Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Buổi tối, Kỷ Nguyên quay Giải trí không giới hạn đã lên cơn sốt, người dẫn chương trình chính là Văn Trị thấy trạng thái của anh không được tốt, trước khi ghi hình Ứng Thư Hoán đã chào hỏi qua Văn Trị, Văn Trị kinh ngạc nhìn Ứng Thư Hoán, không đoán ra quan hệ giữa hắn và Kỷ Nguyên, nhưng trong lúc Kỷ Nguyên ghi hình vẫn chú ý quan tâm anh nhiều hơn.
Mặc dù vậy, tinh thần của Kỷ Nguyên vẫn ở trong trạng thái mệt mỏi trong mấy trò chơi của Giải trí không giới hạn.
Sau khi kết thúc, Ứng Thư Hoán nhanh chóng lái xe đưa Kỷ Nguyên tới bệnh viện, lúc này, Kỷ Nguyên đã sốt cao, nhắm hai mắt mơ màng sắp ngủ.
Bác sĩ trong phòng cấp cứu đã đặt xong dịch truyền, Ứng Thư Hoán lo lắng phòng truyền dịch quá ồn ào, cho nên thuê một phòng đơn VIP, để Kỷ Nguyên yên tĩnh nghỉ ngơi.
Hơn nửa đêm Giang Ngọc mới biết tin này, chuẩn bị cho người chạy đến tỉnh phía Nam.
Nhưng đến 9 giờ 30 phút, cơn bão “Kompasu” chính thức đổ bộ vào tỉnh phía Nam, hầu như các sân bay hàng không quốc tế, máy bay nội địa trên địa bàn tỉnh phía Nam đều ngừng hoạt động, đường sắt cao tốc và tàu hỏa cũng lần lượt hạn chế đi lại.
Giang Ngọc đành phải gọi điện thoại cho Khâu khê, hắn ta biết Ứng Thư Hoán đang ở bên cạnh Kỷ Nguyên, bằng trực giác không thể giải thích được, hắn tin tưởng Ứng Thư Hoán chăm sóc tốt cho Kỷ Nguyên, vì thế bảo Khâu Khê đi xử lý chuyện fan tư sinh.
Sự nổi tiếng của Kỷ Nguyên đến quá đột ngột.
Ngay cả khi Giang Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn ta cũng không có thời gian ở trong vòng tập hợp một đoàn đội thuần thục cho Kỷ Nguyên trong một khoảng thời gian ngắn.
Hắn lấy ra tài liệu đã chuẩn bị từ lâu, thông bố thành lập phòng làm việc của Kỷ Nguyên trên Weibo, vì muốn xoa dịu cảm xúc của fans, hắn đã gửi một lát thư cho luật sư vào đêm khuya, cảnh báo fan tư sinh theo dõi Kỷ Nguyên ở khách sạn.
Dù vậy, cơn giận của fans vẫn chưa được dập tắt.
Mãi đến khi fan club ở tỉnh phía Nam nói rằng hôm nay Kỷ Nguyên mua trà gừng cho bọn họ, lòng người hâm mộ mới được an ủi một chút.
Sự chú ý của Nhất Nguyên đã dời từ fan tư sinh sang người Kỷ Nguyên, rất nhanh, hot search # Kỷ Nguyên và lời hứa với fans # đã nhanh chóng có mặt trên Weibo.
Mẫn Mẫn gần đây nhờ xem “Trận không chiến trên biển”, cô đã trở thành một fan mới trong Nhất Nguyên.
Cô là người tỉnh phía Nam, sau khi tốt nghiệp thì trở thành hộ sĩ trong một bệnh viện cấp ba ở tỉnh phía Nam, bão “Kompasu” đổ bộ vào tỉnh phía Nam vào ban đêm, người trong bệnh viện cũng không nhiều, vì thế cô hơi nhàn rỗi, ngồi ở phía sau hành lang chơi điện thoại trong chốc lát.
Vừa mới vào Weibo, cô đã lướt thấy tin tức chấn động đất đất.
—— Kỷ Nguyên bị bệnh?
Trong nháy mắt Mẫn Mẫn liền kinh ngạc.
Các fans mua được vé vào cửa Giải trí không giới hạn đã quay lại trạng thái lúc Kỷ Nguyên ghi hình, nói môi của anh ấy trắng bệch, các fans vừa muốn khóc vừa đau lòng.
Mẫn mẫn cũng cảm thấy khó chịu, trong lòng cũng khổ sở, đặc biệt nhìn thấy Kỷ Nguyên đã yếu như thế còn bị fans tư sinh bám lấy, còn chăm sóc cho fans không được gặp anh ấy, mua trà sữa cho mọi người.
Hu hu hu hu hu anh ấy thật sự rất tốt…
Mình quả nhiên không thấy nhầm người…
Mẫn mẫn nhìn thấy cái tên “Tiên nữ nhỏ vừa mềm vừa ngọt” chuyển tiếp lại một bài trên Weibo.
Trên Weibo viết như thế này, cô nói mình đang nghỉ êm đẹp ở khách sạn Burley, nhưng không hiểu sao lại bị trợ lý của Kỷ Nguyên hiểu nhầm thành fan, hai người trong lúc tranh chấp đã xảy ra xung đột, cô không biết vì sao lại bị đưa đến Cục Cảnh Sát! Hiện tại cô thật sự rất đau khổ, cả người đều lạnh như băng, đại não trống rỗng, cô không biết mình đã làm gì Kỷ Nguyên để phải bị bôi nhọ như vậy?
Cuối cùng, trên Weibo, Tiên nữ nhỏ nói mình muốn tìm luật sư, muốn cáo Kỷ Nguyên, muốn Kỷ Nguyên giải thích rõ ràng với cô!
Mẫn Mẫn nhìn thấy trợn mắt há mồm, chưa bao giờ gặp qua loại người mặt dày vô sỉ như thế!
