Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Sáng chủ nhật, Tô Tinh vừa đánh răng được một nửa, phát hiện cống thoát nước đã bị tắc.
Cậu nghĩ Tô Hồng uống nhiều quá lại nôn vào trong đó, liền cầm một chiếc đũa chọc chọc một cách thuần thục, rất nhanh thông trở lại, nước đọng ở trong bồn rửa mặt nhanh chóng trôi đi, cậu vừa định vứt chiếc đũa đi, phát hiện trên đũa quấn một nhúm tóc, gộp lại ước chừng bằng nắm tay trẻ con.
Cậu không quá để ý, tóc của Tô Hồng vừa dày lại vừa nhiều, còn thường xuyên đứng trước gương chải đầu, lâu ngày khó tránh khỏi tắc nước.
Ăn xong cơm sáng, cậu dọn dẹp sạch sẽ bình rượu và tàn thuốc bị ném lại, lúc quét dọn trong nhà mới phát hiện khắp nơi toàn là tóc.
Từng nhúm tóc màu nâu nhạt xoăn dài rớt dưới góc bàn, dưới sô pha, góc tường, Tô Hồng trước nay luôn chăm sóc tỉ mỉ mái tóc xinh đẹp kia, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện nhiều tóc rụng ở trong nhà như vậy.
Cậu vứt đống rác rưởi bấy lâu nay tích tụ lại, tới cửa hàng tạp hóa mua ít thực phẩm đông lạnh, lúc tính tiền lại ngẫm nghĩ, nghe nói ăn hạt mè có thể kích thích mọc tóc, vì thế quay lại kệ để hàng, cầm một bịch mè đen.
Buổi chiều cậu nhận một công việc, giúp hai học sinh trung học làm bài, một bài 25 câu. Vừa làm được nửa đề Sinh Học, cửa phòng bị người đẩy ra một cách thô lỗ.
Tô Hồng dựa trên khung cửa, tay trái cầm cổ tay phải xoay xoay, còn hơi ngái ngủ, mái tóc buộc hờ phía sau đầu.
Tô Tinh đặc biệt chú ý, phát hiện tóc của Tô Hồng đã ít đi trông thấy, thậm chí còn lộ ra một mảng da đầu to bằng móng tay ở phần trán bên trái.
“Có gì ăn không?” Tô Hồng ngáp một cái, hỏi.
Tô Tinh cầm bút chỉ ra phía ngoài, nói: “Trên bàn có trứng gà, trong nồi có sủi cảo.”
Tô Hồng khịt mũi, nói: “Gần đây không tiêm à? Trong phòng toàn là mùi.”
“Không ra ngoài, không tiêm.”
Tô Tinh cũng không ngẩng đầu lên, dùng điện thoại chụp ảnh đáp án mấy câu trắc nghiệm, gửi cho hai học sinh kia.
“Ồ!” Tô Hồng nhướng mày, nheo mắt, “Tốt nhất là ở nhà cũng tiêm vào, tầng trên tầng dưới xung quanh toàn mấy gã dâm dê, chẳng may bị phát hiện, đến lúc đó lại bám theo mày, mày vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, còn tao hoa tàn ít bướm lại thành kẻ thất nghiệp!”
Tô Tinh tính nháp một câu ở trên giấy, tay cầm bút hơi dừng lại, đầu bút chọc thành một lỗ đen sâu hoắm.
Cậu bình tĩnh thả bút, đi đến cạnh cửa, không có cảm xúc gì mà nhìn Tô Hồng, nói: “Trứng gà ở trên bàn, sủi cảo ở trong nồi.”
Nói xong câu đó, Tô Tinh trực tiếp đóng cửa lại.
“Được,” Tô Hồng cười lạnh một tiếng, “Mày giỏi!”
Bà lê đầu gối sưng lên vào nhà vệ sinh, lúc đánh răng rửa mặt thình lình một trận hoa mắt chóng mặt ập đến, trước mắt “ầm” một cái nổ tung thành một mảng trắng xóa, bà vội vàng chống tay vào bồn rửa mặt, nôn khan hai lần, một luồng nước chua trào lên cổ họng.
