Tác giả: Sinh Khương Thái Lang
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Sau khi ra về, Tô Tinh lái xe chở Hạ Trì đi đường vòng tới hiệu thuốc của anh Hùng.
Thật ra cậu không có chuyện gì, chỉ là hồi nãy thấy vị cảnh sát kia, nhớ tới anh Hùng nên thuận tiện ghé thăm.
Lần trước gặp vẫn là cuối năm ngoái, gặp anh ấy đi khám thai ở bệnh viện, lúc ấy mang thai mấy tháng rồi nhỉ?
Hình như nói là hơn bốn tháng, tính đến giờ cũng sắp chín tháng rồi.
Hạ Trì ngồi phía trước xe, một tay đặt trên đầu xe, tay còn lại vòng lấy eo Tô Tinh, nheo mắt hát, hưởng thụ làn gió nhẹ thổi tới.
Chờ mãi mà vẫn chưa xuống dốc, mở mắt ra mới phát hiện đây căn bản không phải đường về khu Như Ý của bọn họ.
“Đi đâu thế? Hẹn hò hả?” Hạ Trì hỏi.
Tô Tinh dừng xe lại, vỗ vào mông Hạ Trì: “Xuống xe.”
Hạ Trì nhảy xuống xe, nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Đây là khu dân cư kiểu cũ, phía trước là một con hẻm bẩn thỉu, phía sau cách đường lớn một khoảng cách khá xa, phụ cận không có bóng người nào.
Hắn hít hà một hơi, vẻ mặt hoảng sợ, nhưng trong giọng nói có chút chờ mong, xoa tay hỏi: “Dã chiến hả? Hoàn cảnh này hơi giống nha.”
Tô Tinh khóa xe cẩn thận rồi ném chìa cho Hạ Trì, chỉ vào một căn nhà, nói: “Mua thuốc, đồ ngốc.”
Hạ Trì thoạt nhìn còn chưa phát hiện, quả thật nơi này có một hiệu thuốc, nhưng không dễ thấy. Rèm cửa rủ xuống, ngay trước cửa có một tấm bảng hiệu, vừa đơn giản vừa thô bạo viết hai chữ “Tiệm thuốc” to.
“Mua gì thế?” Hạ Trì quan sát Tô Tinh từ đầu đến chân rồi ôm lấy eo cậu, nói với vẻ tự tin: “Thuốc bôi trơn? Có thể mua nhưng không cần thiết đâu, Omega không cần dùng, chỉ cần tớ sờ sờ, phía sau cậu tự có thể……..”
“Được,” Tô Tinh lôi cánh tay đang dính trên eo mình ra, liếc mắt nhìn hắn một cái, gương mặt nở nụ cười, “Tới dã chiến.”
Tô Tinh bẻ ngón tay, các khớp xương phát ra tiếng “răng rắc răng rắc”.
Hạ Trì lập tức thức thời mà ngậm miệng, tròng mắt xoay hai vòng, hai ngón tay đưa lên môi làm biểu tượng X.
Tô Tinh xốc rèm cửa vào cửa hiệu trước, Hạ Trì ngoan ngoãn theo sau.
Trong tiệm vẫn như cũ, đồ đạc bừa bộn chất đống trên kệ, mấy hộp thuốc tùy tiện để ở ven tường, cũng không biết đã bao lâu không có người sửa soạn lại.
Anh Hùng nằm trên ghế sô pha sau quầy thu ngân, cầm điện thoại chơi game, trên chiếc bụng nhô lên đeo áo chống phóng xạ.
Nghe thấy có người vào cửa, đầu cũng chẳng ngẩng lên, vẫn thốt câu nói kia: “Chỉ bán thuốc, khám bệnh thì ra cửa quẹo trái thẳng theo tuyến 3 tới bệnh viện thành phố.”
Tô Tinh cười cười, đốt ngón tay gõ lên mặt bàn: “Một cuộn băng vải, một lọ thuốc ức chế.”
