Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Kỷ Nguyên uống quá chén nên loạng choạng, trạng thái hiện tại của anh, là uống quá nhiều, nhưng không đến mức độ muốn nôn.
Lúc bị Ứng Thư Hoán ôm, anh còn có chút ý thức muốn đứng dậy, chỉ là thân thể vô lực, mềm oặt dựa vào vai đối phương, cần Ứng Thư Hoán chỗng đỡ mới có thể đứng được.
Ứng Thư Hoán chỉ uống một ly champagne, còn lại đều là nước ngọt, so với Kỷ Nguyên, hắn vẫn có khả năng tự mình đi đường.
Bất quá tửu lượng của hắn thuộc loại một chén gục, cho dù chỉ uống một ly champagne cũng đủ khiến đầu óc hắn choáng váng mơ hồ.
Trong lúc hoảng hốt, hắn nghe được giọng nói của Viên Huy Hoàng.
Trước kia Kỷ Nguyên cũng từng uống say, nhưng không vui vẻ như lúc này, tấm thảm trải sàn tựa như kẹo bông gòn, đôi chân dẫm lên trên, có chút không biết như thế nào.
Ứng Thư Hoán mở cửa phòng, nội tâm vừa khẩn trương vừa bồn chồn.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn ở chung một khách sạn với Kỷ Nguyên, rất có thể hai người phải ngủ trên một chiếc giường! Bây giờ Kỷ Nguyên còn uống say!
……….. Đây là cái gì mà cơ hội tốt trời ban.
Không không không……….
Ứng Thư Hoán vội vàng ném phăng ý tưởng đen tối trong lòng.
Nếu đêm nay hắn dám làm gì Kỷ Nguyên, sáng mai dựa theo tính cách kia của đối phương, sợ rằng nửa đời sau chỉ có thể gặp mặt qua ICU.
Bên trong phòng khách sạn rất tối, Ứng Thư Hoán một bên đỡ Kỷ Nguyên, một bên sờ vách tường tìm công tắc.
Kỷ Nguyên bị hắn đỡ đến không thoải mái, lẩm bẩm một câu: “Cậu đừng đỡ tôi.”
Ứng Thư Hoán còn chưa tìm được công tắc đèn, Kỷ Nguyên ở trong lòng ngực đã bắt đầu giãy dụa.
Sau khi uống say, sức lực giãy dụa của Kỷ Nguyên mềm như bông, Ứng Thư Hoán chỉ cần dùng một bàn tay là có thể chế trụ anh.
Ánh sáng trong phòng lờ mờ, tư duy Kỷ Nguyên đình trệ, mặc kệ là giãy dụa kiểu gì, đều phát hiện Ứng Thư Hoán vẫn ôm mình chặt chẽ, liền cảm thấy chuyện này quá mức ly kỳ.
Trong bóng tối, Kỷ Nguyên hơi trừng lớn đôi mắt, so ra còn hăng hái hơn mấy đứa trẻ con.
“Cậu đừng……. đỡ tôi!” Cuối cùng Kỷ Nguyên cũng giãy ra được.
Đèn cũng bật.
Ứng Thư Hoán quay đầu nhìn anh, đột nhiên “phụt!” một tiếng, phì cười.
Kỷ Nguyên giãy dụa trong lồng ngực hắn rất lâu, bộ âu phục đã bị kéo đến lung tung rối loạn, cà vạt lỏng lẻo, áo khoác xộc xệch, cổ áo sơ mi một bên lộn lên, một bên nằm phẳng.
Mái tóc lộn xộn, mùa đông quần áo cọ xát vào nhau nên cọ ra tĩnh điện, một cọng tóc ngố dựng lên.
Bờ môi mum múp thịt, không biết dùng loại son bóng gì mà phi thường ướt át, nốt ruồi đỏ nhỏ giữa môi có sức hút nguy hiểm.
“Cười cái gì.” Kỷ Nguyên mười phần uy nghiêm, chống tường đứng thẳng: “To gan!”
Ứng Thư Hoán càng cười đến quá đáng, Kỷ Nguyên thấy bản thân không uy hiếp được đối phương, có chút ủy khuất: “Không được cười!”
Não bộ trì độn chậm rãi hoạt động, tự hỏi: ……….. Có phải hắn cười vì mình trông không đẹp không.
