Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Bệnh viện khắp nơi đều là người cảm mạo phát sốt, tiếng ho, tiếng xì mũi, tiếng khạc đờm hết đợt này đến đợt khác.
Hạ Trì sốt đến mơ màng, đầu ngón tay cũng nóng sực, nhưng lúc vào thang máy vẫn không quên bảo vệ Tô Tinh ở trong lồng ngực, sợ cậu bị chen chúc va chạm.
Trong lúc chờ, có một y tá cầm nhiệt kế lại đo thân nhiệt cho Hạ Trì trước, Hạ Trì tựa lưng vào băng ghế, mí mắt gục xuống, đôi tay cuộn trong tay áo khoác, chẳng biết có phải ngủ rồi không.
Tô Tinh sợ khử trùng nhiệt kế không đúng chỗ, trực tiếp nhét trong miệng lại không sạch sẽ, vì thế đứng trước mặt Hạ Trì, cúi người, tay chân nhẹ nhàng mà kéo khóa áo khoác của Hạ Trì, muốn đo nhiệt độ dưới nách Hạ Trì.
Vừa mới kéo khóa đến ngực, Hạ Trì bất chợt mở mắt ra, nhanh nhẹn túm lấy Tay của Tô Tinh, liếm môi, nói với giọng điệu ái muội: “Không tốt lắm đâu? Cởi quần áo của bạn trai trước công chúng? Trời còn chưa tối đâu?”
Giỏi lắm, sốt thành như này mà còn có tâm tư suy nghĩ lung tung, chứng tỏ không quá nghiêm trọng.
Tô Tinh cười lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, đứng dậy, nói: “Nếu không thì cởi quần? Hộ sĩ nói đo dưới hậu môn cũng được.”
Hạ Trì vội vàng cởi áo khoác ra, cướp lấy nhiệt kế nhét vào áo lông: “Tớ tự làm!”
Tô Tinh nhìn đồng hồ, qua năm phút liền lấy nhiệt kế ra, phát hiện 38.6 độ.
Cậu vừa tức lại vừa sốt ruột, nhìn bộ dáng ủ rũ của Hạ Trì lại đau lòng.
Bên cạnh có bé trai năm, sáu tuổi vừa tiêm xong, dưới mũi dính đầy nước, nước mắt lưng tròng, khóc nửa chết nửa sống, bi thương hỏi bố mình: “Hu hu hu có phải con sắp chết rồi không?”
Người bố nhanh chóng bế con trai lên, hôn mũi lại hôn trán, dỗ dành nói nếu ngoan ngoãn thì ngày mai sẽ khỏi.
Bé trai cuối cùng cũng không khóc nữa, dựa vào vai bố mà sụt sịt.
Hạ Trì học theo, lôi kéo tay áo của Tô Tinh, tủi thân trề môi hỏi: “Có phải tớ sắp chết rồi không?”
Hắn ngoài miệng thì hỏi như vậy nhưng hai mắt lại phát sáng, cả mặt đều viết “Mau tới thơm thơm an ủi tớ”.
Tô Tinh cởi áo khoác ra, dịu dàng khoác lên người hắn, xong xuôi nhẹ nhàng vỗ đầu.
Hạ Trì chớp đôi mắt to, vẻ mặt ngoan ngoãn chờ bạn trai an ủi.
Bạn trai hắn mặt không cảm xúc, ngữ khí lạnh tanh: “Hôm nay sẽ không, nhưng nếu ngày mai không khỏe, tớ sẽ đánh chết cậu.”
Hạ Trì: “……….”
Quả nhiên bạn trai nhà hắn không đi theo lộ tuyến chăm sóc của bố.
“Cậu không nỡ đâu.”
Tô Tinh liếc mắt nhìn hắn: “Ngậm cái giọng khàn khàn kia lại cho tớ.”
Hạ Trì: “…. Hung dữ quá.”
Đợi bốn mươi mấy phút mới đến lượt Hạ Trì khám bệnh, hẳn là hôm nay bác sĩ đã gặp không ít bệnh nhân bị sốt, chỉ thiếu viết ba chữ “không kiên nhân” lên trên mặt, tùy tiện hỏi hắn mấy vấn đề rồi bảo hắn đi rút máu làm xét nghiệm.
