“Những căn phòng khác còn chưa được thu xếp, hay người nghỉ ngơi ở đây, Tuyên Hà sẽ nhanh chóng dọn cho người.” Nữ chủ căm tức trong lòng, ngoài mặt lại dịu dàng nhỏ nhẹ đáp lại.
“Ta chính là không muốn ở nơi này, nếu không còn phòng nào đã dọn sẵn, vậy ta đành nghỉ tạm ở phòng phu quân.” Dạ Vũ từ cốt truyện biết được hai người họ dù là phu phu nhưng chẳng ngủ cùng nhau, lấy lý do thân thể bệnh tật, sức khỏe yếu đuối, An thống soái đành ngậm ngùi dọn sang phòng khác (tiện thể chim cò cùng hồ ly tinh).
“Sao có thể..” Tuyên Hà giật mình, nàng còn chưa thu người tới tay, phòng hắn còn chưa được đặt chân vào, vị thiếu phu nhân trên danh nghĩa này có quyền gì?
“Ta là phu nhân hay ngươi là phu nhân? Ta còn chờ ngươi cho phép sao?” Dạ Vũ tỏa ra sát khí lạnh người, giờ phút này nếu Tuyên Hà còn không nhận ra người trước mặt đã thay đổi thì nàng chính là kẻ ngu.
Sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn đang lan man chưa lấy lại tinh thần, đã thấy vị thiếu phu nhân đập mạnh hành lý xuống sàn, cất lên tràn ho tê tâm liệt phế, kinh thiên động địa.
Tuyên Hà: !!!
Cố Huyền Mặc từ đại sảnh tiến lên, trông thấy phu nhân mình đang mặt mày xanh xao, gió lay sẽ đổ, cứ như chiếc lá trên cành, bất kỳ lúc nào cũng có thể rụng xuống đất.
“Ngươi sao hầu hạ phu nhân cũng không xong?” Quay sang trách cứ Tuyên Hà còn đang ngẩn người bên cạnh, Cố Huyền Mặc ý định dìu Dạ Vũ vào trong phòng đã bị y cản lại.
“Căn phòng này không hợp phong thủy với ta, hức.., phu quân ngươi coi như chiều ý người sắp chết này đi, hức…cho ta ngụ tại phòng ngươi đợi bọn họ dọn dẹp khách phòng xong, ta lập tức dọn ra. Hức..” Vừa nói vừa khóc nấc, hệt như nàng dâu bị nhà chồng khi dễ, ánh mắt tố cáo An gia đối xử tệ bạc với y. Kế thứ nhất: Dạ tiểu yêu tinh Khổ nhục kế! DONE.
“Ngươi cùng ta vốn là phu phu danh chính ngôn thuận, lý nào chút chuyện nhỏ đó ta lại không đáp ứng.” Chẳng hiểu sao Cố Huyền Mặc thấy người trước mặt này khóc lên, tim gan hắn ê ẩm một hồi, khó xử vô cùng.
“Vậy đa tạ ngươi, khụ khụ..Tuyên Hà nàng ta cứ phản đối không để ta vào, buộc ta nghỉ tại nơi này, khụ khụ, làm ta bối rối khụ..khụ..khụ…” Còn chưa lên tiếng ngăn cản y nói tiếp, không thấy người ta ho mệt lắm hay sao?
“Được rồi, ngươi còn mau vào nghỉ ngơi.” Cố Huyền Mặc sau tràn ho liên thanh như đại bác nã của người nọ, hảo tâm cho lui.
“Tuyên Hà, ngươi quá phận.” Cố Huyền Mặc sao không nhìn ra tình ý của nữ nhân này đối với hắn, vốn có thiện cảm với nàng, bất quá lần này đối xử với thiếu phu nhân, hẳn là hắn quá dung túng cho nàng rồi đi.
“Ta..ta không có. Không phải như vậy?” Tuyên Hà cảm thấy nỗi oan này, nàng chẳng có cách giải bày.
“Ngươi nên nhớ rõ vị trí của mình.” Cố Huyền Mặc bỏ lại một câu, thẳng thừng rời khỏi, hắn tin tưởng Dạ Vũ sẽ không vu khống cho nàng, nhân phẩm ngừoi này tuyệt đối đáng tin cậy.
Nếu Dạ Vũ đọc được suy nghĩ này, sẽ cười thẳng vào mặt hắn, “ngươi lầm to”, tiểu yêu tinh chính là mưu kế thâm sâu, lòng dạ khó lường. Kế thứ hai: Vu oan giá họa, chia rẽ nội bộ. DONE.
.
Đêm xuống, trăng sáng treo cao, tinh tú rải rác rộng khắp bầu trời, đôi phu phu nằm trên cùng chiếc giường nhưng tâm trí lại rẽ về những hướng khác nhau, người thì nghĩ đến chính sách khai thác quặng mỏ ở Thanh Ninh vừa được đế quốc giao chỉ thị, người còn lại đang hoài niệm về ngày tháng đêm đêm đại chiến ba trăm hiệp với lão công, chỗ nào đó tức khắc ngứa ngáy khó tả.
Dạ Vũ liếc mắt nhìn sang Cố Huyền Mặc nhíu chặt đôi mày, hiếm thấy hắn sau khi lên giường còn tập trung suy nghĩ chính sự thế này, dù là tướng quân anh dũng Tề Mặc Cẩn hay Thống soái An Tử Huyền sau khi trọng sinh, đều có chướng ngại tâm lý trong lòng, tâm kết khó giải.
Đưa tay xoa giãn đôi mày căng thẳng của người nọ, đối phương giật mình nhìn lại, Dạ Vũ giữ nguyên động tác tay, hạ giọng trầm thấp phù hợp với bối cảnh yên ắng, lãng mạn, lời nói ra nhỏ nhẹ lại chạm đến đáy tâm can: “Ngủ đi.”
Cố Huyền Mặc: ngươi có thể nói lời nào hoa mỹ hơn hay không? Như vậy cũng qua sơ sài rồi.
Dạ Vũ: thứ lỗi ta văn ngu chữ dốt, bảo bảo buồn ngủ lắm rồi, đã không đại chiến yêu tinh thì thôi, ngươi trưng ra bản mặt như mất sổ gạo thế kia, có nghĩ đến cảm giác của người nằm cạnh hay không?
Hai ngươi hai ý, tâm tư bất đồng, ra sức bổ não, từ từ tiến dần vào giấc ngủ, bất ngờ chính là lần này không còn đồng sàng dị mộng, vô cùng ăn ý mà mơ một màn “đánh” yêu tinh, chính là ý trên mặt chữ, Cố lão công mơ thấy mình đặt người kia xuống, giơ cao tay, không ngừng ‘bốp bốp’ vào mông người nọ, cho ngươi hư này; Dạ Vũ hu hu khóc thét lên án, lại càng kích thích ham muốn biến thái của người kia, trận đánh này, liền đánh cho tới sáng.