Chớm đông, thằng Vĩ ngồi cạnh bàn Nam An, nghe cậu ấm đọc đi đọc lại một đoạn thơ, vẻ mặt nó say mê đến lạ.
– Mày nghe rõ chưa ?
Vĩ giật mình, nó thấy cậu đang nhìn chằm chằm nó, trán cậu nhíu lại, rồi cậu lại hỏi :
– Thế mày đã nghe rõ chưa ?
Thằng hầu ngơ ra, rồi nó ấp úng, mặt đỏ lừ, giọng nó thỏ thẻ đọc lại vài cậu thơ vừa nghe . Nam An hài lòng rũ mắt xuống đống sách trên bàn.
Thằng Vĩ không biết chữ, dạo gần đây mới được Nam An dạy. Ban đầu thì nó thích lắm, nhưng lâu dần nó chẳng có hứng thú với chữ nghĩa gì nữa, nó chỉ thích ngồi nghe cậu ấm đọc . Được cái là nó sáng dạ, nghe cậu An đọc vài lần là thuộc. Nó cũng không thích đi học, bà cả từng bảo cho nó đi học với cậu ấm nhưng nó không nghe, nó bảo nó học không vào, chỉ có cậu An giảng thì nó mới hiểu.
Xong xuôi, Nam An đứng lên vươn vai vài cái rồi bước ra buồng, thằng Vĩ cũng lon ton chạy theo. Đợt này nó ở nhà quan tri huyện, ăn uống no đủ, thành ra béo lên trông thấy, cậu An hay trêu nó là béo không ai yêu, nó khóc to lắm, nó khóc không phải vì không ai yêu nó, chẳng qua nó sợ nó béo thì cậu không thèm yêu nó thôi.
Nam An ra đến sân, bà cả đã đứng ở đầu thềm nhà, bà cười với cậu :
– An học xong rồi hả con ?
Cậu ấm cũng cười với bà, bà cả không phải u ruột của Nam An, u ruột của Nam An là bà hai. Nhưng bà cả thương cậu ấm lắm, thương như con ruột, vì thân bà cũng không sinh nở được.
– Thưa u rồi ạ .
Mới đầu giờ chiều, gió lay nhẹ trên mấy rặng tre, lướt qua khuôn mặt đã có nết nhăn của bà cả. Bà cả từng sinh hai người con gái, nhưng cả hai đều chết yểu, bà đâm ra sợ mang bầu, rồi bà cưới bà hai về cho quan tri huyện, sau đó mới có Nam An .
Đợt hè này, hội làng thì nhiều không kể xiết, dân làng nô nức đi chảy hội. Nam An chạy từ phủ đến phía đình làng, thằng Vĩ chạy theo sau. Chân nó ngắn, sức thì yếu, nó chạy không theo kịp thì đứng thở hồng hộc. Cậu ấm chạy đằng trước không thấy bóng nó theo sau thì ngoái cổ lại quát :
– Chạy nhanh cái chân lên, mày làm gì mà đứng ỳ ra thế ?
Vĩ đưa tay lên quệt vết mồ hôi trên trán, nó cố với giọng theo cậu, giọng nó run run :
– Em mệt lắm, em không chạy theo kịp cậu được .
Xong nó ngồi thụp xuống đất khóc . Cậu ấm cáu lên, chống tay vào hông mà mắng :
– Mày làm gì mà khóc ? Ai làm gì mày mà mày khóc ?
Nghe cậu hỏi, nó ngước khuôn mặt dàn dụa nước mắt lên mà thủ thỉ :
– Em không chạy được, em sợ cậu bỏ em ở đây .
– Ai bỏ mày ở đây ? Tao bỏ mày ở đây để về u tao mắng tao à ?
Vĩ nghe xong thì dụi dụi mắt, nó đứng thẳng dậy, ù té chạy đến chỗ cậu, mặt nó cười toe toét, trong mắt ánh lên vẻ sung sướng kì diệu .
Nó biết là Nam An thương nó lắm, chẳng qua tính cậu đanh đá thế, cho nên hay mắng hay quát nó, nhưng cậu chẳng bao giờ bạc đãi nó cả.
Thấy nó cười híp cả mắt, cậu ấm lườm nó một cái rồi quay đi .
Hội làng đợt hè đông vui đến lạ, người người chen lấn đến phát ngốt. Từ giữa dòng người, hai đứa trẻ con loắt choắt lôi nhau chạy loạn cả lên, đứa lớn cầm tay đứa bé, trông vui cực kì .
Đến chập tối, hai đứa trẻ con đi từ đường mòn trên làng về. Đường thì vắng vẻ, thằng Vĩ thì sợ ma, nó tay cầm cái bánh đúc cậu An mua cho, tay thì nắm chặt lấy vạt áo cậu .
Cậu ấm vướng chân, quát um lên :
– Mày đi đứng hẳn hoi xem nào, sao cứ lép vào người tao như gái mới gả chồng thế ?
Thằng Vĩ sụt sịt khóc :
– Nhưng mà trời tối lắm… em không nhìn thấy đường ..
Nam An bĩu môi, gạt cái tay thằng bé ra, nó lại càng nắm chặt.
– Bỏ cái tay ra, mày nắm thế tao không đi được !!
Vĩ trực khóc, tay nó bị cậu cậy ra, nó với tay nhưng chỉ bắt vào khoảng trống. Nam An thoát được, cậu ấm toan chạy thì thằng Vĩ lại ập tới, lần này nó không tóm vào vạt áo cậu nữa, nó tóm luôn vào cái cạp quần của cậu. Đường làng sỏi đá trải đầy, thằng Vĩ vấp vào cục đá ngã sõng soài, tay nó tóm chặt cạp quần cậu, kéo xoẹtttttttt một cái.
Thứ đầu tiên đập vào mắt nó là một cặp mông trắng trẻo căng tròn, sau đó là khuôn mặt kinh tợn của cậu ấm. Nó biết nó chết chắc rồi .
Nam An đơ ra một hồi, rồi cậu vội nắm vạt áo tấc che đi cặp mông của mình. Thằng Vĩ thấy mặt cậu đỏ lừ, đỏ hơn cả nắm xôi gấc bà cả hay cho nó mỗi khi nó bị cậu An trêu khóc. Tay nó mài xuống nền đường đầy sỏi đá rơm rớm máu, nhưng nó lại không khóc.
Tự dưng, nó thấy buồn cười. Sau giai đoạn xấu hổ cực kì, cậu ấm lâm vào trạng thái muốn ném thằng Vĩ xuống ruộng. Nhưng cậu không dám ném nó thật, cậu chỉ quát nó một tiếng rồi một mình chạy về .
Thằng Vĩ ngồi trơ tại chỗ, tay nó nắm chặt mảnh vải nó vừa xé ra từ quần của cậu.
Nam An về đến nhà, vừa thấy bóng bà cả ngồi ở đầu ngõ hóng mát, cậu chạy ù vào lòng bà, khóc lóc kể lể :
– U ơi u ơi … thằng Vĩ nó tụt quần con … con ghét nó lắm …
Bà cả giật mình, vội lật vạt áo của cậu ấm lên, thấy quần cậu rách một mảng, vừa vặn lộ ra cả cặp mông trắng trẻo kia .
Bà cả nhịn cười đến đau cả phổi, rồi phủi phủi vạt áo cậu xuống che đi, chợt hỏi :
– Thế thằng Vĩ đâu rồi con ?
Nam An giật mình, cậu nhận thức được rằng mình vừa bỏ quên một thằng bé 7 tuổi ở giữa đường làng .