Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Niệm Hạ nghe vậy, hoảng loạn gỡ vòng tay trên cổ tay xuống bẻ thành hai nửa, lấy ra một viên thuốc nhỏ bỏ vào trong miệng.
Cung nữ bên cạnh muốn ngăn cản, lại bị Ô Nhược dùng ánh mắt ngăn lại.
Niệm Hạ uống thuốc giải xong, không còn chảy máu mũi nữa, nhưng mí mắt càng ngày càng nặng, nàng biết đây là dược trong ly trà bắt đầu có tác dụng, vẻ mặt vô cùng khủng hoảng, cũng không biết nghĩ đến chuyện gì, khóe miệng cong lên cười nhẹ, an tâm mà ngã xuống mặt đất.
Cung nữ ngồi xổm xuống thăm dò hơi thở của nàng: “Thái Tử Phi, nàng ngừng thở rồi.”
“Ngừng thở……” Đáy mắt Ô Nhược hiện lên ý cười lạnh lẽo, nói với Hắc Tín: “Bỏ người vào quan tài mang lên trên mặt đất chôn.”
“Tuân lệnh.”
Ô Nhược lấy ra giấy bút vẽ vài tấm linh phù rồi đưa cho Hắc Tín: “Dán chúng lên mọi mặt của quan tài.”
“Tuân lệnh.”
Ô Nhược đứng dậy trở lại Hành Tinh Cung, Hắc Tuyển Dực đang ngồi đọc sách cùng với Tiểu Tiểu hỏi: “Đã chết?”
“Chưa chết.” Ô Nhược ngồi xuống bên cạnh hắn: “Nàng có thuốc giải giải trừ kẹo độc.”
“Vậy trong hai ly trà kia là loại thuốc độc gì?”
Ô Nhược nói: “Cùng loại với thuốc giả chết.”
Trước khi bưng nước trà đến trước mặt nàng, y đã kiểm nghiệm qua nước trà, Lịch Quận Vương hẳn là cũng muốn trộm đi nhi tử của bọn họ giống như đã làm với Tương Ngôn trước đây, nhỡ đâu một ngày nào đó mưu quyền đoạt vị không thành công còn có thể dùng bọn nhỏ để uy hiếp bọn họ, nào ngờ bọn nhỏ lại không sao cả, Lịch Quận Vương đành phải giết chết bọn hắn, cho nên, độc dược của kẹo độc lần thứ hai vô cùng lợi hại, vừa có thể khiến người ta không kiểm tra ra kẹo có vấn đề gì, khi ăn vào trong bụng cũng không thể tra ra được là bị gì, có thể thấy được Lịch Quận Vương không cho bọn họ cơ hội có thể cứu được bọn nhỏ.
Bây giờ Niệm Hạ uống thuốc giải độc của kẹo độc, lại không có thuốc giải của thuốc giả chết, chứng minh sau khi nàng ‘chết’, vào một ngày nào đó còn sẽ tỉnh lại.
Nàng có thể cười mà chết đi, nhất định là dự đoán được mình sẽ tránh được một kiếp nhờ giả chết, đáng tiếc……
Niệm Hạ đúng là có ý đồ như vậy, nhưng nàng ngàn lần vạn lần không nghĩ tới sau khi mình chết lại bị nhốt ở trong quan tài, trước mắt một mảnh đen như mực, bất kể nàng có dùng huyền thuật gì cũng không thể thoát ra khỏi quan tài, cho dù kêu gào đến thế nào, cũng không có ai để ý đến nàng.
Nàng càng ngày càng sợ hãi, cuối cùng, ở trong bóng tối đầy đáng sợ dần dần hít thở không thông.
Vào thời khắc nàng sắp tắt thở, linh phù dán ở bên ngoài quan tài nháy mắt nổ tung, đến cả bùn đất phía trên quan tài cũng bay ra ngoài, mà nàng cũng theo đó bại lộ ở dưới ánh nắng mặt trời, như bị diệm hỏa thiêu đốt, thân thể tự động bốc cháy, phát ra những thanh âm ‘xèo xèo’.
Niệm Hạ đau đớn gào thét, lăn lộn trên mặt đất, nhưng chung quanh cũng không có nơi để tránh ánh nắng, thân thể bị thiêu đốt càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng dư lại một đống tro tàn bay theo gió.
Nhưng mà, đây đều là lời của sau này.
Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực từ Hình Bộ trở lại Hành Tinh Cung còn chưa đến nửa canh giờ, liền nhận được tin tức Đế Hậu cự tuyệt gặp Thiên Diêu quận chúa, khi phái người đưa Thiên Diêu quận chúa về quận vương phủ, Thiên Diêu quận chúa bởi vì nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà nhảy xe tự sát, may mắn lúc ấy tốc độ của xe thú không quá nhanh nếu không nàng chết không thể nghi ngờ.
Đế Hậu nhận được tin tức, vội vội vàng vàng mà dẫn theo thái y xuất cung.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Hắc Tuyển Dực không tiện lộ diện, đành phải để Ô Nhược mang theo một đống thuốc bổ đi đến quận vương phủ.
Trên đường khi đi qua dãy các phủ đệ của các đại nhân ở, Ô Nhược nhìn thấy vài tòa phủ đệ bị người niêm phong, đám hạ nhân không phải bị thị vệ đưa đi thì là bị đuổi ra khỏi phủ, có một vài đại nhân bị tước đi mũ quan cởi bỏ quan phục, mặc trung y màu trắng đứng ở ngoài đại môn thở dài, đám gia quyến đứng ở một bên khóc sướt mướt, hết sức đau lòng.
Các bá tánh đều chạy tới xem náo nhiệt, toàn bộ đường cái đông như trẩy hội.
Ô Nhược liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lâu Khuynh Lạc, đầu tóc tán loạn, trên người chỉ mặc trung y, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng, đứng ở ngoài cửa nhìn về phía hoàng cung phát ngốc, khi nhìn thấy xe thú thuộc về Thái Tử từ đằng trước đi tới, đột nhiên như phát điên mà cản xe lại.
“Thái Tử……” Lâu Khuynh Lạc vừa vui mừng vừa khẩn trương đi đến bên xe, nhìn thấy Ô Nhược vén tấm mành lên, nao nao: “Phi……”
Lâu Khuynh Lạc nhìn qua cửa sổ nhìn vào bên trong xe, bên trong ngoài Ô Nhược ra, không còn ai khác.
Ô Nhược câu môi: “Rất thất vọng?”
Lâu Khuynh Lạc trầm mặt xuống.
“Nếu ngươi không có chuyện gì quan trọng, thì đừng cản đường của ta, ta còn phải đi đến quận vương phủ thăm Thiên Diêu quận chúa.”
Lâu Khuynh Lạc vội vàng hỏi: “Diệu Nghi làm sao vậy?”
“Khi bị Đế Hậu phái người đưa về quận vương phủ, nhảy xe tự sát bất thành.” Ô Nhược thấy vẻ mặt hắn sốt ruột, hỏi: “Muốn đi cùng ta không?”
Lâu Khuynh Lạc không chút do dự, lập tức bước lên xe thú.
Ô Nhược cùng hắn cũng không có lời nào để nói, cúi đầu suy nghĩ gì đó.
“Từ ba tuổi trở đi ta liền trở thành thư đồng của Thái Tử, mỗi ngày đều ở bên hắn không phải cùng nhau đọc sách tập viết, thì là cùng nhau luyện kiếm luyện huyền thuật, còn ở bên hắn cùng nhau vui vẻ cùng nhau khổ sở, hắn thích ăn gì, không thích người khác làm chuyện gì, ta đều biết rõ. Sau khi vào triều làm quan, mỗi ngày ta đều cùng hắn xử lý các loại sự vụ khó giải quyết, trước khi hắn rời khỏi Tử Linh Quốc đi Thiên Hành quốc tìm ngươi, ta cùng hắn gần như là hình với bóng.” Lâu Khuynh Lạc sâu kín mở miệng nói.
Ô Nhược ngẩng đầu dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn: “Ngươi đây là đang khoe sao? Hay là muốn ta đố kỵ ngươi?”
Lâu Khuynh Lạc trào phúng cong cong môi, không phủ nhận nói: “Ta quả thật là muốn làm cho ngươi đố kỵ ta, nhưng mà, hình như thất bại rồi. Ta rất là hoài nghi ngươi có thật sự thích Thái Tử hay không, nếu không, vì sao nghe thấy hắn cùng người khác ở bên nhau lại không có phản ứng gì.”
“Ta đố kỵ với ngươi? Đúng là nực cười, hơn nữa hiện tại ngươi cũng không có tư cách để làm ta ghen tuông. Nếu ta muốn ghen thì cũng nên thể hiện ra ở trước mặt Tuyển Dực, sau đó……” Ô Nhược ý vị thâm trường khẽ cười một tiếng, tươi cười ẩn giấu vẻ dụ hoặc, khiến cho người ta có một loại cảm giác cho dù không nói ra, cũng có thể biết Hắc Tuyển Dực vì muốn trấn an y không để y ghen tuông sẽ ‘yêu thương’ y như thế nào, hoặc là đồng ý mọi điều kiện của y, ví dụ như bảo Thái Tử không được quá thân cận với Lâu Khuynh Lạc.
