Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Sân thể dục rộng lớn, nhóm học sinh trung học số 36 và nhóm học sinh Nhất trung chiếm lấy một nửa, mọi người đều tuân thủ luật bất thành văn: nước sông không phạm nước giếng, không ai thèm nhìn ai.
Đứng dưới ánh mặt trời cả nửa tiếng đồng hồ, có mấy bạn nữ sinh thật sự không thể nào chịu đựng nổi nữa, môi trắng bệch, lúc này Khỉ Đột mới để bọn họ ngồi nghỉ ngơi tại chỗ khoảng 15 phút. Nhóm học sinh Nhất trung rên rỉ không ngừng, nằm xụi lơ trên mặt đất, tháo mũ xuống thay làm quạt.
Tô Tinh mở một chai nước lạnh, ngẩng đầu lên một hơi uống sạch hơn nửa chai.
Nhóm học sinh Nhất trung cũng ngồi nghỉ ngơi ở bên kia. Một người lắc lư lảo đảo đi tới từ sân thể dục đối diện, vắt áo khoác quân sự lên vai, đầu đinh, lại còn lộ cả hình xăm trên người, trông vô cùng kiêu ngạo.
“Ai yo, ai đây ai đây ta? Không phải là thủ khoa cuộc thi đầu vào cấp 3 sao?” Vương Thiên Long đi tới trước mặt chỗ bọn họ đang ngồi nghỉ, ra vẻ bất ngờ, phanh gấp bước chân, như thể phát hiện ra một thứ gì đó thật buồn cười vậy, chỉ vào Tô Tinh rồi tỏ vẻ kinh ngạc, “Sao lại tới trung học số 36 rồi? Ơ kìa?”
Hạ Trì cởi áo khoác ra, ném sang một bên, hai tay kéo kéo cổ áo, rồi lại vén ống quần lên đến mức cẳng chân.
Trời ạ, thật sự là nóng vcl, hắn nhìn nhìn Tô Tinh, cổ tay áo lẫn ống quần đều không thèm vắn lên, che kín mít, vậy mà vẫn có thể chịu được được. Biết vậy thì sớm đã mang chút phấn rôm tới rồi.
“Tháng trước tao còn nghe đài truyền hình đăng tin gì gì mà đây là một học sinh thiên tài duy nhất ở Tân Dương 50 năm trở lại đây, vạy mà chỉ mới chớp mắt đã ngồi chung với đám chó chết ngu ngốc này rồi…” Vương Thiên Long tiếp tục khiêu khích cậu. Y bắt đầu nhìn lướt qua đáp học sinh lớp 5 đang ngồi nghỉ ở đó, vẻ mặt vô cùng khinh thường, ngôn ngữ thì ngả ngớn, “Sao lại ngồi chung với đám rác rưởi trong bãi rác này thế?”
“Con mẹ mày, bố đấm chết mẹ mày bây giờ!”
Lý Lãng quăng thẳng mũ xuống mặt đất, sau đó hung tợn mà chửi thề một câu, y vén tay áo vén ống quần, vừa định đứng lên thì bị một bàn tay ấn chặt trên vai, ngăn y lại.
“Mày gấp làm cái gì.” Phong thái của Hạ Trì vô cùng nhàn nhã, nâng nâng cằm chỉ chỉ Tô Tinh, “Thủ khoa người ta còn chưa tỏ vẻ gì cơ mà.”
Lý Lãng nghe thấy vậy thì thoáng nhìn qua Tô Tinh, học bá chậm rì rì mà đóng nắp bình nước lại, lấy tay áo lau lau khóe miệng, làm ra vẻ như không hề thấy người đứng trước mặt mình.
“Học bá này, thằng ngu này là ai thế?” Ngô Siêu biết rõ mà còn cố hỏi.
“Từng đánh nhau 1 trận thôi, quen biết gì.” Tô Tinh nói.
Đầu xanh lập tức cười lớn cực kỳ khoa trương: “Thế cậu có đánh thắng nó không?”
Vẻ mặt của Tô Tinh vô cùng lạnh nhạt, cậu bình tĩnh đáp: “Thắng chứ.”
Lý Lãng bắt đầu thêm mắm thêm muối mà bổ sung vào câu chuyện: “Học bá của chúng ta khiêm tốn quá thôi, tao còn nghe nói là không những đánh thắng, mà lại còn là 1 vs 7 nhưng vẫn thắng cơ.”
Cả đám người cười đến độ sái quai hàm.
Vương Thiên Long nới lỏng cánh tay của mình, lạnh lùng nói: “Không ngờ là mày lại thân thiết với đám rác rưởi này ghê ha, à, đúng rồi, các bạn ơi, chắc học bá của chúng mày cũng không kể cho chúng mày là nó dám để ý bạn gái của người khác đâu nhỉ?”
