Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Hạ Trì cài báo thức vào 8 giờ rưỡi, nhưng chưa đến 8 giờ đã bị đánh thức.
Ngoài phòng truyền đến đủ loại âm thanh, có tiếng bước chân, còn có tiếng nói chuyện mồm năm miệng mười của mọi người.
Tối qua hắn vừa hưng phấn vừa khẩn trương, lăn lộn đến 2 giờ sáng mới mơ màng ngủ, lúc này bị đánh thức, ấn đường như căng chặt.
Ngồi ở trên giường một lúc, không biết bên ngoài sao lại thế này, vẫn chưa ngừng lại, Hạ Trì bất đắc dĩ day day huyệt Thái Dương, vọt vào phòng tắm rửa mặt một phen, vừa mở cửa liền phát hiện bảo mẫu và Quan Hân Hân đứng canh trước cửa phòng Hạ Châu, sắc mặt nôn nóng.
“Mẹ, sao thế?”
Hạ Trì bước qua.
“Tiểu Trì……..” Quan Hân Hân gấp đến mức xoay quanh, ngay lúc tay chân luống cuống thì nhìn thấy con trai mình, bà vội vã nắm lấy tay Hạ Trì, “Tiểu Châu nó, nó phát sốt rồi, ba con biết thì làm sao bây giờ? Nhất định ông ấy sẽ cảm thấy là mẹ không chăm sóc Tiểu Châu đàng hoàng……. Hơn nữa, hơn nữa nếu lão gia tử biết thì phải làm sao đây?”
Quan Hân Hân vừa gấp lại vừa sợ, nước mắt rơi như vỡ đê, Hạ Trì ôm lấy vai bà, an ủi: “Chỉ phát sốt thôi mà, ai mà chẳng phát sốt chứ, chuyện này không có gì lớn đâu. Bác sĩ tới chưa?”
Quan Hân Hân dựa vào bờ vai rắn chắc của con trai, lúc này mới hơi bình ổn cảm xúc, gật đầu: “Đến rồi, bác sĩ Lý và bác sĩ Ngô đều ở bên trong.”
Hạ Trì trấn an mà vuốt ve đầu bà: “Không có chuyện gì đâu, yên tâm.”
Quan Hân Hân sụt sịt một chút.
Đúng lúc này, cửa phòng Hạ Châu được mở ra, kế đó là hai bác sĩ cầm theo hòm thuốc ra ngoài.
“Bác sĩ, thằng bé sao rồi? Không sao chứ?” Quan Hân Hân vội vàng hỏi.
Bác sĩ Lý thở dài: “Sốt rất cao, đã tiêm một mũi hạ sốt rồi, chúng tôi đề nghị tốt nhất là tới bệnh viện tiến hành trị liệu, mùa này nhiều virus cảm cúm, dễ gây viêm phổi.”
Quan Hân Hân dẫm chân: “Có phải thằng bé không chịu tới bệnh viện không?”
Bác sĩ Lý khẽ thở dài, gật đầu.
Kể từ sau khi xảy sự cố tai nạn 6 năm trước, Hạ Châu không bao giờ đặt chân nửa bước vào bệnh viện.
Ở trong tiềm thức cậu ta, cuối cùng người mẹ ấy vĩnh viễn nhắm chặt mắt nằm trên đài giải phẫu lạnh băng ở bệnh viện, cậu ta cũng ở nơi toàn mùi nước khử trùng gay mũi này mà mất đi hai chân.
Một bác sĩ khác họ Ngô là nữ, thời vị nữ chủ nhân của Hạ gia còn sống, cô ta cũng đã là bác sĩ gia đình ở nơi này.
Người Hạ Châu tin tưởng thật lòng không nhiều, mà cô ta chính là một trong số đó.
Cô ta tỏ vẻ trách móc mà liếc Quan Hân Hân một cái, lạnh như băng nói với bảo mẫu: “Thời tiết như này mà để cửa sổ cậu ấy mở suốt một đêm, thân thể cậu ấy đã không tốt, còn để gió thổi như vậy, bà chăm sóc cậu ấy kiểu gì thế?”