Tiên nữ nhỏ vừa mềm vừa ngọt kia chính là fan tư sinh một đường đi theo Kỷ Nguyên tới khách sạn!
Mấy chị em của cô đều chuyển tiếp Weibo này, nói rằng các cô đều đang ở Cục Cảnh Sát, cảnh sát bảo muốn giam giữ các cô ấy trong vòng mười lăm ngày, mấy cô gái đều cảm thấy cuộc đời của mình đều bị hủy hoại hết!
Mẫn Mẫn lập tức gia nhập đại quân chuyên thảo phạt fan tư sinh, bỗng nhiên tiên nữ nhỏ chuyển đề tài, dắt mũi người qua đường, làm lẫn lộn khái niệm, tránh nặng tìm nhẹ, nói rằng fans của Kỷ Nguyên vạch trần cô.
Quả nhiên người không biết xấu hổ chính là thiên hạ vô địch! Nhóm Nhất Nguyên tức giận muốn run người, hận không thể xé nát khuôn mặt tự mãn của tiên nữ nhỏ này!
Cô ta mà cũng xứng gọi là tiên nữ sao! Cô ta là một ác quỷ lòng dạ rắn rết!
Nhóm Nhất Nguyên càng mắng, các cô ấy càng nhảy cao, thậm chí tiên nữ nhỏ này còn có thêm người hâm mộ, hot search của cô gái này trên Weibo lên tới vị trí thứ 21, rất nhiều quần chúng ăn dưa không rõ chuyện gì nhìn cô nàng nhảy nhót ăn dưa bán thảm, có một vài người qua đường còn bị cô ta lừa, cho rằng Kỷ Nguyên bôi nhọ cô ấy trên mạng.
Mẫn Mẫn càng xem càng tức giận! Ngay lúc đang định đáp trả lại vài câu, vừa làm mới bảng tin, bỗng nhiên đã thấy Ứng Thư Hoán đăng Weibo.
@ Ứng Thư Hoán: @ Tiên nữ nhỏ vừa mềm vừa ngọt @ Vịt con hôm nay rất vui vẻ @ Đừng chọc ba của tôi @ Mắng tên bot nhà ngươi đó, mấy bà thím tố cáo sai người rồi đúng không ‘icon nghi ngờ’ đưa mấy người đến Cục cảnh sát là tôi, liên quan cái rắm gì đến Kỷ Nguyên.
!!!
Mẫn Mẫn quả thật không thể tin vào mắt mình, Ứng Thư Hoán vậy mà đăng Weibo!
Gần đây Ứng Thư Hoán đăng Weibo rất chăm chỉ, nhưng đăng ba bài thì hết hai bài có liên quan đến Kỷ Nguyên, chẳng lẽ sau khi ghi hình “Cùng nhau du lịch nào xong”, hai người thật sự trở thành bạn tốt không có gì giấu diếm nhau sao?
Trong chương trình “Cùng nhau du lịch nào”, Ứng Thư Hoán và Kỷ Nguyên thật sự rất hợp nhau, Mẫn Mẫn cố áp chế sự khiếp sợ xuống dưới, tự mình tìm lý do: Cái tính tình kia của Ứng Thư Hoán, ai chọc hắn mất hứng, hắn sẽ trực tiếp đăng Weibo mà mắng, bình thường, bình thường.
Nhưng hình như làm vậy cũng không được tốt lắm…
Ứng Thư Hoán đăng Weibo, Cấm Vệ Quân lập tức chú ý đến chuyện của fan cuồng, nghĩ đến trước kia Ứng Thư Hoán cũng bị fan cuồng quấy rối như vậy, các cô gái lòng đầy căm phẫn trực tiếp chuyển tiếp Weibo.
Trong nháy mắt, ba trong bốn tài khoản Weibo đã biến mất! Còn do chính mình xóa mất!
Khí thế kiêu ngạo của ba người kia bị dập tắt ngay lập tức, Mẫn Mẫn vui vẻ không thôi!
Chỉ còn lại duy nhất tài khoản Tiên nữ nhỏ, cô đăng thêm một bài trên Weibo: Chẳng lẽ minh tinh lớn là có thể bôi nhọ người khác trên mạng sao?
Mẫn Mẫn tức giận muốn phun cơm! Đánh không lại nên bán thảm có phải không? Minh tinh thì không có nhân quyền à?
Tên của Ứng Thư Hoán, Kỷ Nguyên và Tiên nữ nhỏ nhanh chóng leo lên hot search trên Weibo, thu hút sự chú ý của nhiều người hơn.
Phần lớn người qua đường đều thấy fan cuồng thật sự rất ghê tởm, một số người qua đường thì tò mò mối quan hệ giữa Ứng Thư Hoán vào Kỷ Nguyên, còn lại một số người qua đường đến ăn dưa.
Mẫn Mẫn tức giận đến mức không biết phải làm sao, kết quả tình huống lại thay đổi, cô và các fans đồng lòng, mắt thường có thể thấy được tài khoản của Tiên nữ nhỏ bắt đầu có thêm người theo dõi!
Từ một vạn biến thành mười vạn, từ mười vạn biến thành một trăm vạn, từ một trăm vạn biến thành một ngàn vạn! Tài khoản của cô ta lập tức bị điều tra, bởi vì tài khoản có người theo dõi tăng bất thường nên bị khóa!
Ứng Thư Hoán trả lời cô: Chị hai à, chị mua một ngàn vạn người theo dõi, đừng nói tôi bôi nhọ chị trên mạng nha, tố cáo người khác cũng cần mặt đó. ‘icon ghê tởm’
Tiên nữ nhỏ không ngờ đến Ứng Thư Hoán còn làm như thế! Cô ta ở Cục cảnh sát tức giận đến phát run! Cô muốn đập vỡ chiếc điện thoại này!
Tại sao Ứng Thư Hoán lại như vậy… Vô sỉ như vậy!