Hạ Trì hơi hơi nâng mày, không nói chuyện.
Đầu xanh và Ngô Siêu liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai người đều là sự khó hiểu.
Sao có thể thế được, vị thủ khoa này trước giờ luôn thấy cô độc một mình, làm gì có chuyện làm ra loại chuyện kia?
Tô Tinh chậm rãi nâng mày lên, hỏi: “Mày có ý gì?”
“Có ý gì?” Vương Thiên Long ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mặt của Tô Tinh, “Cả trường không ai là không biết Tư Ca là người trong lòng của Vương Thiên Long tao đây, vậy mà mày lại dám năm lần bảy lượt tư tưởng đến cô ấy, mày nói xem tao có ý gì?”
“Họ Tư á?” Đầu xanh nhỏ giọng nói chuyện với Ngô Siêu, “Sao tao lại có cái ký ức là người xếp hạng hai đợt thi đầu vào cấp 3 cũng họ Tư nhỉ? Là cái người mà tổng điểm kém học bá của chúng ta những 18 điểm ý.”
Ngô Siêu khụ khụ hai tiếng: “Thủ khoa với hạng hai yêu nhau cơ á?”
Đầu xanh giơ chân lên đá y: “Nói cái éo gì vậy ba! Học bá hiện giờ đã là người của đại ca rồi, không hiểu à?”
Tô Tinh nghiêm túc mà ngẫm nghĩ, sau đó cũng rất nghiêm túc mà trả lời: “Ai? Tao không quen biết gì cả.”
“… Dm!” Cái cảm giác như đang đấm vào bông này thực sự rất dễ khiến người khác khó chịu, Vương Thiên Long quay chung quanh nhặt một viên đá nhỏ lên, sau đó thẳng tắp một đường, ném về phía Tô Tinh.
Viên đá gần chạm đến mặt của Tô Tinh thì bỗng dưng một chiếc mũ xuất hiện trước mặt cậu.
Hòn đá nhỏ rơi trúng vào trong chiếc mũ.
“Nhóc thủ khoa của bọn tao cũng đã nói rồi đó, không quen biết, không nghe rõ à?”
Hạ Trì lấy hòn đá từ trong mũ của mình ra, đặt ở trên tay tung hứng hai cái, sau đó nói: “Làm phiền mày cút khỏi mắt tao, mày đang che chắn ánh sáng chói lóa tỏa ra từ người tao đấy.”
Tô Tinh: “…”
Cậu nghiêng đầu nhìn nhìn Hạ Trì, Hạ Trì còn ra vẻ nghịch ngợm mà chớp chớp mắt với cậu.
“Được thôi, mày giỏi lắm.” Vương Thiên Long chống hai tay lên đầu gối rồi đứng dậy, giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt của Tô Tinh, uy hiếp cậu, “Mày tốt nhất là cẩn thận một chút đấy.”
–
Vương Thiên Long rời đi, một đám người bắt đầu nổi lên cơn tò mò, thi nhau đặt ra những câu hỏi.
Kha Nhạc Nhạc làm ra vẻ quyến rũ, hôn gió một cái: “Gì gì Ca ấy là ai thế? Có đẹp bằng tui không? Anh trai học bá đừng đi tìm nhỏ nữa, tìm tui nè.”
Đầu xanh cảm thấy từ ngày mình đổi sang màu tóc này thì cứ sao sao, nếu không đổi nữa thì đúng là ngu: “Kha Nhạc Nhạc! Cậu trả hết đồ mỹ phẩm mà tôi tặng cậu đây!”
Ngô Siêu: “Lạc đề rồi lạc đề rồi… Học bá này, cậu thực sự không quen biết Tư Ca hả? Là cái bạn xếp thứ hai trong cuộc thi đầu vào cấp 3 ý, học chung trường cấp 2 với cậu đó.”
Tô Tinh nhíu nhíu mày, cậu cực kỳ không thích và cũng không thích ứng được với vấn đề này.
Một đám người vây quanh cậu, mồm năm miệng mười, thi nhau hỏi cậu bao nhiêu vấn đề.
Loại chuyện phải trở thành tâm điểm chú ý của mọi người này khiến cậu cảm thấy hơi căng thẳng, tay chân luống cuống cả lên.
“Tao đã bảo rồi mà!” Lý Lãng mạnh mẽ mà ấn vào vai của Tô Tinh, “Học bá sao có thể là loại người đi chiếm đoạt bạn gái của người khác được? Cái nhỏ hạng hai kia là để ý đến cái loại người như Vương Thiên Long thật thì đúng là ngu ngốc không tả nổi.”
Tô Tinh không được tự nhiên mà hơi cựa quậy.