Ý tứ chỉ cây dâu mắng cây hòe của cô ta quá mức rõ ràng, khiến Quan Hân Hân hơi co rúm lại.
Hạ Trì tiến lên nửa bước, chặn trước mặt Quan Hân Hân, nói: “Hạ Châu cũng chẳng phải con nít năm tuổi, ngay cả chuyện ngủ phải đóng cửa sổ cũng cần người khác giúp đỡ.”
Bác sĩ Lý nhận thấy bầu không khí không thích hợp, vội vàng đứng ra hòa giải: “Mấy ngày này quan sát cẩn thận một chút, cũng không phải chuyện lớn gì. Cần phải đảm bảo cho cậu ấy uống nhiều nước, uống thuốc đúng hạn, đồ ăn thanh đạm, buổi chiều kiểm tra nhiệt độ cho cậu ấy một lần, nếu còn trên 38 độ thì nhanh chóng gọi cho tôi.”
Quan Hân Hân vội vàng gật đầu.
Bảo mẫu tiễn hai vị bác sĩ ra cửa, Quan Hân Hân đẩy cửa bước vào, Hạ Châu nhắm chặt mắt nằm ở trên giường, sắc mặt đỏ ửng, bờ môi khô nứt, ốm yếu nằm trong chăn.
Nghe thấy tiếng động, cậu ta mở mắt, há miệng thở dốc, giọng nói khàn khàn: “Dì, anh.”
Quan Hân Hân đứng cạnh cửa, do dự hỏi: “Tiểu Châu, con không sao chứ?”
Hạ Châu miễn cưỡng cười cười, nói: “Không sao, chỉ là hơi đói.”
“Dì có nấu cháo bí đỏ, để dì lấy cho con.” Quan Hân Hân xoay người liền đi xuống tầng.
Hạ Trì ngăn bà lại, nói: “Mẹ, để con đi.”
“Anh có thể ở lại trò chuyện với em không?” Hạ Châu nói, “Đợi một mình có hơi nhàm chán.”
Hạ Trì đứng bất động, Quan Hân Hân đẩy eo hắn một phen, thấp giọng nói: “Đi mau!”
Hắn nhìn điện thoại, bây giờ là 8 giờ 40 phút sáng.
“Anh, ngồi đi.” Hạ Châu vỗ mép giường.
Hạ Trì không nghe theo lời cậu ta, lấy một chiếc ghế ngồi kế bên giường.
“Sao không đóng cửa sổ?” Hắn gác chân, trầm giọng hỏi.
Hạ Châu chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt: “Em quên mất.”
Hạ Trì mặt không cảm xúc mà hừ lạnh một tiếng.
Hạ Châu tỏ vẻ vô tội: “Hôm qua không ngủ trưa, buổi tối vừa về phòng được một lúc đã ngủ mất, mới quên đóng cửa sổ.”
Quan Hân Hân bưng một chén cháo và một đĩa thức ăn kèm lên, Hạ Trì nâng cánh tay Hạ Châu, đỡ cậu ta dậy, tựa vào đầu giường.
Hạ Châu cực kỳ suy yếu, chỉ thoáng cử động như vậy mà trên trán đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, tay bưng chén cũng run lên.
Quan Hân Hân đỡ lấy chén và thìa, muốn đút cho Hạ Châu.
Hạ Trì nhìn đồng hồ, đã 9 giờ, phố Nguyệt Lượng cách nơi này không xa, bắt xe không tới nửa tiếng là đến, còn kịp giờ hẹn.
Hắn xoay người muốn đi, phía sau chợt truyền đến giọng của Hạ Châu: “Anh đút cho em đi, dì mới sáng sớm đã rời giường chăm sóc em, vất vả quá rồi.”
Hạ Trì nhét tay trong túi, cũng không quay đầu lại: “Tôi có việc, đang vội.”
Hạ Châu tỏ vẻ thất vọng mà gục đầu xuống: “Tối qua em mơ thấy hồi còn nhỏ, bố lái xe đưa em tới phố Nguyệt Lượng chơi với anh, dì cũng ở đó. Em còn mơ thấy mẹ, bà ấy nói mình không vui…….”