Hẳn là không ăn cơm, nên lại bị tụt huyết áp. Chờ cảm giác choáng váng bất chợt ập đến qua đi, bà thất thần súc miệng, rửa sạch vị cay đắng ở trong miệng, sau đó bôi thuốc mỡ lên những đốm đỏ, kéo cổ áo ngủ xuống, cẩn thận quan sát phía trong gương, đã hai ngày trôi qua, đống bớt kia không những không mất, ngược lại còn to hơn một chút.
Chẳng lẽ bệnh ngoài da? Trên giường có bọ chó?
Bà lấy thuốc bôi Erythromycin ở trên tay bôi lên đốm đỏ rồi xoa đều, cũng không tính để ý mấy đốm nhỏ không tính là quá thu hút này.
Tô Tinh làm bài được một nửa, điện thoại bất chợt rung lên, là tin nhắn từ Hạ Trì.
Bố hai của mày: Đang làm gì đấy?
Tô Tinh cười cười, thả bút duỗi người, rảo bước qua cửa sổ, một bên sưởi nắng, một bên trả lời.
Star: Làm việc
Ban đầu Hạ Trì lười biếng tựa vào đầu giường, tối qua chơi với bọn Lý Lãng suốt đêm, hơn bốn giờ mới đi ngủ, vừa mở mắt chính là hơn ba giờ chiều.
Hắn vừa thấy tin nhắn của Tô Tinh, nhanh chóng ngồi ngay ngắn, ngay cả gõ chữ cũng không màng, trực tiếp gửi giọng nói qua.
Bố hai của mày: Làm việc gì? Trời âm ba độ lại ra ngoài phát tờ rơi? Hay lại qua chỗ nào cầm biển đẩy mạnh tiêu thụ? Lần trước tay đông lạnh đến đỏ bừng còn chưa chừa à? Tô Tinh, tớ cảnh cáo cậu nhé, cậu mau tìm chỗ nào ấm áp ngồi xuống cho ông, gửi định vị tớ tới đón cậu!”
Hắn rống xong một tràng còn chưa hết giận, vì thế lại bồi thêm một câu.
Bố hai của mày: Thế nào cũng phải đánh cậu một trận!
Lần này Tô Tinh lại ngoài ý muốn nghe lời, lập tức gửi định vị của mình cho Hạ Trì.
Hạ Trì gấp muốn chết, dự báo thời tiết đã cảnh báo hôm nay có sương muối, mà Tô Tinh mùa hè tay cũng lạnh hệt như khối băng, nếu phải ở ngoài phát tờ rơi một ngày, thế nào cũng bị lở loét. Hắn vội vàng tiện tay với một chiếc áo khoác trên giá treo đồ trùm lên người, lật đật mặc quần, ngay cả dây chun cũng không kịp buộc, cầm chìa khóa xe máy liền chạy ra ngoài, cầm điện thoại nhìn một cái, trên màn hình hiển thị địa điểm là “Ngõ 3, hẻm số 9 khu Như Ý, đường Đồng Quan, thành phố Tân Dương”.
Hạ Trì đi giày được một nửa mới phản ứng lại.
Bố hai của mày: Cậu đang ở nhà à?
Star: Ừ, làm việc ở nhà, tính toán qua tiệm thuốc một tí
Bố hai của mày: Cậu tới tiệm thuốc làm gì? Chỗ nào không thoải mái? Bị bệnh? Có nghiêm trọng không?
Star: Không, chẳng phải cậu muốn đánh tớ à, chuẩn bị ít thuốc trị thương trước
Hạ Trì nghẹn một chút, kéo lịch sử trò chuyện lên trên, muốn thu hồi câu nói ngạo mạn “Thế nào cũng đánh cậu một trận”, nhưng thời gian gửi đã quá hai phút, không thể thu hồi.
Bố hai của mày: …….
Bố hai của mày: Tớ nói ngược đấy, ý của tớ là mời anh Tinh đánh em! Không cần lưu tình! Dùng sức đánh!