“Không rút máu.” Hạ Trì lạnh lùng từ chối, “Không có gì phải xét nghiệm hết.”
“Vậy tiêm một mũi đi, nhiệt độ này không cần truyền dịch, phòng truyền dịch cũng hết chỗ rồi.” Bác sĩ nói.
“Không tiêm.” Hạ Trì vẫn lạnh lùng như cũ, “Kê ít thuốc là được.”
Bác sĩ hẳn là đã đối phó với không ít kiểu người bệnh không nghe lời như thế này, quay đầu hỏi Tô Tinh: “Người nhà nói sao đây?”
Tô Tinh ở một bên nói như chém đinh chặt sắt: “Tiêm.”
Hạ Trì không bày nổi vẻ mặt lạnh nữa, quay đầu cầu xin bằng ánh mắt trông mong: “Không tiêm……..”
Tô Tinh: “Không được, phải tiêm.”
Hạ Trì: “Tớ sợ máu, còn sợ đau…….”
Tô Tinh phũ phàng: “Ồ, chịu đi.”
Hạ Trì: “……. Cậu còn ép nữa tớ liền bỏ nhà đi bụi.”
Hiển nhiên loại uy hiếp này không có tác dụng gì, Tô Tinh nói không mặn không nhạt: “Kệ cậu.”
Bác sĩ nghe không nổi nữa, cau mày xé đơn thuốc, nói: “Đằng sau còn một đống người đấy! Bỏ đi bỏ đi, không tiêm thì không tiêm, người trẻ thân thể tốt, uống thuốc là được. Cầm đơn sang tầng hai lấy thuốc.”
Tô Tinh sốt ruột: “Bác sĩ, cậu ấy…..”
Hạ Trì vội vàng nhận đơn thuốc, đẩy bả vai Tô Tinh đi ra ngoài, mặt mày hớn hở: “Cảm ơn bác sĩ! Lần sau sẽ tới tìm bác!”
Cửa phòng khám bệnh còn một đống người đang chờ, hai người vừa mở cửa, người chờ ở ngoài liền chen chúc tiến vào.
Tô Tinh lạnh mặt, lấy đơn thuốc trong tay Hạ Trì, rảo bước đi trước, không nói một lời.
“Giận rồi?” Hạ Trì đuổi theo, túm vạt áo cậu, nói, “Chút bệnh này không cần tiêm đâu, hơn nữa, mông của tớ cũng không thể tùy tiện cho người khác xem……”
Sốt thành như vậy còn bốc phét liền mồm, bộ dáng không chút yêu quý thân thể của hắn khiến Tô Tinh càng tức, giằng khỏi tay Hạ Trì, bước chân càng nhanh hơn.
“Giận thật à?” Hạ Trì có chút không biết làm sao mà sửng sốt hai giây, theo Tô Tinh rẽ vào cầu thang phía trước, khắp người nhóc thủ khoa đều tỏa ra hơi lạnh, hắn vừa đau đầu vừa hoảng loạn, không biết đột nhiên nhanh trí kiểu gì, dựa vào tay vịn “úi cha” hét thảm một tiếng.
Tô Tinh nghe thấy tiếng động liền quay đầu, Hạ Trì một tay đỡ trán, khịt mũi: “Đau đầu, mắt cũng hoa, đi không nổi.”
Một người cao lớn như vậy, ngẩn người tựa vào chỗ rẽ lan can cũng có chút đáng thương.
Tô Tinh nhận mệnh mà thở dài một hơi, bước lên bậc thang, cúc lại cúc áo nơi cổ Hạ Trì, đỡ tay hắn.
Hạ Trì ôm chặt Tô Tinh, đôi tay ôm lấy eo cậu, giọng nói khàn khàn: “Đừng giận tớ được không? Tớ sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn uống nước ấm, nghe lời cậu hết.”
Tô Tinh mới một chút đã mềm lòng, mái tóc xù xù của Hạ Trì cọ tới cọ lui trên mặt cậu, hệt như chủ nhân đầu hàng chú mèo lớn của mình.
“Sinh bệnh đã khó chịu, cậu không để ý đến tớ lại càng khó chịu hơn.” Hạ Trì bổ sung, “Đừng giận tớ, được không?”
Hạ Trì học bộ dáng làm nũng này từ phim thần tượng vớ vẩn nào thế?