Quan Hân Hân nghe vậy, bàn tay chợt run lên, chén cháo sóng sánh đổ một ít lên tay, bà hoang mang rối loạn mà buông chén cháo, không màng tay bị bỏng, chạy chậm sang mà lôi kéo tay áo Hạ Trì, nửa cưỡng bách nửa cầu xin hắn: “Tiểu Trì…..”
Hạ Trì đẩy tay bà ra, cau mày: “Mẹ, con thật sự có việc gấp.”
“Chỉ lúc này thôi, lần cuối cùng.” Quan Hân Hân run rẩy khẽ nói,” Hạ Trì há miệng thở dốc, nhưng nhìn đến ánh mắt cầu xin của Quan Hân Hân, lời nói khó nghe lại bị nuốt trở vào.
Dẫu sao đây cũng là mẹ ruột hắn.
Hắn hít sâu một hơi, bước về mép giường, bưng chén cháo, cứng ngắc ra lệnh: “Ăn.”
Hạ Châu ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu ta ăn rất chậm, hệt như nuốt vào thôi cũng phải tốn hết sức lực, mới nuốt hai miếng cháo đã phải dựa vào đầu giường tạm nghỉ ngơi một lúc.
Thời gian đã sắp tới 9 giờ 40, mỗi một giây đều bị kéo dài đến vô tận, Hạ Trì mất kiên nhẫn, tốc độ đút trở nên nhanh hơn, từng muỗng liên tục đưa tới bên môi Hạ Châu.
Hạ Châu nghiêng đầu, nói: “Ăn không vô.”
Hạ Trì thả chén, lạnh lùng nói: “Tốt lắm.”
Hắn còn chưa kịp đứng lên, Hạ Châu đã nói: “Ăn sáng xong thì đến giờ uống thuốc rồi.”
Hạ Trì lấy toàn bộ thuốc phải uống, duỗi tay đến trước mặt cậu ta.
Thái độ của Hạ Trì cứng rắn, Hạ Châu cũng không khó chịu, cầm ly nước của mình lên, không nhanh không chậm mà uống một ngụm nước, nuốt một viên thuốc, lại uống một ngụm nước, nuốt một viên thuốc.
Hạ Trì nén giận, chờ Hạ Châu chậm rì rì mà uống xong thuốc.
“Anh vội như vậy, là hẹn ai gặp mặt à?” Hạ Châu hỏi.
Thời gian đã không kịp, Hạ Trì vội vã ra cửa, Hạ Châu lau miệng, nói: “Anh có thể ôm em ra bệnh viện phơi nắng chút không? Trong phòng toàn là mùi bệnh.”
Hạ Trì trực tiếp từ chối: “Không thể.”
Trên hàng lanh vang lên tiếng bước chân, Hạ Châu chợt nghiêng nghiêng đầu, chỉ tấm ảnh đen trắng ở trên tường: “Em bị bệnh, mẹ sẽ không vui.”
Quan Hân Hân cầm một cái khăn lông ẩm đi đến, nghe thấy câu nói đó liền cứng người, khăn lông cầm ở trong tay “bịch” một tiếng rơi xuống đất.
“Tiểu Trì, con mau đưa Tiểu Châu ra ngoài vườn tản bộ, mau đi đi.”
“Anh không muốn thì thôi vậy,” Hạ Châu cực kỳ hiểu lòng người mà mỉm cười, “Dì có thể gọi ông ngoại tới đây không? Nhờ ông ngoại tới ở cùng con.”
Quan Hân Hân một tay kéo Hạ Trì ra hành lang, cầu xin hắn: “Không thể để lão gia tử qua đây…….. Con biết mẹ sợ ông ấy nhất mà, con biết đúng không? Con giúp mẹ đi Tiểu Trì…….”
Hạ Trì chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy thình thịch, hắn nói: “Mẹ, con thật sự………”
“Có chuyện gì còn quan trọng hơn cả mẹ!” Quan Hân Hân cứng rắn cắt ngang, lại nhanh chóng bất lực mà nghẹn ngào, “Ở trong cái nhà này, nếu ngay cả con cũng không giúp mẹ, thế mẹ thật sự……”
“Mẹ!” Hạ Trì bóp bả vai bà, “Nếu sớm biết có ngày hôm nay, vì sao lúc trước mẹ còn muốn, muốn…….. Sinh ra con, chính là vì thêm một lợi thế để ở bên cạnh Hạ Lỗi, có đúng không?”