Ngay lúc này, tư duy cực hạn của Kỷ Nguyên nhảy lên, nhớ tới vị tiểu thư Diệp gia mà Mộ Ấu Lan giới thiệu cho Ứng Thư Hoán kia.
Người đó thật xinh đẹp.
Kỷ Nguyên chống tường tìm thấy gương trong khách sạn, không đứng được, chỉ đành phải ngồi dưới đất, nhìn kính bắt đầu “trang điểm” lại.
Gương mặt nghiêm túc, đầu tiên ấn cọng tóc dựng đứng của mình xuống, ấn một chút lại vểnh lên một chút, hoàn toàn thất bại.
Kế đó anh bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình, kéo cà vạt lên cổ, cúc toàn bộ cúc áo sơ mi…………
Ứng Thư Hoán nhìn không nổi nữa, dở khóc dở cười, bế Kỷ Nguyên lên: “Anh muốn làm gì, tôi giúp anh.”
Kỷ Nguyên không chịu đứng lên, chẳng khác gì loài mèo, cơ thể kéo dài hết mức có thể.
Cho nên Ứng Thư Hoán đành phải bế nửa người trên lên, vòng eo lộ ra đường cơ xinh đẹp, bụng nhỏ phẳng lì, da thịt trắng nõn hệt như món đồ sứ, dưới ánh đèn mờ nhạt, thậm chí còn hơi phản quang.
Ứng Thư Hoán uống rượu vào người, dục vọng so với ngày thường càng mãnh liệt hơn một chút.
Đã rất lâu rồi hắn không giải quyết nhu cầu sinh lý, chứng kiến một màn như vậy, ngay lập tức cảm thấy miệng lưỡi đắng khô.
“Kỷ Nguyên…….. Anh đứng lên trước đã.” Giọng Ứng Thư Hoán hơi khàn, nhìn thấy trong tủ kính có nước, dự tính mở ra một chai.
Kỷ Nguyên bị hắn ôm nửa người trên, ngửa đầu, đối diện với tầm mắt đang rũ xuống của Ứng Thư Hoán.
Hai người trầm mặc nhìn nhau, Ứng Thư Hoán nghe thấy tiếng tim mình đập kịch liệt.
Ánh mắt Kỷ Nguyên tựa như đang khiêu khích, tầm mắt chuyên chú dán vào vầng trán đầy đặn của Ứng Thư Hoán, lướt xuống bờ mi vừa thẳng vừa dài, cặp đồng tử sẫm màu khác hẳn với người thường, đến sống mũi cao thẳng, sau đó là bờ môi hơi mỏng.
Tầm mắt anh dừng lại ở bờ môi, không di chuyển nữa, cái này tựa như một tín hiệu, Ứng Thư Hoán như ma xui quỷ khiến cúi đầu, hắn nghĩ, ngày mai chết cũng đáng.
Trong phòng lặng yên không tiếng động, ngoài cửa sổ sát đất tuyết rơi dày đặc.
Lý trí của Ứng Thư Hoán bị đốt sạch, lúc chạm vào bờ môi Kỷ Nguyên, thậm chí còn quên kéo tấm rèm lại.
Môi hai người yên tĩnh dán vào nhau, Kỷ Nguyên cũng không đẩy hắn ra.
Ứng Thư Hoán cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi, chợt Kỷ Nguyên không chống đỡ nổi cơ thể, mềm mại ngã xuống như bông.
Hắn vội vàng đỡ đối phương, cảm xúc môi chạm vào nhau vẫn còn dư vị, môi Kỷ Nguyên còn mềm ngọt hơn những thứ kẹo mà hắn từng ăn, hiện tại, trái tim hắn hệt như cỗ máy hoạt động với cường độ cao, nhảy quá nhanh, đến mức Ứng Thư Hoán còn cho rằng nụ hôn ngắn ngủn vừa rồi chỉ là ảo giác.
Kỷ Nguyên ngã ngồi trong lồng ngực hắn, trơn mịn như sữa bò, tựa như không có xương cốt.
Anh yên lặng trong chốc lát, chợt mở miệng: “Có phải cậu không được?”