Lâu Khuynh Lạc nắm chặt tay: “Thái Tử không thích người dùng tâm kế.”
“Vậy còn phải xem là ai dùng tâm kế với hắn.” Ô Nhược cong cong môi: “Ta còn nhớ trước khi tới Tử Linh Quốc, Tuyển Dực từng nói với ta, hắn không sợ ta tàn nhẫn độc ác, cũng không sợ ta tâm cơ thâm trầm tính kế người khác, hắn chỉ sợ ta không có năng lực bảo vệ tốt bản thân.”
Lâu Khuynh Lạc ngẩn ra, không nghĩ tới lời này lại từ trong miệng Thái Tử một người không thích người khác dùng tâm kế trước mặt mình nói ra.
Không, nhất định là Ô Nhược đang gạt người.
Nhưng mà đối phương lại mang vẻ mặt dịu dàng, bộ dáng kiêu ngạo mà nói ra, có thể thấy được y không nói sai.
Lâu Khuynh Lạc ghen tỵ lên tới cực điểm, vì sao người này có thể có được tất cả sủng ái của Thái Tử?
“Thái Tử Phi, ngươi không nghĩ tới Thái Tử là bởi vì muốn giải trừ nguyền rủa nên mới ở bên ngươi sao? Hắn có lẽ cũng không thực sự thích ngươi.”
Ô Nhược cười khẽ: “Ngươi vừa rồi còn nói mình gắn bó son sắt với hắn, nhưng ngươi thật sự hiểu hắn sao? Nếu hắn thật sự không thích ta, căn bản sẽ không bởi vì muốn giải trừ nguyền rủa mà miễn cưỡng ở bên ta.”
Lâu Khuynh Lạc: “……”
Có lẽ những thứ hắn hiểu chỉ là ở bề ngoài.
Ô Nhược thu hồi tươi cười, nghiêm túc nói: “Lâu đại nhân, ngươi là một người thông minh, những thứ không phải của ngươi ngươi cưỡng cầu không được, những thứ đã là của ngươi thì cho dù cách xa đến nhường nào, hắn cũng sẽ tìm đến bên cạnh ngươi, hiện tại ngươi cứ cố chấp nắm lấy không buông sẽ chỉ làm mình càng thêm đau khổ mà thôi.”
“Ta thích hắn nhiều năm như vậy, sao nói buông tay là có thể buông tay?” Lâu Khuynh Lạc cũng biết rõ Hắc Tuyển Dực không thích hắn, nếu không cũng sẽ không không niệm tình xưa nghĩa cũ mà tước bỏ chức quan của hắn, nhưng mà hắn không cam lòng.
Ô Nhược hỏi lại hắn: “Nếu ngươi thích hắn nhiều năm như vậy, nếu không thể buông tay, vì sao không thổ lộ tâm ý của mình trước khi ta xuất hiện, một hai phải đợi đến khi ta xuất hiện mới muốn đi đoạt lấy nam nhân của người khác?”
“Ta……” Lâu Khuynh Lạc cảm thấy một tia hổ thẹn, đường đường là một nam nhân mà lại hành động như một nữ nhân, vì muốn được đối phương chú ý, lại làm ra những thủ đoạn đáng khinh bỉ, đây là những chuyện mà trước kia hắn cảm thấy trơ trẽn nhất, vậy mà, hắn lại để cho đố kỵ làm cho mù mắt.
Ô Nhược không nói thêm nữa, để cho hắn yên lặng một chút.
“Trước đây ta vẫn luôn cho rằng Thái Tử thích nữ tử, sợ sau khi thổ lộ tâm ý, sẽ bị hắn chán ghét hoặc là bị khinh thường, thậm chí đuổi ta cách xa khỏi hắn. Hơn nữa hắn là Thái Tử chí cao vô thượng, về sau sẽ là Đế Hoàng, càng không thể thành hôn với nam nhân.”
Ô Nhược trào phúng nói: “Nếu ngươi thật sự thích hắn, sẽ không màng tất cả thích hắn, mà nếu ngươi thực sự hiểu hắn, cũng nên biết nếu hắn thật sự thích một người, chắc chắn sẽ vượt qua muôn vàn khó khăn để được ở bên đối phương, ngươi cũng sẽ như thế.”
Lâu Khuynh Lạc không còn lời gì để nói.
“Đương nhiên, như vậy cũng không thể nói là không thích đối phương, chẳng qua là không đủ sâu đậm mà thôi.”