Cả người Quan Hân Hân run lên, bỗng nhiên lùi lại một bước.
Bà hai mươi tuổi đã đi theo Hạ Lỗi, sách cũng đọc chưa hết, ngay cả một tấm bằng cũng không có. Bà là một Omega vô dụng, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết bản thân không thể rời khỏi Alpha của mình.
Dù chịu tra tấn nhiều năm như vậy, mỗi tối nhắm mắt, hình ảnh người phụ nữ đó nằm trong vũng máu lại ùa về, oán độc mà nguyền rủa bà đời này tuyệt đối không có giây phút bình yên, nhưng bà vẫn không thể rời khỏi Hạ Lỗi.
“Chỉ lúc này thôi, Tiểu Trì!” Quan Hân Hân bắt lấy cánh tay hắn, tựa như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, “Con cũng dọn ra ngoài rồi, cũng đã rời khỏi nơi này, giờ ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm vì mẹ sao? Con là con trai của mẹ mà! Mẹ cũng chỉ có mỗi con để dựa vào!”
Hạ Trì tựa tường, cảm giác bất lực chợt quét qua toàn thân, hắn siết chặt nắm đấm, nhắm mắt lại.
Tô Tinh đi theo hướng dẫn trên điện thoại, đến đài phun nước giữa đường vào lúc 9 giờ 50, cậu mặc chiếc áo len rộng thùng thình màu trắng ngà, phối hợp với quần dài màu đen, tóc mái mềm mại rủ trước trán. Cả người thanh thần khí sảng, sạch sẽ, hơi thở lạnh nhạt cách xa vạn dặm với mọi người ở bên ngoài bị ý cười trong mắt hòa tan đi không ít.
Mấy cô gái nhỏ đi qua ven đường đều nhìn lén cậu, còn có mấy người lá gan lớn lấy hết can đảm tới gần: “Anh trai, có thể thêm Wechat không?”
Tô Tinh từ chối lễ phép: “Xin lỗi nhé.”
Cô gái nhỏ đỏ mặt chạy đi.
Đây là lần đầu tiên Tô Tinh tới phố Nguyệt Lượng, tên gọi cũng đặc biệt, mới nhìn qua cũng rất đặc biệt.
Mỗi bức tường ngoài đều sơn những màu sắc khác biệt, liếc mắt nhìn một cái, sắc thái sặc sỡ, có chút cảm giác vô tình lạc vào thế giới cổ tích.
Kim giờ trên tháp đồng hồ đã chuyển qua mười, Tô Tinh không hề mất kiên nhẫn, yên tĩnh đứng chờ đợi bên cạnh đài phun nước.
Cậu nhìn bốn phía, nghĩ Hạ Trì sẽ lại đây từ phương hướng nào, hắn sẽ lái chiếc moto kia sao? Lần trước bị cảnh sát giao thông bắt một lần, e là không dám quang minh chính đại lái ra ngoài. Hắn sẽ bắt xe lại đây sao? Chỗ này đâu đâu cũng có hẻm, xe không dễ tiến vào, hẳn là sẽ đi bộ tới như mình, thế hắn sẽ xuất hiện từ ngõ nhỏ nào đây?
10 giờ 15 phút, điện thoại cậu chợt rung lên, là tin nhắn của Hạ Trì.
Bố hai của mày: Đột nhiên có chút việc, chờ tôi
Star: Ừ, chờ cậu
Đơn giản hai chữ, không có biểu tượng cảm xúc hay kí hiệu dư thừa, hoàn toàn bất đồng với phong cách tám chuyện của Hạ Trì, Tô Tinh cũng không hỏi nhiều, nếu Hạ Trì nói phải đợi hắn, thế cậu chờ tại chỗ vậy, dù sao thì hắn cũng sẽ đến.
“Pheromone lạ mùi, một lọ chỉ mười tệ!”
Một người bán hàng rong mặc quần áo chú hề đẩy xe kéo đi qua, trên xe chất đầy những lọ thủy tinh dán nhãn mác khác nhau.