Lúc này anh Hùng mới di dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, thấy Tô Tinh, anh ta nở nụ cười, duỗi tay chỉ vào kệ để thuốc: “Kệ thứ ba đếm ngược, vẫn ở chỗ cũ đấy, tự lấy đi.”
Hạ Trì nhìn anh Hùng, lại nhìn Tô Tinh: “Người quen à?”
“Anh bạn đẹp trai này là ai thế? Bạn trai hả?”
Anh Hùng cũng hỏi, một bàn tay đỡ bụng muốn ngồi dậy, bởi vì quá lâu không hoạt động nên chân phải tê rần, mắt cá chân va vào góc quầy thu ngân.
“Oái mẹ nó!”
Anh Hùng mắng một tiếng, muốn co chân theo bản năng, nhưng phần đùi lại chạm vào bụng, vừa khó khăn ngồi dậy được nửa chừng lại bị cú va chạm này đẩy ngã về sô pha.
Anh ta ngửa bụng ra, một loạt thao tác dọa cho Hạ Trì đang đứng xem hãi hùng khiếp vía, vội vàng chạy lên đỡ phía sau lưng ông bầu, giúp đối phương điều chỉnh tốt tư thế.
“Cảm ơn trai đẹp,” Hùng ca nói, chỉ vào đùi phải của mình, nói với vẻ bất đắc dĩ, “Mấy năm trước bị thương, không linh hoạt lắm.”
Hạ Trì: “Nếu không anh cứ nằm đi.”
“Không được,” anh Hùng quơ quơ điện thoại, “Nằm không chơi bài được, sao ông đây chờ ba điều lại khó như vậy! Đổi cái tư thế chờ!”
Hạ Trì quét mắt lên màn hình điện thoại, hóa ra ngài anh trai này đang chơi mạt chược.
Anh Hùng ngồi thẳng, miệng lẩm bẩm mãi “tam sọc tam sọc tam sọc”, đôi mắt sáng ngời có hồn nhìn chằm chằm vào màn hình, thoạt nhìn có vẻ cực kỳ thành kính. Hạ Trì thấy vui, cũng niệm “tam sọc tam sọc tam sọc” theo.
Anh Hùng sờ quân bài, hai người ghé đầu vào nhau, bốn con mắt dòm quân bài kia lom lom.
“Lật?” Anh Hùng hỏi.
“Lật!” Hạ Trì cũng khẩn trương theo.
Anh Hùng bấm vào nút xác nhận, nheo mắt nhìn bài, quả nhiên là tam sọc!
“Đệch! Ù rồi!”
“Mẹ nó đúng là tâm thành thì linh mà!”
Anh Hùng ném điện thoại lên sô pha, kích động nắm thành quyền: “Hôm nay anh chưa ù lần nào, hai đứa tới liền ù.”
Hạ Trì: “Đánh bài cả ngày? Không sợ phóng xạ à?”
“Sợ cái rắm!” Anh Hùng xốc chiếc áo chống phóng xạ lên rồi ném qua một bên, “Vợ anh cũng như chú đấy, lằng nhằng suốt! Mỗi khi có mặt hắn thì đừng mơ mà chơi game, sờ điện thoại một chút cũng chẳng cho, phiền muốn chết!”
“Vợ……. Vợ?” Hạ Trì kinh ngạc.
Anh Hùng cười sang sảng: “Sao hả nhóc thối? Alpha thì không thể làm vợ à? Bình đẳng giới tính, hiểu không?”
Tô Tinh cầm mấy lọ thuốc ức chế từ trên kệ trở về, gật đầu nói: “Chuẩn, đây là vợ em.”
Hạ Trì: “…….”
Anh Hùng nghiêng đầu ngửi ngửi trên người Hạ Trì, không ngửi được mùi vị rõ ràng gì, sau khi phản ứng lại liền chậc một tiếng: “Hai đứa đều tiêm thuốc? Đám 10X toàn phổ biến cái này à?”
