Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Dẫu sao đối phương cũng là học sinh chuyên thể thao, thành tích cuối cùng nhanh nhanh hơn Hạ Trì nửa giây, giành ngôi quán quân.
Cũng may các hạng mục khác của lớp năm nay cũng không yếu, cuối cùng cộng điểm tích lũy lại, cả đoàn thể vẫn xếp hạng nhất.
Mọi người chụp ảnh ăn mừng tập thể, Tô Tinh lẳng lặng đứng ở một bên, Hạ Trì khoác cổ, kéo cậu vào màn ảnh.
Tô Tinh cau mày, nói: “Tôi không tham gia, không chụp.”
Hạ Trì cợt nhả mà dính lấy cậu, nói: “Ai nói cậu không tham gia, nếu không phải cậu gọi tôi ở vạch đích cuối cùng, tôi thiếu chút nữa đã ngã trên đường băng rồi.”
Tô Tinh tỏ vẻ ghét bỏ mà lấy cánh tay khoác trên cổ mình ra: “Bẩn muốn chết, nhấc ra.”
“Lúc nãy ôm thì không chê bẩn, giờ lại kén cá chọn canh.” Hạ Trì ấn nhẹ vào đỉnh đầu người nọ một chút, “Tật xấu!”
“Tới tới tới! Ba, hai, một! Cà tím!”
Tô Tinh còn chưa kịp tới xem hình, một màn này đã bị vội vàng lưu lại.
Trong pô ảnh, nữ sinh mặc váy hoa, giơ cao một bó hoa, Kha Nhạc Nhạc bị Lục Mao khiêng trên vai, Lý Lãng và Ngô Siêu mỗi người một bên giơ chân cô nàng, khiến Kha Nhạc Nhạc sợ tới mức hoa dung thất sắc, mà ba thằng con trai cố tình bày ra trò đùa dai này còn cười đến mức thấy răng không thấy mắt.
Hạ Trì và Tô Tính đứng trong một góc ở hàng sau cùng, Hạ Trì nghiêng đầu nhìn Tô Tinh, cánh tay đè trên gáy, một chiếc răng khểnh cắn môi dưới, còn Tô Tinh bị ấn đầu, vẻ mặt có hơi không kiên nhẫn, nhưng đôi mắt vẫn cười.
Bức ảnh này được treo trên tường lớp, ảnh in từ điện thoại di động không rõ nét lắm, hơn nữa mỗi người một biểu cảm khác nhau, sau khi rửa ảnh xong còn hơi mờ.
Có một sáng nọ Tô Tinh đến lớp đầu tiên, cậu đứng đối diện mặt tường kia một lúc, cẩn thận lại nghiêm túc nhìn tấm ảnh, chờ đến khi ánh mắt lưu lại trên người Hạ Trì, ngón tay thon dài gõ gõ lên chiếc răng khểnh nho nhỏ.
Cuối cùng, Tô Tinh lấy điện thoại của bản thân chụp tấm hình này lại.
Sau một tháng tự học buổi sáng nằm ngủ, đi học làm bài, tan học hoàn thành bài tập về nhà, buổi tối đi làm thêm, giữa tháng 11, chính quyền thành phố bắt đầu tân trang lại bộ mặt thành phố, nơi đầu tiên được“chỉnh” chính là hồ Đồng San.
Các quán ăn khuya lẫn quán nướng hai bên hồ vi phạm quy định đều bị niêm phong, trước đó ông chủ mời Tô Tinh và Hạ Trì ăn một bữa cơm, nói bản thân mở quán mấy năm tích cóp được ít tiền, giờ thành phố không sống nổi nữa, ông phải về quê ở vùng nông thôn.
Ông chủ uống rất nhiều, cuối cùng say mèm, một bên khóc một bên nhớ lại bạn trai nhỏ Alpha của mình, lúc trước hai người cùng nhau lên thành phố dốc sức làm ăn, sau này bạn trai nhỏ Alpha quen biết một Omega tới ăn thịt nướng, liền vứt bỏ một Beta như mình, còn nói cái gì mà phe là thứ quyết định hết thảy, của hắn ta là mùi sữa đậu nành, còn Omega kia là mùi quánh quẩy, sữa đậu nành và bánh quẩy là trời sinh một đôi, nói kết hợp với ông là không hoàn hảo.