Đệch! Phương pháp cổ lỗ sĩ như này thế mà lại rất hữu hiệu.
Tô Tinh một bên mắng bản thân không có tiền đồ, một bên cảm thấy trái tim như chùng xuống.
Không lớn không nhỏ, giả làm chú mèo rất vừa vặn.
Hạ Trì ngồi chờ ở đại sảnh tầng một, Tô Tinh tới tầng hai lấy thuốc.
Dãy người chờ lấy thuốc cũng không ngắn hơn dãy đăng ký là bao, Tô Tinh chờ nửa tiếng mới lấy được thuốc, cha nội Hạ Trì này còn rảnh rỗi sinh nông nổi, gửi Wechat cho cậu không ngừng, toàn là cái gì mà “Người khác đều có người ở cùng, tớ cũng muốn cậu ở bên”, “Cậu xong chưa? Một mình tớ đáng thương lắm”, “Đã qua 23 phút 46 giây, ngôi sao của tớ đi đâu rồi” linh tinh, kết hợp với tên tài khoản “bố hai của mày” của hắn, lại có chút hương vị khác biệt.
Lấy thuốc xong, Tô Tinh vừa kiểm tra vừa xuống tầng, vì không để ý nên va phải một người ở cầu thang, cậu lảo đảo suýt chữa nữa ngã lăn ra, người kia cầm một tập giấy bị rơi trên mặt đất, rải rác khắp cầu thang tầng một.
“Ngại quá ngại quá, không sao chứ?” Người nọ chạy sang đỡ cậu trước, “Vừa nãy tôi tìm người nên đi vội không để ý, không đụng phải đâu chứ?”
Tô Tinh buộc chặt miệng túi đựng thuốc, hơi nghiêng sang một bên nhường đường, nói: “Không sao, là cháu không nhìn đường, xin lỗi, để cháu nhặt giúp chú.”
“Ủa! Là cậu à?” Người nọ thấy rõ diện mạo Tô Tinh, vỗ tay một cái.
Quen sao?
Tô Tinh nhướng mày, trong đầu hồi tưởng mình gặp người này lúc nào, đàn ông tầm 30 tuổi, ăn mặc rất tùy ý, râu ria xồm xoàm, từ ngũ quan có thể nhìn ra người này rất anh tuấn, chỉ là không thích ăn diện cho chính mình.
Quả thật cậu không nghĩ ra người trước mặt là ai, vừa nhặt giấy trên cầu thang vừa lễ phép cong khóe môi: “Chú là?”
Người đàn ông nhìn bốn phía, làm động tác tiêm vào cánh tay, khẽ nói: “Tiệm thuốc.”
Lúc này Tô Tinh mới nhớ tới, người này là ông chủ của tiệm thuốc lần trước cậu mua thuốc ức chế.
“Chào chú.” Tô Tinh gật đầu.
Ông chủ tỏ vẻ thân thiết mà vỗ vai cậu, cười lớn: “Gọi anh Hùng là được.”
Trong xấp giấy tờ bị rơi có một tờ siêu âm thai nhi, Tô Tinh thoáng nhìn qua, hơi ngạc nhiên.
Anh Hùng nhận phiếu kiểm tra, cười nói: “Không tin nổi đúng không? Nhìn anh cẩu thả như vậy nhưng anh là Omega hàng thật giá thật đấy ha ha ha ha ha. Hồi trẻ tiêm thuốc nhiều, giờ dù không tiêm cũng chẳng ngửi thấy tin tức tố nữa, bác sĩ cả nước đều bó tay hết cách, nói cái gì mà bệnh phân bố hỗn loạn linh tinh, tỉ lệ thụ thai rất thấp, cũng may nhân lúc còn sức lực lại hoài thai, hơn bốn tháng rồi.”
Tô Tinh nói thật lòng: “Chúc mừng.”
Anh Hùng cất phiếu kiểm tra vào túi kín, hệt như lơ đãng mà nói với Tô Tinh: “Anh coi như là vết xe đổ, sống đến độ tuổi sức khỏe suy yếu mới hiểu được, gặp cái gì mà nỗi khổ khó nói cũng vậy, khẳng định tiêm thuốc không phải là biện pháp tốt nhất.”
Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một người đàn ông khoác chiếc áo gió màu đen bước xuống, dáng người rất cao, vẻ mặt nôn nóng, nhìn thấy anh Hùng mới thở phào nhẹ nhõm: “Em chạy đi đâu thế? Anh tìm em khắp nơi.”
Anh Hùng cười khì khì, nói với Tô Tinh: “Đây là vợ anh, bộ đội, lớn lên có vẻ rất hung dữ, thực tế cũng rất hung dữ.”
Người đàn ông đi xuống cầu thang, cầm lấy chiếc túi trong tay anh Hùng, gật đầu với Tô Tinh.
“Đây là người trẻ tuổi lần trước em nói với anh,” Anh Hùng nói, “Anh còn nói cậu ấy giống em, nhưng đẹp trai hơn.”
Người đàn ông nhìn Tô Tinh, nghiêm túc mà đánh giá: “Đẹp hơn em mà.”
“Biến mẹ anh đi.” Anh Hùng mắng yêu, “Bọn anh đi đây, tiệm thuốc kia vẫn còn mở, chưa đóng cửa, nếu có việc cứ tới tìm anh, nếu không thì có thể tới tìm anh tâm sự, cả ngày anh rảnh đến sắp mọc rêu luôn rồi.”
“Được, em nhớ kỹ.” Tô Tinh nói.
Tới tầng một, Hạ Trì tựa lưng vào ghế mà chơi điện thoại, thấy Tô Tinh cuối cùng cũng đã quay về, liền ném điện thoại vào túi, nói: “Sao lâu thế?”
Tô Tinh kiểm tra nhiệt độ của trán hắn, vẫn còn rất nóng.
“Gặp người quen, trò chuyện dăm ba câu.”
“Người quen nào? Nam hay nữ? Giới tính gì?” Hạ Trì tỏ vẻ cảnh giác.
Tô Tinh: “……. Chẳng lẽ sốt đến ngu luôn rồi?”
“Hừ,” Hạ Trì nhướng mi, túm lấy tay của Tô Tinh nhét vào túi, “Mặc kệ là giới tính gì, dù sao cậu cũng là của tớ.”
Tô Tinh giật mình, nhớ tới câu nói “Người thích em cũng sẽ không vì giới tính của em mà bớt thích” lúc nãy của anh Hùng, cậu cúi đầu mỉm cười, “Ừ” một tiếng.
Cậu cẩn thận cúc hết cúc áo của Hạ Trì, lại mua khăn quàng cổ và mũ ở cửa hàng vỉa hè trước bệnh viện rồi đeo cho hắn, còn chơi xấu chọn màu hồng phấn.
Hạ Trì ngoan ngoãn mặc cậu đùa nghịch, lúc này gương mặt hắn vì sốt mà đỏ ửng, đội chiếc mũ hồng nhạt và khăn quàng cổ nhưng lại không ốm yếu mà xinh đẹp hệt như một em gái nhỏ.
Tô Tinh nhìn hắn liền không nhịn được cười, trêu chọc: “Bạn gái nhà ta đẹp mắt ghê.”
Hai người nắm tay nhau đi tới đường lớn, bị gió thổi ập đến, Hạ Trì mới hậu tri hậu giác nhớ đến một chữ “ừ” lúc nãy của Tô Tinh.
Hắn kích động lắc tay Tô Tinh: “Lúc nãy cậu nói ‘Ừ’ đúng không? Là có ý gì?”
Tô Tinh bắt xe ở ven đường, không để ý đến hắn.
Hạ Trì dây dưa không dứt: “Cậu nói đúng không? Tớ nghe thấy rồi, cậu nói lại lần nữa, nói rõ ràng một chút!”
Tô Tinh bị hắn làm phiền đến hết cách, kéo chiếc khăn cổ màu hồng phấn của hắn, ý bảo Hạ Trì cúi xuống.
Hạ Trì cúi đầu, ghé tai qua, Tô Tinh thì thầm bên tai hắn: “Tớ nói, tớ là……….”
Trái tim bé bỏng của Hạ Trì nhảy thình thịch.
“Bố hai của cậu.”
Hạ Trì: “……..”
Nhóc thủ khoa học thói hư tật xấu từ ai thế?
Tác giả có điều muốn nói:
Tiến độ quay ngựa đạt 90%!!