Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Bạch Dạ và Hạ Sâm cực kỳ ăn ý, cả hai đều không nói gì.
“Có lẽ điều này cũng là một việc tốt với con. Về sau sẽ không còn ai yêu cầu con phải tuân theo những phép tắc trên trời nữa, không ai ép con thực hiện chức trách của thần tử, con sẽ không bị phạt bởi roi thần hồn vì chút chuyện cỏn con nữa.” Hình như thần hậu đang thở phào nhẹ nhõm thay cho Hạ Sâm, sắc mặt bà trở nên dịu dàng hơn: “Con tự do rồi, sau này có thể tự ý làm những việc mình muốn.”
Thần vương không cảm xúc nói chen vào một câu: “Đừng chậm trễ việc tu luyện.”
Thần hậu tức giận nhéo cánh tay ông: “Đã lúc nào rồi mà còn nhắc đến chuyện tu luyện.”
Thần vương chịu đựng đau đớn nói thêm: “Ta cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi mà. Nếu như tu vi của nó không theo kịp người ta sẽ rất dễ bị bắt nạt.”
Thần hậu tỏ vẻ bất lực: “Chờ đến khi thần tiên biến mất, làm gì có mấy ai tu vi có thể so sánh với nó.”
“Tu vi của Bạch Dạ cao hơn nó mà.” Thần vương sa sầm mặt mũi: “Bạch Dạ thích Mạc Nhi đã nhiều năm, Mạc Nhi cũng có tình cảm với hắn, vậy nên nó mới năm lần bảy lượt âm thầm giúp đỡ Bạch Dạ. Nếu sau này hai người ở cạnh nhưng lại xảy ra tranh chấp, Mạc Nhi đánh không lại hắn rồi phải chịu ấm ức thì sao? Đến lúc đó chúng ta cũng chẳng ở đấy để đòi lại mặt mũi giúp nó.”
Hạ Sâm: “……”
Bạch Dạ cố nén cười, không ngờ rằng thần vương và thần hậu luôn luôn nghiêm túc lại có một mặt đáng yêu như vậy.
Thần hậu do dự nói: “Bạch Dạ thích Mạc Nhi như vậy, chắc hẳn sẽ không ức hiếp nó đâu.”
Bạch Dạ đáp: “Đúng vậy, yêu còn không kịp, sao lại ức hiếp hắn được chứ.”
Hạ Sâm vừa cười vừa ôm cậu vào ngực hôn một cái.
Thần vương ho nhẹ một tiếng: “Nói chuyện chính đi.”
Thần hậu gật đầu, tiếp tục nhìn gương đồng rồi nói: “Mạc Nhi, từ khi con sinh ra đến giờ, chúng ta chưa từng làm hết trách nhiệm của bậc cha mẹ, chưa từng cho con cảm nhận được cái gọi là tình thân. Hiện tại, trách nhiệm duy nhất chúng ta có thể thực hiện chính là đưa con rời khỏi tiên giới để thoát khỏi những đau khổ trước khi thần tiên biến mất.”
Khi nói tới đây, bà cảm thấy có gì không đúng cho lắm nên quay đầu nhìn về phía thần vương: “Chẳng phải Bạch Dạ thích Mạc Nhi sao? Tại sao hắn còn muốn chúng thần ngã xuống? Hắn không sợ Mạc Nhi cũng biến mất sao?”
Thần vương lãnh đạm nói: “Bạch Dạ biết bói toán, tất nhiên sẽ tính ra được việc bổn tọa đưa Mạc Nhi rời đi, vậy nên mới dám khởi động trận pháp tru tiên.”
Thần hậu thở dài: “Có lẽ chúng ta thật sự sai nên mới khiến Bạch Dạ hạ quyết tâm làm cho chúng thần ngã xuống.”
Thần vương không nói gì.
Thần hậu nhìn gương đồng tiếp tục nói: “Mạc Nhi, về sau không còn thiên giới nữa, con cũng không phải là thần tử, có thể tự do theo đuổi hạnh phúc của mình rồi. Cho dù con thích ai đi chăng nữa, chúng ta cũng chấp nhận người đó, chúc phúc cho hai người hạnh phúc bên nhau.”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Thần vương lẩm bẩm một câu: “Cho dù chúng ta có muốn phản đối cũng chẳng được.”