Người bán rong thấy Tô Tinh đứng một mình, dừng xe lại ngửi ngửi, vẻ mặt khoa trương: “Anh đẹp trai hẹn hò à? Một anh chàng đẹp trai thế này mà lại là Beta! Ai da, tới mua một lọ pheromone lạ mùi, muốn vị gì có vị nấy, muốn biến thành Alpha liền biến thành Alpha, muốn biến thành Omega liền thành Omega, dùng mùi hương hấp dẫn người nọ, nếu không có tác dụng tôi tặng đầu cho cậu chơi bóng!”
Tô Tinh ngước mắt, hỏi: “Phun là có thể biến thành Alpha?”
Người bán rong vỗ ngực: “Đương nhiên! Phun một lần có thể duy trì ba tiếng!” Cặp đồng tử tròn xoe của hắn di chuyển, che miệng nói khẽ: “Còn có thể thúc tình, Beta dùng là tốt nhất, cho cậu tình cảm mãnh liệt không thể tưởng tượng nổi!”
Hóa ra là bán xuân dược.
Tô Tinh xua tay, ý bảo không cần, người bán rong dây dưa không dứt, chính là ăn vạ không chịu đi, nói Beta không phải là không tốt, nhưng ở trên giường lại không được, một Beta muốn giữ bạn đời, không thể thiếu chút đạo cụ được.
“Phun một cái tình yêu thêm mặn nồng, ngửi một cái tình yêu thêm thăng hoa.” Người bán rong hất quả cầu lông trên mũ mà thề thốt.
Tô Tinh bị đối phương phiền không chịu nổi, đây cũng là lần đầu tiên gặp người mặt dày hơn Hạ Trì, chỉ muốn nhanh chóng đuổi người này đi, đành phải nói mua một lọ.
“Được rồi!” Người bán rong nhếch miệng cười, “Ngài muốn vị gì?”
“Lấy đại đi…….” Tô Tinh ngập ngừng, như ma xui quỷ khiến mà nghĩ đến mùi hương lén ngửi được mấy ngày trước ở trên áo khoác của Hạ Trì, “Có loại hơi đắng, mà có mùi khét không?”
Người bán rong lục lọi trong một đống lọ thủy tinh, lấy ra một cái chai màu nâu nhạt, nói: “Tinh mắt ghê! Vị cà phê đen, pheromone Alpha, mùi hương mạnh mẽ! Ai từng dùng cũng đều khen! Một đêm ba lần một lần nửa tiếng không phải đùa! Mô phỏng pheromone, một khi mở ra…….”
Mắt thấy miệng đối phương lúc đóng lúc mở, lại bắt đầu muốn tự biên tự diễn, Tô Tinh chỉ nghe giọng hắn thôi đã thấy nhức đầu, cũng không nghe rõ hắn nói gì, nhanh chóng thanh toán tiền.
Người bán rong cảm thấy mỹ mãn đẩy xe rời đi.
Tô Tinh lắc đầu, cũng không thèm nhìn tới, tùy tiện ném lọ thủy tinh kia vào túi ngoài cặp.
Chờ tới mười giờ rưỡi, ngõ nhỏ xuất hiện một cô gái nhỏ tóc thắt bím mặc chiếc tạp dề màu vàng, trong tay ôm một bó hoa.
Cô gái nhón chân ngó nghiêng nhìn khắp đài phun nước, đi tới trước mặt Tô Tinh, thử dò hỏi: “Xin hỏi ngài biết Anh Hạ Trì không ạ?”
Tô Tinh gật đầu, hỏi “Cô là?”
Cô gái mỉm cười, đưa bó hoa cho cậu: “Này là tặng anh.”
Tô Tinh nhận hoa: “Tặng tôi?”
Cô gái gật đầu: “Hôm qua anh Hạ đã hẹn ở trong cửa hàng bọn em, bảo 10 rưỡi đến đài phun nước giữa đường, anh ấy còn bảo bạn trai còn đẹp hơn cả mình, nên em vừa nhìn liền biết là anh, khẳng định không sai được.
Cảm giác đầu tiên của Tô Tinh là sửng sốt, sau đó cúi đầu cười.
