Hai người bọn họ đã cùng nhau trải qua đã tròn bảy ngày trên Tinh Cầu Thất Lạc này với một cuộc sống tuần hoàn vô cùng có chu kỳ: trời vừa rạng sáng đã chạy loạn, trưa nắng lên cao cũng chạy loạn, tối đêm sập xuống vẫn chạy loạn. Dạ Vũ cảm thán: sau thế giới này, y tự tin mình có thể vượt kỷ lục cuộc thi marathon trên toàn quốc.
“Ấy da…” Vừa phân tâm chút xíu liền vướng phải cành cây chắn ngang đường té sấp mặt, cả cỏ cây cũng khi dễ y, Dạ Vũ mếu máo.
Lại nhìn thấy cánh tay người nào đó hạ xuống, vui mừng đặt tay lên tay cậu, đã đối diện với ánh mắt ghét bỏ của ai kia: “Tôi là muốn cầm hộ cậu bình nước, cậu cứ không cẩn thận té xuống thế này, trước sau gì cũng đổ sạch thôi.”
Nước, nước, nước.. sao trong đầu tên nhóc này lúc nào cũng chỉ có nước vậy, bộ kiếp trước cậu ta bị bỏ khác hay sao? Dạ Vũ vừa đau mông vừa bực mình, quay đầu đi chẳng buồn phản ứng.
Chợt cảm giác thân thể bị ai đó nhấc bổng, sau đó rơi vào tấm lưng thon gọn, Quý Tử Hiên mắng nhẹ “ngu ngốc” rồi cõng Dạ Vũ chạy về phía trước.
Tha cho ngươi lần này, hứ. Tiểu yêu tinh Dạ Vũ biệt nữu mới không bộc lộ chuyện tâm trạng y rất vui vẻ lúc này.
“Chúng ta cứ như thế này đến bao giờ? Tôi cảm thấy mệt mỏi quá.” Dạ Vũ thở dài, hệ thống cũng không chỉ dẫn y làm sao thoát khỏi cuộc chạy loạn không hồi kết này.
Không biết Quý Tử Hiên nghĩ đến chuyện gì, cậu khẽ nói “Nhanh thôi, sẽ không còn như vậy nữa.”
Dạ Vũ cũng không để tâm đến đáp án mịt mờ đó, chỉ nghĩ đến đã bao lâu y chưa được ăn uống một bữa đàng hoàng, còn có lão công của y đang ở nơi nào đây?
.
Trời chập tối, bỗng nhiên trông thấy phi thuyền của Đế Quốc từ phía xa, Dạ Vũ hớn hở: “Họ là đến đón chúng ta sao?”
Quý Tử Hiên lắc đầu không để ý, uống ngụm nước đáp lại: “Là có thêm người bị trục xuất đến đây.” Ngắn gọn, cũng chẳng hề quan tâm.
“Nha.. để tôi kể cậu nghe chuyện này…” Dạ Vũ còn đang luyên thuyên bỗng không nghe lời nào phản ứng nào từ thiếu niên, vừa quay mặt nhìn đã thấy Quý Tử Hiên một đầu đầy mồ hôi, mâu quang nhíu lại, trên người đôi khi còn phát ra tia lửa điện xẹt xẹt trông vô cùng quỷ dị.
“Cậu không sao chứ?” Dạ Vũ hốt hoảng, y không có kinh nghiệm khám chữa bệnh gì đâu nha, ông trời đừng thử thách y như vậy.
“Anh.. đừng .. tới đây.” Quý Tử Hiên kìm nén cơn đau lóc da róc thịt, mỗi lần đến chu kỳ đồng hóa, cậu đều đau đớn như vậy, vốn dĩ mình chỉ là phế phẩm được tạo thành từ cấy ghép gen, nực cười cho bản thân còn luôn muốn hạ bệ Thiên chi kiêu tử, nhìn lại mày xem Quý Tử Hiên, chỉ là thứ bỏ đi không ai ngó ngàng, các tia lửa điện không ngừng dập dờn quanh thân mình cậu, chạy thẳng vào tim gan nóng buốt đến tê tâm liệt phế.
Quý Tử Hiên lăn lộn dưới đất, Dạ Vũ bất an hỏi hệ thống quân [Phải làm sao đây, cậu ta liệu có chuyện gì bất trắc không?] Tay cởi áo ngoài có phần tả tơi của mình, dập lửa điện trên người cậu, đáng sợ là vải áo vừa chạm vào, liền bị thiêu thành tro bụi, Dạ Vũ xém chút còn bị bỏng tay.
[Liên Bang thử thuốc trên người cậu ta không ít, chưa kể các loại dược tính đối chọi, còn có cả các gen dị năng tương phản, hẳn là chúng nó bất ổn gây ra đi.] Hệ thống giọng nói thương cảm.
[Hay tao dùng nước dập tắt bớt nha, chứ trông thấy ghê quá à] Dạ Vũ chợt nảy ra ý kiến, liền cầm lấy bình nước quý giá xối thẳng vào người đang nằm trên mặt đất.
[Nước dẫn điện, ôi ký chủ của tôi.] Một phút mặc niệm cho Quý Tử Hiên.
“Aaa..” Quý Tử Hiên gào hét lớn, lại lăn thêm tầm chục phút, liền bình ổn lại, giờ phút này, nhìn qua nào còn bộ dáng quý công tử điển trai rực rỡ, không khác gì tên ăn mày xốc xếch.
“Anh bị điên sao?” Quý Tử Hiên ánh mắt hình viên đạn như muốn bắn xuyên tim Dạ Vũ.
“Hu hu, tôi thấy cậu kêu gào dữ dội quá.. không biết…không biết làm sao.” Dạ Vũ tim gan phèo phổi đều đập loạn cả rồi.
“Anh có biết nước quý giá lắm hay không mà còn đổ đi thế hả? Đồ ngu ngốc hết thuốc chữa này!” Quý Tử Hiên tiếc hận không thôi.
Ơ.. hóa ra nãy giờ không nói cùng chủ đề à. Dạ Vũ mở to mắt nhìn cậu thiếu niên trước mắt quý nước hơn cả mạng.
“Anh trừng tôi làm gì. Ngu ngốc!” Giận dỗi xoay người đi, lại chợt nhớ ra người phía sau còn bị trật chân không tiện đi lại, đành quay về cõng y tiếp tục lên đường.
“Tôi còn đang giận anh đó.” Quý Tử Hiên bực bội bản thân quá mềm lòng, “Ân, đã biết, hi hi hi.” Tiểu yêu tinh nào đó cười hả hê.
“Lần sau anh còn làm vậy nữa, tôi sẽ không nhìn mặt anh.” Quý Tử Hiên còn thương tiếc cho chỗ nước vừa rồi bị đổ mất, lại cảm thấy chút ấm lòng từ Dạ Vũ, trước giờ, chưa từng có ai để tâm đến những lần cậu đau đớn vì bị bài xích gen, cũng chưa từng có ai giơ tay ra đỡ lấy khi cậu ngã xuống.
Thật ra cậu đã quên mất rằng, vốn dĩ vẫn luôn có bàn tay sẵn sàng dìu lấy mỗi khi cậu thất bại, chỉ là ngay từ đầu, Quý Tử Hiên chưa từng cho người ấy cơ hội đó, cũng như vĩnh viễn gạt bỏ đi khả năng bọn họ chung một đường.