“Đúng vậy,” Hạ Trì chớp mắt, há mồm liền nói hươu nói vượn, “Tình yêu không chịu ảnh hưởng của pheromone mới là chân ái.”
Anh Hùng dựng ngón tay cái với hắn: “Trâu bò, triết học gia!”
“Anh cái kia……” Tô Tinh chỉ chỉ bụng mình: “Khi nào?”
“Tầm mười mấy hai mấy ngày nữa đi,” anh Hùng cười cười, “Đồ chó con này tốt nhất nhanh chóng lăn ra đây cho ông, phiền chết đi được.”
Miệng thì nói phiền, nhưng vẻ mặt lại không thể lừa người, gương mặt lôi thôi lếch thếch râu ria xồm xoàm kia không tự giác toát ra một loại…….. Ánh hào quang của tình mẫu tử, dù thấy thế nào cũng hơi mâu thuẫn.
Hạ Trì hỏi: “Sắp sinh con còn mở quán?”
“Ngày kia liền đóng cửa tới bệnh viện,” nói đến chỗ này, anh Hùng hệt như nhớ đến cái gì, lấy ra một chùm chìa khóa từ trong ngăn kéo, ném lên trên bàn, “Nếu không hai đứa trông cửa hàng hộ anh đi, dù sao rảnh rỗi cũng chẳng có chuyện gì.”
“Rảnh cái rắm!” Hạ Trì vỗ vai Tô Tinh, “Bọn em còn vội đọc sách để thi kìa!”
“Vậy giữ chìa khóa dự phòng giúp anh,” anh Hùng nói, “Anh chẳng biết bao giờ mới về, vùng này rất loạn, lỡ may có chuyện gì thì hai đứa nhìn giúp anh chút.”
“Tin tưởng bọn em như vậy?” Hạ Trì nhướng mày hỏi.
“Có gì mà không tin tưởng,” anh Hùng trực tiếp ném chìa khóa lên người Hạ Trì, “Hai đứa ghép lại giống y xì hồi anh còn trẻ.”
“Được, em nhận, chờ anh về sẽ trả lại cho anh.” Tô Tinh gật đầu nói.
“Anh trai, anh cũng biết khoác lác quá đi,” Hạ Trì cất chìa khóa, cười nói, “Anh hồi trẻ là ngầu như cậu ấy hay là đẹp trai như em hả?”
“Biến! Ông đây vừa ngầu vừa đẹp trai!” Anh Hùng cũng cười thành tiếng.
Hai người hàn huyên với anh Hùng ở trong tiệm thuốc một lúc rồi mới rời đi. Trên đường trở về, Tô Tinh nói chuyện của anh Hùng cho Hạ Trì, Hạ Trì kích động đến nỗi vỗ một chưởng lên tay lái: “Đậu má! Là vị tiền bối Omega thi đậu học viện cảnh sát á hả? Nhân vật truyền kỳ đó!”
Tay lái thình lình bị Hạ Trì vỗ một chưởng, khiến đầu xe loạng choạng, Tô Tinh ngồi phía trước, suýt chút nữa ngã bay.
“Tớ vừa bị cậu ném bay đấy,” Tô Tinh nắm chặt tay lái, nhìn hạ Trì, nói, “Tớ chính là một nhân vật truyền kỳ khác của Tân Dương.”
Hạ Trì cúi người hôn một cái bẹp lên đỉnh đầu Tô Tinh, nói: “Sao có thể! Cậu là bạn trai của thần xe Tân Dương!”
“Ồ? Thế hôm qua ai đâm vào cây ấy nhỉ?” Tô Tinh hừ một tiếng.
Vị thần xe Tân Dương vừa mới phong chức này hôm qua lái xe còn đâm đầu vào gốc cây, suýt chút nữa đã đâm sụp cái mũi anh tuấn thuần thiên nhiên của mình.
