Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
“Hiện tại chúng ta đang ở địa bàn của tiên thú, tính tình của chúng khá ôn hòa nên sinh sống ở đây rất an toàn. Nếu đổi lại là địa bàn của ma thú, quỷ thú và yêu thú, vậy thì chẳng khác gì địa ngục nhân gian cả.” Bạch Dạ vừa giới thiệu, vừa hái một bông hoa ngũ sắc xuống đưa cho thần tử: “Chất lỏng trong bông hoa này có mùi vị không tệ đâu.”
Thần tử nhìn thoáng qua chứ không đưa tay ra nhận đấy. Đối với những đồ vật xa lạ, hắn tuyệt đối không nếm thử linh tinh.
Bạch Dạ cho bông hoa vào miệng hút một hồi: “Vừa thơm vừa ngọt, đúng là mùi vị độc nhất vô nhị. Nếu như ngươi không thử sẽ bỏ qua mỹ vị nhân gian đấy.”
Cậu lại hái thêm một bông hoa nữa nhét vào miệng của thần tử.
Thần tử: “……”
“Yên tâm, không có độc.” Bạch Dạ dụ dỗ hắn: “Hút thử đi, đảm bảo dư vị bất tận.”
Thần tử giật giật môi. Một mùi vị vừa thơm vừa ngọt giống như nước suối tinh khiết chảy qua cổ họng hắn đi thẳng xuống bụng. Dòng nước thanh mát giống như cam lộ ở Dao Trì khiến hắn vô thức hút thêm vài cái. Tiếp theo, vị chua gắt xộc vào cổ họng khiến hắn nhíu mày.
Nếu như không phải hiện tại có người đang nhìn, chắc chắn cả khuôn mặt hắn đã nhăn lại như khỉ, bởi vì mùi vị trong miệng thật sự quá chua, chua đến mức ê cả răng.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
“Ha ha ——” Bạch Dạ cười vui vẻ. Nhìn bộ dạng nhíu mày của đối phương khiến người ta có cảm giác hắn rất ấm ức. Không đành lòng nhìn hắn khó chịu, cậu hái thêm một bông hoa ngũ sắc nữa nhét vào trong miệng hắn: “Loài cây này có tên hoa ngũ vị, hút lần thứ nhất là vị thơm ngọt, tiếp theo lần lượt là chua, đắng, mặn, cay. Sau khi hút hết bông hoa này, chắc chắn ngươi sẽ có cảm giác được nếm thử trăm thứ mùi vị trên nhân gian.”
Thần tử nhanh chóng hút thêm vài ngụm để rửa sạch vị chua trong miệng.
Bạch Dạ ném bông hoa đang cầm xuống đất: “Hỏi ngươi vấn đề này nhé. Thời điểm ta dùng thần vệ để uy hiếp ngươi ngược đãi cơ thể, nếu như ngươi không phát hiện ra ta chính là cây leo gần đó, liệu ngươi có bất chấp tính mạng của mình đến để lấy mạng của thần vệ không?”
Thần tử không trả lời cậu, cất bước đi về phía trước.
“Ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ cứu bọn họ.” Bạch Dạ đi theo sau: “Qua rừng hoa này chính là địa bàn của quỷ thú. Vấn đề là đám hoa trước mặt có khả năng tạo ảo giác, cần phải dùng quả cầu phòng ngự để bảo vệ bản thân.”
Cậu lấy từ trong cơ thể ra một quả cầu màu vàng bao bọc lấy mình.
Thần tử cũng học theo cậu tạo ra hàng rào phòng ngự để bảo vệ. Sau khi tiến vào địa bàn của quỷ thú, những cơn gió lạnh lẽo đập vào mặt của họ, cây cối xung quanh đều có màu đen và được bao bọc bởi âm khí dày đặc, đi đến nơi nào cũng thấy tiếng gầm thét của dã thú khiến người ta có cảm giác không an toàn chút nào. Tiếp theo, hai con thú khổng lồ vừa đánh nhau vừa bay qua đầu của họ, mặt đất bị cày xới thành một đống hỗn độn, tiếng gầm gào vang lên đinh tai nhức óc.
Bạch Dạ vẫy tay với hai con thú đó: “Quỷ muỗi, quỷ nhện, các ngươi lại cãi nhau à?”
