Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Tám lớp học, hơn bốn trăm con người xếp hàng ở lễ đường.
Sau khi kiểm kê xong nhân số, huấn luyện viên bắt đầu kiểm tra từng người một từ lớp 1 trở đi, mỗi người đều phải nhấc tay áo lên để lộ ra cả cánh tay, hai thầy cô ở phòng y tế cũng tham gia vào giúp kiểm tra.
“Haiz, cậu nói xem,” Hạ Trì ngồi vắt chân ở vị trí của mình, bắt đầu trò chuyện với Tô Tinh ngồi bên cạnh, “Cắm thẳng kim tiêm vào cánh tay, ngu ngốc chết đi được, đúng không? Nghe đã thấy ngu rồi.”
Tô Tinh: “…”
Doanh trưởng đứng trên bục giảng, tay cầm micro, vô cùng khí thế mà hét lớn: “Nhanh nhẹn hơn nữa đi nào! Nhất định phải điều tra cho rõ! Nếu không tra được trên cánh tay thì tất cả phải cùng cởi quần! Nhất định không được để hở 1 vị trí nào! Nhất định phải bắt được hai con sâu làm rầu nồi canh này!”
Hạ Trì lập tức kinh sợ: “Vcl! Còn định bắt phải cởi quần cơ á?!”
Tô Tinh hừ lạnh: “Tự mình cắm kim tiêm vào mông thì cũng thông minh quá cơ, biến thái.”
Hạ Trì: “…”
–
Từ lớp 1 đến lớp 3 đều đã được kiểm tra xong, vẫn chưa tra ra được ai, tiếp theo sẽ đến lượt lớp 4.
Mắt thấy đội ngũ kiểm tra càng ngày cách lớp 5 càng gần, Tô Tinh tính toán tìm cho mình một cái cớ để rời đi, Hạ Trì đứng bên cạnh không hiểu là đang nghĩ cái gì, hình như cũng hơi nôn nóng, đứng tại chỗ mà cứ xoắn xuýt hết cả lên, không đứng yên được.
Tô Tinh bị hắn làm cho phiền cực kỳ, nói: “Cậu cứ động đậy làm gì thế hả? Bị điên à?”
Trông thấy thầy cô đã kiểm tra được 1 nửa lớp 4, không thể níu kéo thêm được nữa.
Tô Tinh đứng lên, không ngờ là Hạ Trì lúc này cũng đứng lên giống mình, hai người đứng dậy cùng lúc nên cụng đầu vào nhau cốp 1 cái.
“Hai cậu làm cái gì vậy?” Khỉ Đột xụ mặt quát lớn.
Tô Tinh: “Đau dạ dày.”
Hạ Trì: “Đau đầu.”
Hai người gần như là mở miệng cùng 1 lúc.
Khỉ Đột: “…Cái gì với cái gì cơ? Rốt cuộc là cái gì đau?”
Hạ Trì nhanh nhẹn đỡ lấy vai của Tô Tinh, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Cậu bị đau dạ dày hả? Có nghiêm trọng lắm không? Để tôi đưa cậu đi phòng y tế.”
Tô Tinh: “Không cần đâu.”
Khỉ Đột: “Vẫn còn có sức lực lẩm nhẩm với nhau cơ mà, xem ra cũng không nghiêm trọng, ngồi xuống hết cho tôi!”
Tô Tinh: “Không được, em sắp nôn đến nơi rồi.”
Hạ Trì cũng bắt chước theo: “Em cũng không chịu được nữa, sắp són ra quần rồi này.”
Lý Lãng và đầu xanh thấy vậy thì lập tức ồn ào: “Huấn luyện viên ơi, thầy cứ cho 2 người họ đi đi ạ, chứ đợi thêm chút nữa người thì ọe người thì… chúng ta phải làm sao bây giờ? Mấy trăm người chúng ta nhất định sẽ bị đầu độc bởi mùi!”
“Đúng đó đúng đó thầy ơi!” Ngô Siêu đứng bên cạnh phụ họa, “Em có thể làm chứng, bạn học Hạ Trì sáng nay bị tiêu chảy, nghiêm trọng lắm thầy ơi!”
Cả ba người đều có những suy nghĩ khác nhau, đầu xanh thì nghĩ rằng lão đại thì chính là lão đại, lúc này nhất định phải nắm chắc thời cơ để lấy cớ ra ngoài hú hí với chị dâu; Lý Lãng cảm thấy Hạ Trì chỉ đang đơn thuần là tự dưng thèm hút thuốc lá, muốn tìm bừa cái lý do để ra ngoài hút; Ngô Siêu kỳ thực cũng không suy nghĩ gì nhiều, tuy rằng y không biết tại sao đại ca lại muốn ra ngoài như vậy nhưng y chỉ nghĩ đơn giản là nhất định phải nịnh nọt cho cố.
Khỉ Đột nhìn hai bác sĩ đang đứng kiểm tra ở bên kia, cau chặt mày nghĩ nghĩ, sau đó bất đắc dĩ mà vẫy vẫy tay, nói: “Ra ngoài nhanh lên! Nắm chắc thời gian!”
Tô Tinh và Hạ Trì một trước một sau đi ra ngoài, vị trí của cả 2 người bọn họ ở trong khá sâu, phải đi qua khá nhiều người mới có thể ra ngoài được.
Đang lúc đi được một nửa đường, doanh trưởng đứng trên sân khấu càng nói càng hăng, nghe giọng đã thấy cực kỳ phẫn nộ: “Hiện giờ chủ động đứng ra đầu thú thì còn có cơ hội xem xét! Nhưng nếu để chúng tôi tự tra ra được thì nhất định sẽ nghiêm khắc xử phạt! Cực kỳ nghiêm khắc! Thẳng thắn sẽ được khoan hồng!”