Cô muốn mời luật sư, nhưng mà những luật sư có tiếng đều không muốn nhận đơn tố cáo của cô, dù sao thì mọi người đều lên mạng, cũng đều biết được tính tình của Ứng Thư Hoán, ai dám biện hộ cho một người sai trước đây chứ! Còn có đắc tội đến nhà họ Ứng nữa!
Tiên nữ nhỏ vốn sĩ muốn trả thù Kỷ Nguyên bằng dư luận mạng lúc này đã thật sự sợ hãi… Cô ta bất lực gào khóc trong Cục cảnh sát.
Những quần chúng ăn dưa cũng ngẩn người, ngay sau đó không khỏi bật cười.
Chuyện này… Cũng chỉ có một mình Ứng Thư Hoán có thể nghĩ ra được chiêu này!
Mua một ngàn vạn người theo dõi để biến một người nghiệp sư trở thành người nổi tiếng trên mạng ngay lập tức?
Kỷ Nguyên bị bệnh đến quay chương trình và lời hứa của Kỷ Nguyên đều đứng trên hot search, nhiệt độ cũng kiếm đủ.
Mà Ứng Thư Hoán tùy hứng lại kèm theo tên của Kỷ Nguyên đứng đầu hot search.
Ứng Thư Hoán nhiều lần lộ diện vì Kỷ Nguyên, cái này, ngay cả người qua đường đều biết quan hệ của bọn họ rất tốt.
Giang Ngọc thấy tình huống lên men cũng không tồi, lập tức an sắp xếp thủy quân đến bắt nhịp, nỗ lực bắt nhịp tiết tấu tẩy chay fan cuồng.
Tẩy chay fan cuồng đã gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng người hâm mộ, ít nhiều cũng được fans của người thần tượng khác ủng hộ, người qua đường cũng thảo luận và bày tỏ sự hiểu biết của họ về điều này.
Vì thế, lúc này dư luận lên men, Kỷ Nguyên bình an vô sự, oanh oanh liệt liệt từ hot search cho đến quay chương trình, thắng được một trận yêu mến!
Chờ đến khi người đại diện của công ty giải trí phản ứng lại, Kỷ Nguyên đã ổn định được duyên của người qua đường, củng cố thêm nhiều fans trung thành…
Đệt mẹ… Phải nói rằng không hổ là Giang Ngọc sao, biết dùng tiêu chuẩn trong sách giáo khoa và người hâm mộ vững chắc kiếm được lưu lượng truy cập thông qua một cách, tất cả tiện nghi trên đời đều bị bọn họ nhặt hết! Hơn nữa còn không bị fans mắng!
Siêu thoại kim Ốc Tàng Kiều bởi vì hot search, bỗng nhiên ùa vào một làn sóng fans CP mới.
Lúc trước, sau khi Ứng Thư Hoán đứng ra nói chuyện giúp Kỷ Nguyên, siêu thoại Kim Ốc Tàng Kiều có thêm mấy ngàn fans, từ một trạm nhỏ chuyên nhặt rác biến thành trung tâm tái chế năng lượng và bảo vệ môi trường.
Qua đêm nay, từ trung tâm bảo vệ môi trường biến thành thành phố Raccoon nhỏ!
Đúng thế, bởi vì có quá nhiều Raccoon nhỏ, chị gái Raccoon quyết định thành lập thành phố Raccoon trong siêu thoại!
Để những Raccoon nhỏ đều có nhà để về!
Trước mắt thành phố Raccoon nhỏ có hai người lãnh đạo: Chính ủy Ứng và Thư ký Kỷ.
Thị dân trong thành phố Raccoon đạt đến một vạn người!
Mà tối nay, Raccoon nhỏ cắn đường phát điên rồi, bởi vì đường thật sự rất nhiều, Raccoon nhỏ chỉ có thể dựa vào bản năng cắn đường, đi loanh quanh khắp nơi, cứ thấy đường là lập tức cắn.
Một câu chuyện cười long trời lở đất xuất hiện trong thành phố Raccoon, bị một tài khoản tiếp thị chuyển tiếp ra ngoài vòng.
@ Thị dân bên trong thành phố Raccoon:
Giả mạo phòng làm việc của Kỷ Nguyên: @ Phòng làm việc của Kỷ Nguyên vừa mới thành lập, không fans, không nhân mạch, không tài nguyên, chỉ biết cảnh cáo bằng thư của luật sư.
Phòng làm việc chân chính của Kỷ Nguyên: @ Phòng làm việc của Ứng Thư Hoán đã thành lập nhiều năm, 7000 vạn fans, gặp mặt đã khiến fans tư sinh gặp nguy, lên mạng thì cùng fans tư sinh một chọi một, nhanh chóng phản hắc,củng cố địa vị trong giới giải trí, nhân mạch rộng, tài nguyên nhiều.
Tài khoản tiếp thị cười đến hôn mê:
“Ha ha ha ha ha ha ha ha làm sao lại có đạo lý như thế này chứ?”
“Tôi hiểu được, Ứng Kiều Kiều chính là phòng làm việc của Kỷ Nguyên.”
“Chỉ là người qua đường, người trong giới giải trí đều khôi hài như vậy sao 23333”
“Khá… Khá thú vị.”
“Cái này à? ‘đồng tử chấn động’”
“…”
Kỷ Nguyên ngủ cả đêm, cho nên những gì xảy ra trên Weibo đều không biết.
Thậm chí anh còn không biết chuyện đêm qua Giang Ngọc đã thành lập cho anh một phòng làm việc trong lúc khẩn cấp.
Lúc tỉnh dậy, anh nhìn thấy Ứng Thư Hoán ghé vào mép giường, người trước mặt im lặng, trong lòng anh tức khắc sinh ra một tia gợn sóng.
Ngoài cửa sổ bão lớn vẫn còn tiếp tục, gió thổi làm cành liễu bên cạnh không ngừng quất vào cửa sổ, phát ra tiếng động “Cạch cạch cạch”.
