Việc chuyển chỗ viện tử cho Ly Huyên còn chưa tới canh giờ, đồ đạc cũng quá mức sơ sài đi, của hồi môn cũng chẳng thấy bao nhiêu, là chê Thái tử phủ quá giàu có hay tự nhận Thừa tướng phủ quá nghèo nàn?
Sau khi thu xếp xong chuyện Ly Huyên vào Thanh Mộc uyển, bữa tối thập phần xa hoa được tổng quản nội vụ chuẩn bị sẵn, Dạ Vũ ăn đến quên hết ý tứ, vừa nhìn vào chính là bộ dáng một tên ham ăn chính hiệu.
Ly Huyên trước giờ thường xuyên bị bỏ đói ở Phế viện, lần này mắt thấy bàn mỹ thực hoa lệ, cậu không dám vung đũa gắp miếng nào, sợ làm mất mặt gia chủ.
Bỗng thấy một mẩu thịt rơi vào chén mình, ngẩng mặt lên nhìn thấy Thái tử trước giờ vốn lạnh băng, không hề liếc mắt nhìn cậu lại đích thân gắp cho, dòng cảm xúc xa lạ đến khó tả dâng trào trong tâm trí cậu.
“Còn không mau ăn đi.” Mặc dù là ra lệnh nhưng âm thanh lại thiếu đi vài phần uy nghiêm.
“Ân.” Ly Huyên gật đầu, cho cơm vào miệng, thức ăn được cậu cắn nhỏ từng chút một, như không nỡ ăn hết, bộ dáng thập phần đáng thương.
Quân Duệ cảm thấy tâm can ngứa ngáy, trách anh ngày thường bỏ đói cậu sao? Không nhìn nổi, lập tức gắp liền mấy khối đồ ăn óng ánh, đẹp mắt vào bát cậu. Ly Huyên nhãn thần mở to nhìn bát cơm ngon miệng đầy ắp kia, lại chép chép miệng nhìn qua Quân Duệ, ánh mắt ngạc nhiên không hề che đậy.
Đây chính là bán manh trong truyền thuyết đi, Quân Duệ tỏ vẻ thấu hiểu vì sao tiểu đệ lại cưng chiều muốn đối tốt với cậu như vậy. Ngay cả anh cũng kiềm lòng không được, chỉ là anh không phải Dạ Vũ ngu ngốc, dễ mềm lòng, con người Bạch Trì mưu kế đa đoan, lòng dạ thâm hiểm thế nào anh còn không rõ sao? Nhắc nhở mình tuyệt đối không được phép rơi vào cạm bẫy của cậu, Quân Duệ thu hồi ánh mắt, tiếp tục dùng bữa.
Đêm xuống, Cửu hoàng tử không quay về long sàng Cửu vương phủ lại nằng nặc xin ngủ lại Thái tử phủ đơn sơ, quê mùa này. Vì lão công, y cảm thấy hy sinh bao nhiêu cũng có ý nghĩa.
Trong Thanh Mộc uyển, hiện tại ngoài trừ Ly Huyên còn có vị Thái tử lẽ ra nên ở Thừa Hiên điện, “Cô nói cho ngươi biết, nếu ngươi yên phận sống qua ngày tại Thanh Mộc uyển này, cô cũng không làm khó dễ ngươi, bằng không,…” Quân Duệ còn chưa nói hết câu đã nghe tiếng “hắt xì” cực moe của người nào đó.
Ly Huyên mặc một thân bạch y mỏng tang, chưa kịp khoác áo ngoài đã thấy Thái tử đến, cậu đành chạy ra đón tiếp, giờ khắc này đứng trước cửa gió luồng từng cơn lạnh run cả người, không kiềm chế được mà hắt xì vài tiếng.
Thấy tiểu đáng thương run rẩy cũng gắng gượng tiếp đón mình, Quân Duệ trời xui đất khiến cởi áo choàng của mình khoác lên người cậu, đón lấy ánh mắt mở to thập phần kinh ngạc của Ly Huyên.
“Ngu ngốc.” Bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.
Đã bao lâu rồi không ai cho cậu sự ấm áp như vậy đi, chỉ cần cậu an phận ở đây thì tốt rồi có phải không? Ly Huyên ngờ vực, chỉ hy vọng chút sự yêu thương của người bên cạnh.
.
Bên phía nội các của Dạ Vũ, chỉ sau bữa cơm tối mà đã đẩy chỉ số vui vẻ của Ly Huyên về con số 0, ân, so với số âm hẳn là khá khẩm hơn đi.
Hiện tại, y đang hào hứng đón tiếp tên đạo tặc võ công cao cường đến “trộm hương”.
“Nói mau, ngươi đến đây là muốn cướp của hay cướp mạng?” Dạ Vũ cực kỳ nhập vai.
“Nếu ta nói ta đến để cướp sắc thì sao?” Cố Huyền Mặc ăn ý phối diễn.
“Nếu ngươi còn không biết điều cút đi, ta nhất định sẽ hét to cho hoàng huynh tới bắt ngươi.” Dạ Vũ chuyển sang mode run sợ.
“Tiểu mỹ nhân hét càng to thì ta càng phấn khích, ha ha.” Cố Huyền Mặc lao tới người y, cảm thấy mình nên đánh nhanh thắng nhanh, liền sau đó chính là một trận kiều diễm bên trong phòng Dạ Vũ. Cho nên nói, chuyện tình thú gì đó giữa lão phu, lão thê là không thể thiếu đi.
.
Sáng hôm sau, hệ thống vang lên âm báo inh ỏi hối thúc Dạ Vũ vào triều, còn có chuyện này nữa cơ à, hôn lão công một cái thật kêu, y vác thân thể eo mỏi lưng đau cùng Thái tử nhập triều, y muốn nhìn xem đến tột cùng triều đình là nơi tranh đấu mưu ma chước quỷ thế nào.
Phe Tứ hoàng tử dâng tấu chương thỉnh cầu hoàng đế phái người về Đồng Lương trị thủy, cứu lấy dân chúng đang lầm than, còn đặc biệt đề cử Tứ hoàng tử Quân Ngạo đích thân thị sát.
Dạ Vũ đương nhiên biết chuyến đi này đem đến cho Quân Ngạo lợi ích gì, vừa được lòng lê dân bá tánh Đồng Lương cũng như bàn dân thiên hạ, còn trục lợi không ít ngân khố cứu tế, quan trọng nhất hắn ta còn lập được chiến công, lôi kéo luôn không ít thế lực bên phe Thái tử đảng về phía mình, y làm sao để hắn đắc thắng được.
Dạ Vũ liền đứng ra tranh luận: “Bẩm phụ hoàng, chuyện ở Đồng Lương lần này, kính xin phụ hoàng cho phép con cùng Thái tử ca ca đích thân khảo sát dân tình, đồng thời lo chuyện trị thủy.”
Thái tử vừa nghe đã giật mình, anh trước giờ rất ít khi ra khỏi kinh thành, lại còn không rõ tiến trình trị thủy đi, lại nghe thấy Tứ hoàng tử hỏi lại: “Chả hay Cửu đệ có kế sách gì cho vấn đề nan giải này?”