Sau đó, hai nam sinh ở lớp 7 run run rẩy rẩy mà giơ tay lên: “Huấn luyện viên, em… chúng em tự thú ạ…”
Tô Tinh lập tức dừng lại bước chân.
Hạ Trì đi theo ngay phía sau cậu, hỏi: “Làm sao thế?”
Tô Tinh: “Tự dưng lại khỏe rồi.”
Hạ Trì: “Trùng hợp ghê, tự dưng tôi cũng khỏe re.”
Hai người đồng loạt quay đầu, lại một lần nữa đi về vị trí cũ của mình.
Đầu xanh: Ủa ủa, hai cái người này chơi trò tình thú gì thế không biết?
Lý Lãng: “Ôi vãi, có người tự thú thật kìa! Lão Hạ ới, đừng đi hút thuốc nữa mạy, về mà hóng hớt này!”
Ngô Siêu: Tuy rằng không hiểu cái mô tê gì nhưng vẫn muốn nịnh nọt lão đại.
Ngô Siêu:”Hạ lão đại, mời ngồi mời ngồi!”
–
Hai nam Omega giao ra hai lọ thuốc ức chế có tác dụng ngụy trang thành Alpha, hai người họ chỉ đơn giản là cảm thấy trò này vui mà thôi, thừa dịp quản lý ký túc xá không chú ý, bọn họ trà trộn vào ký túc xá của Alpha, đêm hôm khuya khoắt, đứng ở hành lang tiêm thuốc, nhưng lại không khống chế được tin tức tố của mình, khiến cả tòa nhà cả một đêm không ngủ nổi.
“Xã hội loài người thì phát triển nhưng các em không chịu phát triển theo hả!” Chủ nhiệm lớp 7 đứng ở dưới sân khấu đau đớn mà gào lớn, “Bao nhiêu tuổi rồi? Có biết đếm không? Chơi vui vui thì không sao, nhưng nếu đã ảnh hưởng tới các bạn học khác, vậy thì vui vẻ ở đâu! Mấy thứ này có thể tùy tiện đem ra vui đùa sao?”
Hai cậu nam sinh kia bị xách lên trên sân khấu, trông không khác gì hai con gà con, run bần bật.
Doanh trưởng giơ bàn tay lên, tỏ ý bảo tất cả mọi người hãy yên lặng. Sau đó y nói vào micro, toàn những lời nói thấm thía tính giáo dục: “Các em đã lớn đến mức này rồi, ham chơi thì thầy có thể hiểu, nhưng những hành vi ảnh hưởng đến người khác như thế này thì cực kỳ không nên! Lại còn gây cản trở cho công tác giảng dạy quân sự nữa!”
Một cậu nam sinh yếu ớt mà giơ tay lên, giọng nói còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi vo ve: “Doanh, doanh trưởng, nhưng mà, sau khi tiêm xong bọn em đã bẻ kim tiêm rồi vứt vào bồn cầu rồi ạ…”
Chủ nhiệm lớp đứng dưới sân khấu vốn dĩ đã không nghe rõ y đang nói gì, chỉ bực tức mà giơ tay chỉ chỉ hai người họ: “Lại còn muốn lý do lý trấu? Mau nhận lỗi đi!”
Cậu nam sinh kia lập tức lùi về phía sau hai bước, nhìn vẻ mặt trông có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi.
Doanh trưởng khẽ ho hai tiếng, chủ nhiệm lập tức yên lặng.
“Nể tình đây là lần đầu tiên hai em vi phạm, chúng tôi sẽ cho các em một cơ hội duy nhất, mỗi người tự giác viết bản kiểm điểm 5000 chữ, ngày mai nộp!”
Hai cậu nam sinh liếc liếc nhau, thở phào một hơi như đã trút được gánh nặng.
–
Lý Lãng ngồi ở hàng phía trước quay đầu lại, trò chuyện với Hạ Trì: “Không hiểu là Omega bây giờ nghĩ cái gì nữa, dùng chút thuốc mà đã thực sự nghĩ rằng bản thân là Alpha sao? Suy nghĩ gì thế không biết nữa!”
Hạ Trì gật đầu tỏ vẻ tán đồng, hắn dùng 1 bên đầu gối chạm vào đầu gối của Tô Tinh, hỏi: “Omega thì tốt nhất cứ tìm cho mình một Alpha để y đánh dấu cho là tốt rồi, cậu nói mà xem, hai người này ngu ngốc thật ý chứ, nhỉ?”
Tô Tinh khẽ nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh nhạt mà nói: “Ngu ngốc.”
Hiếm khi có 1 lần nhóc thủ khoa đồng tình với hắn, Hạ Trì vui mừng ra mặt, lập tức cười rộ lên lộ ra chiếc răng nanh, nói: “Chung suy nghĩ.”
Tô Tinh: “Ngu ngốc đến độ còn muốn làm Alpha, toàn 1 đám cuồng vọng tự đại, 1 đám ngựa giống chỉ biết giao phối.”
Hạ Trì: “…”
Hắn đang định lên tiếng phản bác, nhưng Tô Tinh lại lạnh lùng liếc mắt qua đây nhìn nhìn, Hạ Trì lập tức sửa miệng, lời thề son sắt mà nói: “Bởi vậy mới nói, tôi ghét nhất là cái đám Alpha! Tôi trước giờ chỉ làm bạn với beta thôi hà!”
Lý Lãng đang quay đầu lại hóng hớt: ???
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Tinh: Alpha đều không phải loại tốt đẹp gì
Hạ Trì: Ừm, nói rất đúng!