Trong phòng không bật đèn, trầm trầm ấm ấm, Kỷ Nguyên cảm giác thân thể đã thoải mái hơn nhiều, nhưng mà có hơi đói bụng, anh vừa cử động, Ứng Thư Hoán đã tỉnh.
Kỷ Nguyên: “Cậu ngủ thêm một lát đi.”
Ứng Thư Hoán xoa nhẹ đôi mắt: “Tôi không buồn ngủ, mấy giờ rồi?”
Kỷ Nguyên: “Chín giờ sáng.”
Ứng Thư Hoán đưa mắt nhìn ra ngoài: “Sao chín giờ rồi trời vẫn tối như vậy?…”
Kỷ Nguyên không chút do dự rút ống truyền, nhìn thấy Ứng Thư Hoán hãi hùng khiếp vía, vốn dĩ còn hơi buồn ngủ bây giờ đã tỉnh táo rồi!
Vài giọt máu nhỏ bắn ra, thần thái Kỷ Nguyên vẫn thản nhiên, nghiêng đầu nhìn Ứng Thư Hoán.
Ứng Thư Hoán trợn mắt há mồm: “Sao anh lại tự mình rút ra chứ! Đáng lẽ anh phải kêu hộ sĩ rút… Anh không cảm thấy đau à?”
Kiếp trước người Kỷ Nguyên bị chém cũng không cảm thấy đau đớn, việc nhỏ này thì tính làm gì, anh dở khóc dở cười: “Có gì đâu mà đau.”
Ứng Thư Hoán quả thật càng ngày càng không hiểu nổi Kỷ Nguyên.
Làm gì có ai sau khi tỉnh dậy đã rút kim tiêm?
Tư duy và logic của Kỷ Nguyên có hơi khác người hiện đại… Hắn còn thầm nghĩ có hơi cổ quái: Kỷ Nguyên sao lại giống như người cổ đại vậy?
Sau khi ăn cơm trưa xong, một người hộ sĩ tên “Mẫn Mẫn” đến kiểm tra phòng.
Cô đẩy cửa ra, nhìn thấy Ứng Thư Hoán đang sắp xếp lại bàn, cả người chấn động một chút, mắt thường có thể nhìn thấy được, nhưng sau đó rất nhanh bình tĩnh lại thăm hỏi tình trạng của Kỷ Nguyên một chút, tiếp thep bình thường đi ra ngoài, sau đó khuỵu xuống trước cửa!
Cô nhìn thấy cái gì vậy??
Ứng Thư Hoán và Kỷ Nguyên ở bệnh viện của cô???
Tối hôm qua bọn họ vẫn luôn ở bên nhau sao???
Trời ạ, hôm nay cắn được miếng đường lớn gì đây!!! Hu hu hu phải chia sẻ ra ngoài mới được, chỉ có một mình cô cắn đường thì không công bằng!!!
Tin tức của Kỷ Nguyên luôn đến muộn và chậm, quả thật giống như người già xài mạng 2G, hai ngày sau khi khỏi bệnh mới biết được Ứng Thư Hoán lại xé người trên mạng.
Giang Ngọc bảo Kỷ Nguyên đăng một bài lên Weibo để động viên fans, hai ngày từ sau khi anh bị bệnh về đến nhà, Weibo vẫn không động đậy gì.
Kỷ Nguyên không biết đã xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên nhớ đến lần trước Ứng Thư Hoán chụp cho mình mấy bức ảnh vẫn còn dư.
Anh cắt ảnh chụp, đăng Weibo, ban đầu các fans đều đau lòng cho anh, sau khi đau lòng xong lại bắt đầu phàn nàn Kỷ Nguyên, nói Kỷ Nguyên chuyên lấy ảnh chụp đi chụp lại rồi cắt ra đăng lên Weibo, cho rằng mọi người đều không biết đó là ảnh cũ sao!!
Nhưng còn có thể làm gì? Idol do mình chọn, idol mình yêu quý!
Một tháng tiếp theo, Kỷ Nguyên phải bay liên tục.
Ngoại trừ “Trận không chiến trên biển” phải tuyên truyền ở sân ga, danh tiếng của anh lên như diều gặp gió, vô số đại ngôn đều ngỏ ý, khiến Giang Ngọc muốn hoa mắt.
Ngoại trừ chuyện này, hòm thư của Giang Ngọc còn chất đầy kịch bản và lời mời của đạo diện.
Có một vài đạo diễn muốn bắt chước “Trận không chiến trên biển”, muốn quay một bộ phim đề tài dân quốc, nhưng đều bị Giang Ngọc từ chối.
Kỷ Nguyên đã đưa nhân vật Cố Lẫm trở thành vai diễn để đời, Giang Ngọc sẽ không để Kỷ Nguyên tiếp xúc với nhân vật tương tự như vậy nữa.
Kịch bản phim truyền hình và kịch bản phim điện ảnh, Giang Ngọc sẽ ưu tiên lựa chọn kịch bản phim điện ảnh trước.
Trong đó “Mộng giang sơn của ta” do Viên Huy Hoàng làm đạo diễn là kịch bản khiến Giang Ngọc ưng ý nhất, nhưng đồng thời hắn cũng có chút băn khoăn.
Một phần, hắn cảm thấy Kỷ Nguyên có thể đổi phong thủy sang vòng phim điện ảnh, nhưng mà điều băn khoăn, là vì nghe nói “Mộng giang sơn của ta” là phim điện ảnh Viên Huy Hoàng chuyển thể.
Thời trẻ, Viên Huy Hoàng tạo ra một bộ phim văn nghệ nổi tiếng quốc tế, đến bây giờ vẫn còn người thích, nhưng sau khi bộ phim này ra mắt, những bộ phim văn nghệ về sau ratings đều không như ý, Viên Huy Hoàng tiếp thu ý kiến thì chuyển qua phim võ thuật, danh thu phòng vé rất đảm bảo, phần lớn đều ra vào Tết dương lịch.