Nhắc đến nỗi đau này, thần xe hơi xấu hổ, hắn khụ một tiếng, khẽ nói: “Đó không phải là tốc độ nhanh quá nên tớ không không chế được thăng bằng à?”
Phía trước chính là con dốc kia, vị thần xe này lái xe chưa được bao lâu, kỹ thuật không chính xác, Tô Tinh sợ hắn lại không khống chế được thăng bằng, dứt khoát ôm lấy eo Hạ Trì.
“Này thì muốn ngã liền cùng ngã.” Tô Tinh cười nói.
“Thế ôm tớ chặt chút,” Hạ Trì cũng cười, “Cậu ôm tớ, nhất định tớ sẽ không mất thăng bằng đâu.”
Nghe thấy vậy, đôi tay Tô Tinh lại siết chặt hơn một chút.
Vài ngày sau, đơn chọn khối nộp lên là coi như chính thức quyết định rồi.
Chu Cẩn Ngôn khẩn trương vô cùng, gọi không dưới mười cú điện thoại cho Tô Tinh, lần đầu tiên nói “Tớ chọn tự nhiên vậy, nói không chừng có thể lặp lại duyên phận thi vào cùng trường với cậu”, bị Hạ Trì ở một bên nghe thấy được, vừa cướp lấy điện thoại liền phun một tràng “Nhóc bốn mắt đừng mơ mộng duyên phận kia nữa, duyên đời này của cậu ấy được tớ bao hết rồi”; lần thứ hai thở ngắn than dài mà nói “A Tinh, tớ vẫn là học văn thôi, tớ cảm thấy đầu óc tớ không tốt lắm”; lần thứ ba lại nói với vẻ chắc như đinh đóng cột “Tớ quyết định chọn lý, mẹ tớ bảo học khối tự nhiên sau này có nhiều ngành nghề để lựa chọn”…….. Lăn qua lộn lại nguyên một tuần, cậu ta mới chốt lại muốn học khối tự nhiên.
So với phần lớn mọi người, Tô Tinh và Hạ Trì quả thật nhẹ nhàng đến kỳ cục. Đơn của hai người nằm trong ngăn kéo một tuần, chờ đến lúc giáo viên chủ nhiệm yêu cầu thu lại, bọn họ mới vội vàng lôi ra tờ đơn nhăn dúm dó ở trong ngăn bàn, viết lên trên ba chữ “Khối tự nhiên”.
Tổ trưởng đi thu đơn, Hạ Trì dựa lưng vào ghế ngồi quay bút một lúc, ngón tay bất chợt cong lại, “cạch” một tiếng bút rơi xuống đất.
Trái tim Hạ Trì cũng vì thế mà nhảy dựng theo, thình lình bùng lên cảm giác gấp gáp.
Khối tự nhiên.
Lúc nãy viết thì không thấy gì, nhưng giờ ba chữ nhẹ như lông hồng này lại hệt như có trọng lượng, đây là con đường mà hắn sẽ đi trong hai năm tới – cũng có lẽ là rất nhiều năm sau.
Lòng Hạ Trì như cảm khái không tên, tựa như vượt qua một trạm kiểm soát, vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu lại phát hiện phía trước còn có boss lớn hơn đang chờ mình.
Hắn ngẩng đầu lên, khẽ thở dài một hơi.
Chắc hẳn đây là nỗi lo âu mà những cô cậu thiếu niên phải đi qua trên con đường trưởng thành.
Sau phút giây cảm khái, hắn dự định chia sẻ với bạn trai yêu dấu vài giây suy tư đó, mới vừa mở miệng, Tô Tinh đã úp tờ đề vừa chữa xong vào mặt: “Phần chọn đáp án đúng sai một nửa.”
“…….”
Hạ Trì yên lặng ngậm miệng, nhóc thủ khoa lãnh khốc nhà hắn quả đúng là không hiểu phong tình.
