“Ta nên thích nàng ta sao?” Dạ Vũ rốt cuộc cũng có cơ hội áp dụng kỹ năng hỏi xoáy đáp xoay mình ghét nhất trần đời.
Không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến người này sẽ đem lòng ái mộ nữ nhân khác, Cố Huyền Mặc có điểm không dễ chịu, cảm giác này trước nay hắn chưa từng gặp phải, vì sao sau khi trở về, Dạ Vũ đem đến cho hắn sự quyến luyến lạ lùng, còn có rung động u mê.
Đưa tay sờ nhẹ mái tóc màu khói bạc bắt mắt của Dạ Vũ, Cố Huyền Mặc hạ giọng: “Nàng ta, ngươi không cần để ý đến, bất quá, còn chuyện này buộc phải lưu tâm.”
Dạ Vũ chớp mắt chờ đợi lời kế tiếp của hắn, chuyện gì nghe có vẻ quan trọng nhỉ.
“Bát dược vừa rồi ngươi đã phun sạch rồi đi.” Cố Huyền Mặc liếc mắt, đối diện với dáng vẻ sửng sốt của Dạ Vũ, còn cố tình nở nụ cười phúc hắc, chính là cực kỳ phúc hắc!
.
Khoảng thời gian êm ấm, bình lặng đến chán chường cứ như vậy mà trôi qua, ân, nếu như không nhìn đến vài lần khiến gà bay chó sủa, náo động An gia của Dạ Vũ, thì có thể xem như là bình yên.
[Hệ thống, ta sắp ủ chán tới lên mốc luôn rồi, nhìn đôi tay này xem, đã bao lâu chưa được đánh đấm một trận ra trò.] Dạ Vũ bi ai than thở.
[Hôm qua người mới tẫn tên hầu nam chuyên sàm sỡ ở An gia, đấm cho gã không còn cái răng ăn cháo.] như thế còn không tính là đánh đấm ra trò sao?
[Nhìn vòng eo ứ mỡ này đi, ta chính là thiếu vận động đến nỗi mỡ cũng nhiều thêm một tầng.] Dạ Vũ liếc xuống vòng hai đầy tự hào của hắn, hiện tại đã phát phì thấy rõ.
[Là ai suốt ngày ăn uống thiếu điều độ, có trân bảo nào ở An gia không bị người lấy lý do bồi bổ thân thể mà ăn hết sạch?] Hồng Nhiên cạn lời trước sự ăn uống kinh người của chủ nhân.
[Nhìn đôi chân này nha, chính là suốt ngày ở trong nhà mới trở nên thiếu sinh khí như vậy.] Dạ Vũ nhấc đôi chân tê buốt của mình, hoảng sợ phát hiện hình như có điểm đau mỏi.
[Tuần rồi, người chẳng phải chạy đi đốt kho thuốc phiện của Bạch gia sao? Không may làm bị thương ở chân, mới đây đã quên?] Hệ thống quân tỏ vẻ nó cần phải offline, không thể tiếp tục điên cùng chủ tử.
[Còn có…]
“Nhất Minh, lập tức thu xếp, ngày mai ta phải lên đường tới Thanh Xuyên.” Cố Huyền Mặc từ bên ngoài tiến vào, trên người mặc quân phục Thống soái anh tuấn, mê người, khiến tiểu yêu tinh nào đó ngất ngây con gà tây.
“Ngươi phải đi xa sao?” Thanh Xuyên gì đó, nghe bảo ít nhất mất 1-2 ngày đường mới tới đi.
“Tĩnh Nhược trấn Thanh Xuyên xảy ra dị tượng, lãnh đạo cử ra không ít người đến xem xét, trách nhiệm của ta chỉ là quan sát bọn họ.” Cố Huyền Mặc hạ xuống mũ đầu, đưa tay hất mái tóc ngắn đen tuyền, Dạ Vũ nhìn muốn xịt máu mũi, phạm quy, phạm quy quá rồi!
“Ta cũng muốn đi.” Dạ Vũ đắc ý, rốt cuộc cũng có cơ hội đường đường chính chính khám quá Dân quốc rồi, từng bộ phận trên cơ thể của y đều đang kêu gào đòi theo cùng chuyến đi này.
“Không được, ngươi thân thể yếu đuối, nhất định phải tịnh dưỡng, không được phép ra ngoài.” Cố Huyền Mặc lập tức bác bỏ ý kiến của y, bao nhiêu đại phu cũng không thể chữa khỏi bệnh Dạ Vũ mắc phải, hắn vừa nghĩ đến việc người này bệnh phát, rời khỏi thế gian, cảm giác trống vắng liền giày xéo tâm can, đau đớn không chịu nổi.
“Ta biết rồi.” Nhưng không có nghĩa là ta ngoan ngoãn ở nhà, Dạ Vũ hừ hừ, cứ nhất định phải bắt bảo bảo động não, thế giới này thật tiêu hao quá nhiều tế bào thần kinh của y rồi.
Sáng hôm sau, Cố Huyền Mặc lên xe hơi tư nhân, rời khỏi An gia, đi đến ga tàu hỏa xuyên tỉnh thành, cả chặng đường cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi.
Ở phía sau khoảng cách tương đối, âm thanh “lộc cộc” phát ra từ chiếc xe Dạ Vũ chẳng muốn nghe tí nào liên tục vang inh ỏi, An Tử Phàm lo lắng nhìn biểu tẩu, “Hay chúng ta về thôi, để biểu ca phát hiện sẽ đánh chết đệ mất.” Cậu cũng không hiểu sao trước đó dễ dàng bị người này thuyết phục, cùng y làm chuyện điên rồ này.
“Yên lặng.” Dạ Vũ đưa tay túm miệng người đang lải nhải không ngơi nghỉ từ lúc xe lăn bánh.
“Đệ chỉ có hai lựa chọn.” Dạ Vũ ánh mắt sắc bén, An Tử Phàm liên tục gật đầu,
“Một là tình nguyện đi cùng ta.” Dạ Vũ mỉm cười ngọt ngào làm người khác sởn tóc gáy, An Tử Phàm lắc đầu nguây nguẩy.
“Hai là miễn cưỡng đi cùng ta!” Dạ Vũ liếc xéo, nụ cười trên môi lập tức biến thành cái nhếch mép của ác ma, An Tử Phàm khóc không ra nước mắt, nỗi khổ lên nhầm thuyền giặc, à xe giặc mới đúng, à cũng không phải, là xe của cậu mà.
Ga tàu dân chúng tấp nập, ồn ào đông đúc, khung cảnh có phần mất trật tự, hai người Vũ – Phàm theo chân Cố Huyền Mặc, lặng lẽ mua vé tàu, lựa chọn khoang trống cách vị trí của hắn khá xa, lại chẳng hề hay biết cũng có đám người khác âm thầm theo dõi bọn họ, chuyến đi này, hẳn là lành ít dữ nhiều.