Mấy năm nay ngành công nghiệp phim điện ảnh xuống dốc, ông đạo diễn mấy bộ phim truyền hình, phong cách cùng loại, thu hoạch cũng không tồi.
“Mộng giang sơn của ta” là một bộ phim điện ảnh cổ phong nói về tranh đoạt mưu quyền, Viên Huy Hoàng từng tiết lộ, muốn quay một bộ phim văn nghệ với cốt lõi là bi kịch.
Nói không chừng chính là bộ phim này.
Giang Ngọc rối rắm:… Có hơi khó diễn, hơn nữa Viên Huy Hoàng vừa viết kịch bản vừa quay phim, muốn nhìn kịch bản một chút cũng không được……
Trước mắt, kịch bản trên tay Giang Ngọc cũng chỉ có vài cốt truyện và nhân vật chính.
Diễn viên chính là Ứng Thư Hoán — đây cũng là lý do lớn nhất Giang Ngọc muốn Kỷ Nguyên tham gia bộ phim này, có thể cọ diễn viên điện ảnh chính như Ứng Thư Hoán, địa vị của Kỷ Nguyên chỉ có tăng lên, từ đây về sau cơ bản có thể bước lên con đường chuyên nghiệp.
Ứng Thư Hoán đóng vai chính, là một Thái tử nhỏ, nhân vật nam hai là quyền khuynh triều dã Cửu Thiên Tuế, lúc trước Kỷ Nguyên diễn Long Nguyệt khi hắc hóa có phần giống, nhưng là cốt lõi lại bất đồng.
Chắc hẳn Viên Huy Hoàng đã xem Kinh Tiên nên mới quyết định chọn Kỷ Nguyên.
Toàn bộ nội dung của câu chuyện là về cuộc tranh giành quyền lực giữa Thái Tử nhỏ và Cửu Thiên Tuế, cùng với yêu hận đan xen trong tình thế hỗn loạn, có nhiều cái Viên Huy Hoàng vẫn chưa viết xong.
… Thật sự rất tùy hứng.
Giang Ngọc xoa giữa mày, ngồi trên ghế trầm tư.
Mùa hè đi qua.
Tập cuối “Trận không chiến trên biển” cũng phát sóng, giữa tiếng khóc gọi trời của cư dân mạng, hai lưu lượng mới trong giới giải trí ra đời.
Một người là Kỷ Nguyên, nam chính của “Trận không chiến trên biển”, một người là nữ chính Mạnh Hinh.
Sự nổi tiếng của “Trận không chiến trên biển” đã trực tiếp đưa danh tiếng của cả hai lên đỉnh cao, tiếp theo chính là nhìn xem ai có thể ổn định địa vị và tài nguyên lưu lượng của mình, bước lên hàng đỉnh lưu.
Đoàn đội Mạnh Hinh nhận tiếp cho cô vai nữ chính trong bộ phim cung đấu IP, còn có một bộ phim hài lãng mạn đô thị hiện đạo, tài nguyên của hai bộ phim này đều khá tốt, trước mắt cô đã tiến tổ.
Bên phía Kỷ Nguyên vẫn không có động tĩnh gì, các fans gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, bởi vì lúc trước Kỷ Nguyên chỉ đóng vai khách mời, chỉ có duy nhất một bộ phim là nam chính đã quay xong, không còn gì để theo dõi, nếu như tiếp theo không có hoạt động gì, khán giả rất nhanh sẽ quên mất anh.
Nhóm Nhất Nguyên đang góp ý với phòng làm việc, Giang Ngọc cũng nhìn thấy ý tưởng của fans, việc tốt nhất chính là để Kỷ Nguyên tiếp tục đóng phim.
Ngay lúc nhóm Nhất Nguyên lúng ta lúng túng đã bị fans của Mạnh Hinh ẩn ý nói rằng tiếp theo chỉ ở nhà ăn no chờ chết.
Phim điện ảnh mới của Viên Huy Hoàng đã công bố diễn viên chính — Ứng Thư Hoán!
Cấm Vệ Quân đã sôi trào lên, trước đây, mấy cô đã nghe nói Ứng Thư Hoán chuẩn bị nhận phim điện ảnh mới, vì thế đã sớm chuẩn bị, rất nhanh chóng đã chiếm lĩnh các diễn đàn, tiến hành kiểm soát bình luận.
Sự kết hợp của Viên Huy Hoàng và Ứng Thư Hoán đã khiến người hâm mộ khác bắt đầu ghen tị, bảo rằng anh trai nhà mình nhận được tài nguyên điện ảnh không xứng… Nếu có thể lấy được tài nguyên như thế này, có thể ngang hàng với Ứng Thư Hoán cũng không chừng… Chỉ hận phòng làm việc của anh trai kia không biết cố gắng! Cái gì cũng không giành được!
Lúc mọi người còn chưa phản ứng lại, mười lăm phút sau, “Mộng giang sơn của ta” công bố vai nữ chính – Tạ Dao!
Đệt mẹ! Người qua đường không khỏi kinh ngạc, lần nà Viên Huy Hoàng làm sao vậy, muốn chơi lớn ư?
Tạ Dao, Giải thưởng Kim Tượng, ảnh hậu cầm cúp vàng đến mỏi tay đó! Trước mắt ở trong giới giải trí đã là tượng đài, bây giờ ở trong trạng thái nửa nghỉ ngơi, nhưng địa vị của cô trong giới vẫn rất ổn định! Trên phiên diện quốc tế, vị này địa vị của nữ minh tinh điện ảnh này cũng rất cao, ở trong nước gần như ai cũng quen thuộc cái tên này.
Năm nay cô cũng đã 34 tuổi, nhưng trên mặt cô không để lại gì dấu vết của năm tháng, thoạt nhìn vẫn linh động như cũ, giống với thiếu nữ 17-18 tuổi.