Hắn cầm tờ đề lên, phát hiện là đề Lịch Sử.
Hạ Trì hừ một tiếng, tỏ vẻ không thèm để ý mà vò tờ đề thành một cục rồi vứt lên trên bàn, xua tay nói: “Về sau loại chuyện này đừng làm phiền tớ, tại hạ là môn đồ của khối tự nhiên.”
Tô Tinh không để ý đến hắn, tiếp tục chữa bài thi Chính Trị của Hạ Trì, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên mà nói: “Đính chính lại, nửa tiếng sau kiểm tra.”
“……Ồ.”
Môn đồ khối tự nhiên – Hạ Trì vừa rồi còn kiêu hãnh vạn phần nhặt bút lên, vuốt phẳng bài thi Lịch Sử kia, thành thật đối chiếu sách giáo khoa rồi sửa lại đáp án.
Hạ Trì căn bản không cảm khái quá lâu về chuyện phân khối, bởi vì sinh nhật hắn sắp tới rồi.
Ngày 19 trúng vào thứ bảy, tối thứ sáu sau khi cơm nước xong, Hạ Trì giúp đỡ Tô Tinh rửa chén và dọn dẹp phòng bếp, sau đó ngồi đối diện với Tô Hồng đang xem TV với vẻ mặt ngoan ngoãn: “Dì à, bọn cháu vào nhà làm bài tập đây.”
Tô Hồng không để ý đến hai người, tùy tiện vẫy tay.
Bọn họ vào phòng, Tô Tinh vừa đóng cửa kỹ càng, trên vai chợt truyền đến một cỗ lực đạo.
Hạ Trì đè vai Tô Tinh, đẩy cậu lên trên cửa, một tay nâng cằm, ép buộc cậu ngẩng mặt. Bờ môi không hề có kết cấu mà dừng trên đôi mắt, chóp mũi, sau đó xuống chút nữa, đầu lưỡi hung hăng càn quét môi răng của Tô Tinh.
Căn phòng cách âm không tốt nên Tô Tinh không dám phát ra âm thanh, hai tay vòng lấy cổ Hạ Trì, chủ động đáp trả nụ hôn bá đạo này.
Hạ Trì xoa bóp phía sau eo cậu, ngón tay thăm dò tiến vào mép quần, nhưng chỉ lướt qua liền ngừng lại, xâm nhập một đốt ngón tay, sau khi chạm vài cái vào vùng thịt non mềm liền rút ra ngay.
Dục vọng ập tới vừa mãnh liệt lại vừa trực tiếp, Tô Tinh tiến lên trước một bước nhỏ, dẫm lên mu bàn chân để trần của Hạ Trì, đôi tay ôm hắn chặt hơn, tiếng thở dốc bị Hạ Trì mút vào cổ họng.
Tấm rèm không kéo lại, cửa sổ mở toang, làn gió vừa nóng vừa ẩm len lỏi chen vào từ cửa sổ.
“Không phải làm bài tập à?” Tô Tinh thở hổn hển thì thầm.
“Làm bài tập, làm thử trước.”
Hạ Trì nhấp hông hai cái, xúc cảm thứ cứng rắn kia rõ ràng vô cùng, hệt như muốn nghiền nát toàn bộ Tô Tinh.
Tô Tinh khẽ cười, hỏi: “Làm thử cái gì?”
Bờ môi Tô Tinh sưng lên, khóe mắt ửng hồng, dẫm lên chân hắn, tay ôm lấy cổ hắn, ngửa đầu nhìn hắn, còn muốn chơi trò đùa biết rõ vẫn cố hỏi.
Hạ Trì cảm thấy nốt ruồi lệ trên mặt Tô Tinh như đang viết hai chữ câu dẫn chói lọi, tim hắn đập thình thịch, bàn tay nâng mông Tô Tinh, hỏi: “Cậu nói làm thử cái gì?”
