Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Tô Tinh không rửa chén, cậu cảm thấy mệt.
Cậu cũng mặc kệ tàn thuốc lá và chai rượu còn sót lại trên bàn, cậu đến trước TV nhìn một chút, đêm hội cuối năm đã kết thúc, mấy MC chính ăn mặc lễ phục đỏ rực, trên mặt cười tươi, lộ ra hàm răng trắng, dõng dạc nói lời chúc Tết.
“Giây phút này, cho dù mọi người ở nơi đâu, xin hãy nhận lời chúc phúc của chúng tôi, tại đây, mỗi năm Tết đến xuân về cũng là lúc chúng tôi gửi lời chúc đến mọi người -- Chúc mừng năm mới!”
“Các bạn thân mến, sang năm mới chúng ta hãy gắn kết chặt chẽ hơn nữa, đoàn kết như một, tiên phong, đấu tranh, lao động hăng say giành thắng lợi mới trong xây dựng toàn diện và viết nên chương mới của cuộc sống ấm no, tươi đẹp của nhân dân……”
Nghe đến đó, Tô Tinh “Bụp” một cái tắt TV.
Trong phòng phút chốc trở nên vắng vẻ, xa xa ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo nổ, Tô Tinh đứng ở bên cửa sổ nhìn một hồi, nhưng không thấy gì cả.
Nhìn lên chỉ thấy dây điện lộn xộn và những bức tường nham nhở.
Cậu ngồi trở lại trên sô pha, trước mặt là chiếc bàn trà đã bị tróc sơn, là cậu mua ở chợ đồ cũ năm trước.
Cũng chính ở đây, Tô Hồng đã từng đốt than tự sát.
Cậu không thể tưởng tượng được Tô Hồng lúc ấy có bao nhiêu tuyệt vọng.
Lúc bà còn chưa đầy hai tuổi đã bị bọn buôn người bắt cóc, nuôi lớn sau đó mang bà đi lừa đảo, bị đánh bị mắng là chuyện thường ngày. Năm mười bốn tuổi không một xu dính túi chạy lưu lạc khắp nơi, yêu một người say đắm không chút ngại ngần. Cho dù mất đi khả năng làm mẹ, bị người yêu phản bội, người chồng tình cờ gặp được không may chết đi, bà vẫn không bao giờ lùi bước.
Người như bà, phải tuyệt vọng tới mức nào mới nghĩ đến cái chết.
Chỉ cần một chút nữa thôi, không tới mười phút, cậu và Tô Hồng sẽ chết.
“Chết” là khái niệm thế nào, Tô Tinh hiểu rất rõ. Năm ấy khi mới mười một tuổi, cậu đã trải qua nỗi đau mất ba, ba của cậu giờ đây chỉ còn nhìn thấy qua bức ảnh trắng đen.
Nhưng cậu không nghĩ tới, suýt chút nữa thôi cũng cũng đã chết.
Tô Tinh dùng tay bóp mũi mình, ngậm chặt miệng, nín thở, trong lòng tự nhẩm thời gian, nhẩm đến giây 63 cuối cùng cũng không chịu được nữa.
Cậu buông tay, ngửa đầu, há miệng thở dốc, ống đèn huỳnh quang trên trần nhà xoay tròn, trên ống có một con bọ màu đen bám vào, vết đen dần trở nên mờ ảo, hết vòng tròn trắng này đến vòng tròn khác hiện ra trước mặt cậu.
Chết có gì đáng sợ? Chết đương nhiên đáng sợ.
Có thể sống mới thật tốt.
Sống có ánh sáng, có đường, có bạn bè và có mẹ.
Sống mới có thể gặp Hạ Trì.
Tô Tinh tựa đầu vào lưng ghế sô pha, con bọ đen nhỏ nằm trên ống đèn huỳnh quang vỗ cánh bay vài vòng, xem ra khá vui vẻ.
Con thiêu thân không biết suy nghĩ, không cha không mẹ vẫn có thể sống tự do như vậy.