“Đúng vậy.” Quỷ muỗi và quỷ nhện dừng lại, liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó đồng thanh nói: “Hôm nay không phải nó chết thì chính là ta mất mạng.”
Bạch Dạ quay đầu cười với thần tử: “Tình cảm giữa hai đứa chúng nó thân thiết lắm.”
Quỷ muỗi, quỷ nhện, thần tử: “……”
Con mắt nào của Bạch Dạ nhìn thấy bọn nó có tình cảm tốt vậy?
Bạch Dạ tiếp tục đưa thần tử đi sâu vào địa bàn của quỷ thú, càng đi vào trong thì càng yên tĩnh. Dường như trong góc tối đen đặc có yêu thú tu vi thâm sâu đang ẩn nấp trực chờ, chỉ cần gặp phải sẽ rất rắc rối.
Biểu cảm trên mặt thần tử rất cảnh giác, hắn cho rằng mình sẽ thấy những quỷ thú đáng sợ, nhưng thứ đập vào mắt hắn lại là những con thú yếu ớt nằm bò ở cửa động phủ vất vả thở hồng hộc. Nhìn chúng như có thể chết bất cứ lúc nàol.
Bạch Dạ vội vàng đi đến trước mặt một con bò, nhanh chóng độ quỷ khí trên người mình cho nó, chờ đến khi đối phương hít thở thuận lợi hơn mới mở miệng hỏi: “Hàn Ô, ngươi ổn hơn chút nào chưa?”
Hàn Ô yếu ớt mở mắt ra nhìn cậu rồi đáp: “Dạ Dạ, vô dụng thôi. Ngươi đừng lãng phí quỷ khí trên người nữa.”
Bạch Dạ đau lòng xoa đầu nó: “Ít ra thì hiện tại ngươi cũng có sức lực để nói chuyện rồi.”
“Coi như tạm thời có chút sức lực mà thôi, đến cuối cùng vẫn cần quả Thiên Nguyên Băng Nhãn mới có thể trị tận gốc cho chúng ta. Ngươi đừng phí công vô ích nữa.” Hàn Ô có thể nói đến đó đã là giới hạn rồi, sau đó nó nhắm mắt lại.
Bạch Dạ không biết phải an ủi nó như thế nào: “Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, nhất định ta sẽ tìm được quả Thiên Nguyên Băng Nhãn để chữa khỏi cho các ngươi.”
Hàn Ô thật sự quá mệt mỏi, mệt đến mức không còn sức lực để trả lời cậu.
“Dạ Dạ ca ca, Dạ Dạ ca ca……” Tiểu quỷ thú ở động phủ cách vách hóa thành hình người thò đầu sang chỗ Bạch Dạ, yếu ớt nhìn cậu: “Dạ Dạ ca ca, huynh thật sự có thể tìm được quả Thiên Nguyên Băng Nhãn sao?”
Bạch Dạ đi qua bế nó lên: “Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, nghỉ ngơi cho tốt, ta nhất định sẽ giúp các ngươi tìm được nó, có được không?”
Tiểu quỷ thú gật gật đầu.
Bạch Dạ vỗ nhẹ phần lưng ru nó ngủ say rồi mới đặt xuống.
Chờ đến khi rời khỏi vùng nằm sâu trong địa bàn của quỷ thú, thần tử vẫn luôn đi theo phía sau mới mở miệng hỏi: “Chúng nó làm sao vậy?”
Bạch Dạ rũ mí mắt xuống: “Bọn họ là quỷ thú, thích hợp sinh hoạt ở nơi cực âm. Nhưng núi Hỗn Thú Sơn lại là nơi gần với mặt trời nhất, ánh nắng chiếu xuống từ năm này qua năm khác khiến chúng mắc phải một loại bệnh kỳ quái, ngay cả những đứa bé đang nằm trong bụng mẹ cũng mắc phải căn bệnh di truyền quái thai này.”
Thần tử: “……”
Bạch Dạ không nói thêm gì nữa. Tiếp theo, cậu dẫn thần tử đi dạo một vòng quanh địa bàn của yêu thú và ma thú. Mọi người đều cảm thấy rất hiếu kỳ về thân phận của thần tử, nhưng để tránh gặp phiền phức, không ai nói với bọn họ thân phận thật sự của hắn.
Hai người mất mấy tiếng đồng hồ mới đi hết núi Hỗn Thú một vòng, sau đó trở về chỗ ở của Công Cửu để nghỉ ngơi.
