Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Hắc Tử Hà trở lại hậu viện, mọi người làm mặt quỷ trêu ghẹo nàng.
Quản Châm mang vẻ mặt vừa lòng: “Tử Hà, Quản Sách ở ngay trên núi, hắn từ trước đến nay đều độc lai độc vãng, ngươi rảnh thì thường xuyên đến chơi với hắn.”
“Được.” Hắc Tử Hà đi về phía phòng bếp: “Ta đi học làm bánh hoa hạnh, chờ làm xong liền đem cho hắn.”
Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt nói: “Từ trước đến nay ta còn chưa được ăn cái gì ngươi nấu.”
Có người mình thích đúng là sẽ trở nên khác xưa, người từ trước đến nay mười ngón tay đều chưa từng dính nước canh vậy mà bây giờ lại nguyện ý xuống bếp.
Hắc Tử Hà hừ nhẹ: “Ta cũng chưa từng ăn qua đồ ăn ngươi nấu đâu.”
“Ta ăn qua rồi.” Đản Đản đang chơi đùa cười khanh khách nói: “Đồ ăn phụ thân nấu không ăn được, chỉ có cha nói ăn ngon.”
Hắc Tuyển Dực: “……”
“Đừng nói xấu phụ thân ngươi.” Ô Nhược cười ném một hạt lạc cho Đản Đản, Đản Đản lập tức dùng miệng đón được.
Thâm Tụng kinh ngạc nói: “Thái Tử còn biết xuống bếp ư?”
Hắn còn tưởng rằng một nhân vật cao quý giống như Thái Tử sẽ rời xa phòng bếp.
Đản Đản cười hì hì nói: “Bởi vì phụ thân chọc cha tức giận, cha liền phạt phụ thân nấu cơm, giặt quần áo, chà bồn cầu.”
Những người khác cười ha ha.
Thâm Tụng cùng Hắc Tuyển Hành vẫn còn chưa thể tưởng tượng nổi Hắc Tuyển Dực có thể vì Ô Nhược mà làm những việc như vậy.
Hắc Tuyển Dực vỗ trán, một đời anh danh của hắn liền hủy trong tay nhi tử hắn.
Quản Châm cười nói: “Có thể làm những việc này vì Tiểu Nhược, Đồng nhi cũng không gả nhi tử cho sai người.”
Ô Nhược cười tủm tỉm mà hôn một cái trên mặt Hắc Tuyển Dực.
Ánh mắt Hắc Tuyển Hành trầm xuống, lại lập tức sáng lên, dần dần buông xuống nỗi niềm thích Ô Nhược, công bằng mà nói, hắn căn bản không làm được những điều mà Hắc Tuyển Dực đã làm, người giống như Hắc Tuyển Dực xứng đáng được Ô Nhược quý trọng.
Đêm khuya, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.
Bởi vì có bọn nhỏ ở đây, Ô Nhược hôn hôn Hắc Tuyển Dực mấy cái, liền ôm nam nhân của mình chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài tòa nhà âm thầm truyền đến tiếng sáo, uyển chuyển triền miên, vô cùng êm tai, mọi người dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ô Nhược lại lần nữa mơ thấy cảnh đời trước bị giết, nhưng mà, sau khi y nhìn thấy Thiên Trầm mang theo Nguyễn Trì Tranh rời đi, cũng không tiếp tục mơ thấy Hắc Tuyển Dực tới cứu y, mà là cùng lúc Thiên Trầm rời đi, ý thức của y cũng đi theo sau.
Sau khi Thiên Trầm xử lí xong xuôi mọi chuyện ở Thiên Hành Quốc, liền đi đến Tử Linh Quốc tìm Hắc Tuyển Hành.
Hắn cố gắng sắp xếp đủ mọi loại cơ hội cùng Hắc Tuyển Hành tương ngộ, quen biết, tìm hiểu nhau đến yêu nhau, tình cảm giữa hai người vô cùng sâu đậm, so với Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực chỉ có hơn chứ không kém.
Cuối cùng, Ô Nhược nhìn thấy hai người bọn họ bạch đầu giai lão đi tới cuối cùng, hai người bên nhau vượt qua mọi hoạn nạn, vô cùng ân ái, cũng cùng nhau giúp cho Tử Linh Quốc có được mấy trăm năm hoà bình trong suốt hai ngàn năm qua, Cựu tộc và hoàng thất cùng nhau tồn tại trong hòa bình. Vào giây phút hai người lâm chung, hẹn ước hai người kiếp sau lại làm bạn đời, sau đó ân ái với nhau cả đời.
