“ĐOÀNG” một tiếng, âm thanh súng ống quyết tuyệt vang lên, mọi người trong buổi hôn lễ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Cố Huyền Mặc đã thấy thân ảnh quen thuộc đứng chắn trước người hắn.
Tay hắn nắm thật chặt lấy y, cả người khuỵu xuống đỡ lấy thân hình đang mất dần đi sự thăng bằng, giọng hắn run run hỏi: “Tại sao em lại ở đây? Không phải anh đã dặn em ở nhà chờ anh về hay sao?”
Tui không đến đây thì làm sao biết anh phản bội tui, đã biết anh phản bội tui mà còn đi đỡ đạn cho anh, đúng là kiếp trước mắc nợ người trước mặt này. Dạ Vũ trong lòng thổ tào, bất quá vết thương đau điếng chẳng thế nói nên lời.
Vợ sắp cưới của Cố Huyền Mặc đi đến, nói nhỏ bên tai hắn với cường độ chỉ hai người nghe thấy: “Đã bắt được chủ mưu, bằng chứng phạm tội cùng đường dây buôn lậu đều đã được xác nhận. Toàn bộ tập đoàn Lê gia sẽ sụp đổ ngay thôi.”
Cố Huyền Mặc con ngươi hơi lay động, nhưng vẫn ôm chằm lấy Quân Dạ Vũ, người con trai trước mặt mới là người quan trọng hơn tất cả đối với hắn. Lê gia gì đó, giờ khắc này hắn cũng không muốn quan tâm đến.
“Em đúng là ngu ngốc mà.” Cố Huyền Mặc giữ chặt tay cầm máu cho y.
Phắc, tui vừa đỡ đạn cho anh đó, còn bị anh mắng là đồ ngu. Thế giới này đúng là điên mất rồi. Trong đầu Dạ Vũ hiện tại chính là một đàn thảo nê mã.
Âm thanh xe cứu thương inh ỏi vang lên từ xa, nhìn thấy ánh mắt hàm chứa sương mờ cùng tràn đầy thâm tình của Cố Huyền Mặc, Quân Dạ Vũ có chút không nỡ.
Y muốn giơ tay lau đi giọt nước mắt kia, nhưng dường như thân thể đã đi đến cực hạn, đột nhiên rơi vào khoảng không vô định, y nghe bên tai văng vẳng tiếng hét thất thanh của hắn: “Tỉnh dậy đi, em đừng ngủ.”
Quân Dạ Vũ thiệt muốn tỉnh lại mà phắc hắn vài cái. Hắn đại khái chính là bị ngốc rồi đi, y ngủ hay chết mà hắn cũng không phân biệt được, là chịu đả kích đến ngu người rồi à. Dạ Vũ tỏ vẻ, đến giây phút cuối cùng mà hắn cũng không để y bớt lo được mà.
…
Trôi dạt không biết ở nơi đâu, cảm giác lửng lơ vô định tạo cho y sự khó chịu không cách nào diễn tả được.
Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh máy móc “Hệ thống Xoay Chuyển Càn Khôn chào đón tân ký chủ”, Dạ Vũ muốn nói, đều là hệ thống, ngươi có thể nào chọn cái tên nhã nhặn một tí hay không? =.=
“Ký chủ?” Không thấy Quân Dạ Vũ đáp lời, hệ thống lại hỏi.
“Tao nghe rồi, nói vậy là tao đã chết rồi sao? Nam chính người ta chết đi thì được trọng sinh không nói, vì cái qué gì mà tao đã chết đi còn bị buộc định với cái hệ thống có tên nghe gớm dở như vậy.” Fan não tàn của các thể loại phim truyền hình Quân Dạ Vũ lên tiếng.
Còn chưa buộc định mà ký chủ đã ghét bỏ tui T.T hệ thống bi phẫn khóc thét.
“Ký chủ đừng như vậy, người ta chính là hệ thống Xoay Chuyển Càn Khôn nha, giúp ký chủ nghịch tập, thay đổi vận mệnh, giúp đỡ mọi người, từng bước tiến lên đỉnh nhân sinh, còn có..” hệ thống đang luyên thuyên chợt bị cắt ngang.