Sau khi nghỉ ngơi, Bạch Dạ đi ra khỏi phòng thì thấy Công Cửu đang ngồi trên ghế đá trong sân cẩn thận quan sát một hạt châu xanh biếc giống như mắt người. Cậu sững sờ một hồi rồi nhanh chóng chạy qua đó, nhìn chăm chăm vào hạt châu trên tay hắn kích động hỏi: “Cửu ca, đây là quả Thiên Nguyên Băng Nhãn đúng không?”
“Đúng vậy.” Công Cửu chỉ xuống dưới chân: “Ở đây còn một sọt lớn này. Thần tử để lại cho chúng ta, nói là cảm ơn vì trong khoảng thời gian này đã chiếu cố. Loại trái cây lạnh lẽo thế này, có thể ăn được không? Ta chỉ cầm nó trong tay thôi mà đã có cảm giác lạnh đến thấu xương. Có điều vì là đồ thần tử đưa cho nên cũng muốn nếm thử xem thế nào.”
Hắn cẩn thận thè lưỡi ra liếm nhẹ một cái, lập tức cả người biến thành một bức tượng băng điêu khắc.
Bạch Dạ thông cảm vỗ vai Công Cửu rồi lấy đi trái cây trong tay hắn: “Thể chất của chúng ta không thể ăn được loại trái cây này”
Thiên Nguyên Băng Nhãn là loại quả cực hàn thường sinh trưởng ở những nơi giá rét cùng cực. Bởi vì loại quả này vô cùng hiếm nên bị thần tiên chuyển hết lên thiên đình trồng trọt, vậy nên hiện tại chỉ còn vườn quả trên đó có Thiên Nguyên Băng Nhãn. Nếu Bạch Dạ muốn có được loại quả này, chỉ có thể xông lên thiên cung để cướp đồ. Nhưng sức lực của một mình cậu hoàn toàn không làm được việc đó. Bởi vậy cậu đưa thần tử đi dạo quanh núi Hỗn Thú là có mục đích riêng. Cậu muốn hắn nhìn thấy tình cảnh của những con thú đáng thương đó, hi vọng hắn sẽ thương xót mà hái cho cậu loại trái cây này.
Xem ra lần này cậu thắng cược rồi.
Công Cửu khôi phục lại nguyên trạng, cả người run rẩy nói: “Lạnh, lạnh, lạnh quá đi mất. Thứ trái cây này đúng là muốn lấy mạng người ta mà.”
“Nếu như không lạnh làm sao trị khỏi được độc tố trong người quỷ thú.” Bạch Dạ cất hết số trái cây vào trong nhẫn không gian rồi hỏi: “Mấy người bên phía thần tử đâu rồi?”
“Bọn họ đang ở phía Bắc kiểm tra kết giới, nói rằng nếu như không có vấn đề gì sẽ trực tiếp rời đi luôn.”
Bạch Dạ ngẩn người, lập tức dịch chuyển tức thời đến cực bắc núi Hỗn Thú tìm mấy người bọn họ, sau đó cậu nghe được thần vệ nói: “Thần tử, kết giới đã tu sửa hoàn thiện, có thể trở về bẩm báo với thần vương được rồi.”
“Ừ.” Thần tử nhận thấy phía sau có người, quay lại nhìn thì phát hiện ra Bạch Dạ. Hắn quay sang nói với đám thần vệ: “Các ngươi về thiên đình trước đi, chút nữa ta sẽ rời đi sau.”
“Vâng.” Đám thần vệ dịch chuyển tức thời rời đi.
Bạch Dạ đi đến trước mặt thần tử: “Ngươi phải về rồi sao?”
Thần tử lạnh nhạt hắng giọng một tiếng khiến cho Bạch Dạ lại thấy có cảm giác xa cách.
Có điều đến thời điểm này thì Bạch Dạ không còn để ý đến chuyện đó nữa. Cậu vừa cười vừa nói: “Cảm ơn trái cây của ngươi.”
Thần tử lãnh đạm nói: “Đó là đồ ta ăn thừa, không cần phải cảm tạ.”
Bạch Dạ nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của hắn khi không muốn thừa nhận bản thân cố ý giúp đỡ quỷ thú, vừa buồn cười vừa nói: “Ừ, không hổ danh là thần tử, đến đồ ăn thừa cũng quý giá như vậy.”