Tổ hợp Ứng Thư Hoán và Tạ Dao? Đáng xem!
Ngay sau khi “Mộng giang sơn của ta” tuyên bố diễn viên, rất nhiều người qua đường đã mong chờ.
Mười phút sau, trên Weibo “Mộng giang sơn của ta” tuyên bố vai nam hai:
@ Phim điện ảnh “Mộng giang sơn của ta”: Trời sinh mùi hương kỳ lạ, một thân diễm cốt*. Xin chào, Cửu Thiên Tuế. @ Cinderella Kỷ Nguyên
(*) 一身艳骨: Thân là một đóa hoa, nhưng không bao giờ bắt được khoảng khắc đẹp nhất. Vẻ đẹp khiến ai cũng lưu luyến.
??
???
!!!!
Đệt mẹ?! Kỷ Nguyên?
Sau khi “Mộng giang sơn của ta” tuyên truyền xong, trong nháy mắt, Weibo đã bị Nhất nguyên và người qua đường làm bạo.
Không chỉ riêng người qua đường khiếp sợ, chính fans của Kỷ Nguyên cũng khiếp sợ!
Cô không biết anh trai của tôi trâu bò như vậy, tôi cũng không biết vì sao anh trai của mình lại trâu bò như vậy!
Nửa giờ sau những tài khoản tiếp thị mới phản ứng lại, tất cả chuyển tiếp đều là cảm thán:
“Đệt mẹ… Tiết tấu này của Kỷ Nguyên là phi thăng lên à?”
“Ở trong giới giải trí năm nay là Tử Vi Viên* à?”
(*)Tử Vi viên (紫微垣) là một trong tam viên, nhóm sao trong thiên văn cổ Trung Quốc, phân bố xung quanh cực bắc và nhóm sao Bắc đẩu. Chúng được nhìn thấy quanh năm từ các vĩ độ trung bình của bán cầu Bắc. Tử Vi Viên được xem như là nơi ở của Thần mặt trời.
“Tài nguyên của anh ấy thật tốt, Giang Ngọc thật quả nhiên dám chi tiền cho anh ấy.”
“Không tồi, tôi rất quý anh ấy, tài nguyên tiếp theo cũng rất trâu bò, trực tiếp quay phim điện ảnh cùng Ứng Thư Hoán…”
“Là phiên mấy nhỉ? Có lẽ là tam phiên đi, sau Ứng Thư Hoán và Tạ Dao thì chính là Kỷ Nguyên?”
“Mẹ nó trâu bò thật sự… Mấy người cũng không nghĩ xem đầu tư của phim điện ảnh nào cao cỡ nào?”
“Khoan đã, chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy người này rất háo sắc sao, vì sao tôi lại cảm thấy văn án của nhân vật Cửu Thiên Tuế này rất háo sắc vậy…?”
“Tôi cũng thế… Hơn nữa còn đối lập với Ứng Kiều Kiều, mộng giang sơn của ta, nhất phiến băng tâm*…”
(*)Nhất phiến băng tâm (一片冰心): tấm lòng trong sáng, không màng phú quý.
“…”
Vốn dĩ nhóm Nhất Nguyên còn lo lắng về tài nguyên tiếp theo của Kỷ Nguyên, bây giờ giống như ăn Tết, mở cờ trong bụng.
Cùng ăn Tết với các cô còn có Kim Ốc Tàng Kiều và nhóm Raccoon, đối bọn họ mà nói, đây chính là lần đầu tiên hai anh trai nhà mình cùng hợp tác đóng phim điện ảnh!!!
Nhanh chóng đăng bài! Nhanh chóng đẩy thuyền nào!
Kỷ Nguyên không cầm điện thoại, anh để cho Giang Ngọc xử lý Weibo giúp mình.
Sau khi nhận kịch bản “Mộng giang sơn của ta”, Kỷ Nguyên có một tuần nghỉ ngơi, cuối cùng anh cũng có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi thật tốt.
Anh trực tiếp ngả mình xuống giường, nhắm mắt không nghĩ đến gì cả.
Ngủ từ sáng đến tối, Kỷ Nguyên bị một loạt âm thanh đập cửa đánh thức.
Buổi tối có thể đến phòng anh gõ cửa ngoại trừ Ứng Thư Hoán thì chẳng có ai khác.
Kỷ Nguyên bò ra từ trong ô chăn, ngừng khoảng ba giây, ngồi ở trên giường với vẻ mặt thoải mái. Tóc của anh lúc ngủ có hơi rối, có một lọn tóc vểnh lên trông hơi ngốc.
Anh chậm rãi xuống giường, chải đầu rửa mặt, thay áo ngủ, mặc vào một chiếc áo sơ mi tương đối mềm mại và một chiếc quần đen ở nhà, sau khi nhìn qua thật chỉnh tề mới ra mở cửa.
Ứng Thư Hoán mới từ bên ngoài trở về, cuối tháng chín, thời tiết ở phương Bắc đã bước sang mùa thu, bên ngoài ngày nào cũng có một trận mưa nhỏ, châm dường như chọc đến người làn da thượng.
Lá cây cũng bắt đầu chuyển sang màu vàng, gió thổi qua, cây ngô đồng kêu xào xạc.
Kỷ Nguyên mở cửa, một mùi hương cổ kính từ trong phòng Kỷ Nguyên bay lên chóp mũi hắn, Ứng Thư Hoán thả đồ trong tay mình xuống: “Tôi mang theo để ăn, anh có thể cho tôi vào ngồi một chút được không.”
Mấy ngày nay hắn đều ở nước ngoài, hình như đến dự hôn lễ của bạn bè, là cháu của vương đánh bạc nổi tiếng quốc tế.