Lâu Khuynh Lạc: “……”
Lúc này, thị vệ lái xe bên ngoài nói: “Thái Tử Phi, tới quận vương phủ rồi.”
“Lát nữa cố gắng an ủi Thiên Diêu quận chúa, đừng để nàng lại làm những việc ngốc nghếch nữa.” Xe vừa dừng, Ô Nhược liền vén rèm lên đi xuống xe.
Hạ nhân trong quận vương phủ đều đã bị thị vệ trong cung tới đưa đi, mọi người đều khóc sướt mướt, thập phần bi thảm. Bên trong quận vương phủ tĩnh lặng vô cùng, không người đi lại, cũng không có người nói chuyện, phủ đệ phồn hoa ngày xưa bây giờ chỉ dư lại một mảnh tịch liêu.
Lâu Khuynh Lạc nhăn chặt mày, bước nhanh đi tìm tiểu viện nơi Thiên Diêu quận chúa ở.
Đế Hậu đứng ở một bên nhìn Thiên Diêu quận chúa hôn mê bất tỉnh, trong lòng vừa đau lòng lại vừa khổ sở, may mắn là chỉ bị gãy xương, nếu không nàng không biết phải ăn nói như nào với muội muội đã chết đi.
“Thảo dân bái kiến Đế Hậu.” Lâu Khuynh Lạc tiến lên hành lễ.
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
“Không cần đa lễ.” Đế Hậu thở dài nói: “Diệu Nghi liền giao cho ngươi chăm sóc.”
Nàng lo mình ở lại sẽ không chịu nổi khẩn cầu của cháu ngoại gái, cũng không đành lòng nhìn thấy cháu ngoại gái rầu rĩ không vui, chỉ có thể đợi sau khi cháu ngoại gái bình tĩnh lại rồi đến thăm nàng.
“Tuân lệnh.”
Đế Hậu để lại hai cung nữ hầu hạ Thiên Diêu quận chúa, liền cùng Ô Nhược rời khỏi quận vương phủ.
Lâu Khuynh Lạc vì không muốn để cho biểu muội thấy cảnh đau thương, nhân lúc nàng còn chưa tỉnh lại, mang theo nàng dọn đến căn nhà trước đây mình mua để tĩnh dưỡng.
Tết Thượng Nguyên vừa qua, Lịch Quận Vương cùng những người khác đều bị kéo đi chém đầu, Thiên Diêu quận chúa mang theo một đám người đi quấy rối gây sự, cuối cùng bị bắt lại nhốt vào trong đại lao.
Đại thần phụ trách chém đầu nể mặt Thiên Diêu quận chúa là cháu ngoại gái của Đế Hậu, sau khi chém đầu xong liền thả cho nàng rời đi, sau ngày hôm đó, Thiên Diêu quận chúa bệnh nặng một hồi.
Khi Ô Nhược nhận được tin tức về nàng, đang bận rộn lo toan cho đại hôn của y cùng Hắc Tuyển Dực, bởi vì không thể trực tiếp từ hoàng cung xuất giá đến hoàng cung, cho nên bắt buộc phải dọn ra bên ngoài ở. Y liền mang theo bọn nhỏ đi đến vương phủ của Hắc Tuyển Đường ở tạm, còn nữa, ba ngày trước khi thành thân cũng không thể gặp Hắc Tuyển Dực.
Ô Nhược vốn tưởng rằng ba ngày không được gặp sẽ vô cùng nhớ nhung Hắc Tuyển Dực, nhưng mà không nghĩ đến lại bận đến mức đến cả thời gian để nghĩ về người cũng không có, những người khác cũng không hề nhàn rỗi, bởi vì Thái Tử thành thân chính là đại sự, các bá tánh trên dưới toàn quốc, đều trang trí từ trong ra ngoài nhà mình thật tươi vui, ngay cả trên đường cái cũng treo đầy đèn lồng cùng tơ lụa màu đỏ, hết sức náo nhiệt.
Mùng hai tháng hai, ngày đại hôn đã tới, còn chưa đến giờ Dần, Ô Nhược đã bị ma ma trong cung kéo đi tắm gội, sau đó, trang điểm chải chuốt.
“Đại ca, lòng ta thật rối bời.” Ô Hi nhìn Ô Nhược bị một đoàn cung nữ ma ma vây quanh, quay đầu nói với Ô Trúc: “Rõ ràng nhị ca đã gả qua một lần, y cùng Dực ca cũng đã ở bên nhau hai năm, nhưng ta vẫn không nỡ nhìn nhị ca gả ra ngoài.”