“Ô.” Cô gái nhìn xung quanh, “Sao không thấy anh Hạ Trì?”
“Cậu ấy bận việc, nên đến trễ chút.”
Cô gái cười tủm tỉm mà xua tay với cậu: “Em còn phải về trông cửa hàng, anh đẹp trai, chúc anh với anh Hạ Trì hạnh phúc mãi mãi nha!”
“Cảm ơn.” Tô Tinh nói.
Cô gái nhảy chân sáo rời đi, Tô Tinh ôm hoa, đứng kế bên đài phun nước.
Cậu không hiểu mấy cái này, cũng chẳng biết đây là hoa gì, chỉ cảm thấy trăng trắng rất đẹp, cũng không biết một người xoàng như Hạ Trì đã tốn bao nhiêu thời gian để chọn bó hoa này.
Thời đại nào rồi, còn chơi một màn lỗi thời như vậy.
Sợi ruy băng màu hồng nhạt, thắt thành một cái nơ hình con bướm tinh xảo. Tô Tinh bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, đam mê màu hồng không tài nào hiểu nổi lại tới rồi.
Quan sát kỹ, giữa bó hoa có một tấm thiệp màu hồng nhạt, cậu mở ra liền thấy, là chữ của Hạ Trì.
Tám chữ ngắn ngủn, Tô Tinh nhìn đi nhìn lại mấy lần.
Ngón tay cái nhẹ lướt qua cái tên chỗ chữ ký, từng nét bút của Hạ Trì, trân trọng viết ra tâm ý quý giá, xuyên qua lòng bàn tay thon dài, chuẩn xác không nhầm mà đánh trúng phần mềm mại nhất nơi ngực cậu.
Thật lâu sau, khóe miệng cậu cong lên, trong ánh mắt là ý cười mềm mại, bỏ tấm thiệp vào ngăn kín nhất ở trong cặp.
“Hoa chấm bi là của cậu, cậu thuộc về tôi.”
Đẩy Hạ Châu đi dạo trong sân hai vòng, lại đút cơm trưa cho cậu ta, Hạ Trì gấp đến mức không nhịn được, cố tình Hạ Châu còn nói muốn mình chơi trò ghép hình với cậu ta.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hôm nay gió lớn, Hạ Trì sợ Tô Tinh chờ lâu, muốn bảo cậu về trước, hắn gọi ba cuộc cho Tô Tinh, nhưng toàn là thông báo đã tắt máy.
Trở về phòng, Hạ Châu lấy ra một cái hộp từ trong tủ, rải toàn bộ hình ghép trong hộp lên trên giường, ước chừng có 3000 khối.
Thái độ của Hạ Trì lãnh đạm, thậm chí có thể nói là có hơi ác liệt, Hạ Châu lại chẳng để ý chút nào, vẫn hứng thú bừng bừng như cũ mà mời Hạ Trì thi với mình.
Hạ Trì vào phòng tắm, hất một vốc nước lạnh lên mặt, đôi tay chống bồn, nhìn gương.
Giờ đã hơn 1 giờ, Tô Tinh còn đợi hắn không? Cậu ấy đói bụng không, có lạnh không? Cậu ấy có thấy tin nhắn mình gửi hay không? Cậu ấy về nhà rồi sao? Vì cái gì lại không nghe máy? Tức giận sao? Hay là có nguyên nhân gì khác?
Đúng lúc này, hắn chợt thấy sọt đựng đồ áo của Hạ Châu ở trong góc qua tấm gương, bình thường cậu ta tắm xong thường để đồ áo ở trong cái sọt đó, chờ hôm sau bảo mẫu tới dọn.
Sọt đựng đồ là loại dệt lưới, bên góc thấm ra một mảng ố, là vệt nước.
Hạ Trì bước qua mở sọt đựng đồ, bên trong là áo ngủ Hạ Trì tắm xong thay ra, ướt đẫm.
Hắn cười lạnh, nghiêm mặt bước ra khỏi phòng tắm, đứng bên mép giường: “Hạ Châu, rốt cuộc mày muốn làm gì?”
