Nhược: “Cha, ta hiện tại so với trước kia đã cao hơn một chút rồi.”
Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Tiểu: “Thật ư?”
Ở trong mắt bọn họ, căn bản là nhìn không ra.
“Thật sự.” Tiểu Tiểu từ ghế dựa trượt xuống dưới: “Cha, các ngươi nhìn xem quần áo ta có phải ngắn hơn trước kia một chút hay không.”
Quần áo trước kia hắn mặc đều dài đến gót chân, vừa vặn hoàn toàn che đi giày của hắn, hiện tại quần áo chỉ dài đến mắt cá chân, đã lộ ra giày của hắn.
Cức Hi chớp chớp lông mi dài tuấn tú: “Ta thấy là quần áo của ngươi co lại.”
Tiểu Tiểu: “……”
Hắc Tuyển Dực lạnh lùng liếc Cức Hi một cái.
Ô Nhược tức giận trừng mắt Cức Hi: “Nhi tử ta nói cao hơn thì nhất định là cao hơn.”
“Cao hơn là tốt, cao hơn là tốt.” Kim Luyện nói với mọi người: “Ăn cơm.”
Hắc Tuyển Dực gắp một miếng thịt lên, dùng tiểu đao cắt thành những miếng nhỏ, đặt vào trong chén của Tiểu Tiểu.
“Cảm ơn phụ thân.” Tiểu Tiểu ngoan ngoãn nói lời cảm tạ.
Mắt đen của Hắc Tuyển Dực hiện lên một vẻ dịu dàng.
Kim Luyện khù khụ hai tiếng: “Trừ luyện khí ra, lần đầu tiên ta thấy Tuyển Dực cẩn thận như vậy.”
Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt nói: “Chăm sóc nhi tử đương nhiên phải cẩn thận.”
U Diệp cười nhạo: “Ta lại chưa từng thấy ngươi chăm sóc Đản Đản cẩn thận như vậy.”
“Nếu ta chăm sóc hắn cẩn thận, hắn sẽ không chịu nổi.”
Đản Đản tán đồng gật đầu: “Động tác gắp đồ ăn của phụ thân quá chậm, không theo kịp tốc độ dùng bữa của ta.”
Ô Nhược đang vội vàng gắp đồ ăn cho Đản Đản phì cười: “Hắn đấy gọi là ưu nhã, đâu giống ngươi ăn đến đầy cả miệng đều là thịt.”
Mỗi lần gắp đồ ăn ở xa cho Đản Đản, y hầu như đều là dùng muỗng múc một muỗng lớn đồ ăn vào trong bát cho Đản Đản, nếu không, thật đúng là không theo kịp tốc độ dùng bữa của nhi tử.
Đản Đản nhìn về phía tiểu Ô U ngồi đối diện: “Ô U cũng đầy miệng đều là thịt.”
Ô Trúc nói: “Là do đồ ăn sư phụ nấu quá ngon.”
Tiểu Ô U vừa gật đầu vừa tấm tắc khen đồ ăn trong miệng: “Ừm, ăn ngon, ăn ngon.”
Kim Luyện cười ha hả nói: “Lâu lắm rồi chỗ của ta không náo nhiệt như vậy.”
U Diệp hỏi: “Sư mẫu đâu?”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Kim Luyện ngượng ngùng nói: “Ta hiện tại còn chưa cưới vợ.”
Hắc Tuyển Dực nói: “Đã đến lúc phải tìm sư mẫu cho ta rồi.”
“Người ta không thích ta.”
U Diệp trêu ghẹo hắn: “Nói như vậy ngươi đã có người mình thích?”
Kim Luyện không thừa nhận: “Không có.”
“Nếu có thì phải mau mau ra tay, chờ đến lúc bị người khác cướp đi, ngươi ở đấy mà khóc.”
Kim Luyện: “……”
Hắc Tuyển Dực hỏi: “Là ai?”
Ánh mắt của mọi người đều dồn đến trên người Kim Luyện.
“Thật sự không có.”
U Diệp nói: “Nếu ngươi còn không nói ra, chúng ta liền không có cách nào giúp ngươi nghĩ biện pháp theo đuổi người ta.”
“Là quả phụ nhà đối diện.” Kim Luyện dường như sợ không theo đuổi được người, vội vàng nói ra người mình thích.
Hắc Tuyển Dực nâng nâng mày: “Khó trách pháp khí ngươi làm ra có thể khiến cho bọn nhỏ thích như vậy, nhất định đã tặng không ít pháp khí cho con của quả phụ.”
Ô Nhược: “……”
Kim Luyện thẹn thùng nói: “Nàng tuy rằng là quả phụ, nhưng con người rất tốt, nhưng mà, nhưng mà ta vừa nhìn thấy nàng liền thẹn thùng, mỗi lần gặp nhau ta đều lắp bắp không thể nói ra lời nào hoàn chỉnh.”
Hắc Tuyển Dực nói: “Ngươi nhìn thấy nàng liền lắp bắp, chứng tỏ dung mạo nàng không tệ.”
“Ừm.”
U Diệp gõ gõ chiếc mặt nạ trên mặt nói: “Sư phụ, ngươi có thể làm một cái pháp khí nhìn ai cũng thấy xấu đeo lên trên mắt, như vậy sẽ không nói lắp nữa.”
Kim Luyện cười khổ nói: “Ta từng thử qua, nhưng sẽ khiến ta đến cả kẻ thù cũng không nhận ra.”
U Diệp: “……”
Thân là người từng trải, Ô Nhược nói: “Sư phụ chủ yếu là do không tự tin về bề ngoài của chính mình mới có thể sinh ra cảm giác tự ti, khi có nhiều người cảm thấy ngươi là một nam nhân có mị lực, ngươi sẽ dần dần tự tin lên.”
Dạ Ký cùng Ô Trúc đều cảm thấy Ô Nhược nói rất có đạo lý.
Ô Nhược đánh giá Kim Luyện, khuôn mặt nam tính tuấn lãng, ngũ quan cương nghị, nhưng mà tóc tai quá loạn, quần áo cũng quá tùy tiện, màu da cũng có chút đen, ngoài miệng còn có chòm râu ngắn, chỉ cần chú trọng vẻ bề ngoài sạch sẽ hơn chút, phụ nhân đều sẽ coi trọng Kim Luyện: “Nếu sư phụ sửa sang lại dung nhan của mình một chút, nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều cô nương.”
“Thật ư?” Ánh mắt Kim Luyện sáng ngời, sau đó lại tối sầm xuống: “Ta chỉ cần hấp dẫn quả phụ nhà đối diện là được.”
Ô Nhược cười nói: “Chờ sau khi ăn cơm no, ta sửa sang lại dung nhan cho ngươi, nhất định có thể giúp ngươi hấp dẫn một đám cô nương, à, không, hấp dẫn quả phụ nhà đối diện.”
Mn ơi sao em nhập đúng pass mà nó vẫn báo không đúng v ạ ☺
Woa, truyện này gì cũng có nhỉ, cp nam × nam, cp nam × nữ, cp nam × quả phụ, chỉ thiếu cp nữ × nữ thôi. Khiến cho tôi càng thêm có niềm tin —— phụ nữ sau khi ly dị chồng và trở thành mẹ đơn thân vẫn có thể gặp được đàn ông tốt nha, nếu như mẹ tôi gặp được người thật lòng yêu bà và đối xử tốt với bà thì thật là đáng mừng nhỉ? 🥰