Tô Tinh nghiêng đầu, giả bộ nghiêm túc tự hỏi vài giây: “Không biết.”
“Ngày mai cậu sẽ biết,” cả người Hạ Trì dán sát cậu, “Tiêm thuốc không?”
“Thứ ba liền ngừng.” Tô Tinh nói.
Hô hấp của Hạ Trì cứng lại, nghiêng đầu hung hăng cắn cổ Tô Tinh, răng nanh ma sát liên tục trên làn da non mịn, kìm nén xúc động muốn cắn rách tuyến thể.
“Ngày mai tới nhà tớ sớm chút.” Hạ Trì nói.
“Được.” Tô Tinh tựa trên vai hắn, thở hổn hển.
Hạ Trì một hơi mua luôn mười gói ba con sói ngay siêu thị dưới tầng, dưới gối đầu nhét hai cái, dưới đệm sô pha hai cái, lại ném hai cái trong nhà vệ sinh, ngay cả phòng bếp cũng để vào.
Đúng 00 giờ 01, điện thoại reo lên điên cuồng, toàn bộ tin nhắn chúc hắn sinh nhật vui vẻ ở trên Wechat ập tới.
Hạ Trì gọi video cho Tô Tinh trước tiên, nhóc thủ khoa mặc bộ áo ngủ bằng cotton mềm mại, nằm nghiêng ở trên giường.
“Em trai, thành niên rồi.”
Hạ Trì tựa vào đầu giường, tìm một tư thế thoải mái, cười nói: “Ừm, thành niên rồi.”
“Mười tám tuổi vui vẻ.”
Tô Tinh nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo và sâu thẳm.
Dù cách màn hình, nhưng Hạ Trì vẫn bị ánh mắt này làm cho trái tim mềm nhũn.
Thời gian trôi nhanh thật.
Thời điểm này năm ngoái, hắn vẫn chưa gặp được Tô Tinh, ngày nào cũng pha trò ăn không ngồi rồi, đi học thì ngủ tan học thì net, cảm thấy cuộc đời thành cái dạng gì cũng được, làm loại người nào cũng chẳng sao cả.
Còn may là bọn họ đã gặp nhau.
“Chuyện tốt nhất năm mười tám tuổi,” Hạ Trì nói, “Chính là có cậu.”
Tô Tinh mỉm cười, đôi mắt cong lên: “Sến súa.”
“Thấy ghét!” Hạ Trì cũng cười, “Những con người yêu nghệ thuật, hiểu không?”
Hai người lại trò chuyện hơn nửa tiếng mới cúp máy, lúc này Hạ Trì mới bắt đầu trả lời tin nhắn những người khác.
Lý Lãng gọi điện hỏi ngày mai hắn muốn tới chỗ nào, nếu không hay là quán KTV năm ngoái thì thế nào, Hạ Trì từ chối, nói ngày mai có chuyện quan trọng, sang tuần sẽ mời bọn họ ăn cơm.
Hắn cũng không hiểu sao mình lại quen biết nhiều hồ bằng cẩu hữu ở bên ngoài như vậy, có mấy dãy số hắn hoàn toàn không biết, đối phương vừa lên đã nổ ngay một câu “Lão đại! Thành niên rồi nha! Trâu bò trâu bò nha, chúc mừng chúc mừng”, Hạ Trì cũng không thể hỏi “Ai vậy”, chỉ đành nhận hết.
Vừa cúp chưa được vài giây, điện thoại lại reo lên, Hạ Trì nhìn lướt qua màn hình, lại là dãy số lạ, hắn bấm nghe rồi đưa lên tai, há mồm liền nói: “Cảm ơn người anh em nhiều, cảm ơn cảm ơn……”
“Là ta.” Ống nghe truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
Hạ Trì hơi sửng sốt, Hạ Lỗi sao lại gọi điện thoại cho hắn?