Thần tử: “……”
Bạch Dạ lấy ra một chiếc túi lớn từ trong nhẫn không gian rồi nhét vào tay thần tử: “Đây là nguyên liệu luyện chế pháp khí ta dùng thừa, coi như quà đáp lễ cho ngươi đi.”
Thần tử: “……”
“Chúng ta sắp phải tách nhau ra rồi, ngươi không có gì nói với ta sao?” Bạch Dạ nhìn khuôn mặt vô cảm và bộ dạng thờ ơ của hắn, bất đắc dĩ bật cười một tiếng: “Bỏ đi, để ta chủ động một chút thì hơn.”
Cậu đột nhiên giơ tay ra ôm lấy thần tử một cái: “Khoảng thời gian này được chung sống với ngươi, ta phát hiện ra rằng ngươi không hề giống với những gì trong tưởng tượng, cũng không giống với thần tiên trong ấn tượng của ta. Lần này phải rời đi, hy vọng rằng chúng ta vẫn có cơ hội gặp lại nhau.”
“……” Thần tử chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với bất cứ ai, vậy nên khi đối phương ôm lấy hắn, hắn sững sờ mất một lúc.
Bạch Dạ nhanh chóng buông tay ra trước khi thần tử giận dữ: “Núi Hỗn Thú vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Nếu như về sau có chuyện gì không vui hoặc là có tâm sự, có thể đến đây ở một thời gian.”
Sắc mặt của thần tử chững lại. Hắn thật sự không biết phải nói gì lúc này, sau đó một câu không nói đã dùng dịch chuyển tức thời trở lại trên thiên đình.
Đám thần vệ nhìn thấy trong tay chủ nhân xách theo một túi đồ thì tò mò hỏi: “Thần tử, thứ trong tay ngài là gì vậy?”
Lúc này thần tử mới nhớ ra đống nguyên liệu thừa thãi mà Bạch Dạ đưa cho. Hắn mở túi ra nhìn thì thấy bên trong có hai loại nguyên liệu vô cùng hiếm, là Hỗn Vân Huyền Nham và Phẫn Tâm Khoáng chỉ núi Hỗn Thú mới có. Đã từng có rất nhiều thần tiên đi tới ngọn núi đó để tìm chúng, nhưng bởi vì yêu thú quá nhiều nên bất lực trở về.
Đinh Tấn cho rằng thần tử lặng lẽ trộm chúng về nên ồ một tiếng: “Thần tử lợi hại thật, trước khi về còn tiện thể xơ múi được chút đồ.”
Thần tử lạnh lùng liếc hắn một cái, thu dọn đống nguyên liệu rồi qua chỗ phụ vương bẩm báo nhiệm vụ.
Bạch Dạ ở lại núi Hỗn Thú lờ mờ cảm nhận được sự mất mát, nhưng cứ nghĩ đến việc quả Thiên Nguyên Băng Nhãn đang ở trong nhẫn không gian, cậu lại vứt hết thứ cảm giác này ra sau đầu cảm, phấn khích chạy đến địa bàn của quỷ thú: “Ta có quả Thiên Nguyên Băng Nhãn rồi.”
Lời này vừa nói ra lập tức khiến mọi người chấn động, đám quỷ thú yếu ớt trong động phủ đều nhanh chóng ngẩng đầu.
Một con quỷ thú không nhiễm bệnh hỏi: “Dạ Dạ, ngươi thực sự có quả Thiên Nguyên Băng Nhãn sao? Tại sao ngươi lại có được? Trên người ngươi có mấy quả?”
“Ta chưa đếm xem có bao nhiêu quả, nhưng ta cảm thấy chắc cũng đủ dùng đấy.” Bạch Dạ nói ý tưởng mình suy nghĩ ra trên đường tới đây: “Bọn nhóc tu vi không cao, không thể chịu được hiệu quả quá mạnh của một quả hoàn chỉnh, vậy nên ba đứa sẽ ăn một quả. Người lớn mỗi người một quả. Còn nữa, chúng ta cho bọn trẻ ăn trước, sau đó mới chia cho người lớn, mọi người cảm thấy thế nào?”
Mọi người đều không có ý kiến gì.
