Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Lúc Tô Tinh ra khỏi nhà đã là 6 giờ 15 phút, phía chân trời bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo, lá cây phủ đầy bụi, tối hôm qua còn chưa kịp dọn dẹp lá rụng, Tô Tinh dẫm chân, tiếng vang xào xạt đầy đất.
Trên đường cũng không bắt gặp ai, cậu đeo cặp sách, ra khỏi khu Như Ý, đi đến một gã tư đường, phía xa xa nhìn thấy ánh sáng chói dần đến gần, xuyên qua màn sương, tiếng động sơ xe máy càng lúc càng rõ.
Hạ Trì đội mũ, điều khiển xe máy, vẫy tay gọi Tô Tinh.
Tô Tinh ở phía bên đường hét lên với Hạ Trì: “Đèn… đỏ”
Ở phía bên kia đường, Hạ Trì dừng xe lại, một chân chống đất, mở kính mũ bảo hiểm lên, nhìn trái nhìn phải không thấy ai nói vọng qua: “Không có ai chờ đèn đỏ cái gì!”
“Máy giám sát, đồ ngốc!” Tô Tinh nói.
Hai người nhìn nhau cách con đường mười mấy mét, khuôn mặt Hạ Trì mờ mờ trong làn sương, Tô Tinh cẩn thận nhìn hắn, ánh mặt Hạ Trì ánh lên ý cười, có con sóng gợn lên trong tim cậu.
Số giây trên đèn đỏ nhảy từ 30 xuống 10, ký hiệu nhân vật trên đèn tín hiệu bắt đầu nhấp nháy, đếm ngược chỉ còn ba giây, Tô Tinh cầm lấy cặp sách, chạy nhanh đi. Hạ Trì ngồi trong xe mở rộng vòng tay chào đón, Tô Tinh chạy tới, Hạ Trì ôm lấy đầu cậu xoa xoa, ôm vào trong lòng.
“Bị thương ở đâu?” Hạ Trì kẽ thở dài, “Còn đau hay không?”
“Trên tay.” Tô Tinh ngẹn ngào đáp lại, mở tay ra cho hắn xem, “Vừa nãy còn đau, bây giờ ổn rồi chứ.”
Trong lòng bàn tay của cậu có một vết thương mờ, không dài lắm chỉ bị cọ xát ngoài da, không bị chảy máu, chỉ là làn da chỗ miệng vết thương có hơi đỏ.
Vết thương cũng không quá nghiêm trọng, trái tim nặng nề ban sáng của Hạ Trì cuối cùng cũng rơi xuống.
“Anh trai cho gọi em.”
Hạ Trì cởi găng tay và mũ bảo hiểm ra, nắm lấy tay Tô Tinh, hít mấy hơi trong lòng bàn tay cậu. Sáng sớm hắn vội vàng đi ra ngoài chưa kịp cạo râu, chân râu ngắn cứng cọ vào lòng bàn tay cậu gây ngứa, Tô Tinh rụt tay lại, đẩy nhẹ cằm Hạ Trì ra: “Râu cọ ngứa quá.”
“Được rồi, nhóc con, ghét lắm hả?” Hạ Trì nâng khuôn mặt làm trò xấu của Tô Tinh lên, cọ cọ cằm lên mặt cậu, rồi hỏi, “Như này có nam tính hơn không?”
Tô Tinh mỉm cười né tránh, đội chiếc mũ bảo hiểm Hạ Trì mua cho cậu lên, trèo lên ghế sau, hai tay vòng qua eo Hạ Trì, đút bàn tay vào túi áo hắn.
Chiếc xe của Hạ Tì vừa được đi tân trang lại ít lâu, thay mới ống xả khí, sơn lại thân xe, chiếc đầu hổ vàng giương nanh vốn có đã không còn mà thay vào đó là ngôi sao năm cánh.
Đèn tín hiệu sắp đỏ, Hạ Trì hỏi: “Còn có 40 giây, làm sao bây giờ?”
“Từ từ.” Tô Tinh dựa vào hắn trên lưng trả lời.
“Hôn môi đi,” Hạ Trì quay đầu nói, “Còn có 30 giây nữa.”
Tô Tinh ngẩng đầu, mũ bảo hiểm của hai người va vào nhau, phát ra tiếng động thanh thúy ngắn ngủi.
“….Con mẹ nó,” Lần này Tô Tinh bị choáng váng vì cú va chạm, cậu giữa lấy mũ bảo hiểm, “Ngốc à!”
Hạ Trì ngẩng ra mấy mấy giây, cười thành tiếng, đèn đỏ chuyển thành xanh, hắn nói: “Ôm chặt đi, xuất phát thôi!”
Hạ Trì đưa cậu đi tìm một tiệm mỳ, gọi hai tô mỳ sợi cải bẹ thịt.
Còn chưa kịp ngước mặt lên, một tay của Tô Tinh chống cằm, ngẩn ngơ nhìn Hạ Trì
Hạ Trì lấy hai bộ chén đũa lên, dùng nước ấm để tráng qua chén khử trùng, vừa nói: “Lát nữa phải đi mua ít thuốc, đừng thấy vết thương nông, có thể bị nhiễm trùng đó.”
Tô Tinh im lặng không trả lời, Hạ Trì nhướng mắt mới phát hiện con mắt Hạ Trì cũng đôi mắt của Tô Tinh không nháy mà nhìn chằm chằm hắn. Hắn quơ quơ cái thìa trước mặt Tô Tinh: “Đầu gỗ, nhìn đẹp trai mà bị ngốc hả?”
