“Đa tạ ân công, bất quá nơi ta cư ngụ có hơi đáng sợ, nhưng ngươi không cần phải đưa ta vào trong, cứ để ta tại kết giới Quỷ Vực là được.” Hồng Nhiên ngây thơ nói hết câu, lại bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Tử Uyên, hu hu hu, nàng đúng là ngốc đến hết thuốc chữa mà, sao lại hù dọa ân công chạy mất rồi, ai sẽ đưa nàng về nhà đây.
“Ân..ân..công.. người..” Hồng Nhiên hoang man.
“Ngươi nói ngươi ở nơi nào?” Tử Uyên lặp lại lần nữa.
“Là..là Quỷ Vực.. nhưng ân công chỉ cần đưa ta tới bên ngoài, tự ta sẽ vào trong, không làm ảnh hưởng đến người đâu.” Tiểu cô nương xoắn xuýt sợ hãi đối phương sẽ từ chối.
“Còn không mau lên đường.” Tử Uyên lập tức triệu hồi khí linh Tử Thần kiếm, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hồng Nhiên, trên thân khí thế kiệt ngạo đưa tay dìu nàng ngự kiếm, nàng đây là gặp phải cao nhân nơi nào rồi, đáng thương tiểu cô nương chưa hiểu sự đời lần đầu tiên xuất Vực đã rước ngay địch nhân mạnh nhất về. Đâu phải thế nhân tự nhiên có câu: “Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như…” à mà thôi, nói ra cũng không thay đổi được gì.
“Đúng rồi, phía bên trái, vượt qua lãnh hải này chúng ta sẽ tới biên giới Thủy Quang, qua hết chỗ đó là tiến tới kết giới Quỷ Vực.” Vô cùng tri kỷ, thuyết minh hết mọi ngóc ngách đường đi, như sợ ân công của mình không biết, tiểu cô nương vô tri nào đó không biết ngày sau có hối hận vì hành động ngày hôm nay của mình.
Mắt thấy sắp chạm tới Quỷ Vực môn, trái tim Tử Uyên bàng hoàng thấp thỏm. Sa nhi, ngươi có nhớ ta không, ta thời thời khắc khắc đều nghĩ đến ngươi, nắm chặt huyết noãn ngọc hình bỉ ngạn, hôm ấy là Dạ Vũ bỏ lại trong thức hải của hắn, hắn vẫn gìn giữ cho đến hiện tại, hắn nhất định phải lần nữa đưa vật này cho Sa nhi.
“Đã tới nơi rồi, ân công, ân nghĩa này của ngươi Hồng Nhiên ghi lòng tạc dạ, nếu ngươi có cần gì, ta núi đao biển lửa cũng không từ.” Tiểu cô nương thập phần năng động, còn đâu vẻ yếu đuối chọc người thương xót như lúc vừa gặp.
“Ta chỉ muốn biết cách vào bên trong Quỷ Vực, cô nương có thể cho ta biết được không?” Tử Uyên đã thử vận công, đều bị bài xích, nói trắng ra kết giới này hắn muốn phá cũng phải mất không ít thời gian, chỉ sợ đến lúc đó tiểu bỉ ngạn của hắn đã nên duyên cùng Ma vương.
“Quỷ Vực chỉ có người của hai giới Yêu-Ma có thể vào, khắc chế mọi lực lượng của Nhân tộc cùng Thiên tộc, nhưng cũng không phải không có biện pháp.” Hồng Nhiên dáng vẻ hệt bà cụ non chỉ điểm.
“Ta đoán ân công là người của Thiên tộc, người đã cứu ta một mạng, ta lại không phải kẻ vong ân, chỉ mong ân công không có dã tâm tàn bạo, muốn mưu hại Quỷ Vực chúng ta.” Hồng Nhiên cũng không phải quá ngu ngốc, nàng biết quyết định lần này của mình, có thể ảnh hướng đến toàn bộ sinh linh, nếu Tử Uyên không có ác tâm thì không sao, nếu hắn thực sự muốn tiêu diệt Quỷ giới, nàng chính là tội nhân thiên cổ.
“Tại đây Tử Uyên lập lời thề, ta cùng Quỷ giới tuyệt không can hệ, nếu Quỷ Vực không chủ động tấn công Thiên giới, ta vĩnh viễn sẽ không tấn công Quỷ Vực. Trời đất chứng giám, trái lời ngũ lôi oanh đỉnh.” Tử Uyên nhuệ khí ngất trời, hào quang lẫm liệt.
“Đây là Ẩn Linh đan, người chỉ cần nuốt vào một viên, sẽ che giấu khí tức của mình trong vòng một ngày, đổi lại toàn bộ pháp lực cùng linh lực sẽ biến mất, không khác gì phàm nhân, khi nào dược hiệu tan, người sẽ lập tức bị kết giới đẩy ra ngoài, nếu người muốn ra sớm hơn, có thể tự quay lại chỗ này để rời đi.” Hồng Nhiên đưa cho Tử Uyên viên đan dược màu sắc quái dị, mùi vị kỳ lạ.
Tử Uyên không suy xét, lập tức nuốt xuống, nói lời cảm tạ rồi tiến vào bên trong. Sa nhi, ngươi nhất định phải đợi ta.
Hắn vừa rời đi, Hồng Nhiên thở dài, trăm lỗi nghìn lỗi đều tại ký chủ, nếu không phải người gán sai cp thì nàng có cần phải ra mặt sửa sai hay không, cốt truyện thế giới này đã nát lắm rồi, Mạn Châu Sa mà xảy ra chuyện gì không may thì coi như cả đám bọn họ đều chôn cùng cậu luôn. Tại sao lại xúi quẩy như vậy!
.
Vượt qua bao nhiêu cửa ải tại Quỷ thành, vốn một thân khí thế oai vệ của Chiến thần, hiện tại điều động chút xíu linh lực cũng không thể, Tử Uyên cảm thấy vô cùng không quen, nhưng vì sắp gặp lại người thương, hắn cho dù vất vả hơn cũng không từ.
Hỏi thăm chúng quỷ tứ phương, mất hơn nửa ngày mới tìm được cung điện Quỷ đế, bất quá hắn lúc này không khác gì phàm nhân, làm sao có cơ hội tiến vào bên trong Quỷ điện đây?
Người đã ở ngay bên trong, chỉ cần xông qua được rào cản này nữa thôi sẽ trông thấy Mạn Châu Sa, ngay tại khoảnh khắc hắn muốn liều mạng bất chấp tất cả để tiến lên phía trước lại nghe thấy âm thanh của quỷ nhân cao tuổi: “Ta phụng mệnh của Ma Vương, đem trang phục tân hôn đến cho Mạn công tử vận thử, còn có báu vật cùng trang sức, đây là lệnh bài thông hành.”
Phía sau lão là hàng xe chở các rương đồ đầy ắp không ai chú ý tới, thời cơ tới rồi, Tử Uyên thầm cảm tạ trời cao rồi thân thủ nhanh chóng lẻn lên một xe hàng.
Quá là hay ?