Ứng Thư Hoán cảm thấy não mình như “oành” một tiếng, chút thanh tỉnh còn dư lại hoàn toàn biến mất.
Kỷ Nguyên vừa nói câu khiêu khích này xong, liền cảm thấy cơ thể mình bị dùng sức nhấc lên.
Trước mắt anh tối sầm, trời đất quay cuồng, phảng phất như bị người dùng lực bế lên, đặt lên ngăn tủ đối diện với chiếc gương toàn thân.
Sau lưng đột nhiên va vào ngăn tủ, Kỷ Nguyên đau đến mức muốn hô lên, nhưng giây tiếp theo, bờ môi đã bị lấp kín, Ứng Thư Hoán ấn anh vào ngăn tủ, nụ hôn thứ hai bỗng nhiên không kịp phòng ngừa mà tới, như mưa rền gió dữ, khiến Kỷ Nguyên cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng.
Cằm anh bị bàn tay Ứng Thư Hoán nắm lấy, dùng lực, miệng Kỷ Nguyên đã bị tách ra, âm thanh “nức nở” bị chặn lại ở yết hầu, nụ hôn vừa triền miên vừa hung ác, ẩn chứa tình yêu hai người đều hiểu rõ nhưng lại không nói ra.
Kỷ Nguyên bị cồn thiêu đến choáng váng, cái gì cũng không nghĩ, chỉ tập trung vào một lát điên cuồng phóng túng trước mắt.
Nhưng mà, vài phút sau, anh vẫn chưa có không gian để thở dốc, Kỷ Nguyên cảm thấy bản thân sắp cạn kiệt oxy!
Tay chân giãy dụa lên, tiếc rằng mặt sau chính là ngăn tủ, phía trước lại bị Ứng Thư Hoán thủ sẵn, chỗ nào cũng không chạy được, chỉ có thể bị cầm tù trong lồng ngực Ứng Thư Hoán.
Ứng Thư Hoán kéo cà vạt anh ra, trực tiếp trói bàn tay phải đang đẩy hắn, cột vào thanh treo quần áo ở trong tủ.
Bờ môi Kỷ Nguyên bị hắn chặn lại, bắt đầu dùng sức giãy dụa, lúc này không hề mang theo một tia do dự nào.
Ứng Thư Hoán như muốn so cao thấp với anh, Kỷ Nguyên càng giãy dụa, hắn càng giữ chặt, hốc mắt đều bị ép đỏ, nhốt anh ở trong góc này, khiến anh không có chỗ nào chạy thoát được, gắt gao hôn anh.
Kỷ Nguyên nuốt đồ vật của hắn, môi dưới bị Ứng Thư Hoán cắn rách da, nốt ruồi đỏ nho nhỏ hệt như cánh hoa đang quay cuồng.
Anh thoát khỏi chiếc cà vạt, phát hiện áo khoác của mình đã bị Ứng Thư Hoán cởi rồi, treo trên cổ tay, quần áo mở một nửa, cúc áo sơ mi cũng rớt mất mấy chiếc, lộ ra xương quai xanh, và một tảng tuyết trắng lớn.
Trong gương, anh chỉ có thể nhìn thấy cặp chân của mình hơi cong lên.
Cổ tay bị cà vạt niết đến đỏ bừng, nước mắt che kín mặt, còn có vệt nước. Bởi vì thiếu oxy, gương mặt tái nhợt trở nên phiếm hồng, đỏ ứng không giống bình thường, bờ môi sưng đỏ tựa máu, hơi hơi mở ra, không khép vào được.
Anh hệt như món đồ chơi tinh xảo để người đàn ông chơi đùa, bị người cường thế thưởng thức.
Loại ý niệm này vừa toát ra, cảm giác thẹn thùng khuất nhục trực tiếp khiến đầu óc Kỷ Nguyên ầm ầm nổ mạnh, giãy dụa điên cuồng hơn.
Ánh mắt anh hệt như con thú nhỏ hung ác, yết hầu trên dưới rung động, nức nở, lông mi ướt át, toàn là nước mắt.
Ứng Thư Hoán bị anh giãy dụa tới hoảng, mới bằng lòng đứng lên khỏi người anh, nhưng chỉ rời đi một chút, hắn lại nhịn không được mà dán vào người, hôn lên mắt anh, hệt như trấn an động vật nhỏ, liếm đi những giọt nước mắt.