Thần hậu nâng khuỷu tay lên thúc một cái vào bụng thần vương: “Không biết nói gì thì đừng lên tiếng.”
Thần vương khép miệng lại.
Thần hậu nhìn về phía ông: “Chàng không có gì nói với Mạc Nhi nữa sao?”
Thần vương không nói gì.
Thần hậu sầm xuống xuống: “Mau nói đi.”
Thần vương hỏi: “Chẳng phải nàng bảo ta ngậm miệng lại sao?”
Thần hậu lườm ông một cái.
Thần vương nói với gương đồng: “Của hồi môn ta chuẩn bị cho con đặt trong gương đồng, tự mình kiểm tra nhé.”
Hạ Sâm: “……”
Thần hậu bất lực: “Của hồi môn thường chuẩn bị cho nữ nhi mà.”
Thần vương buồn bực nói: “Ta cảm thấy có khác gì gả con gái cho người ta đâu, chưa kết hôn với Bạch Dạ mà đã bênh nó chằm chặp rồi.”
Thần hậu: “……”
Bạch Dạ bật cười.
Thần vương điều chỉnh lại nét mặt trở về vẻ vô tình lạnh nhạt thường ngày: “Nếu có cơ hội khiến chúng ta sống lại, trước tiên đừng hồi sinh chúng ta, chúng ta muốn có thời gian để suy nghĩ.”
Ông không nói gì thêm, tắt gương thần rồi lưu lại hình ảnh.
Hạ Sâm để lộ ra vẻ mặt phức tạp nhìn gương đồng. Hắn còn tưởng rằng phụ vương sẽ giao phó hắn tiêu diệt Bạch Dạ, giúp chúng thần quy vị, phục hưng lại tiên giới. Hắn không ngờ rằng cha mình có thể nói chuyện phiếm với hắn. Đây là chuyện chưa từng xảy ra.
Bạch Dạ nói: “Tôi thấy cha anh là người ngoài lạnh trong nóng, lâu ngày không quen biểu đạt cảm xúc ra ngoài nên mới có thái độ lạnh nhạt với con trai của mình.”
Hạ Sâm: “……”
Bạch Dạ không muốn hắn suy nghĩ quá nhiều nên vừa cười vừa đổi đề tài khác: “Còn không mau xem của hồi môn của anh là gì đi.”
Hạ Sâm dở khóc dở cười véo mặt cậu: “Tạm thời không cần dùng thì đừng xem. Đúng rồi, Thần Hạo đã mang theo mấy người bên phía Vô Tàng giải trừ kết giới trên núi Hỗn Thú, cậu có muốn đến đó thăm một chuyến không.”
“Đi chứ. Nếu như tôi không tới đó, chắc chắn đám động vật trên núi sẽ không tin người của Vô Tàng.” Bạch Dạ vừa muốn đứng lên thì lại bị Hạ Sâm ấn lại: “Sao vậy?”
Trong mắt của Hạ Sâm hiện lên ý cười: “Cậu vừa mới sinh xong, phải nghỉ ngơi ổn thỏa đã.”
Bạch Dạ ngẩn cả người, sau đó tức giận nói: “Sinh cái đầu anh.”
Có điều cậu vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Hạ Sâm nở nụ cười rồi đặt một nụ hôn lên mặt cậu, sau đó lật tấm gương lên rồi nói: Một người khởi động trận pháp tru tiên vì không muốn để con chịu phạt sao có thể ức hiếp con được.
Phụ vương, người lo lắng quá nhiều rồi.
Bạch Dạ đã rơi vào giấc ngủ nên không biết suy nghĩ của Hạ Sâm, cậu chỉ biết rằng bản thân ngủ rất ngon, hơn nữa còn cực kỳ thoải mái. Với tinh thần sảng khoái, cậu theo Hạ Sâm tới núi Hỗn Thú.
Đám động vật trên núi Hỗn Thú thấy Bạch Dạ đến tìm thì phấn khích chui ra từ trong rừng rậm: “Dạ Dạ trở lại rồi, Dạ Dạ trở lại mọi người ơi.”
Những yêu thú khác nhận được tin cũng lập tức chạy tới từ động phủ.