“Thôi được rồi.” Hạ Trì hất tay của Lý Lãng trên vai Tô Tinh ra, sau đó lại lấy tay ấn lên vành mũ của Tô Tinh, đè thấp vành mũ xuống, che khuất đi đôi mắt của cậu, tỏ vẻ lười biếng mà nói, “Đừng có tập trung quanh đây nữa, cút hết ra chỗ khác cho tao, đừng làm phiền tao đứng hưởng thụ ánh nắng.”
Lý Lãng xùy xùy hai tiếng: “Chỗ này mà cũng hưởng thụ ánh nắng được á? Mặt trời nhà mày mọc ngược từ dưới đất xuống à?”
Hạ Trì tỏ vẻ đương nhiên nói: “Đúng đấy, mặt trời nhà tao mọc ngược từ dưới đất xuống, ngôi sao nhỏ mới mọc ở trên trời.”
Tô Tinh nắm chặt lấy bình nước, bóp chặt ngón tay lại, đôi mắt được che giấu dưới vành mũ lộ ra một đôi mắt cong cong.
–
Buổi tối, Tô Tinh tắm rửa xong xuôi thì lập tức tiêm ngay một liệu thuốc ức chế để phòng chừa rủi ro.
Mấy năm nay số lần cậu tiêm thuốc ức chế càng ngày càng nhiều, cái năm mà cậu phân hóa kia, ba tháng phải tiêm thuốc một lần, dần dần dẫn đến tình trạng cơ thể bị nhờn thuốc, hiện giờ đã thành 1 tuần tiêm 1 lần.
Trải qua sự giáo huấn từ lần trước, lần này cậu không dám tùy tiện vứt ống tiêm vào thùng rác nữa, ngẫm đi ngẫm lại cũng không nghĩ ra còn nơi nào để vứt, vì thế chỉ đành nhét lại vào trong ống tay áo của áo ngủ, sắp xếp lại đồ đạc vào balo rồi quyết định chờ đến khi nào rời khỏi căn cứ quân sự thì xử lí sao.
Ra khỏi WC, trên đường trở về kí túc xá, Hạ Trì ngậm một điếu thuốc lá chạy vào bên trong, vừa đi vừa nói: “Cuối cùng cũng ra rồi à, nghẹn chết ông đây mất thôi!”
Tô Tinh không thèm để ý đến hắn, lấy balo trên đầu giường xuống, kéo khóa kéo ra.
“Học bá ơi, có người tìm kìa!”
Cậu còn chưa cả kịp cất ống tiêm vào trong balo thì đột nhiên Ngô Siêu xuất hiện hét lớn một tiếng, Tô Tinh giật nảy mình, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Chu Cẩn Ngôn đang đứng ở ngoài cửa, lộ nửa cái đầu qua cánh cửa vẫy vẫy tay với cậu.
Tô Tinh nhìn y rồi gật gật đầu, đúng lúc này ống tiêm rơi ra khói ống tay áo, cậu nhanh tay nhét xuống phía dưới gối.
–
Hạ Trì đi từ trong nhà vệ sinh ra, đứng nói chuyện phiếm vớ vẩn với bọn Ngô Siêu một lúc, nhưng ngay sau đó đã bị mùi hôi trên người bọn họ dọa chạy.
Hắn nằm trên giường của mình một lúc, không hiểu sao lại cảm thấy nóng không chịu được.
Thừa dịp nhóc thủ khoa không ở đây, thôi thì cứ ra chỗ cậu ấy nằm vậy.
Hạ Trì dịch người đến vị trí nằm của Tô Tinh, lần này hắn không dám động chạm đến chăn của cậu nữa, nhưng vẫn ngả đầu xuống gối của cậu.
Hắn tập trung ngửi, cả quần áo lẫn gối đầu của cậu đều dấy lên mùi bạc hà mát lạnh.
Mọi người cũng đều là đàn ông con trai với nhau, nhưng không hiểu sao giường của Tô Tinh lại thơm hơn hẳn giường của những người khác, cũng mát hơn.
Có khi lại thực sự là một tên nhóc kẹo bạc hà thành tinh.
Hắn đang miên man suy nghĩ thì bỗng dưng cảm thấy dưới gối của mình có gì đó cộm cộm.
Kẹo bạc hà thành tinh hay là công chúa đậu Hà Lan?
Hắn đặt tay lên trên gối khẽ vỗ vỗ hai cái, có một nơi cộm lên vô cùng đáng ngờ.
Cái gì thế không biết?
Nhóc thủ khoa kia da thịt non mịn, ăn bánh bao ăn bánh kem hay thậm chí uống sữa đậu nành cũng phải thêm nhiều đường hơn người khác mới chịu, giờ dưới gối cộm lên như vậy chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Hắn vừa nghĩ như vậy, vừa xốc gối lên để nhìn.