Thật sự Kỷ Nguyên cũng đã lâu chưa thấy hắn, anh không từ chối Ứng Thư Hoán, suy cho cùng hắn cũng giúp đỡ anh rất nhiều trong một số việc. Anh không còn đối xử với Ứng Thư Hoán bằng ánh mắt lạnh lùng như trước nữa, nhưng Ứng Thư Hoán được một tấc lại muốn tiến lên một thước, nói muốn theo đuổi anh một cách cuồng nhiệt, điều này khiến Kỷ Nguyên vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ.
Một người đàn ông lại bị một người đàn ông khác theo đuổi, thật kỳ quái.
Tuy rằng Ứng Thư Hoán thật sự rất đẹp trai.
Cuối cùng Kỷ Nguyên cũng có thời gian để nghĩ về nửa miếng ngọc mà anh đã “đánh mất” trong tay của ông cụ Ứng.
Lúc trước quá bận rộn, cho nên anh không rảnh mà suy nghĩ về nó, nhìn thấy Ứng Thư Hoán, anh lại nhớ về chuyện này.
Hiện giờ, anh và Ứng Thư Hoán cũng có thể xem như bạn bè.
Kỷ Nguyên bảo hắn ngồi xuống, anh tự pha trà cho mình, Ứng Thư Hoán phát hiện cách uống trà của Kỷ Nguyên cũng rất khác lạ, không giống như thói quen của người hiện đại.
Sau khi pha trà xong, trước tiên Kỷ Nguyên nghe Ứng Thư Hoán phàn nàn về một loạt các chi tiết rườm rà trong đám cưới, còn nhận xét đám cưới này hơi đơn xơ.
Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới, lúc hắn và Kỷ Nguyên kết hôn cũng không tổ chức đám cưới, chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm, đi đăng ký kết hôn là trở thành vợ chồng.
Khi đó, Ứng Thư Hoán chán ghét anh tới cực điểm, hắn không thể ngờ rằng, chỉ mới hai năm trôi qua, hắn đã tự mình vả cái bốp vào mặt.
Trước kia là Kỷ Nguyên không muốn rời xa hắn.
Bây giờ chính hắn lại không muốn rời xa Kỷ Nguyên.
Kỷ Nguyên là nước, hắn là cá.
Kỷ Nguyên không có hắn cũng có thể sống, ngược lại còn yên tĩnh.
Ứng Thư Hoán nhận ra điều này, hăn trở nên buồn bã, cảm thấy uể oải bơ phờ khi đang nói chuyện ở nước ngoài.
Kỷ Nguyên thấy hắn đột nhiên ngừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn hắn: “Làm sao vậy?”
Ứng Thư Hoán: “Nhớ tới một vài chuyện buồn.”
Kỷ Nguyên không biết phải an ủi hắn như thế nào, bởi vì anh đang nghĩ cách khiến Ứng Thư Hoán chuyển đề tài sang đồ cổ.
Qua một lát, Ứng Thư Hoán tự mình điều chỉnh tiết tấu cho tốt lên, tuy rằng chuyện trong quá khứ khiến hắn đau lòng, nhưng không diện Kỷ Nguyên bây giờ không thích hắn!
Hắn cảm thấy, Kỷ Nguyên vẫn rất thích mình.
Giống như hôm nay, lúc hắn gõ cửa còn phải đợi rất lâu, hiển nhiên Kỷ Nguyên ngồi bên trong trang điểm.
Nếu không thích hắn, vì sao lại chú ý hình tượng trước mặt hắn?
Hai người chuyển đề tài sang phim điện ảnh “Mộng giang sơn của ta”, nói chuyện phiếm được vài câu, Ứng Thư Hoán mở miệng: “Nghe Viên Huy Hoàng nói ông ấy mượn được rất nhiều món đồ cổ đến để quay phim.”
Kỷ Nguyên không nói lời nào mà nghĩ thầm: Cơ hội tới.
“Tôi nhớ hình như ông nội cậu cũng thích sưu tầm đồ cổ, lúc trước nhìn thấy trong nhà bày biện rất nhiều.”
Cái bình sứ thanh hoa lúc trước Mộ Ấu Lan đập vào người anh cũng là đồ cổ.
Ứng Thư Hoán cũng nhớ tới chuyện này, sắc mặt trắng bệch, lúng túng nói: “Ông nội thích mấy thứ này, có điều ông ấy sưu tầm đồ cổ không giống với người khác, ông sẽ lấy nó ra dùng.”
Lấy đồ cổ ra dùng?
Kỷ Nguyên rất có hứng thú, điều này… Nếu như không biết ông cụ là ông nội của Ứng Thư Hoán, anh còn tưởng rằng ông cụ cũng xuyên qua đây.
Dù sao thì, không phải người ở thời đại kia, ai lại có thói quen lấy đồ cổ ra dùng…
Ứng Thư Hoán ngẩng đầu: “Anh cũng thấy hứng thú với mấy cái này sao? Ông nội có một phòng sưu tập, nó nằm trong dinh thự số 3 ở Kiến Kinh, nếu như anh thích, tôi dẫn anh đến đó dạo, anh ưng ý món nào cứ việc lấy.”
Kỷ Nguyên cười mà không nói.
Ứng Thư Hoán vội vàng giải thích: “Không phải tôi dùng cái này để hối lộ anh, chuyện này không liên quan đến việc tôi theo đuổi anh, đây là bởi vì tôi tình nguyện.”
Kỷ Nguyên không trả lời, cười cười: “Nói sau đi. Không vôi.”
Ứng Thư Hoán ở nhà anh ăn xong cơm chiều mới rời đi.
Kỷ Nguyên nấu cơm rất ngon, hơn nữa hình như đồ ăn vẫn là dược thiện, hương vị khá tốt, hắn nhớ rõ những nữ minh tinh trong giới giải trí cũng thích ăn dược thiện này.
Tuy rằng nó chỉ mới phổ biến từ năm ngoái, giống với phong cách cổ phỏng, những người nổi tiếng trên mạng cũng bắt chước.