Bạch Dạ bảo những quỷ thú nhiễm bệnh qua đây xếp hàng, sau đó lần lượt phân phát trái cây cho họ, đến cuối cùng còn dư lại năm quả. Cậu không khỏi bật cười, chắc chắn thần tử đã đếm qua số con thú nhiễm bệnh nên mới sắp xếp nhiều trái cây đưa cho cậu như vậy.
Chờ đến khi mọi người đều được ăn trái cây, cơ thể dần dần chuyển biến tốt hơn, cậu mới mở miệng hỏi: “Các ngươi còn nhớ người trẻ tuổi mấy ngày trước đi cùng ta tới đây thăm các ngươi không?”
Một con quỷ chuột chui ra từ lòng đất: “Chuyện của mấy hôm trước tất nhiên là phải nhớ rõ rồi, là hắn cho ngươi quả Thiên Nguyên Băng Nhãn sao? Chẳng phải loại quả này chỉ có ở thiên cung à? Tại sao hắn lại có được, rốt cuộc hắn là người nào?”
Cậu không có ý định gạt bọn họ: “Hắn là thần tử, chính hắn cho ta trái cây.”
“Thần tử?” Mọi người nhất thời không phản ứng kịp, qua một hồi lâu mới nhớ ra thần tử chính là con trai của thần vương. Ngay lập tức, ai ai cũng bừng bừng lửa giận: “Hóa ra hắn là con trai của thần vương, sớm biết vậy đã đập cho một chưởng chết toi rồi, xem thần vương còn dám nhốt chúng ta ở đây nữa không”
“Chẳng trách hắn lại có quả Thiên Nguyên Băng Nhãn.”
“Hắn cho chúng ta trái cây cũng là chuyện nên làm thôi, là đám thần tiên bọn hắn nhốt chúng ta ở nơi này nên mới hại chúng ta nhiễm bệnh.”
“Đánh chết còn là hời cho hắn đấy, chúng ta nên bắt hắn lại rồi đem đi uy hiếp thần vương thà chúng ta ra mới phải.”
“Đúng vậy, nếu như lần sau hắn lại đến đây, chúng ta sẽ bắt hắn lại.”
Đám động vật trên núi Hỗn Thú đều hận thần tiên vì chính bọn họ đã nhốt chúng ở nơi này khiến chúng không đi đâu được. Điều này cũng giải thích lý do tại sao lúc trước Bạch Dạ không nói với bọn chúng thân phận thật sự của thần tử. Cậu lo lắng đám quỷ thú sinh bệnh trước mặt thà chết chứ không ăn trái cây.
Bạch Dạ có thể thấu hiểu suy nghĩ của bọn nó, vậy nên cậu không có ý định bắt ép ai phải thay đổi cái nhìn về thần tử.
Có quỷ thú hỏi: “Dạ Dạ, tại sao ngươi lại đi bên cạnh thần tử? Ngươi đã quên tại sao ngươi lại bị đưa đến núi Hỗn Thú rồi sao? Nếu như chúng ta giết chóc lung tung vô tội vạ, có khả năng ngươi chẳng sống qua nổi ngày hôm sau đâu.”
Thật ra ở trên núi Hỗn Thú Sơn cũng có những loài ác thú tồn tại, nhưng bọn chúng chỉ là thiểu số, đám động vật có lương tri vẫn chiếm phần nhiều và rất đoàn kết đồng lòng với nhau. Trước khi Bạch Dạ tới núi Hỗn Thú, những động vật lương thiện đã đồng tâm hiệp lực tiêu diệt đám ác thú tạo nghiệt ở khắp nơi, vậy nên mọi người mới có cuộc sống yên bình như ngày hôm nay.
Bạch Dạ thu lại nụ cười: “Ta không quên tại sao ta lại bị đưa tới núi Hỗn Thú. Ta vẫn nhớ rõ mồn một rằng chính thần tiên ném ta vào đây, tên đó còn là người mà ta gọi là phụ thân nữa.”
“Phụ thân?” Đây là lần đầu tiên mọi người nghe Bạch Dạ nhắc đến việc này. Trước đó bọn nó vẫn nghĩ rằng Bạch Dạ có thể sử dụng tiên pháp là do có được huyết mạch của tiên thú, không ai ngờ rằng cậu lại mang trong mình dòng máu của thần tiên.
Có quỷ thú tò mò hỏi: “Nếu như ngươi là hậu duệ của thần tiên, tại sao bọn hắn lại ném ngươi đến nơi này?”
