“Mời công tử vận thử lễ phục tân hôn.” Âm thanh già nua của trưởng sự chính tiếp quản sự vụ hôn lễ vang lên, hai tay lão dâng đến trước mặt Mạn Châu Sa bộ y phục đỏ rực rỡ, quý giá, được thợ may kỳ công ngày đêm thực hiện.
“Ân.” Mạn Châu Sa máy móc nhận lấy, lại lui ra sau tấm bình phong mặc vào, thần trí vô cảm, vô hỉ vô bi, cứ như không phải đại hôn của mình, không khác gì con rối mặc người khác điều khiển.
Thấy cậu bước ra, khuynh thành diễm lệ, mỹ mạo vô song, làm tâm thành rung động, lão trưởng sự thán phục, không hẳn người đẹp vì lụa đi, vốn dĩ là lụa đẹp vì người, bộ lễ phục này quả thật chỉ là thêu hoa trên gấm.
“Ta thấy khá vừa vặn với công tử, còn ít phục sức, ngài đợi chút đã lão sai người mang vào.” Lão giả vội vàng bước ra ngoài gọi người tới, âm thanh cánh cửa vừa khép lại chưa bao lâu đã mở ra.
Mạn Châu Sa không ngẩng đầu nhìn, mơ hồ nói: “Lão cứ để ở góc đó đi, lát nữa ta sẽ thử.”
“Sa nhi…” Một giọng nói quen thuộc khắc sâu vào trong tâm trí của cậu vang lên, là mơ hay thực, đã bao đêm đều mộng thấy hắn, mơ tới cái đêm trước khi bọn họ chia ly, mơ tới những lúc hai người điên loan đảo phụng, thân thể hòa nhập, Mạn Châu Sa vừa quay đầu, nhìn thấy thân ảnh vô cùng tiều tụy của Tử Uyên, nào còn ra vẻ Chiến Thần thiên giới uy phong lẫm liệt, thật sự là hắn sao? Hay chỉ là mộng ảo của cậu mà thôi?
Không tin nổi vào mắt mình, thiếu niên diễm lệ trước mắt mình vẫn xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là mang theo phần yêu dị bất kham, mái tóc cùng đôi mắt đỏ rực khiến hắn suýt hoảng hốt, ấn văn chạy dọc khắp nửa thân thể của cậu nhắc nhở hắn chuyện cậu dùng Chú Chuyển Sinh cho Vô Trần bị phản phệ. Cậu khoác lên mình bộ giá y kiêu sa lộng lẫy, hòa với nhan sắc nghiêng thành quả thật là tân nương tử đẹp nhất tam giới, mỉa mai thay lại không phải là của hắn.
Biết bao nhiêu lời từ tận đáy lòng, biết bao nhiêu lời yêu cùng than oán, xuất ra tới miệng chỉ đơn giản một câu “Ngươi có nhớ ta không?” Ta lại rất nhớ ngươi, nhớ đến tâm can quặn thắt, đau đớn không thôi, Tử Uyên cao lãnh rốt cuộc cũng có ngày hôm nay.
“Điều đó không còn quan trọng nữa, ta sắp thành thân cùng Vô Trần rồi, mong ngươi chúc phúc cho chúng ta.” Mạn Châu Sa vô tâm nói ra những lời tàn nhẫn, xé nát một tấm chân tình.
“Ta sẽ không. Sa nhi, ngươi nhìn xem, chẳng phải ngươi rất thích huyết noãn ngọc này sao? Ta đã mang đến cho ngươi.” Tử Uyên đưa mảnh ngọc khắc hình bỉ ngạn tới chỗ cậu, lại bị Mạn Châu Sa lạnh lùng hất ra, rơi xuống một góc. “Thứ đồ này ta đã nhờ Dạ Vũ trả lại cho ngươi, hà cớ gì ngươi còn chấp nhất không buông.”
“Sa nhi, ta chưa từng trách ngươi phản bội ta, phụ tình ta, chỉ mong ngươi đừng rời xa ta.” Yêu một người chính là đau khổ như vậy, Tử Uyên hắn si mê người thiếu niên trước mặt này, hắn không biết vì sao trái tim mình lại yêu cậu tới vậy, có đôi khi hắn tự hỏi phải chăng mình đã trúng bùa mê nào rồi, sao có thể bỏ mặc tất cả để yêu người này, chính hắn cũng không trả lời được.
“Ân, ngươi chưa từng trách ta phản bội ngươi, phụ bạc ngươi..nhưng ta thì có, ta trách ngươi phụ tình bạc nghĩa vừa nói yêu ta đã bỏ rơi ta bước về phía Thiên giới mà không hề quay đầu lại, ta trách ngươi nỡ quên lời thề, những câu ước hẹn tại Vong Xuyên hà năm đó ngươi có còn nhớ hay không? Ta trách ngươi lấy oán báo ân, tiêu diệt Ma giới, thậm chí còn để thuộc hạ ra tay sát hại ta. Tử Uyên, giữa chúng ta đã vĩnh viễn kết thúc, không còn cách nào quay lại nữa rồi. Yêu ngươi, ta mất đi quá nhiều, mất đi sinh mệnh, mất đi linh hồn, mất đi tâm can, ta đã không còn gì để mất nữa rồi.” Nâng tay lên chạm vào vị trí lồng ngực mình, nơi này đã từng có một trái tim chỉ đập vì người trước mắt, chỉ chứa đựng mỗi mình hắn ta, bất quá hiện tại đã không còn nữa, Mạn Châu Sa vô tâm vô tình, không yêu không hận.
Tử Uyên đối diện với lời chỉ trích của ái nhân hoàn toàn không nhớ được gì cả, nhưng thiên hạ nói hắn có thể không tin, Dạ Vũ nói hắn có thể không tin, chỉ có Mạn Châu Sa trước mặt nói, hắn lại không có cách nào xem như không có chuyện gì xảy ra được. Rốt cuộc tại sao lại như vậy, phần ký ức đó đang ở nơi nào, hắn đã từng tổn thương thiếu niên trước mặt này sâu đậm như vậy sao, nếu quả thật như thế, hắn không còn tư cách gì ở bên cạnh cậu.
“Ta xin lỗi, toàn bộ những chuyện ngươi vừa nói ta một chút cũng không nhớ.” Tử Uyên vô lực nói ra những lời này.
“Ân, ngươi về đi, lời cần nói ta đã nói cả rồi, không cần phải quay lại tìm ta nữa, chúng ta hãy bỏ qua cho nhau đi, đời này… cũng không cần phải gặp lại.” Mạn Châu Sa hờ hững vô tình, đã bảo tâm sẽ không còn động tình vì ai nữa nhưng sao cậu lại cảm thấy đau như vậy, cảm giác đau đớn đang lan tràn ra tứ chi, rút đi toàn bộ sinh mệnh của cậu, chẳng lẽ cậu sắp chết rồi sao? Cứ như vậy mà chết đi cũng tốt, ít ra sẽ không còn đau khổ nữa, chỉ là cậu lại lần nữa thất hứa với Vô Trần, hy vọng anh không trách cậu đi.
Quá là hay ?