Ngay sau đó, hình ảnh thay đổi, Ô Nhược nhìn thấy hai người đã già đi lại khôi phục bộ dáng khi còn trẻ, nhưng thái độ của hai người có chút không giống nhau. Thiên Trầm vẫn toàn tâm toàn dạ thích Hắc Tuyển Hành, nhưng Hắc Tuyển Hành lại thích một người khác sâu đậm, người kia đúng là Ô Nhược, cho nên, mặc kệ Thiên Trầm lấy lòng Hắc Tuyển Hành như thế nào, Hắc Tuyển Hành đều không để ý đến hắn, toàn tâm toàn ý mà trợ giúp Ô Nhược giải quyết tất cả phiền toái, thậm chí vì Ô Nhược mà bị thương, vì Ô Nhược mà chết, thâm tình không hối hận.
“Tiểu Nhược, Tiểu Nhược.”
Ô Nhược nghe thấy thanh âm sốt ruột của Hắc Tuyển Dực, hơi hơi mở hai mắt.
Hắc Tuyển Dực thở phào một hơi: “Ngươi ngủ say như vậy, gọi như thế nào cũng không tỉnh, có phải ngươi có chỗ nào không khỏe trong người hay không?”
Ô Nhược ngồi dậy yên lặng lắc đầu, suy nghĩ vẫn đắm chìm ở trong mộng.
Hắc Tuyển Dực thấy y còn đang ngẩn người, cầm lấy quần áo bên cạnh mặc vào cho y: “Mọi người đều đang đợi chúng ta ăn cơm sáng.”
Ô Nhược kinh ngạc mà ngẩng đầu: “Đã muộn như vậy rồi sao?”
“Ừm, khi ta dậy thấy ngươi đang ngủ say, liền không gọi ngươi, chờ mọi người đều dậy rồi, thấy ngươi vẫn còn đang ngủ say, liền có chút lo lắng cho thân thể của ngươi.”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
“Ngươi yên tâm, ta không sao.”
Ô Nhược rửa mặt xong, cùng Hắc Tuyển Dực đi vào đại sảnh, ngay sau đó, Hắc Tuyển Hành cùng Thâm Tụng cũng đến muộn.
“Xin lỗi, ngủ dậy muộn.” Hắc Tuyển Hành ngồi vào bàn nói.
Mọi người đều không để ý.
Quản Châm thúc giục, mọi người mới cầm lấy đôi đũa.
Ô Nhược ăn một chút, suy nghĩ lại bay tới phương xa.
Hắc Tuyển Hành ngồi đối diện cũng là như thế, sau khi ăn được mấy thìa cháo cũng không biết nghĩ đến chuyện gì, nhìn cháo trong chén phát ngốc.
Ô Trúc nhìn thấy hai người bọn họ đều bất động, nghi hoặc nói: “Tiểu Nhược cùng Tuyển Hành, hai người các ngươi làm sao vậy?”
Mọi người đều nhìn về phía bọn họ.
Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Hành lấy lại tinh thần, trăm miệng một lời nói: “Không có gì.”
Hai người nghe thấy đối phương trả lời, không khỏi sửng sốt một chút, liếc nhau.
Chờ ăn cơm sáng xong, Ô Nhược mới mở miệng nói: “Tối hôm qua ta nằm mơ thấy hai giấc mộng, nhưng người trong mộng không phải ta, cho nên ta cảm thấy rất kỳ quái.”
Hắc Tuyển Hành nghe y nói nằm mơ, nhíu chặt mày.
Hắc Tuyển Dực hỏi: “Ngươi mơ thấy cái gì?”
“Ta mơ thấy……” Ô Nhược nhìn về phía Hắc Tuyển Hành.
Hắc Tuyển Hành đối mắt với y, lập tức đoán được chuyện này chắc chắn có liên quan đến hắn, giữa mày lại nhăn chặt thêm một chút.
Ô Nhược nói ngắn gọn: “Ta mơ thấy Tuyển Hành cùng Thiên Trầm yêu nhau.”
Tuy rằng y ở trong mộng là người đứng xem, nhưng mà, y lại có thể cảm nhận được tình cảm của Thiên Trầm và Hắc Tuyển Hành một cách sâu sắc, bọn họ yêu nhau vô cùng sâu đậm, yêu đến trong mắt chỉ có nhau.