Trước khi rời đi, ông chủ vỗ vỗ vai bọn họ, nước mắt nước mũi tèm lem, dùng giọng điệu của người từng trải mà nói: “Tinh à, Trì à! Hai đứa nghe anh khuyên một câu, làm Beta cứ yên phận tìm một Beta mà sống hết đời, anh mẹ nó là vết xe đổ, thuở còn trẻ tin tưởng Alpha và Beta có thể nhất sinh nhất thế, nhưng giờ xem ra chính là mấy quả trứng đà điểu chết tiệt!”
Tiễn con ma men rời đi xong, Hạ Trì mới đưa Tô Tinh về nhà, hai người vai kề vai rảo bước trên con hẻm nhỏ không có người qua đường.
Đi qua một con hẻm nhỏ, Hạ Trì chợt mở miệng hỏi: “Cậu cảm thấy là như vậy sao?”
Tô Tinh đá viên đá nằm một bên đường, nghe không hiểu ý hắn chỉ cái gì: “Cái nào?”
“Cái ông chủ vừa nói,” Hạ Trì kìm không được mà ngó Tô Tinh qua khóe mắt, “Cậu cảm thấy………. Beta nên tìm giới tính gì thì thích hợp?”
Bước chân của Tô Tinh hơi ngừng lại, cánh tay buông thõng bên người hơi siết chặt, có cảm giác trái tim mình kịch liệt nhảy lên hai cái thình thịch, trong phút chốc thế mà lại thấy tay chân hơi luống cuống.
Cậu đút tay vào túi quần, cúi đầu, nhìn chằm chằm bóng mình, nói: “Omega đi.”
Hóa ra người đó thích Omega.
Hạ Trì không hiểu sao có hơi sốt ruột, ngón tay hắn khẽ động, muốn nắm lấy Tô Tinh theo bản năng, nhưng lại chán nản khi phát hiện tay người nọ đút ở trong túi.
“Cái kia…….” Hạ Trì thử hỏi, “Cậu cảm thấy Alpha và Beta ở bên nhau thì thế nào?”
Tô Tinh nhìn bóng mình chằm chằm, không có cảm xúc gì, nói: “Chẳng ra làm sao.”
Hạ Trì hơi ảo não mà gục đầu xuống, Tô Tinh phát hiện đối phương trở nên ủ rũ cụp đuôi, liền hỏi: “Cậu thấy Beta nên đi đôi với Alpha sao?”
Hạ Trì nhìn sườn mặt Tô Tinh, đèn đường mờ nhạt chiếu lên nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt, Hạ Trì nắm chặt tay, nói: “Nếu tôi là Beta…….. Ý tôi là, nếu có một Alpha yêu mình thật lòng, có lẽ, Beta cũng có thể thử một lần với Alpha?”
Hóa ra tên này thích Alpha.
Tô Tinh không nói chuyện, đá bay một cái lon ở ven đường, lon sắt lăn qua bóng Hạ Trì, cuối cùng “cạch” một cái đâm vào trên tường.
Buổi tối, Tô Tinh mất ngủ.
Cậu lăn qua lộn lại như thế nào cũng không tĩnh tâm được, dứt khoát ngồi dậy khỏi giường, lấy ra một tờ đề thi toán bắt đầu làm.
Đề của câu đầu tiên là “A và B cắt nhau tại một điểm, góc phần tư thứ ba……….
A và B? Alpha và Beta?
Hạ Trị thích Alpha thật sao? Có phải hắn có người trong lòng rồi không………
Chờ lấy lại tinh thần, Tô Tinh mới phát hiện vừa rồi mình thất thần còn đang cầm bút, trên tờ giấy nháp viết đầy hai chữ Hạ Trì.
Loại tâm phiền ý loạn kiểu này cực kỳ xa lạ, từ nhỏ đến giờ cậu đều giải quyết các vấn đề rất đơn giản, hoặc là dùng xếp hạng khảo thí để giải quyết, hoặc là dùng nắm đấm giải quyết.
Chỉ có Hạ Trì là không có cách giải.
Cậu không biết loại cảm xúc này đến từ nơi nào, cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao.
Cậu vứt bút lên bàn, tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu lên, bóng đèn sợi đốt chiếu vào mắt đến phát đau.
Cậu nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu, vò tờ giấy nháp viết tên chi chít thành một cục, ném ra ngoài cửa sổ.
Nghĩ không ra thì khỏi nghĩ.
Tô Tinh tự sa ngã mà tắt đèn, kéo chăn trùm đầu lại.
Ông nói gà bà nói vịt ;))))