Hắn không thô bạo như lúc nãy nữa, từ hai mắt hôn xuống chóp mũi, sau đó hôn lên bờ môi anh, dây dưa một lát lại di chuyển xuống cằm, một đường đi tới cần cổ.
Cổ Kỷ Nguyên rất nhỏ, giống như tiểu thư trong bức tranh cổ trang, anh ngửa đầu, rên rỉ.
Ứng Thư Hoán cắn một ngụm, lưu lại dấu răng, sau đó tiếp tục di chuyển xuống dưới, tay phải giữ cổ Kỷ Nguyên, cảm giác khống chế quỷ dị trong lòng dâng cao.
Đôi tay Kỷ Nguyên bám vào bờ vai hắn, cổ tay trắng muốt treo lên, mềm mại nhưu bông.
Chất cồn hoàn toàn gây mê đại não và thân thể anh, Kỷ Nguyên híp nửa mắt, tựa như muốn ngủ.
Ứng Thư Hoán phảng phất hạ quyết tâm gì đó, tóc mái che khuất gương mặt hắn.
Kỷ Nguyên chỉ có thể cảm thấy trong phòng trở nên trầm mặc không giống bình thường.
Dừng lại chốc lát, thân thể anh nhẹ nhàng uyển chuyển bay lên, Ứng Thư Hoán ôm anh vào giường, Kỷ Nguyên nằm xuống, sau lưng đau đớn được thư giãn một chút.
Một bóng đen đè xuống mặt anh, Ứng Thư Hoán ngậm lấy bờ môi anh, cởi áo khoác ném lên mặt đất, mở chiếc cúc áo sơ mi thứ bốn của anh.
Kỷ Nguyên bị hôn đến choáng váng, lúc bàn tay Ứng Thư Hoán luồn vào đầu vai để cởi chiếc áo sơ mi, anh mới hơi lấy lại tinh thần, nắm lấy cổ tay Ứng Thư Hoán.
Sức lực không lớn, Ứng Thư Hoán lại ngừng lại, nhưng chỉ ngắn ngủn một giây, hắn mạnh mẽ đè tay Kỷ Nguyên xuống, kiên định cởi bỏ kiện trang phục cuối cùng.
Kỷ Nguyên ngửa đầu, đôi mắt híp lại chỉ có thể nhìn thấy chiếc đèn đọc sách ở trên đỉnh đầu.
Chói đến mức khiến mắt anh hơi đau, đôi chân không có cách nào khép lại, chỉ có thể kẹp.
Dần dần, bàn tay anh luồn lên tấm lưng người đàn ông, hệt như một cái ôm.
Hai người lăn lên giường cùng nhau, nụ hôn khó có thể chia cắt.
Ứng Thư Hoán kéo ngăn tủ phía đầu giường khách sạn, sờ đến hộp đựng đồ vật, hắn hơi vội vàng lôi mấy thứ đó ra.
Hơi thở Kỷ Nguyên đứt quãng, văng vẳng bên tai đều là tiếng nước.
Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ không đúng lúc.
“Cộc cộc” hai tiếng, hệt như sấm sét, khiến Ứng Thư Hoán và Kỷ Nguyên đồng thời dừng động tác lại.
Lúc đôi môi tách rời, phát ra tiếng nước chảy rất nhỏ.
Ứng Thư Hoán rũ mắt, thu hết biểu tình lúc này của Kỷ Nguyên vào đáy mắt.
Đôi mắt anh mê man, sắc mặt tái nhợt phiếm hồng, ngơ ngẩn nhìn hắn.
Giọng Viên Huy Hoàng vang lên ngoài cửa: “Tiểu Ứng à! Tôi chuẩn bị một ít thuốc giải rượu cho mọi người, mang tới cho cậu!”
Trong phòng không có tiếng động.
Viên Huy Hoàng choáng váng, gõ thêm hai lần: “Tiểu Kỷ! Tiểu Kỷ có trong đó không! Ngủ rồi à!? Tôi đem thuốc giải rượu cho hai người này, nếu không hai người sáng mai dậy lại khó chịu!”
