“Ngươi có thể đừng quay lại bản thể hay không?” Hắn đột nhiên có chút không nỡ rời xa thiếu niên trước mắt này, lại rối rắm chẳng biết phải làm thế nào mới có thể giữ cậu bên cạnh.
“Ân, có thể, nếu vậy đêm nay ta ngủ ở đâu.” Mạn Châu Sa thờ ơ hỏi.
“Không thì ngươi ngủ trên giường của ta?” Tử Uyên vừa nói ra xong, đã cảm thấy thập phần lúng túng, đối diện với đôi mắt hoa đào rung động tuyệt trần khẽ nhếch, như cười như không hướng về hắn, “Không..ý ta là ta sẽ ra ngoại gian, ngươi cứ ngủ lại chỗ này, giường này làm từ băng sơn huyết ngọc, linh khí ấm áp, đối với thân thể ngươi hẳn là có lợi đi.”
“Không cần phiền phức như vậy, giường ngọc cũng khá to đi, ngươi cùng ta mỗi người một nửa vẫn còn thừa.” Mạn Châu Sa hờ hững phát cho Tử Uyên chiếc bánh to tướng. Chiến Thần nào đó nghĩ nát óc cũng không đoán được vậy mà trong đêm đầu tiên gặp mặt, hắn đã có thể đồng sàng cộng chẩm cùng thiếu niên này, trái tim từng nhịp hữu lực đập liên hồi.
Hai người quy củ nằm xuống giường, trái ngược với Tử Uyên còn đang e dè, xoắn xuýt không dám hít thở mạnh, Mạn Châu Sa đã nhập định tiến vào thức hải. Nghe được tiếng thở đều đều của người bên cạnh, Tử Uyên lúc này mới quay mặt sang nhìn cậu, chăm chú đánh giá người thiếu niên tinh mỹ, trác tuyệt, lại khiến hắn tâm thần xao động, đánh mất tự chủ.
Đưa bàn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt diễm lệ, kiêu sa của đối phương, từ gò má mịn màng đến bờ môi đỏ ửng, nhan sắc này, quả thật kinh động nhân tâm, nhưng lại thập phần lạnh giá. Ân, chính là lạnh đúng nghĩa đen, không chỉ đôi tay cậu, cả gương mặt, cơ thể cũng toả ra luồng khí lạnh.
Nhớ lời cậu căn dặn, Tử Uyên không dám tuỳ tiện truyền linh khí cho đối phương, lại hoang man không nghĩ ra cách làm cho cậu ấm áp, bất chợt hắn ôm cả người cậu vào lòng, khí lạnh lan tới mọi ngóc ngách cơ thể hắn, đến cả xương tuỷ cũng lạnh kẽo không thôi, hắn đưa tay xoa nhẹ làn tóc đỏ, thầm nghĩ phải nhanh chóng tìm ra cách làm cho cậu ấm áp.
Gương mặt đối diện lòng ngực săn chắc, mạnh mẽ của Tử Uyên, từ lúc hắn có động tĩnh thì cậu cũng đã thoát ra khỏi thức hải, muốn nhìn xem hắn muốn làm gì, hoá ra chiến thần cũng chỉ có vậy đi, xem ra chuyện muốn lấy được Tử Linh Đăng không còn quá khó.
.
Sáng hôm sau tiếng gõ chiêng vang dội tại cửa cửu trùng vang dội, đánh thức hai người còn đang nằm trên giường.
Mạn Châu Sa ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tràn đầy tinh lực của Tử Uyên, chớp nhẹ đôi mắt hoa đào, hàng mi run run như cánh quạt phe phẩy, bờ môi đỏ thắm kiều diễm làm chiến thần nào đó không kiềm lòng được có phản ứng.
Tử Uyên ngạc nhiên vô cùng, từ lúc chào đời cho tới nay, hắn thanh tâm vô dục, đối với chuyện sắc giới chưa từng màn tới, càng chưa bao giờ có chuyện mất kiểm soát mà nổi lên phản ứng như vậy.
Mạn Châu Sa cũng cảm nhận được vật thể nóng bỏng đang đặt sát nơi nào đó của mình, cậu cười nhẹ trong lòng, ánh mắt vẫn cất chứa hàng vạn ánh sao nhìn hắn, đôi môi câu nhân khẽ nhếch lên lại không nói ra lời nào, chỉ có bàn tay trắng mịn mềm mại làm ra những điều kinh hãi thế tục.
Đưa tay vuốt ve vật cứng rắn như thép lại có kích cỡ to lớn bất kham, lại nghe thấy tiếng thở dốc chợt phát ra của người sát bên.
Nhẹ nhàng chuyển động lên xuống làm cho hắn lửa dục công tâm, Tử Uyên chợt nắm lấy tay cậu, khắc chế bản thân: “Không cần phải như vậy.” Nén giọng nói ra hết câu trái với ý nguyện của bản thân.
Mạn Châu Sa lại bỏ ngoài tai, vô cùng có quy luật cách một lớp khố y di chuyển bàn tay, đôi môi đỏ mọng tiến gần tới, chạm vào môi hắn, làm cho đầu hắn như muốn nổ tung.
Đảo khách thành chủ, đưa tay giữ lấy đầu cậu, lại dùng lưỡi khai mở khuôn miệng mỹ nhân, tiến thẳng vào công thành đoạt đất, Tử Uyên chưa từng hôn môi người nào, lại si mê chìm đắm trong nụ hôn dài như muốn hút cả hồn phách của hắn ra.
Mạn Châu Sa lớn mật, đưa tay khai mở khố y của hắn, trực tiếp chạm vào vật cứng rắn nóng rực kia, có phần lớn hơn so với cậu tưởng, tiếp tục chuyển động lên xuống.
Tử Uyên chưa từng kinh qua chuyện sắc dục, làm sao có thể chịu nổi hành động quá mức này của thiếu niên, hắn giương miệng ồ ồ thở dốc, lòng bàn tay nắm chặt, mặc kệ cho cậu dùng tay giúp hắn làm chuyện xấu hổ.
Giọng nói trầm thấp lúc này đây đã có phần khàn khàn, thể hiện cho việc chủ nhân nó đã kiềm chế dục vọng nguyên thuỷ của thân thể như thế nào: “Sa nhi, nếu ngươi còn không dừng tay, ta không biết còn có thể khống chế bản thân mình nữa hay không?” Hắn dùng vầng trán cao của mình chạm lên thái dương của cậu, ánh mắt hàm chứa dục vọng đã vượt ra ngoài khả năng kiểm soát nhìn thẳng vào cậu.
“Thế thì ngươi không cần phải nhẫn nhịn nữa.” Câu nói then chốt cuối cùng như phá tan lồng sắt đang giam giữ con dã thú nơi tâm trí hắn ra, dẫn đến một hồi thiên hôn ám kết.
Quá là hay ?