Bạch Dạ nói một cách hờ hững: “Nguyên nhân còn gì khác ngoài việc ta có huyết mạch của nhiều chủng loài.”
Đám quỷ thú vừa tức giận vừa bất bình: “Ta đã nói thần tiên chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, chỉ vì huyết mạch không thuần khiết mà sẵn sàng vứt bỏ con ruột của mình.”
“Bọn hắn còn chẳng bằng loài súc sinh.”
Năm đó mọi người không biết Bạch Dạ là hậu duệ của thần tiên nên mới chơi với cậu, đến thời điểm hiện tại đã trở nên thân thiết với nhau rồi. Nói đi nói lại thì huyết mạch của Bạch Dạ không thuần, cho dù là hậu duệ của thần tiên cũng không ai để ý.
Nhưng nếu mọi người biết Bạch Dạ là hậu duệ của thần tiên trước khi trở thành bạn bè, chắc chắn mọi việc sẽ không dễ dàng, có khả năng mọi người sẽ nảy sinh khúc mắc với cậu. Vậy nên cũng có thể hiểu tại sao cậu không thú thật với mọi người từ trước, làm vậy chắc chắn sẽ khiến mối quan hệ giữa hai bên không thân thiết như hiện tại.
Bạch Dạ hỏi bọn nó: “Vậy các ngươi sẽ ghét bỏ ta vì có dòng máu của thần tiên sao?”
Đám quỷ thú đồng thanh nói: “Tất nhiên là không rồi.”
Có quỷ thú hỏi: “Dạ Dạ, có phải ngươi quen biết với thần tử vì trên người mang huyết mạch của thần tiên không?”
Bạch Dạ nói: “Đúng vậy. Ta không muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ của mọi người, vậy nên mấy ngày trước mới cố ý dẫn hắn tới đây để xem hắn có biện pháp nào giúp mọi người không. Bởi vì biết mọi người có thành kiến sâu đậm với thần tiên nên ta mới không nói ra thân phận thật sự của hắn và huyết mạch tồn tại trong cơ thể ta.”
Mọi người bị Bạch Dạ đánh lạc hướng nên không bàn tán gì thêm về thân phận của thần tử, cũng không ai ép Bạch Dạ không được qua lại với hắn nữa.
Sau khi giải quyết xong chuyện của quỷ thú và đợi quả Thiên Nguyên Băng Nhãn thành công áp chế căn bệnh trên người chúng, Bạch Dạ trở lại nơi ở của Công Cửu.
Công Cửu biến thành nhân sâm nằm trên ghế phơi nắng. Đây là việc mà hắn thích làm nhất.
Bạch Dạ ngồi xuống bên cạnh hắn, buồn cười nói: “Cửu ca, huynh lười biếng như vậy làm sao trở thành sơn thần được? Sơn thần đều không có việc gì làm thế này sao?”
Công Cửu lắc lắc cái ghế: “Ngươi cũng biết rằng khi ta khi còn nhỏ từng gặp thần vương đại nhân một lần. Sau này gặp lại, ta đã là yêu tinh có tu vi cao nhất trên núi Hỗn Thú. Ngài ấy thấy ta chưa từng giết chóc, bản tính cũng hiền lành, vậy nên mới ban cho ta thần cách để giúp ta tránh được sự đau đớn của lôi kiếp, trực tiếp thăng lên làm thần tiên giúp ngài ấy quản lý ngọn núi. Nếu như bình thường không có chuyện gì trọng đại thì không cần lên thiên đình báo cáo, dần dà ta cũng quên mất mình là thần.”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Bạch Dạ lại hỏi: “Vậy đã bao nhiêu lâu huynh chưa gặp thần vương rồi?”
“Từ sau khi ngài ấy ban cho ta thần cách thì không gặp lại nữa.”
“Lâu như vậy sao?”
Công Cửu nghi hoặc: “Ngươi hỏi cái này làm gì?”
Bạch Dạ ngồi vào một cái ghế nằm khác, đung đưa người rồi nói: “Ta đang suy nghĩ xem khi nào có thể gặp lại thần tử.”
“Theo những gì đã từng xảy ra, cứ mỗi một nghìn năm thần vương sẽ phái người tới núi Hỗn Thú để kiểm tra kết giới, chắc hẳn một nghìn năm sau thần tử sẽ lại đến đây. Có điều không chắc rằng lúc đó thần vương sẽ phái thần tử tới đây.”