Bạch Dạ biết mọi người đều ở đây thì nói với vẻ tươi cười: “Ta biết các ngươi không tin thần tiên nên sẽ ở lại núi Hỗn Thú mà.”
Có yêu thú hỏi: “Dạ Dạ, thần tiên giải trừ kết giới là thật sao?”
Bạch Dạ gật đầu: “Là thật. Về sau mọi người không còn bị nhốt trên núi Hỗn Thú nữa, có thể đi đến bất cứ nơi nào mình muốn. Có điều ta phải nhắc nhở các ngươi việc này. Tuy rằng hiện tại thiên giới không còn thần tiên, nhưng thiên đạo vẫn còn tồn tại. Nếu các ngươi làm điều ác, chuyện sẽ không đơn giản dừng lại ở việc giam giữ trên núi Hỗn Thú, thiên đạo sẽ trực tiếp khiến các ngươi hồn phi phách tán.”
Đám động vật nghe thấy mình có thể rời khỏi nơi đây thì phấn khích ngẩng mặt lên trời gầm rít.
“Bị nhốt nhiều năm như vậy, cuối cùng chúng ta cũng có thể rời khỏi nơi quái quỷ này rồi.”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
“Sau khi rời khỏi đây, ta muốn đi du lịch ở khắp nơi.”
“Chẳng phải tiên giới không có thần tiên sao? Chúng ta sẽ đánh chiếm tiên giới xưng vương xưng bá.”
Hạ Sâm: “……”
Bạch Dạ tự giễu: “Các ngươi tới tiên giới có khác gì tới núi Hỗn Thú thứ hai đâu, có gì hay ho mà xâm chiếm chứ. Nếu muốn đi đâu thì tới phàm giới mà chơi.”
Đám động vật tò mò: “Phàm giới có gì hay mà du ngoạn?”
“Phàm nhân ở phàm giới yếu ớt như vậy, chúng ta tiện tay chạm nhẹ một cái cũng khiến bọn hắn chết thẳng cẳng.”
“Phàm giới chẳng có gì hay mà chơi cà, phàm nhân còn chả đánh lại được chúng ta.”
Bạch Dạ trợn mắt: “Ai bảo các ngươi tới phàm giới để đánh nhau? Ta bảo các ngươi đến đó để chơi mà. Các ngươi ở núi Hỗn Thú lâu như vậy, không biết hiện tại ở phàm giới thay đổi thế nào đâu. Người phàm có máy tính này, TV này, xe điện này,.., đều là những thứ mới mẻ mà các ngươi chưa từng thấy bao giờ, đảm bảo các ngươi sẽ chơi vui đến mức không muốn
rời đi.”
Những thứ cậu vừa liệt kê đều là những đồ vật mà đám động vật chưa từng nghe thấy bao giờ: “TV là cái gì? Máy tính nữa, là cái gì vậy?”
Bạch Dạ nói: “Đến phàm giới một chuyến sẽ biết. Có điều các ngươi không được để lộ thân phận, nếu như dọa đến phàm nhân, các ngươi sẽ không thể đến đó chơi nữa.”
“Chúng ta biết rồi.” Đám động vật bay lên trời, sau đó hỏi một câu: “Chúng ta thật sự có thể ra ngoài sao?”
“Thật sự có thể ra ngoài rồi.”
“Đi thôi ——” Đám động vật phấn khích bay ra khỏi núi Hỗn Thú.
Hạ Sâm hơi không yên tâm: “Bọn chúng thật sự không làm con người tổn thương chứ?”
“Bọn họ đã bị nhốt ở đây nhiều năm rồi, tính tình cũng trở nên hiền hòa hơn, sẽ không tự tiện giết chóc đâu. Nếu như anh không yên tâm, có thể đi theo sau bọn họ tới phàm giới để giám sát.” Bạch Dạ vẫn thích phàm giới hơn. Trong lòng cậu, ở phàm giới vui hơn giới Tu chân nhiều.
Hạ Sâm cũng thích phàm giới: “Vậy bây giờ chúng ta về đó luôn, thấy thế nào?”
Bạch Dạ vui vẻ gật đầu: “Sau khi trở về, chúng ta phải tổ chức hôn lễ.”