“Phốc ——” Thâm Tụng đang uống trà liền phun ra một miệng trà: “Ngươi mơ vớ vẩn gì vậy.”
Bản thân mình thích nam nhân thì thôi đi, còn mơ thấy chủ tử nhà hắn cũng thích nam nhân.
Hắc Tuyển Hành ngơ ngẩn mà nhìn Ô Nhược: “Tối hôm qua ta cũng mơ thấy giấc mộng như vậy, người giống như lạc vào trong cảnh, có thể cảm nhận được tình cảm này một cách trân thật.”
Mọi người: “……”
Ô Nhược: “……”
Y cho rằng đêm hôm qua giấc mơ thứ nhất của y là tương lai của đời trước, y nhìn thấy Đế Hoàng, Đế Hậu, Hắc Tử Hà, Hắc Tử Hi, Hắc Tử Nhã, Hắc Tuyển Đường đều sống vô cùng tốt, trong đó Hắc Tử Hà độc thân cả đời.
Thâm Tụng líu lưỡi: “Không phải chứ, chủ tử, ngươi, ngươi cùng Trọng Dung hắn, hắn, ai, các ngươi sao có thể……”
Hắc Tuyển Hành liếc hắn một cái: “Một giấc mộng mà thôi.”
Tuy nói là mộng, nhưng hiện tại hắn vẫn còn chưa thể bước ra khỏi giấc mộng, trong mộng tình cảm của hắn cùng Thiên Trầm thật sự quá sâu đậm, giây phút nhìn thấy bản thân mình trong mộng cùng Thiên Trầm chết đi, hắn vừa cảm thấy hạnh phúc, lại vừa cảm thấy đau lòng khổ sở, cảm thấy nếu hai người có thể ở bên nhau lâu hơn một chút thì tốt rồi, làm hắn không nỡ bước ra khỏi giấc mộng.
Hắc Tuyển Dực hỏi: “Giấc mộng thứ hai là cái gì?”
Thần sắc Ô Nhược ngưng lại, nhìn Hắc Tuyển Hành: “Ngươi mơ thấy không?”
Hắc Tuyển Hành lắc đầu: “Ta chỉ mơ thấy một giấc mộng.”
Ô Nhược thầm thở phào nhẹ nhõm: “Giấc mộng thứ hai hoàn toàn ngược lại với giấc mộng thứ nhất, trong mộng Thiên Trầm cùng Tuyển Hành gặp nhau khá trễ, cho nên Tuyển Hành đã thích người khác trước, mà người khác này chính là ta……”
Nói thật, trước khi nói ra, y còn rất lo lắng Hắc Tuyển Hành cũng mơ thấy giấc mộng thứ hai, sau đó bị giấc mộng thứ hai làm cho bối rối, bởi vì Hắc Tuyển Hành trong mộng còn yêu y sâu đậm hơn so với Hắc Tuyển Hành bây giờ, ít nhất thân là người đứng xem y cũng có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm của Hắc Tuyển Hành đối với y, khoảnh khắc nhìn thấy Hắc Tuyển Hành vì y mà chết đi kia, là bằng hữu với nhau y cảm thấy vô cùng khổ sở. Nhưng trong mộng y lại tràn đầy thù hận giống như lúc vừa mới trọng sinh, biết được tình cảm của Thiên Trầm đối với Hắc Tuyển Hành, liền lợi dụng tình cảm của Hắc Tuyển Hành dành cho y ly gián bọn họ, còn giết chết tỷ tỷ hắn, cuối cùng còn cho người nhốt Thiên Trầm lại, tóm lại, trước khi trọng sinh y cùng người nhà chết như thế nào, Thiên Trầm chính là chết như thế vậy.”
Mọi người: “!!!!!!”
Thâm Tụng cạn lời: “Ngươi toàn nằm mơ cái gì vớ vẩn vậy chứ, chủ tử ta sao có thể thích ngươi.”
Hắc Tuyển Hành: “……”
(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)
Ô Nhược nói: “Ta cùng Tuyển Hành mơ thấy cùng một giấc mộng, tuyệt đối không đơn giản.”
Quản Châm bình tĩnh nói: “Có người cố ý khiến các ngươi nằm mơ thấy giấc mộng như vậy.”