Tô Tinh nhìn nó, bản thân cũng thấy vui vẻ theo, cậu lấy điện thoại ra, tự sướng một bức ảnh, sau đó chỉnh lại bộ lọc trắng đen, giống như di ảnh của ba cậu.
Cậu nhìn “Di ảnh” của bản thân trong điện thoại chốc lát rồi gửi qua Wechat cho Hạ Trì.
Star: Đẹp không?
Bố hai của mày: Đệt, năm mới mà cậu chụp ảnh nghệ thuật gì vậy?
Bố hai của mày: Mau chỉnh lại màu cho tớ!
Bố hai của mày: Nhanh lên nào! Xấu xấu xấu xấu xấu xấu!
Tô Tinh “Xì” cười thành tiếng, cậu còn chưa chết Hạ Trì đã ngại xấu rồi, nếu như cậu muốn chết thật, cả ngày Hạ Trì phải nhìn mấy tấm ảnh đen trắng xấu xí của cậu, sớm hay muộn gì cũng cắt đứt quan hệ với cậu.
Không thể chết được, không thể chết được, trăm triệu lần không thể chết được.
Tô Tinh xóa bức ảnh đen trắng trên điện thoại mình, nhấn “Xác nhận” xong, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Dù có đắng cay đau khổ thế nào cũng con mẹ nó giả mù, già mồm cãi láo, ít nhất cậu vẫn còn sống.
Tô Hồng mở cửa phòng đi ra, đưa cho Tô Tinh một tờ giấy.
Là một tờ giấy rất cũ, mép giấy đã ố vàng.
Tô Tinh nhìn lướt qua, trên đó viết một hàng địa chỉ.
“Mẹ ruột của con ở đây,” Tô Hồng nói, “Sau này, mẹ hỏi bạn cùng phòng của bà ấy hỏi thăm, tìm được địa chỉ của bà ấy ở quê.”
Tô Tinh không thèm nhìn dòng chữ kia, vò tờ giấy thành một cục rồi ném vào thùng rác, nói: “Bà ấy không phải mẹ tôi, tôi chỉ có mình bà là mẹ.”
“Được rồi,” Tô Hồng nói, “Nghe được những lời này của con, mẹ sống ba mươi mấy năm nay cũng đáng.”
Nàng khom lưng nhặt tờ giấy kia từ thùng rác lên, ép phẳng lại, lắc lắc cánh tay Tô Tinh: “Phía dưới giường của mẹ có một cái hộp, chìa khóa nằm trong ngăn kéo tủ thứ ba. Mẹ đặt tờ giấy này trong đó, lỡ như trong tương lai con cần đến, vậy thì tự mình lấy nó đi.”
Tô Tinh lạnh lùng nói: “Không cần, cả đời cũng không cần.”
“Chuyện sau này, ai mà biết được.” Tô Hồng nhìn cậu khẽ cười, sau đó xoay người về phòng.
“Vì sao bà,” Tô Tinh hỏi nàng, “Hôm nay lại kể chuyện này với tôi.”
Chuyện này được bà đã giữ kín sáu năm trời, nhưng hôm nay cũng chính bà nói ra.
Tô Hồng dừng chân, không quay đầu lại, giọng nói của bà rất nhẹ nhàng: “Trước kia không nói với con, là không nhẫn tâm. Hôm nay nói cho con, là bởi vì……”
Nói tới đây, bà ngừng lại một chút, Tô Tinh gặng hỏi: “Vì sao?”
-- Bởi vì có thể một ngày nào đó mẹ chết đi, mẹ sợ sau này khi con nhớ lại cuộc sống chết tiệt này, cảm thấy không có ai yêu thương con, mẹ sợ con cảm thấy mẹ không yêu con.
Lời nói đến bên miệng, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, Tô Hồng xua tay: “Giấu mấy năm cũng không nhịn được nữa, nghĩ muốn nói cho con, làm gì cần lý do chứ.”
Bà trở về phòng uống mấy viên thuốc hạ sốt, sáng nay thức dậy, bà cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, gần đây bà luôn sốt không rõ nguyên nhân.