“Tiểu ——” Viên Hoàng đột nhiên gõ vào khoảng không, mở cửa chính là Ứng Thư Hoán, người đàn ông mang theo ánh sáng, đại não Viên Huy Hoàng bị cồn che mờ, thế mà lại không cảm thấy có gì kỳ quái.
Nếu còn tỉnh táo, hẳn là lúc nãy Viên Huy Hoàng có thể nhìn ra sắc mặt Ứng Thư Hoán có bao nhiêu khủng bố.
Viên Huy Hoàng chậm rì rì nhét thuốc vào tay Ứng Thư Hoán, dặn dò: “Ăn nhanh lên……… Còn kẹo giải rượu kia…….. Tôi biết lúc còn nhỏ cậu thích ăn đồ ngọt nhất……”
Ứng Thư Hoán mở miệng, giọng nói khàn khàn, còn mang theo ái dục chưa kết thúc: “……… Vậy cảm ơn anh nhé.”
Viên Huy Hoàng cười “hắc hắc”, nấc cụt một cái, vẫy vẫy tay: “Không có gì không có gì……… Nên làm nên làm……….. Chiếu cố cậu…….. là chuyện nên làm…..”
Sau khi Viên Huy Hoàng đi, Ứng Thư Hoán cũng không quay lại phòng ngay, mà đứng trước cửa trầm mặc một hồi lâu.
Đối diện phòng hắn là vườn hoa trên tầng tám, khung cảnh vắng vẻ, gió lạnh mang theo hơi lạnh từ bông tuyết len lỏi thổi vào mặt, khiến hắn tỉnh táo hơn không ít.
Vừa nãy hắn…….. suýt chút nữa……….
Nếu Viên Huy Hoàng không tới ngắt ngang, Ứng Thư Hoán không dám chắc mình sẽ làm đến bước nào, sáng mai lại giải quyết mọi chuyện ra sao.
Hắn nhân lúc Kỷ Nguyên uống say, mang theo một chút mừng thầm không dễ thấy, giậu đổ bìm leo, chiếm tiện nghi người ta, còn suýt chút nữa đến bước không thể vãn hồi……..
Bất quá, cho dù là không vượt qua bước cuối cùng, như lúc này, sáng mai cũng không có cách nào giải thích.
Tâm tình Ứng Thư Hoán cực kỳ phức tạp, hắn không hối hận bản thân đã làm những chuyện đó, nhưng lại sợ hãi sáng mai phải đối mặt với Kỷ Nguyên.
Hắn là một người đàn ông vừa nhát gan lại vừa ích kỷ.
Ứng Thư Hoán ôm mặt, lộ ra đôi mắt xinh đẹp, hậu tri hậu giác hoảng loạn, gương mặt đỏ bừng, từng chút từng chút từ cổ lan lên mặt: Trời ạ……. Sao mình lại quá đáng như vậy!!
Lúc quay lại phòng, Kỷ Nguyên đã không còn ở trên giường nữa.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, Ứng Thư Hoán nhặt đống quần áo lung tung rối loạn trên mặt đất, có áo khoác của hắn, cũng có của Kỷ Nguyên, hắn vò thành một cục, nhét vào ngăn tủ, sau đó kéo rèm lại, quay lưng về phía phòng tắm, ngồi ở trên giường.
Nửa tiếng sau, tiếng nước dừng lại.
Ứng Thư Hoán ngửi thấy một cỗ mùi hương sữa tắm nồng đậm của khách sạn.
Làn da cảm nhận được hơi nước âm ẩm, kế đó chiếc giường hơi rung một chút, Ứng Thư Hoán quay đầu nhìn lại, tóc còn ướt mà Kỷ Nguyên đã nằm lên gối đầu chuẩn bị ngủ.
Hắn hơi do dự, nửa dỗ nửa ôm Kỷ Nguyên kéo dậy, lau khô tóc cho anh, trong lúc đó, cả hai người đều không giao lưu một câu nào.
Ứng Thư Hoán đổi cho anh một chiếc gối khô ráo, nhìn tư thế ngủ ngoan ngoãn, biểu tình không hề phòng bị của anh, tình yêu trong lòng trở nên vô hạn, không thể kiềm chế mà vuốt ve gương mặt ấy, nhìn chăm chú một hồi lâu.