“Một nghìn năm……” Bạch Dạ nhíu mày: “Quá dài.”
“Đối với chúng ta mà nói, một nghìn năm trôi qua rất nhanh. Ngươi nhìn hiện tại đi, từ khi ngươi tới ngọn núi này đến bây giờ, chớp mắt một cái đã trôi qua hơn chục năm, thời gian nhanh thật.” Công Cửu hồi tưởng lại ngày đầu tiên gặp Bạch Dạ, đến giờ nghĩ tới vẫn cảm thấy buồn cười.
“Nhưng ta không muốn chờ một nghìn năm.” Bạch Dạ nhìn bầu trời xanh thăm thẳm: “Cửu ca, có cách nào biết được hành tung của thần tiên không?”
Công Cửu trợn mắt: “Hành tung của thần tiên là thứ mà người bình thường có thể tùy tiện biết được sao? Trừ khi ngươi biết bấm ngón tay xem bói mới có khả năng biết trước được. Nhưng ngươi muốn biết hành tung của thần tiên để làm gì?”
Bạch Dạ ngồi phắt dậy: “Cửu ca, vừa rồi huynh nói cái gì?”
“Ta hỏi ngươi tại sao muốn biết hành tung của thần tiên?”
“Không phải, câu trước đó cơ. Huynh nói chỉ cần biết bấm ngón tay xem bói sẽ tính ra được hành tung của thần tiên, đúng không?” Bạch Dạ hưng phấn hỏi.
“Đúng vậy, thì sao?” Công Cửu kỳ quái liếc cậu một cái.
“Cửu ca, huynh biết bói toán không?”
“Không biết.”
Bạch Dạ có chút buồn bực: “Trên núi có ai biết không?”
“Không biết.” Tuy rằng Công Cửu là thần tiên nhưng cũng đồng thời là một món đồ bổ quý giá trong mắt người khác. Nếu như yêu thú nhìn thấy Công Cửu, chắc chắn hắn sẽ bị bắt đi hầm canh. Vậy nên hắn chẳng dám ra ngoài tìm hiểu tình hình của yêu thú: “Chẳng phải ngươi rất thân thiết với đám thú rừng đó sao? Ngươi có thể tự đi hỏi mà. ”
Bạch Dạ không lập tức chạy đi hỏi mọi người vì trong đầu cậu đột nhiên hiện ra một cái tên, chính là người mà cậu gọi là phụ thân, Thái Dương Tinh Quân.
Bạch Dạ nhớ rõ Thái Dương Tinh Quân biết bấm tay xem bói. Khi còn nhỏ, cậu thường xuyên thấy ông ta dạy người khác bói toán hoặc tự mình xem bói.
“Ông ta dạy những người khác như thế nào nhỉ?” Bạch Dạ nhắm mắt lại hồi tưởng tình cảnh lúc đó. Bởi vì năm đó còn quá nhỏ nên cậu chỉ nhớ có một ít lông động vật, đành phải đi hỏi những yêu thú khác.
Đáng tiếc rằng động vật trong rừng cũng không hiểu bói toán. Nếu như biết xem bói, bọn nó đã sớm nghĩ ra cách để chạy trốn rồi. Nhưng ở chỗ chúng nó có mấy quyển bí quyết bói toán, bởi vì cảm thấy vô dụng nên sau này cũng đưa hết cho Bạch Dạ.
Bạch Dạ đành phải tự mình nghiên cứu. Gặp những chỗ không hiểu, cậu liền xuống hạ giới tìm người tu chân thỉnh giáo. Kết hợp với những gì tự học được, Bạch Dạ tạm thời coi như bước chân vào giới bói toán. Khi mới bắt đầu, kết quả bói toán của cậu không chuẩn xác. Điều này khiến mọi người rất thất vọng. Nhưng dần dần về sau, thuật xem bói của cậu ngày càng chuẩn xác và thuần thục, tính cái nào chuẩn cái đó. Khi mọi người quá nhàm chán sẽ đến tìm cậu để xem bói, sau đó tìm mọi cách làm đảo lộn kết quả tính ra để giết thời gian cho đỡ chán.