Thâm Tụng tức giận nói: “Ai điên khùng như thế, khiến chủ tử ta mơ giấc mộng như vậy.”
Ô Nhược suy đoán: “Hơn phân nửa là tỷ tỷ của Thiên Trầm.”
Quản Châm cũng đồng ý gật đầu.
Ô Trúc nghi hoặc: “Nàng có dụng ý gì?”
“Giấc mộng chúng ta mơ thấy hẳn chính là dự mộng của Thiên Trầm, tỷ tỷ hắn muốn cho chúng ta cảm nhận được hận ý cùng tình yêu của Thiên Trầm đối với chúng ta, hẳn là muốn khiến chúng ta… bỏ qua cho đệ đệ nàng, khiến Tuyển Hành chấp nhận Thiên Trầm.”
Thâm Tụng tức giận hừ mạnh: “Sao có thể khiến chủ tử ta đi thích một nam nhân.”
Hắc Tuyển Hành: “……”
Ô Trúc hỏi: “Tiểu Nhược, ngươi nghĩ sao?”
Ô Nhược: “……”
Ở trong mắt người khác, Thiên Trầm chỉ là muốn giết y nhưng không thành, còn chưa đến mức tội không thể tha thứ, chỉ cần hai người nói rõ với nhau, vẫn còn cơ hội giải hòa, nhưng mà y đã trải qua đời trước, rất khó buông bỏ hết mọi chuyện tha thứ cho Thiên Trầm.
“Ta cũng không biết, ta ra ngoài đi dạo một chút.” Ô Nhược đứng lên rời khỏi đại trạch.
Hắc Tuyển Dực lập tức đứng lên đi theo.
Sau khi Ô Nhược rời khỏi tòa nhà, kéo tay Hắc Tuyển Dực: “Sau khi nằm mơ giấc mộng này, làm ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng mà, ta lại không tìm ra được không đúng chỗ nào.”
Hắc Tuyển Dực vuốt ve lòng bàn tay y: “Chậm rãi nghĩ, đừng vội.”
Ô Nhược gật gật đầu.
Lúc này, Hắc Tử Hà cầm theo hộp đồ ăn chạy ra: “Đại ca, đại tẩu, ta đi tìm Quản Sách.”
Ô Nhược cười nói: “Chúc ngươi thành công.”
“Chắc chắn.” Hắc Tử Hà cười tươi dùng khinh công bay lên tòa nhà to bên trên núi, đại môn không khóa, bên trong lạnh lẽo, đến một hạ nhân để hầu hạ cũng không có.
Quản Sách đang ở trong viện luyện kiếm.
Hắc Tử Hà không quấy rầy hắn, đứng ở đại môn ngây ngốc si mê mà nhìn mỗi một động tác của hắn, chờ hắn dừng lại mới cười hô lên: “Quản Sách, ta tới tìm ngươi.”
Quản Sách nhướng mày, thu hồi kiếm, xoay người đi vào đại sảnh.
Hắc Tử Hà vui vẻ đi theo: “Quản Sách, ta mang bánh hoa hạnh đến cho ngươi, là tự tay ta làm, ngươi nếm thử xem.”
“Chỗ ta thường xuyên có người đem điểm tâm lên đây, không cần phiền toái ngươi tự mình động thủ.” Quản Sách khách sáo từ chối nàng.
“Được. Lần sau ta đưa điểm khác lại đây.”
“……” Quản Sách có một loại cảm giác bất lực, đối phương mỗi lần đều hào sảng mà làm theo ý của hắn, sau đó lại sẽ nghĩ biện pháp khác để tiếp cận hắn, nhưng mà vẻ mặt tươi cười của đối phương, lại làm người không thể cự tuyệt.
“Ngươi……”
Lời của Quản Sách còn chưa nói ra, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng ‘pi’.
Hắn hơi chau mày, bước nhanh đi ra bên ngoài tòa nhà, nhìn về phía đại môn của tộc.
“Làm sao vậy?” Hắc Tử Hà đi đến bên cạnh hắn hỏi.
Quản Sách híp híp đôi mắt xinh đẹp: “Lại có người tiến vào Bí Ẩn tộc.”
Chương trước | Mục lục | Chương sau
Gợi ý pass chương 358 – 360: Trong giấc mộng đầu tiên của Ô Nhược, Ô Nhược mơ thấy Tuyển Hành cùng ai yêu nhau? (9 chữ, không viết hoa không dấu không cách)