“Không uống thuốc,” Tô Tinh nói, “Nhìn cậu là đủ rồi.”
“Nhảm nhí gì vậy?” Hạ Trì gãi gãi đầu mũi mình.
Tô Tinh dựa lên ghế, thái độ thả lỏng: “Vết thương lớn hay nhỏ, đau hay không đau không quan trọng, chỉ càn nhìn cậu là đủ rồi.”
Hạ Trì là dầu cao Vạn Kim của cậu, đặc biệt là giảm đau có hiệu quả.
“Ngốc à.” Hạ Trì ngây ra một lúc sau đó mới nói tiếp, “Chỉ cần nhìn tớ là có thể khỏi vết thương à? Tớ soi gương cả ngày cũng không phát hiện mình có tác dụng thần kỳ này.”
Vừa lúc hai tô mỳ ở trên bàn, Tô Tinh nhìn Hạ Trì qua làn hơi nóng.
Kết quả thi cuối kỳ được công bố vào hôm trước, Hạ Trì thi khá tốt, cứ như thế hắn lên được vị trí thứ hai cũng không thành vấn đề, thậm chí có thể tiến tới vị trí thứ nhất. Hắn rất đẹp trai, tính cách rất tốt, ai cũng chơi cùng được, xung quanh hắn không bao giờ thiếu bạn bè. Hạ Trì thích nhiều thứ, bóng rổ, trò chơi điện tử, giày chạy đua và găng tay bản giới hạn, hắn thử nghiên cứu xe máy, nói với Tô Tính rằng sau này muốn mở một cửa hàng tân trang xe.
Không phải là Tô Tinh không muốn nghĩ đến, đúng hơn là cậu không dám nghĩ đến.
Vấn đề này như một cánh cửa lớn, cậu không biết phía sau đó có gì, có lẽ là đường đi, nhưng cũng có lẽ là vách núi.
So với Hạ Trì thì cậu ấy khá nhàm chán, rất ít bạn bè, trong mười mấy năm đếm tới đếm lui cũng chỉ có Chu Cẩn Ngôn, ngoại trừ đánh nhau và học hành cậu không biết làm gì khác, cậu cũng không thích gì ca, năm mười tuổi có học khúc côn cầu, nhưng sau đó ba cậu gặp chuyện, cậu cũng không còn tiền cũng không còn thời gian làm công việc yêu thích của mình.
Cậu giống như một chú chuột Hamster, bị mắc kẹt trên vòng chạy bộ, cứ luẩn quẩn trong vòng tròn của việc đi làm, học hành, thi cử.
Hạ Trì cho thêm một thìa tương ớt lớn vào, trộn đều lên và húp thử một thìa lớn, cay đến nỗi hắn thè lưỡi thở hổn hển, lấy khăn giấy ra lau nước mũi.
Tô Tinh mỉm cười, Hạ Trì có khả năng biến một chuyện bình thường thành bất thường và trở nên sinh động.
Cậu sa đọa, nhưng Hạ Trì biến cậu thành điều thần kỳ.
Tô Tinh ăn mỳ có thói quen thích cuộn mỳ trên đũa rồi ăn, cậu gắp một đũa mỳ, cúi đầu vừa cuộn vừa hỏi: “Nếu như tớ … rất bất cẩn, dễ bị thương, không chịu nổi đau đớn, vậy cậu có sợ không?”
“Sợ cái gì?” Hạ Trì chưa kịp hết cay của hạt tiêu tê, thè lưỡi lớn hỏi.
“Giống như hôm nay, ngủ được không,” Tô Tinh cuốn xong đũa, múc thêm một thìa súp, đôi mắt vẫn không nhìn Hạ Trì, “Trời lạnh như thế còn phải lái xe đến tìm tớ, nếu như tớ cứ như thế cậu có sợ không?”
“Sợ chứ.” Hạ Trì nói.
Tay cầm thìa của Tô Tinh run run, canh nóng bắn lên bàn.
“Sợ cậu bị đau không nói với tớ,” Hạ Trì nói, “Cho nên tớ ước có thể cõng cậu trên lưng, tớ đi đâu cậu đi đó, cậu đi một mình hơn nửa tiếng trở lên phải thông báo.”
“Được rồi.” Tô Tinh lấy khăn giấy lau khô nước trên bàn, im lặng một lúc, cậu nói: “Nếu tớ biến thành một chú Hamster thì cậu làm một cái lồng sắt, đưa tớ đi cùng cậu.”
“Vậy thì không được,” Hạ Trì đặt hai chương lên trán, nhìn Tô Tinh cười, nhe răng nanh ra khẽ gật đầu, “Cho dù cậu có biến thành Hamster chắn chắn cũng là loại khó chiều, kén ăn lại còn thích lẩm bẩm, nhưng phải cung phụng như người ăn sung mặc sướng.”
Tô Tinh ăn một miệng lớn mỳ, lại uống thêm một thìa súp nóng, cơn ớn lạnh lạnh tiêu tán dần, cơ thể ấm trở lại.
Cậu không quan tâm, cho dù phía sau cậu có là vách núi thì Hạ Trì vẫn đi theo cậu.
Cậu là kê bất khảm cẩu thả, chỉ có Hạ Trì ngốc ngếch mới cậu là bảo bối ôm trong vòng tay.
Gợi ý pass chương 58 – 60: Hạ Trì đưa Tô Tinh đi tìm một tiệm mỳ, gọi hai tô mỳ gì? (12 chữ, không viết hoa không cách không dấu)