Tô Hồng cuộn mình trong chăn, thuốc hạ sốt công hiệu rất nhanh, cơn buồn ngủ ập đến, bà trở mình, nhắm mắt lại.
Tô Tinh gọi cho Hạ Trì hai cuộc, không ai bắt máy, đoán chừng tên ngốc này uống nhiều quá lăn ra ngủ rồi.
Cậu rửa mặt, vén tay áo bắt đầu rửa chén, rửa được một nửa, đột nhiên nghe được tiếng còi xe vang lên từ dưới lầu.
Tô Tinh không để ý, chủ nhân của chiếc xe bóp còi càng hăng, tiếng “Bíp bíp bíp bíp” vang lên một hồi lâu, màng nhĩ cậu chấn động đến phát đau.
Tô Tinh khó chịu chửi thầm một tiếng, nghiêng mình ra ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, xem thử thằng ngốc nào lái xe đến khu trọ nghèo này bóp còi tìm phiền phức.
Dưới lầu nhà cậu, tên ngốc Hạ Trì mặc một chiếc áo khóa da đen và quần tây ôm màu xanh quân đội, mang một đôi bốt ngắn, dựa vào xe motor, một tay chống vào đầu xe, một tay ôm mũ bảo hiểm, cực kỳ đẹp trai.
Thấy Tô Tinh thò đầu ra, Hạ Trì huýt sáo, không nghiêm túc trêu đùa cậu: “Hello! Anh đẹp trai lầu trên, năm mới vui vẻ!”
Tô Tinh chống cách tay trên khung cửa sổ, thả lỏng người, cười đáp lại hắn: “Em trai lầu dưới à, hơn nửa đêm cậu ấn còi lung tung cái gì vậy?”
Hạ Trì treo mũ bảo hiểm lên ghi đông xe, nhướng mày, hai tay đưa lên miệng, nói: “Anh trai à, anh xuống dưới đi, em trai không bóp còi nữa, để anh thổi-- còi -- nha--”
Tô Tinh: “…… Năm mới, cậu thiếu thao cái gì vậy?”
Hạ Trì: “Mau xuống dưới cho tớ ôm một chút, lạnh chết rồi!”
Tô Tinh lau khô tay, khoác thêm áo khoác, giày cũng không kịp đổi, mang đôi dép bông chạy ra ngoài. Hạ Trì đứng trước cầu thang dang hai tay đợi cậu, còn cách ba bậc thang, Tô Tinh lao xuống nhảy vào lồng ngực hắn, Hạ Trì vững vàng đón lấy người, ôm Tô Tinh xoay vài vòng.
Dép của Tô Tinh rơi ra, bàn chân chỉ còn lại đôi vớ bông, cậu đạp hai cái trên lưng Hạ Trì, nói: “Ngừng ngừng ngừng, dép tớ rơi rồi!”
Hạ Trì nâng mông Tô Tinh, ôm cậu ngồi lên xe motor, hôn lên trán cậu một cái thật kêu: “Vật phẩm quý giá, cẩn thận nhẹ nhàng!”
Tô Tinh dùng chân đá nhẹ vào đùi hắn: “Dép của tớ!”
Hạ Trì không biết xấu hổ mà tiến lên, chỉ chỉ vào mặt mình, nói: “Hôn một cái rồi tớ nhặt cho cậu.”
“Ép người à.” Tô Tinh nheo mắt nhìn hắn.
“Không hôn đúng không?” Hạ Trì nhún vai, vẻ mặt lưu manh, “Không hôn thì cậu cứ để chân trần như vậy đi.”
Tô Tinh không còn cách nào khác, hôn lên má trái hắn một cái.
Hạ Trì lại chìa má phải ra, lần này còn đưa ra yêu cầu bổ sung: “Nào, hôn một cái thật vang, nếu không thì không đạt tiêu chuẩn.”
Tô Tinh “tự giác” cắn lên má phải hắn một cái.