Bạch Dạ tính toán càng ngày càng chuẩn. Cậu quyết định đặt mục tiêu của mình lên người thần tử. Nhưng dù gì đối phương cũng là con trai của thần vương, làm gì có chuyện dễ dàng để cậu biết được hành tung như vậy. Vậy nên khi mới bắt đầu, cậu không thể nào tính ra được, cho dù có kết quả cũng không chuẩn xác.
Nhìn tình hình có thể đoán ra đối phương được thiên đạo che chở nên mới giấu giếm được vị trí của mình.
Bạch Dạ thử bái thiên đạo, đồng thời thề độc sẽ không làm việc gì có hại đến thần tử. Sau đó cậu xem bói lại, quả nhiên rất nhanh tính ra được vị trí của hắn.
Cậu lập tức bỏ đồ nghề bói toán trong tay xuống, quay sang nói với Công Cửu sắp phơi nắng thành nhân sâm khô: “Cửu ca, ta phải rời khỏi núi Hỗn Thú một thời gian, không biết khi nào mới trở về.”
Công Cửu nhanh chóng đứng dậy giữ chặt cậu: “Lại đi tìm thần tử sao?”
Mấy năm nay Bạch Dạ rời núi đều vì việc này.
“Đúng vậy.”
Công Cửu buồn bực: “Ngươi học bói toán thời gian dài như vậy chỉ vì muốn gặp được thần tử. Nhưng gặp rồi thì sao chứ? Sau khi gặp ngài ấy ngươi muốn làm gì?”
Bạch Dạ nhất thời không biết phải trả lời hắn như thế nào: “Ta cũng không biết muốn làm gì nữa, có lẽ nhìn thấy khuôn mặt của hắn xong mới nghĩ ra được bản thân mình muốn gì. Đến lúc đó ta sẽ nói cho huynh.”
Công Cửu không yên tâm: “Đối phương là thần tử, ngươi đừng làm việc xằng bậy. Nếu chọc giận đến ngài ấy hoặc thần vương, ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu.”
“Biết rồi.”
Sau khi Bạch Dạ rời khỏi núi Hỗn Thú thì đi theo kết quả mà cậu tính ra được, cuối cùng tìm thấy nơi mà thần tử sắp tới. Cậu nhìn thấy một đám thần binh đang xây dựng một tòa cung điện khổng lồ, tiến độ trước mắt gần như đã hoàn thành. Hiện tại đám binh lính đang làm nốt phần đuôi, sắp xếp sân vườn và khiêng những món đồ quý giá vào trong điện.
Những thần binh đó có pháp lực không cao bằng Bạch Dạ nên không phát hiện ra sự tồn tại của cậu.
Bọn họ cảm thấy nhàm chán nên vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm.
“Các ngươi nói xem, thần vương xây dựng cung điện cho thần tử, có khi nào thần tử sắp thành thân không?”
Bạch Dạ nghe thấy hai chữ thành thân thì trong lòng chợt hoảng hốt, có thứ cảm xúc kích động cứ dấy lên trong lòng cậu.
“Ngươi nghe ai nói ngài ấy sắp thành thân?”
“Ta nghe người khác nói rằng thần vương đại nhân đã sắp xếp một hôn sự cho con trai của mình, vậy nên mới đón mò vậy.”
“Đính hôn thì có khả năng, nhưng việc thành thân còn xa lắm. Các ngươi quên mất thần tử năm nay bao nhiêu tuổi rồi à? Đối với những người đã sinh sống trên vạn năm như chúng ta, ngài ấy chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Có khi trong mắt những vị thần tiên đã sống mấy chục vạn năm, ngài ấy chỉ như đứa con nít vắt mũi chưa sạch. Ta cảm thấy chuyện thành hôn không đến nhanh như vậy đâu.”
“Có thể làm chuyện phòng the là được, cần gì tuổi tác lớn nhỏ ở đây? Nếu so sánh với phàm giới, ngày ấy đã là một ông lão già nua rồi.”
Mọi người vừa nghe vừa cười ha ha.
Có thần binh đi tới trách mắng: “Nói chuyện lớn tiếng như vậy, không muốn sống nữa hả? Nếu như thần tử đột nhiên tới kiểm tra nghe được chuyện này, chắc chắn các ngươi sẽ xong đời.”
Vừa mới nói xong, bên ngoài đã truyền đến giọng nói của thần binh canh gác: “Thần tử đến.”