Một lát sau, hắn qua phòng tắm tắm rửa một phen, tháo kính áp tròng, lộ ra cặp đồng tử xanh thẳm.
Ứng Thư Hoán nhẹ nhàng đi vào phòng, không dám ngủ chung giường với Kỷ Nguyên.
Khoác lên mình chiếc áo ngủ có sẵn trong khách sạn, Ứng Thư Hoán nửa ngồi xổm trước giường, có chút thương tâm mà mở miệng: “Xin lỗi……… Tôi………”
Hắn muốn nói mình không cố ý, nhưng ngẫm lại, bản thân chính là cố ý.
Haizz, đường này không thông rồi.
Ứng Thư Hoán vẫn có chút ý tưởng muốn cứu vớt lại, do dự nửa ngày, tiếp tục nói: “Tôi đi đây………”
Xảy ra chuyện như vậy, khẳng định không thể che giấu lương tâm mà chung giường với Kỷ Nguyên, hắn sợ sáng mai bị Kỷ Nguyên đánh cho trực tiếp vào ICU nằm.
Trước khi theo đuổi người ta……… Cũng phải có mạng mới theo đuổi được mà……..
Ứng Thư Hoán nhấp môi, tính toán rời đi.
Kỷ Nguyên nắm lấy ống tay áo của hắn, không mở mắt, nhưng vẫn nói: “……. Nhanh ngủ đi.”
Ứng Thư Hoán cảm thấy trái tim đã chết lặng của mình lại tung tăng nhảy nhót, không chần chừ một giây nào, trực tiếp bò lên trên giường, nằm ở một đầu khác, khoảng cách giữa hai người còn đủ chỗ cho hai người khác nằm.
Sau khi nằm xuống, Ứng Thư Hoán mới dư sức để tự hỏi ý tứ trong lời nói của Kỷ Nguyên.
Cho mình ngủ trên giường………… Có phải là tha thứ mình không?
Không không không, cũng không nhất định……
Dẫu sao khuya thế này còn dọn sang phòng khác, khẳng định ngày mai đoàn làm phim ai cũng biết, Kỷ Nguyên hẳn là không muốn nháo ra hiểu lầm mới cho mình ở lại……….
Hắn trằn trọc suy nghĩ, một lúc vui vẻ, một lúc lại ưu sầu.
Tâm tình chẳng khác gì tàu lượn siêu tốc, chua chua ngọt ngọt, không có chút khẩn trương hay buồn ngủ nào, nằm trên giường trương mắt nhìn.
Ứng Thư Hoán chờ Kỷ Nguyên ngủ rồi mới lén lút dịch qua một chút.
Hắn nghe thấy tiếng hô hấp vững vàng của đối phương, lá gan trở nên to hơn, duỗi tay ôm lấy vòng eo Kỷ Nguyên, ôm anh trong lồng ngực.
Ứng Thư Hoán sợ Kỷ Nguyên nghe được tiếng tim đập đinh tai nhức óc của mình, hắn ôm anh, trong lòng mừng thầm vô hạn, cảm nhận hương sữa tắm giống nhau, Ứng Thư Hoán mới thấy một trận buồn ngủ ập đến.
Hắn không biết, trong bóng tối, bàn tay Kỷ Nguyên nắm lấy vạt áo mình.
Cũng không biết, trong đầu mỹ nhân trong lồng ngực đều là hối ý như sông cuộn biển gầm, căn bản không ngủ, gương mặt nóng đến đỏ bừng, bên tai ửng hồng, cả đầu óc chỉ có một suy nghĩ: Trời ạ…….. Toang rồi.
——Sính lễ cưới Ứng Thư Hoán, tích góp đến kiếp sau cũng không đủ.
Kỷ Nguyên âm thầm tính toán tỉ mỉ tài sản hiện có của mình, sau đó trầm mặc……..
Gợi ý pass chương 78 – 80: Vị tiểu thư mà Mộ Ấu Lan giới thiệu cho Ứng Thư Hoán họ gì? (4 chữ, viết hoa chữ cái đầu, có dấu)
!!!!! Má ơi nước thịt ngon vãi:33😖😖😖🥺🥺🤭😳
Tý nữa thì lăn giường rồi hụ hụ