Phi thuyền hiện đại, được trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ cao cùng với không gian hữu tính to lớn diện tích hơn trăm mẫu là hai điều mà Dạ Vũ đang không ngừng khám phá một cách hào hứng.
Nhấn chỗ này, chọt chỗ kia, căn phòng bỗng dưng tối đen, lại hiện lên trần trong suốt nhìn xuyên thấu thấy rõ ánh sao trời, thật là thú vị quá đi, Dạ Vũ miệt mài say mê nghiền ngẫm các chức năng của từng công cụ.
“Em còn nhớ mình ở đây vì lý do gì không?” Cố lão công lại chẳng tha thiết với các trò vặt ở không gian tinh tế này, nơi này vốn không phải là nơi bọn họ thuộc về, có một số thứ không nên xuất hiện sai thời điểm, chẳng hạn như đem súng ống về cổ đại, đó không hẳn là phát minh vĩ đại, chỉ làm cho con người đắm chìm trong sự u mê, lệch lạc. Xã hội vốn nên phát triển đúng theo quỹ đạo của nó, tuần tự và từng bước tiếp cận mới là đạo lý.
“Em nhớ mà..” miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn không hề từ bỏ các nút ấn đủ màu sắc cùng chức năng thú vị.
“Này anh có dừng tay hay không?”
“Các anh đừng đánh nhau.”
“Này.. mọi người sao thế.”
Hàng loạt âm thanh huyên náo xôn xao từ phòng ngoài truyền tới làm gián đoạn sự mày mò của Dạ Vũ trong này, y quay sang hỏi Cố Huyền Mặc: “Có chuyện gì vậy anh?”
Cố Huyền Mặc chau mày, dường như hắn cũng không rõ chuyện đang xảy ra, hai người không hẹn cùng đứng lên đi ra bên ngoài xem.
Giữa sảnh chính hai nhân vật đang xảy ra tranh chấp không ai xa lạ, một người chính là Mộ Hi nhuệ khí hơn người, vừa nhìn đã biết là tinh anh xã hội. Kẻ còn lại chính là đội phó của Băng Cướp Ngân Hà – Rick, mang dòng máu lai với đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Giọng Cố Huyền Mặc âm trầm vang lên lập tức dừng lại đám đông đang huyên náo căng thẳng.
“Là tên Mộ Hi này ra tay đánh người trước, không phân biệt phải trái, đã tấn công anh Rick.” Tên đàn em sai vặt đứng ra chỉ điểm.
Mộ Hi lạnh lùng ánh mắt như dao găm vẫn nhìn về phía người bị hắn đánh đến mặt mày vốn dĩ trắng nõn, dáng người đào hoa, phong lưu đa tình giờ phút này thập phần chật vật bất kham.
Dạ Vũ hướng mắt sang Quý Tử Hiên cũng ở ngay sát đó, chân mày trái giơ lên hạ xuống, rồi đến chân mày phải hạ xuống giơ lên, ám hiệu cực kỳ rõ ràng.
“Mắt anh bị bệnh à, anh không sao chứ? Cần khám bác sĩ không?” Quý Tử Hiên không uổng là đồng bọn tri kỷ, tín hiệu vừa đón là trật lất ngay, không trúng phát nào.
Một đàn thảo nê mã chạy qua trong tâm trí tiểu yêu tính Dạ Vũ, đột nhiên sóng điện não nhanh trí nghĩ ra kế sách mới: “Ấy da, quả thật đau mắt quá, hai người mau qua đây dìu tôi đi đến chỗ quân y.” Lần này Quý Tử Hiên còn không hiểu ý y thì chính là tên ngu ngốc không có não rồi.
Cậu lập tức túm lấy Mộ Hi, hai người thoát ra khỏi đám đông đi về phía Dạ Vũ.
“Tên đó đánh người xong lại muốn bỏ đi sao?” Đàn em nào đó bực tức.
“Hắn nghĩ nơi này là nơi nào chứ?” Một kẻ khác cũng không cam lòng.
Quý Tử Hiên giữ lại tay Mộ Hi, kéo người về phía Dạ Vũ, cả ba ra khỏi nơi thị phi kia, để lại Cố Huyền Mặc truy hỏi mọi chuyện.
“Rốt cuộc có chuyện gì?” Dạ Vũ vừa dẫn hai người về phòng mình đã truy hỏi ngọn nguồn.
Quý Tử Hiên không nhanh không chậm thuật lại mọi chuyện.
Hai người bọn họ vô tình chạm trán với đám Rick tại sảnh chính, tên Rick đó vừa thấy cậu đã nhận ra Quý Phó tướng của Binh đoàn Thiên Tử trước đây từng bình loạn Tinh cầu Thời Không, khiến Rick cùng đồng bọn phải mai danh ẩn tích, lẩn trốn khắp nơi, may mắn gia nhập được Băng Cướp Ngân Hà.
Kẻ thù gặp nhau đỏ cả mắt, Rick dùng những lời khích tướng trêu chọc Quý Tử Hiên, vốn nghĩ cậu là anh hùng đế quốc, nào ngờ chỉ là gián điệp hai mang, đúng là kẻ gian trá mưu mô xảo quyệt.
Lời vừa nói ra, Mộ Hi đã lao tới công kích gã, thế là hai người đánh thành một đoàn.
Quý Tử Hiên trước đây luôn vô tâm với thế nhân, trong mắt cậu không có thị phi đen trắng, càng không có đúng sai lẽ phải, cậu không bận tâm đến những tranh chấp quốc gia hay những điều vĩ mô, cho đến khi cậu nhìn thấy Hàn Thiên Dật, nam nhân đó như ánh mặt trời toả sáng chói chang, mái tóc vàng rực rỡ như thần Hy Lạp Apollo cùng đôi mắt xanh như biển cả bao la rộng lớn hết lòng vì lý tưởng vĩ đại, phục vụ dân chúng, hoàn toàn trái ngược với kẻ ích kỷ tự ti như mình, cũng làm cho cậu biết được, vĩnh viễn sẽ không đuổi theo kịp người nọ.
Cậu khẳng định rằng những tháng ngày sống trong quân đoàn Thiên Tử là khoảng thời gian đẹp nhất tô luyện cho cậu lý tưởng sống cùng nhiệt huyết lớn lao, không ít lần cậu quên mất mục tiêu ban đầu của bản thân, thật sự muốn cống hiến toàn bộ sức lực và sinh mệnh cho Đế Quốc, chỉ tiếc là bức màn xinh đẹp, lộng lẫy đến đâu, một khi vừa bị vạch trần liền lộ ra sự giả dối ẩn giấu bên trong, chỉ vài câu của Rick đã lột trần toàn bộ những ký ức oanh liệt của cậu, hoá ra tất cả đều là vở kịch dối trá do Quý Tử Hiên cậu thủ vai chính.