“Mày yên tĩnh một tí không? Tao vẫn còn đang học cách chấp nhận đây này?.” Dạ Vũ bộ dáng không thiết sống. Vừa nghe thấy cái tên ấy, y lại nổi lên tầng da gà, có cần thiết phải lấy cái tên khoa trương như vậy.
Ước chừng sau khoảng thời gian hít thở xong xuôi, Quân Dạ Vũ lên tiếng: “Tại sao lại lựa chọn tao?”
Nghe thấy y rốt cuộc cũng phản hồi, hệ thống vui mừng: “Đó là vì…”
“Không cần trả lời, mày nghĩ tao sẽ hỏi như vậy đúng không?” Quân Dạ Vũ lần nữa cắt ngang.
“Ân.?” Hệ thống bắt đầu cảm thấy mạch não ký chủ nhà nó có vấn đề.
“Tao thừa biết chính là vì bản thân mình chính là nhân trung long phụng, phượng hoàng ẩn mình, kỳ tài trời sinh, tài hoa trác tuyệt.”, từ từ, còn gì nữa nhỉ, chỉ trách hồi trước ít học tục ngữ ca dao, Quân Dạ Vũ tiếc hận.
“Không phải, hệ thống chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên ra người có nhân sinh, số mệnh bi thảm nhất lại còn trùng hợp vừa lìa trần như ngài đây rồi tiến hành buộc định thôi.” Hệ thống phân trần.
Quân Dạ Vũ cảm thấy cuộc đời mình đúng là bi thảm đến cùng cực, bi thảm tới nỗi mà được hệ thống lựa chọn thì đúng là không hề tầm thường. Rốt cuộc cũng có chuyện để đắc ý.
“Tao sẽ được lợi ích gì? Cải tử hồi sinh? Nổi danh thiên hạ?” Quân Dạ Vũ hỏi ra vấn đề y thắc mắc.
“Đều không phải. Ký chủ sẽ được sự tôn trọng của mọi người và niềm vui tràn ngập khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi thế giới.” Xoay Chuyển Càn Khôn vui vẻ đáp.
Éc, là cái gì? Có ăn được không? Tự nhiên muốn trả hàng quá, làm sao bây giờ, Quân Dạ Vũ khóc không thành tiếng.
“Ký chủ, chúng ta đã tiến hành buộc định, ngài hoặc là chấp nhận sứ mệnh vượt qua từng thế giới, nếu thất bại sẽ chịu hình phạt kinh người, nghĩ cũng đừng nghĩ chuyện rời đi hay huỷ ước.” Hệ thống lên tiếng nhắc nhở.
Y rốt cuộc cũng phải chấp nhận số phận. Nhân sinh quả nhiên thật thú vị, vĩnh viễn sẽ không để cho bạn biết trước được tương lai xảy ra chuyện gì.
Haiz, đầu tiên rất cảm ơn bạn đã viết được một câu chuyện khá là thú vị như này, tôi mới đọc văn án và tiết tử thôi nhưng phần giới thiệu đủ để tôi hứng thú đọc hết cả 2 phần.
Sau đó, tôi có nhận xét nhỏ với tư cách người đọc truyện. Về cơ bản thì tôi đã đoán được phần nào gút mắc của 2 nam chính, quan trọng là cách triển khai của bạn tác giả, hi vọng plot trong mỗi thế giới nhỏ đủ thú vị, mong chờ lắm!!! Còn về văn phong thì tôi thấy bạn hơi bị nghiêng về văn TQ, có vài từ Hán (vd: “Ân?” Hệ thống bắt đầu cảm thấy mạch não ký chủ nhà nó có vấn đề) và cấu trúc câu khó hiểu (“Tao thừa biết chính là vì bản thân mình chính là nhân trung long phụng, phượng hoàng ẩn mình, kỳ tài trời sinh, tài hoa trác tuyệt.”). Tác giả có quyền viết tác phẩm của mình theo cách tác giả thích, nhưng tôi vẫn hi vọng trong các tác phẩm sau bạn có thể thuần Việt hơn một chút, dù sao đối tượng độc giả bạn hướng tới là người Việt, viết cho người Việt hiểu vẫn tốt hơn.
Ủa đây là truyện Việt à???