Tiếp theo, Hạ Trì chỉ chỉ môi mình, Tô Tinh làm theo, hôn lên môi hắn một cái.
Hạ Trì rất vừa ý, híp mắt vỗ vỗ đũng quần mình.
“……” Tô Tinh liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, “…… Tớ cảnh cáo cậu, đừng được voi đòi tiên.”
Hạ Trì cười gượng hai cái, lập tức chạy đi nhặt giày.
Hắn lái xe chở Tô Tinh ven sông Đồng Sơn, mấy tháng trước chỗ này vẫn còn rất hoang sơ, bây giờ lại trở thành một công viên nhỏ với phong cảnh tuyệt đẹp.
Ven sông có rất nhiều người, phần lớn là những học sinh trẻ tuổi như bọn họ, ngồi thành một nhóm cầm pháo hoa chụp ảnh, viết điều ước lên đèn Khổng Minh.
Hai người vai kề vai ngồi ở ven sông, Hạ Trì than thở rằng gala mừng xuân năm nay không hay, hắn nằm trong phòng xem bằng điện thoại di động, quả thực rất tốn tiền, hỏi Tô Tinh có xem không.
Tô Tinh gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Hạ Trì buồn cười: “Cậu đang bắt chước con lật đật à?”
Tô Tinh giải thích: “Tớ ăn cơm dưới nhà bếp, chỉ bật TV lên rồi nghe thôi.”
“Ây yo, nhà người khác xem tiệc tất niên, nhà thầy Tô của tớ lại nghe, trâu bò quá đi! Dễ nghe không hả? Hạ Trì hỏi.
Tô Tinh nghiêm túc trả lời hắn: “Dễ nghe, khán giả ngồi bên dưới cười rất nhiều, vô cùng vui vẻ.”
“……”
Hạ Trì và Tô Tinh liếc nhìn nhau, vài giây sau cùng nhau cười nghiêng ngả.
“Sao cậu lại đến đây?” Tô Tinh hỏi Hạ Trì, “Không phải cậu về nhà mẹ ở bên kia sao?”
Hạ Trì cười cười, nói: “Tớ chạy trốn đó! Nhà tớ ở tầng 88, tớ dùng ô che mưa làm dù để nhảy, từ cửa sổ nhảy xuống.”
Tô Tinh vừa nghe đã biết hắn nói phét, tiếp lời hắn: “Lợi hại như vậy?”
“Thật ra cũng không phải,” Hạ Trì búng tay một cái, “Không có phim võ hiệp nào có thể bắt chước được hình tượng anh hùng của tớ.”
“Đúng, đúng, đúng, Hollywood trả cậu hai trăm triệu, bảo cậu chỉ đạo hành động cho họ, nhưng bị cậu từ chối ngay lập tức.” Tô Tinh cười đùa với hắn.
Hạ Trì tự mình xấu hổ, ôm chầm lấy vai của Tô Tinh: “Thằng nhóc cậu đùa ai vậy? Dám ở nơi này tấu hài với tớ à?”
Thật ra là hắn trốn khỏi nhà.
Hạ Châu chịu đựng không nổi, ăn cơm xong thì về phòng nghỉ ngơi, Quan Hân Hân và Hạ Lỗi ở phòng khách lầu dưới đón giao thừa.
Hạ Lỗi là một doanh nhân ưu tú nhưng tính tình có hơi kỳ quái, nói trắng ra là ông ta mê tín. Từ khi công ty chuyển sang chỗ mới, mỗi một bể cá nhỏ trong nhà cũng tìm thầy phong thủy đến xem, ông bắt buộc mọi người vào đêm giao thừa không được rời khỏi nhà, nếu không gia đình sẽ tán gia bại sản trong năm nay.
Thật ra, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, ngôi nhà kia hoàn toàn không phải là nhà.
Phòng của Hạ Trì ở tầng hai, trong sân có một cái cây gần với cửa sổ phòng hắn, hắn dẫm lên máy điều hòa bên ngoài, trèo lên cây, sau đó từ trên cây nhảy xuống, bước ra cửa mà không ai phát hiện được.
