“Đau quá.. đừng mà…thả tôi ra…” Quý Tử Hiên ôm lấy cơ thể nóng như lửa thiêu đốt lăn lộn. Cậu thấy mình trở lại khoảng thời gian bị nhốt trong tầng hầm của phòng nghiên cứu Y đáng sợ, bọn nghiên cứu viên kia nói, thể chất của cậu vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, cần phải tiếp tục cấy ghép gen dị năng.
Đó là thứ gì? Quý Tử Hiên không quan tâm, chỉ biết mỗi khi tiến hành phẫu thuật nối gen, đều đau đớn khủng khiếp, đau đến chết đi sống lại, cơn đau đến thất hồn lạc phách, cha mẹ cậu họ ở đâu, sao có thể để cho bọn người này tra tấn cậu như vậy? Từ lúc bắt đầu có ý thức, Quý Tử Hiên đã không biết cha mẹ mình là ai, nguyên nhân mình tồn tại trên đời này là gì. Cậu chỉ biết mình phải không ngừng hoàn thiện thể chất cùng năng lực bản thân để phục vụ cho Tổ chức, trở thành người mạnh mẽ hơn Hàn Thiên Dật.
Nhân sinh như một trò đùa của tạo hóa, vừa trớ trêu lại thực nực cười, thậm chí cậu còn không biết Hàn Thiên Dật là ai, vì lẽ gì mà bọn người kia cứ nhất định phải biến mình thành bản thể xuất sắc hơn hắn ta.
Quý Tử Hiên lại trông thấy một trong những cảnh tượng ám ảnh nhất mà cả đời cậu không thể quên được, đó là giây phút bọn họ cấy vào cơ thể cậu dị năng hỏa hệ cũng chính là mọi ngọn nguồn cho những sự đau đớn bất kham sau này. Nóng, rất nóng, cơn lửa nóng như thiêu rụi mọi thế bào trong thân thể cậu, đốt cháy sạch toàn bộ lượng nước vốn có, cậu vừa nóng, vừa khát, lại đau đớn bất kham, ai đó cứu cậu ra khỏi nơi này đi, ai đó cho cậu tí nước cũng được, nhưng rồi chẳng có ai đáp lại lời cầu cứu của đứa trẻ bị bỏ quên trong căn phòng thí nghiệm kia, chẳng có ai cả.
Đau đớn, đói khát tuần tự lặp lại như chu kỳ biến Quý Tử Hiên trở thành một con rối vô cảm của các cuộc thí nghiệm kinh người, cũng từ đây cậu rèn luyện nên được Tinh Thần Lực đẳng cấp SS (sau này trong thời gian huấn luyện ở Binh đoàn Thiên Tử mới nâng lên SSS), có thể ngay cả những tên độc ác ở đó cũng không biết đứa trẻ bị bọn họ coi thường trong lúc không ai ngờ tới, đã hoàn toàn lột xác trở nên phi thường đến nhường nào.
Giây phút cậu được đưa ra khỏi phòng thí nghiệm, nhìn thấy ánh nắng mặt trời, trong sinh mệnh của cậu từ đây mới biết được trong cõi đời này có thứ gọi là sự sống, cậu tham luyến cuộc sống bình thường không có sự thao túng của những tên mất đi nhân tính kia, cậu mong muốn vượt qua người đang đứng trên đỉnh nhân sinh, thiếu tướng tài ba Hàn Thiên Dật, cậu còn có không ít hoài bão muốn được thực hiện, chỉ tiếc thứ mà cậu cho là sự sống lại hoàn toàn bị chi phối bởi Tổ chức thí nghiệm căn cứ Y.
Cậu vô cùng phụ thuộc vào thứ thuốc giảm đau bọn họ cung cấp, cùng với dịch tăng cường sức khỏe để chống chịu lại sự phát triển của gen biến dị, cậu càng muốn thoát ra, bản thân lại càng sa vào.
Aaaaa.. đau quá, đã bao lâu rồi cậu từ bỏ không dùng các loại thuốc đó, trước khi Quân Cẩm thật sự trở về vạch mặt cậu đi, tự tin vào Tinh Thần Lực SSS của mình có thể vượt qua được những cơn đau bỏng rát thấu xương, Quý Tử Hiên rốt cuộc cũng quyết định ngừng việc dùng thuốc, cũng như muốn ly khai ra khỏi Tổ chức nghiên cứu Y.
Mắt thấy món đồ thí nghiệm của mình vượt ngoài tầm kiểm soát, bọn họ liền không ngại hủy diệt nó, sự trở lại của Quân Cẩm có thật sự chỉ là trùng hợp? Việc cậu bị trục xuất đến Tinh Cầu Thất Lạc này cũng là một hồi âm mưu đi? Còn có sự hiện diện của Kẻ Hủy Diệt kia, nói trắng ra chính là thành quả nghiên cứu khác của Trụ sở Y mà cậu đã từng gặp qua vài lần.. Cuối cùng, sự xuất hiện của Cướp Ngân Hà đã vạch trần toàn bộ hết thảy mọi kế hoạch.
Trung tâm Thí nghiệm Y, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.
Móng tay bấm vào lòng bàn tay đến chảy ra máu tươi đỏ thắm, mồ hôi đổ ướt cả cơ thể vẫn không xua tan đi được trận thiêu đốt cùng đau đớn đang quấn thân, nháy mắt rơi vào không gian mát lạnh dịu dàng, luồng hơi lạnh từng chút từng chút lan truyền vào cơ thể cậu, xuyên qua các mạch máu, vuốt ve mỗi tế bào.
Quyến luyến không nỡ rời cảm giác mát lạnh mê người đó, lại chợt cảm nhận đôi môi mình chạm vào thứ gì đó mềm mại như cánh hoa, lại tươi mát như dòng suối ngọt trong lành, dùng sức hút vào lại có một luồng nước lạnh chảy xuống cơ thể. Chưa bao giờ Quý Tử Hiên cảm thấy thoải mái như vậy, dần dần tinh thần thả lỏng, rơi vào trạng thái ngủ say, chìm đắm trong vòng khí lạnh thoải mái.
Mộ Hi đôi mắt đen láy trong tích tắc thoáng lên ánh sáng xanh biếc như biển cả ngoài khơi, rồi lại biến mất vô dạng trở lại dáng vẻ ban đầu, đưa tay vuốt ve tấm lưng đã đổ đầy mồ hôi của đối phương, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu bị cơn đau tra tấn, chỉ ở bên ngoài nhìn vào đã có cảm thụ đáng sợ như vậy, nếu là người đang thụ hình thì lại như thế nào.
Đôi tay vẫn không ngừng truyền khí lạnh xoa đi cơn nóng như lửa đốt trong cơ thể cậu, Mộ Hi nhíu chặt mâu quang, âm thầm thề, hắn nhất định sẽ làm cho những kẻ đã hại cậu phải chịu trừng phạt thích đáng.