Ô Trúc dở khóc dở cười nhìn nàng.
U Diệp trêu ghẹo hỏi Ô Hi: “Chờ sau khi nhị ca ngươi đại hôn, liền đến phiên đại ca ngươi cùng ta thành thân, vậy ngươi có nỡ để đại ca ngươi gả đi hay không?”
Ô Hi không nghĩ ngợi gì liền nói: “Sẽ không.”
“Vì sao?”
“Đại ca là cưới ngươi vào cửa, chứ không phải gả đi, sẽ không rời khỏi chúng ta.”
U Diệp: “……”
Ô Trúc cười gật đầu: “Đúng vậy, ta sẽ không rời khỏi các ngươi.”
Ô Nhược quay đầu cười nói với Ô Hi: “Tiểu Hi, chúng ta cũng không thể ở cùng ngươi cả đời, về sau ngươi cũng phải gả chồng, rời khỏi chúng ta.”
Ô Hi chu chu miệng: “Ta không cần đâu.”
U Diệp chế nhạo nói: “Ngươi không gả chồng, có người tổn thương.”
Ô Hi nghĩ tới Hắc Tuyển Đường, sắc mặt không khỏi đỏ lên: “Đại tẩu……”
“Tiểu Hi thẹn thùng kìa.” Ô Trúc thấy sắc mặt nàng càng ngày càng đỏ, liền không trêu nàng nữa, quay đầu hỏi Ô Nhược: “Tiểu Nhược, hôm nay là đại hôn của ngươi, liệu người Cựu tộc có tới quấy rối hay không?”
Ô Nhược nói: “Cựu tộc không muốn nhìn thấy chúng ta giải trừ được nguyền rủa nhất định sẽ đến phá hư, sau buổi hiến tế lần trước bọn họ vẫn luôn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không hề ra ngoài gây sự, hẳn là vì chờ đại hôn hôm nay.”
Ô Trúc hơi hơi hé miệng, còn muốn nói cái gì đó, một thị vệ ở ngoài cửa chen ngang hắn nói: “Thái Tử Phi, có một người tự xưng là tổng quản chợ đen đưa cho ngươi một bức thư.
“Chợ đen?” Ô Nhược cùng Ô Trúc nhìn nhau một cái.
Ô Hi đi ra cầm lấy bức thư vào đưa cho Ô Nhược.
Ô Nhược mở bức thư ra, nhanh chóng đọc qua một lần, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng.
“Tiểu Nhược, ngươi chuẩn bị xong chưa?” Quản Đồng cùng Ô Tiền Thanh bọn họ một đám người vừa nói vừa cười mà đi đến: “Kiệu hoa của Tuyển Dực sắp tới rồi.”
Ô Nhược buông bức thư ra, nghiêm túc nói: “Nương, ta cùng Tuyển Dực không thể thành thân.”
“Cái gì?” Mọi người sửng sốt.
Ô Nhược trước tiên bảo tất cả các cung nữ cùng ma ma trong phòng đều đi ra ngoài, lại bảo thị vệ đi gọi Hắc Tuyển Đường tới.
Quản Đồng vội vàng hỏi: “Tiểu Nhược, ngươi nói không thể thành thân là sao?”
Ô Nhược đưa bức thư cho Quản Đồng: “Nương, bà ngoại, các ngươi nhìn xem đây có phải chữ viết của ông ngoại hay không?”
Quản Đồng cùng Quỷ Bà giật mình, vội vàng cầm lấy bức thư nhìn nhìn, bên trên chỉ viết: ‘Không thể thành thân’
Hai người nhìn nhau một cái: “Là chữ của cha.”
Quỷ Bà gật gật đầu.
Ô Trúc vội vàng hỏi: “Kiệu hoa sắp tới rồi, vì sao ông ngoại đột nhiên viết thư tới không cho Tiểu Nhược thành thân?”
Ô Nhược lắc đầu: “Không biết.”
Y loáng thoáng cảm thấy có liên quan đến nguyền rủa.
Ô Tiền Thanh đi lên hỏi: “Sao lại như vậy?”
Quản Đồng híp mắt nghĩ nghĩ, cầm bức thư hơ hơ phía trên cây đèn cầy màu đỏ, sau đó, bên dưới dòng chữ ‘Không thể thành thân’ lại xuất hiện thêm bốn chữ: ‘Mau tới tộc ta’
Chương trước | Mục lục | Chương sau
Gợi ý pass chương 348 – 350: Là ai gửi thư tới ngăn cản Ô Nhược và Tuyển Dực thành thân? (8 chữ, không viết hoa không dấu không cách)