“Chẳng lẽ cậu không muốn gặp tớ à?” Hạ Trì hỏi.
“Muốn.” Tô Tinh nhìn cậu, không ngượng ngùng chút nào, thành thật nói.
“Vậy mới được chứ!” Hạ Trì nhéo ngón út của Tô Tinh, “Chỉ cần ngươi muốn gặp tớ, lầu cao đến đâu tớ cũng chạy đến.”
“Ngốc quá” Tô Tinh đè tay Hạ Trì xuống, cùng hắn đan các ngón tay vào nhau, “Lầu cao quá một mét rưỡi cậu không được nhảy, có nghe thấy không?”
Một mét rưỡi? Có lầu nhà nào mà xây thấp hơn một mét rưỡi chứ?
“Cái tiêu chuẩn này cũng thấp quá đi,” Hạ Trì bĩu môi, “Ít nhất cũng phải ba đến bốn mét.”
“Ồ?” Tô Tinh nhướng mày.
“Tuân lệnh trưởng quan!” Hạ Trì thẳng lưng, “Kiên quyết thực hiện chiến lược không nhảy quá một mét rưỡi!”
“Tốt lắm, rất ngoan.” Tô Tinh vỗ đầu Hạ Trì.
“Vậy nếu như tớ nhớ cậu thì phải làm sao?” Hạ Trì tủi thân nói, “Cậu không cho tớ nhảy cửa sổ.”
“Tớ sẽ đi tìm cậu,” Tô Tinh nghiêm túc nói, “Nếu như cậu bị nhốt, cứ ở đó chờ tớ đến đón cậu.”
Trong lòng Hạ Trì cảm thấy vô cùng ấm áp, cất bàn tay Tô Tinh vào trong túi mình, cười nói: “Được, tớ chính là công chúa, cậu là kỵ sĩ, cậu cưỡi bạch mã đến lâu đài giải cứu tớ.”
“Nhưng lâu đài nhiều phòng như vậy, làm sao tớ biết cậu ở phòng nào?” Bàn tay Tô Tinh đặt trong túi Hạ Trì không an phận mà nhích tới nhích lui, cậu trêu ghẹo nói, “Lỡ như tớ cứu lầm người, vậy thì tớ và công chúa đó sẽ rời đi cùng nhau .”
“Cậu dám!” Hạ Trì trừng mắt, đè lại bàn tay đang quấy rối của Tô Tinh trong túi, nói, “Tớ sẽ lấy bút vẽ ngôi sao trên cánh cửa, cậu nhìn thấy cách cửa nào có hình ngôi sao, vậy đó chính là phòng tớ.”
“Trẻ con.” Tô Tinh cười hắn.
“Vậy cậu có cứu tớ không? Có cứu hay không?” Hạ Trì dùng cánh tay còn lại ôm bả vai Tô Tinh, tay kia của hắn gãi tới gãi lui lòng bàn tay của cậu, quậy phá nói với cậu, “Có cứu hay không, có cứu hay không?”
Tô Tinh nở nụ cười cầu xin: “Cứu cứu cứu! Đảm bảo sẽ cứu công chúa điện hạ!”
Tác giả có lời muốn nói:
Trong lễ hội văn nghệ mừng năm mới ở trường trung học số 36, Trì Trì chơi đoán số thua, vì thế phải diễn vai Công chúa, Tinh Tinh diễn vai Hoàng tử. Trì Trì miễn cưỡng khoác lên mình một chiếc váy trắng tuyết nhỏ, ánh mắt Tinh Tinh chăm chú, nhìn hắn không chớp mắt. Trong lòng Trì Trì âm thầm đắc ý, lẽ nào sắc đẹp của mình khiến Tinh Tinh si mê sao? Vì thế lúc diễn tập còn ra sức õng ẹo tạo dáng biểu diễn. Ngày hôm sau Tinh Tinh mua cho Trì Trì một tuýp kem tẩy lông, cũng chân thành kiến nghị hắn tẩy sạch lông chân đi.