Hạ Châu đang tìm mảnh ghép ống khói phía trên đỉnh, cũng không ngẩng đầu lên: “Anh, em nghe không hiểu anh đang nói gì.”
“Mày cố ý bị bệnh, chính là muốn chọc tao?”
Hạ Châu dừng động tác trên tay, chậm rãi ngẩng đầu, không hề có cảm giác quẫn bách khi âm mưu bị vạch trần, vẻ mặt tự nhiên, nói: “Em chỉ là muốn ở với anh nhiều hơn một chút, hệt như lúc chúng ta hồi nhỏ vậy.”
“Hạ Châu,” Hạ Trì hơi cúi người, nhìn vào mắt cậu ta, ánh mắt lạnh băng, “Tao đã nói với mày rất nhiều lần, loại bộ dáng chẳng nóng chẳng lạnh của mày, không có tác dụng với tao.”
Hạ Châu cười cười: “Sao lại vô dụng? Anh sợ tôi, mẹ anh cũng sợ tôi, mấy người đều sợ tôi, đây là mấy người nợ tôi.”
Ánh mắt Hạ Trì hơi sững lại, nhưng rất nhanh, hắn đứng thẳng người, bình tĩnh nói: “Tôi không nợ cậu.”
Nói xong bốn chữ này, Hạ Trì xoay người, không ngoảnh lại mà rời đi.
Trong phòng truyền đến tiếng vang loảng xoảng rơi đầy đất của bộ xếp hình.
Hạ Trì bắt xe đi thẳng đến phố Nguyệt Lượng, lúc ngồi trên xe cũng đã nhắn tin cho Tô Tinh, nhưng vẫn không có hồi âm.
Lòng hắn nóng như lửa đốt, luôn miệng giục tài xế chạy nhanh một chút, cố tình còn phải chạy qua một đoạn đường đông đúc, kẹt xe tốn không ít thời gian, lúc 1 giờ 55 phút, cuối cùng xe cũng chạy đến đầu phố.
Ngõ nhỏ phía trước quá hẹp, xe không thể chạy vào, Hạ Trì ném xuống tờ 100 tệ, ngay cả tiền thừa cũng không lấy, cất bước liền chạy.
Đến đài phun nước giữa đường phải băng qua ba ngõ nhỏ, khoảng cách mấy trăm mét ngắn ngủn khiến hắn chảy mồ hôi đầy đầu.
Chạy ra con hẻm nhỏ cuối cùng, Hạ Trì thở phì phò, tìm kiếm thân ảnh Tô Tinh trong đám người.
Hai giờ đúng, tiếng chuông trên tháp đồng hồ vang lên, đài phun nước “rào rào” một tiếng phun ra cột nước cao ngất, bức tượng thiên sứ mùa xuân vẫy cánh, nhón mũi chân, là một tư thế khiêu vũ.
Hạ Trì nôn nóng vừa chạy vừa tìm quanh, người lui tới rất nhiều, trẻ con hưng phấn chạy nhanh mà chỉ vào cột nước phản xạ ra ánh sáng bảy màu, một bên nhảy một bên hét có cầu vồng; người họa sĩ tóc dài vung bút vẽ lên những vệt đỏ đầu tiên trên trang giấy trắng; người đàn ông bơ vơ run rẩy móc ra một đồng tiền xu từ trong túi, ném vào trong ao ước một nguyện vọng đơn giản.
Nhiều người như vậy, nhưng không có ngôi sao của hắn.
Cuối tháng 11, người đi tới đi lui trên đường đều choàng chiếc khăn quàng cổ dày cộm, chỉ mỗi Hạ Trì là mồ hôi đầy đầu. Hắn vòng quanh đài phun nước tìm một vòng, trước sau vẫn không tìm thấy người hắn muốn.
Cuối cùng, Hạ Trì dừng lại bước chân, ngồi trên ghế đá ven đường, bất lực cúi đầu.
Có lẽ người ấy không đợi được mình, đã đi rồi.
Thời gian cũng đã qua lâu như vậy, cậu ấy đã ăn cơm chưa? Gió mạnh như vậy, bị đông lạnh đến bệnh rồi đi?
Cũng không biết……….. Không biết cậu ấy đã nhận được bó hoa cát cánh kia chưa……….