“Chuyện gì?” Hắn nhíu mày, giọng điệu lạnh như băng.
“Tao đã biết mày là Alpha,” giọng Hạ Lỗi vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc, nói với ngữ khí không cho phép thương lượng, “Nhanh chóng cút về đây cho tao.”
Toàn bộ trọng tâm của cuộc đời Quan Hân Hân đều ở trên người Alpha của bà.
Hạ Lỗi hơi khác lạ, bà phát hiện sớm hơn bất kỳ ai.
Ông ta buổi tối thường xuyên không về nhà, luôn lấy cớ phải đi công tác. Dù ở nhà người khác cũng đối xử với bà lãnh đạm vô cùng.
Có hôm bà đi cắm hoa lan, một phu nhân cùng lớp hỏi: “Sao không đeo chiếc túi vừa mua hôm qua? Hôm qua tôi gặp ngài Hạ đi lấy túi ở trong cửa hàng, nói là mua cho bà mà.”
Quan Hân Hân sửng sốt vài giây, đến lúc gai trên nhành hoa đâm vào ngón tay mới phản ứng lại, nói với vẻ trốn tránh: “Ồ, cái kia………. Không hợp với quần áo hôm nay.”
Vị phu nhân kia che miệng cười: “Hâm mộ bà quá đi, được ông nhà thương yêu như vậy, nhất định là rất hạnh phúc.”
Quan Hân Hân mỉm cười gật đầu, không nói gì.
Tối đó, nửa đêm Hạ Lỗi mới về, bà đợi rất lâu, nhưng Hạ Lỗi vẫn không đưa chiếc túi kia cho bà.
Giây phút đó Quan Hân Hân cảm thấy trời đất như quay cuồng, trước mắt một mảnh chói lòa, đại não bị khoét rỗng trong nháy mắt, ngay sau đó cổ họng dâng lên từng đợt chua xót.
Bảo mẫu hỏi bà bị sao vậy, bà miễn cưỡng quay về phòng, vừa tới cửa nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống.
Hạ Lỗi vừa tắm xong, Quan Hân Hân ngã quỵ trên mặt đất, khóc lóc hỏi có phải ông ta có người khác ở bên ngoài hay không.
Bà không biết tại sao Hạ Lỗi lại tàn nhẫn đến vậy, ngay cả một chút ý tứ che giấu cũng không có, vòng qua người bà rồi ngồi lên mép giường, gật đầu nói đúng vậy.
Quan Hân Hân ôm lấy chân ông ta, khóc lóc tới mức ngón tay cũng đau đớn, bi thương cầu xin.
Hạ Lỗi không ngờ sớm như vậy đã phải ngả bài với bà, lão gia tử không còn sống được bao lâu nữa, ông ta nhất định phải có được Vi thị.
Điều quan trọng là nếu Quan Hân Hân tìm cánh truyền thông tuôn chuyện của ông ta ra ngoài, nhất định danh dự của ông ta sẽ bị ảnh hưởng.
Hạ Lỗi tạm thời trấn an bà, nói chỉ là muốn tìm một người phụ nữ sinh con cho mình, ông ta muốn có một đứa con là Alpha, sau này công ty mới có thể hoàn toàn thuộc về Hạ gia. Hạ Châu là một đứa tàn phế, tâm lại không hướng về ông ta, mà Quan Hân Hân đã nhiều năm như vậy vẫn không sinh con, ông ta chỉ có thể tìm những người khác ở bên ngoài.
Quan Hân Hân cái gì cũng không muốn, bà chỉ muốn giữ Hạ Lỗi lại, đời này của bà chỉ vì Hạ Lỗi mà tồn tại.
Bà lau mặt, ngẩng đầu nhìn Hạ Lỗi chằm chằm, giọng nói khàn khàn, hơi thở dồn dập: “Tiểu Trì………. Anh còn có Hạ Trì! Nó là Alpha!”