Tô Tinh dựa vào mép cửa sổ, một tay nhẹ nhàng gõ lên khung cửa, nhìn điện thoại không nhịn được mà mỉm cười.
Hai người trò chuyện một lúc, Hạ Trì nói lát nữa hắn đưa xe máy đi độ lại, bạn hắn vừa mang một đống đồ từ nước ngoài về, hắn qua nhìn thử xem, còn sến súa hỏi Tô Tinh tách ra lâu như vậy có nhớ hắn không.
Tô Tinh bật cười, gì mà tách ra lâu như vậy chứ, rõ ràng hai ngày cuối tuần mới không gặp nhau, tối qua còn gọi video một tiếng đồng hồ, Hạ Trì còn mặt dày muốn phát sóng trực tiếp tắm rửa cho Tô Tinh, sau khi bị Tô Tinh từ chối, hắn nhếch miệng cười xấu xa với cameras, đôi tay vừa động đã trực tiếp cởi áo trên, Tô Tinh bị bụng nhỏ và cơ bụng của Hạ Trì thình lình đập vào mắt, đỏ mặt vội vàng tắt video.
Cuối cùng Hạ Trì còn dây dưa không dứt mà truy hỏi Tô Tinh nhớ hay không nhớ mình.
Một chữ “nhớ” còn chưa gõ xong, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng hét chói tai của Tô Hồng, lại “choang” một cái, là tiếng chén sứ rớt trên mặt đất, cậu cau mày buông điện thoại, ra phòng liền thấy, chén sủi cảo hấp trong nồi nơi phòng bếp lật úp trên mặt đất, chén vỡ thành ba mảnh, sủi cảo tròn trịa vương vãi trên mặt đất.
Tô Hồng vội vàng giấu tay ra sau lưng, che đi ngón tay bỗng nhiên cứng ngắc, không thể cử động.
Bà sợ Tô Tinh phát hiện ra điều không thích hợp, lạnh mặt bước về phòng mình, ném lại một câu “Nóng muốn chết, ăn cái rắm”, rồi đóng cửa phòng thật mạnh.
Mặt đất bẩn thỉu, có miếng sủi cảo bị rách ra, nhân bên trong bắn khắp nơi, nước canh chảy vào khe hở sàn nhà, dầu mỡ và những thứ bẩn thỉu dưới khe hở tràn ra.
Nước canh men theo gạch lát nền chảy tới mũi chân cậu, tạo thành một vết ố trên chiếc dép cotton màu xám. Lòng Tô Tinh thình lình dâng lên một cơn bực bội, cậu siết chặt nắm tay, nhắm hai mắt hít một hơi thật sâu.
Cuối cùng, cậu nhấp miệng, không nói mà lời mà lấy giẻ lau và thùng rác, ngồi xổm chùi sạch sàn nhà.
Chờ đến lúc quay về phòng, điện thoại đã bị tin nhắn của Hạ Trì spam, cả màn hình toàn là “Nhớ tớ không”, “Cậu đâu rồi? Chạy rồi hả?, “Ra tám chuyện đi”…..
Tô Tinh lau khô tay, trả lời Hạ Trì, nói vừa rồi mình đi WC.
Bố hai của mày: Cơm hộp tới rồi, tớ ăn lót bụng trước đã, đói sắp ngất rồi
Star: Ừm, lần sau đừng dậy muộn thế
Bố hai của mày: Tuân mệnh! Lãnh khốc nhóc Trạng Nguyên đại nhân!
Kèm theo là hình ảnh chú lợn con ôm vòng hoa lắc mông.
Tô Tinh nhìn chú lợn con kia một hồi lâu, vươn ngón tay gõ gõ vào mũi heo, cơn khó chịu tích trữ trong lòng dần dần nguôi ngoai.
Bố hai của mày: Tối gọi video?
Star: Ừ
Bố hai của mày: Loại không mặc quần áo?
Star: ?
Bố hai của mày: Tớ cởi, cậu thế nào cũng được!