Hắn thở hồng hộc, mồ hôi theo trán chảy vào mắt, khiến mắt hắn như không mở nổi, Hạ Trì nhấc cánh tay, dùng sức chùi thật mạnh trên mắt.
“Khóc à?”
Chợt phía trước truyền đến một giọng nói lãnh đạm, vẫn là kiểu không có cảm xúc gì kia.
Hạ Trì sửng sốt, mở mắt ra, thấy một đôi giày thể thao màu trắng, lại hướng lên trên là đôi chân thẳng tắp thon dài, mặc chiếc quần dài màu đen.
Hắn ngẩng đầu, Tô Tinh ôm một bó hoa đứng trước mặt hắn.
Hôm nay Tô Tinh mặc chiếc áo len màu trắng ngà, khiến cả người cậu trở nên mềm mại, ống tay áo to rộng che khuất nửa bàn tay, chỉ lộ ra năm khớp xương rõ ràng ở bên ngoài, dải lụa hồng nhạt trên bó hoa quấn lấy ngón út, lại mang chút hương vị lưu luyến nhẹ nhàng không tên.
“Cậu……….” Hạ Trì há miệng, mới phát hiện yết hầu khô rát, “Cậu không đi……..”
“Tôi nói phải đợi cậu,” Tô Tinh nói, “Thì sẽ đợi đến lúc cậu tới mới thôi.”
“Cậu không nghe điện thoại, tôi tìm cậu rất lâu, còn tưởng rằng…….”
Vừa rồi chạy vội hít quá nhiều gió lạnh, bây giờ Hạ Trì mới phát hiện giọng hắn thế mà lại khàn khàn như đàn phong cầm cũ.
“Tưởng cái gì? Chiếc điện thoại kia của tôi……..” Tô Tinh nhăn mũi, hơi xấu hổ, “Cũ lắm rồi, pin không tốt, không chịu được lạnh, đông lạnh lâu liền tự động tắt nguồn.”
Hạ Trì nhẹ nhàng thở ra, nói: “Tôi còn tưởng rằng…….”
“Tôi tìm một chỗ mua ít đồ.” Tô Tinh cười cười, móc ra một thứ gì đó từ trong túi, đưa cho Hạ Trì, “Có hơi xấu chút, bất quá chỉ tìm được mỗi cái này, cho cậu.”
Hạ Trì nhận lấy, là một tấm thiệp chúc mừng rất bình thường, phong bì màu đỏ vẽ mấy chú mèo con, ngồi vây xung quanh, trong đó có một chú mèo đang ăn bánh sinh nhật.
Hắn mở tấm thiệp, thấy một hàng chữ, là chữ của Tô Tinh.
Đầu bút lông lưu loát, chữ viết sạch sẽ xinh đẹp.
Chỗ ký tên đề tên cậu từng nét, có thể thấy được sự trịnh trọng và nghiêm túc của người viết.
Tô, Tinh.
Hai chữ, mười sáu nét.
Hạ Trì nhìn thật lâu, giọt mồ hôi vương trên cằm lắc lư vài cái, cuối cùng “tí tách” một tiếng, nện trên tấm thiệp, thấm ra một vệt mờ nho nhỏ.
“Khóc thật à?” Tô Tinh trêu hắn, “Có đồng ý không, trước tiên cho cái đáp án, xong rồi hẵng khóc.”
Hạ Trì ngẩng đầu, nhìn Tô Tinh, hỏi: “Đáp án của cậu thì sao?”
Tô Tinh ôm hoa, cười đến đôi mắt cong lên, nốt ruồi bên khóe mắt cũng rung động.
“Được nha, của cậu.”
Hạ Trì cũng cười, răng khểnh chạm môi dưới: “Tôi cũng là của cậu.”
Tấm thiệp chúc mừng kia viết bảy chữ ngắn ngủi, còn có một dấu phẩy.
“Thiệp của cậu, còn cậu của tôi.”
Gợi ý pass chương 38 – 40: Hạ Trì hẹn Tô Tinh ở phố nào? (Viết như tên địa danh bình thường, có dấu có cách, 12 ký tự tính cả dấu cách)