“Ừ.” Hạ Sâm cũng cảm thấy phải bù đắp cho cậu.
Hai người trở lại Hạ Viên, sau đó tách ra mỗi người làm một việc, Hạ Sâm đi tìm các đại thái thượng trưởng lão, Bạch Dạ thì tới đại lục Yêu Vương Điện ở đại lục Nam tìm Phù Vân lão tổ, đến nơi thì thấy bà đang ngồi trong đại điện ngơ ngác nhìn thần khí của Thái Dương Tinh Quân.
Cậu kêu lên: “Mẹ.”
Phù Vân lão tổ đặt Nhật Luân lên bàn: “Con đến rồi đấy à.”
Bạch Dạ nhìn về phía Nhật Luân, thần hồn bám trên đó đang xoay tới xoay lui, giống như muốn rời đi nhưng lại không nỡ: “Gần đây có không ít người cúng bái Thái Dương Tinh Quân, qua một khoảng thời gian nữa chắc có thể sống lại rồi.”
Phù Vân lão tổ nhìn bụng của cậu: “Sống lại ở trong bụng con sao?”
Bạch Dạ cười nói: “Con không có ý kiến gì cả, chỉ xem mẹ nghĩ thế nào thôi.”
Phù Vân lão tổ đưa Nhật Luân cho cậu: “Con cầm về đi, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa.”
Còn chưa đợi Bạch Dạ nhận lấy, Nhật Luân đã nhanh chóng biến thành vòng tay bám chặt vào cổ tay của Phù Vân lão tổ, tỏ vẻ không muốn rời đi.
Bạch Dạ nhìn ra được Phù Vân lão tổ không có ý định tha thứ cho Thái Dương Tinh Quân. Cậu đổi sang đề tài khác: “Mẹ, con phải về phàm giới rồi, người có muốn đi cùng chúng con đến đó không.”
“Phàm giới sao?” Phù Vân lão tổ tò mò: “Phàm giới bây giờ có tốt hơn so với giới Tu chân không?”
Bạch Dạ cười nói: “Tốt hơn so với giới Tu chân nhiều, hơn nữa thay đổi cũng cực kỳ lớn. Có những kiểu quần áo người chưa từng gặp qua bao giờ, những trang sức đẹp đẽ và tinh xảo, còn có cực kì nhiều món ăn ngon nữa. Vả lại con và A Sâm định về đó để tổ chức hôn lễ, mẹ không thể vắng mặt được.”
Phù Vân lão tổ nghe thấy cậu nói những lời tốt đẹp về phàm giới thì có chút rung động, trùng hợp bà cũng đang muốn giải sầu, vậy nên gật đầu đồng ý: “Được, ta sẽ đi cùng các con một chuyến.”
Bạch Dạ nhìn thị nữ bên ngoài rồi hỏi: “Có cần mang theo vài người đến đó để hầu hạ không?”
“Cần.” Phù Vân lão tổ mang theo bốn nữ yêu đi cùng bà đến Hạ Viên để gặp người nhà Hạ Sâm, trùng hợp Hạ Sâm cũng đưa năm vị thái thượng trưởng lão trở về. Các thái thượng trưởng lão cũng chán ở Hạ gia rồi, muốn ra ngoài giải sầu một chuyến, cũng có lợi cho việc tu luyện của bọn họ sau này.
Điều khiến người ta ngoài ý muốn chính là đám người Vô Tàng nghe nói Hạ Sâm phải về phàm giới thì cũng đòi đi theo.
Bạch Dạ dùng truyền âm hỏi Hạ Sâm: “Sau khi chúng ta rời khỏi giới Tu chân, không còn ai quấy nhiễu nữa, chẳng phải đám người Vô Tàng sẽ dễ dàng thống trị nơi đây sao? Tại sao lại đòi đi theo chúng ta tới phàm giới?”
Hạ Sâm nói: “Cũng có thể là suy nghĩ trong đầu thay đổi rồi.”
Đúng là suy nghĩ của mấy người trong nhóm Vô Tàng thay đổi thật. Sau khi có được sự tự do hoàn toàn, bọn hắn chỉ muốn hưởng thụ chứ không muốn làm những chuyện tốn công vô ích nữa.