Nhưng mà các cô ấy làm không ngon bằng Kỷ Nguyên.
Khi về phòng Ứng Thư Hoán đã nhớ Kỷ Nguyên, bắt đầu hối hận vì sao lúc nãy không nán lại thêm một chút.
Có điều hắn không nhàn rồi, mà lấy điện thoại ra đổi mới siêu thoại Kim Ốc Tàng Kiều, hiện tại Kim Ốc Tàng Kiều không còn là bãi rác như trước kia nữa, có “hy vọng” là bộ phim “Mông giang sơn của ta” này, mọi người mỗi ngày đều vui vẻ như đón Tết.
Fans trong siêu thoại lên tới mười vạn fans! Hiện tại xếp thứ mười lăm trên bảng xếp hạng siêu thoại.
Nhưng mà Long Nguyệt CP của Lục Giác Hành và Kỷ Nguyên lại đứng hạng thứ tư, điều này khiến Ứng Thư Hoán tức điên lên!
Mỗi ngày hắn phải nằm gai nếm mật, chịu đựng cơn buồn nôn mà đi vào, nhìn thấy mấy cô gái trong này đang tưởng tượng, mơ mộng hão huyền, thuận tiện đề phòng mấy cô gái đó đối phó thị dân thành phố Raccoon!
Đúng thế, bây giờ Ứng Thư Hoán là chính ủy của thành phố Raccoon, vì muốn xây dựng thành phố Raccoon lớn mạnh, đồng chí chính ủy tuyệt đối không phụ lòng dân!
Ứng Thư Hoán ăn không ngồi rồi trong siêu thoại Long Nguyệt, hắn có một tài khoản nhỏ giả làm người qua đường, bình luận lại bên dưới ảnh của người trong siêu thoại Long Nguyệt:
1. Không có ác ý, chỉ đơn giản bày tỏ ý kiến của bản thân, tôi cảm thấy Nguyên Nguyên rất đẹp trai, ngoại hình của Lục Giác Hành không xứng với anh ấy.
2. Nói thật, kỹ thuật diễn xuất của Lục Giác Hành vẫn được, nhưng biểu cảm lại quá lạnh lùng, nhìn giống như ông chú của Kỷ Nguyên 2333, nói ông chú cũng không ngượng đâu ‘icon vô tội’
3. “Bức ảnh nhìn không rõ Lục Giác Hành xấu xí” “Bức ảnh không nhìn rõ biểu cảm suy sụp của Lục Giác Hành” “ Lục Giác Hành photoshop quá mức’ dâng nước siêu thoại ~
Tóm lại, ngụy trang thành một học sinh tiểu học loli ngốc bạch ngọt.
Khiến người khác nhìn không ra hắn là fans hay hắc.
Hắn như thường lệ kéo xuống, nhìn thấy một bức ảnh mà Lục Giác Hành và Kỷ Nguyên cùng mặc đồ theo kiểu “cặp đôi”, thật ra tất cả đều do các cô ấy tự tưởng tượng, hơn nữa chỉ là trùng hợp.
Lấy quần áo Lục Giác Hành mặc từ mấy năm trước ra so sánh với quần áo Kỷ Nguyên mặc hiện tại, bệnh tâm thần.
Ứng Thư Hoán bấm mở từng cái, hắn trợn mắt chửi thầm gu ăn mặc của Lục Giác Hành rất quê mùa, sau đó hắn bình tĩnh, sắc mặt dần dần mà ngưng đọng lại.
Thời trang sân bay của Lục Giác Hành, thời trang tan làm của Lục Giác Hành, thời trang trong đoàn phim, mỗi một bộ đồ đều cách nhau vài tháng, thời gian kéo dài khoảng bốn đến năm năm.
Chín bức ảnh, còn có hai bức xuất hiện vali, cùng một fans nam mặc áo ngắn tay màu đen và đeo khẩu trang.
Dáng người của anh ta có phần tròn trịa, lúc tháo kính ra cũng không giống như fans, ngược lại còn cho rằng đó là người qua đường.
Nhưng nếu thật là một người qua đường, sẽ không xuất hiện trong mỗi bức ảnh.
Bây giờ Ứng Thư Hoán có cảm giác như bị tạt một chậu nước lạnh vào mùa đông giá rét tháng mười hai, lạnh từ đầu đến chân.
Hắn hoa mắt mấy tiếng đồng hồ, tìm tất cả những bức ảnh của Lục Giác Hành trong vài năm qua.
Vào bốn giờ sáng, Ứng Thư Hoán vẫn còn ở phòng sách, đôi mắt bởi vì thức đêm xuất hiện tơ máu.
Hắn dùng điện thoại sắp xếp lại mười một bức ảnh.
Suốt bốn năm, fans nam đó đã xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau trong suốt bốn năm, nhưng chỉ có một điểm tương đồng duy nhất, chính là anh ta đều mặc áo màu đen ngắn tay, kéo theo một vali màu xám, mà có một chỗ lõm ở phía dưới bên phải vali.
Cái vali kia… Hiện tại đang ở trong phòng của Kỷ Nguyên.
Đó là vali của Kỷ Nguyên.
Chỗ bị lõm xuống, là vết lõm do rơi từ tầng hai nhà hắn xuống.
Đó là lần đầu tiên hắn nổi giận với Kỷ Nguyên, bảo Kỷ Nguyên cút khỏi nhà hắn.
Hắn không nghĩ tới, hai năm sau, hắn lại nhận được báo ứng như thế.
Ứng Thư Hoán ngồi bất động như tượng đá đến tận hừng đông.
Hắn không tin, hắn gian nan mà cười một tiếng, cảm thấy có thể do bản thân suy nghĩ nhiều.
Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp…
Nếu không, trước đây Kỷ Nguyên đã từng thề non hẹn biển rằng rất yêu hắn… Vậy chẳng phải hắn tự mình đa tình sao.