Phải đến gần đêm muộn cả nhà mới tìm thấy thằng Vĩ.
Nó bị cậu ấm bỏ lại giữa đường, mò mẫm men theo lối mòn về phủ thì bị ngã xuống ruộng. Người nó lấm lem toàn bùn đất, cả mảnh quần của Nam An bị nó tóm chặt trong tay cũng bẩn theo. Nó phủi mãi mà miếng vải không sạch, nó sợ cậu An mắng, thế là đứng như trời trồng ở đấy khóc, phải đến khi nô bộc nhà quan tri huyện tìm thấy rồi mới đưa về .
Vừa về đến cổng, thằng Vĩ thấy bóng cậu thấp thoáng trong đám người thì nhào vào. Nhưng đến gần cậu nó lại không dám ôm, nó chỉ đứng đấy rồi òa lên khóc .
Nó sợ người nó bẩn, ôm cậu rồi thì cậu ghét, mà không ôm thì sợ cậu lại bỏ nó chạy mất như hồi chập tối.
Bà cả thấy nó về thì thở phào một hơi, đoạn lấy khăn phủi phủi khuôn mặt lem nhem những bùn với nước mắt của nó, dỗ ngọt :
– Thôi nín đi con, khóc nốt chỗ dở rồi thôi.
Bà hai đứng sau vỗ nhẹ vào vai Nam An, nói :
– An đưa em vào buồng tắm rửa rồi thay quần áo đi con. Để u xuống bếp lấy cho mấy cái bánh đúc ăn cho đỡ ngót dạ .
Cậu ấm không nói gì, chỉ quay người đi vào buồng tắm, để thằng bé chạy theo sau .
Đêm. Nam An nằm trằn trọc trên chiếu. Cậu đưa lưng về phía thằng Vĩ nằm ngay bên cạnh. Không hiểu sao, cậu thấy mình quá đáng với nó thật sự. Rồi cậu ấm quay mặt lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt dàn dụa nước mắt của thằng Vĩ. Nó cứ khóc sướt mướt từ lúc về phủ đến giờ .
Khó chịu, cậu nạt nó, nhưng không dám to tiếng :
– Sao mày cứ khóc mãi thế? Mày không định ngủ đi à ??
Thằng Vĩ không nói gì, An cũng thôi, được một lát thì nó nhỏ giọng thủ thỉ với cậu :
– Cậu An … cậu không cần em nữa ạ ??
– Ai không cần mày? Mày cứ cả nghĩ nó vừa.
– Ngoại em không cần em rồi, em sợ cậu cũng không cần em, cậu mới bỏ em ở đấy …
Nam An khép hờ mắt, quả thật, lúc đấy cậu đã nghĩ sẽ không cần đến nó nữa thật, nhưng mà nhìn thấy nó khóc mặt mũi lấm lem, cậu lại vừa thương vừa ghét. Chung quy cậu cũng chẳng bỏ nó được. Ấy thế mà cậu bỏ nó ở đấy, nó chẳng dỗi hờn một câu nào cả .
An đưa tay lên xoa cái đầu lưa thưa tóc của nó, học theo điệu bộ dỗ ngọt của bà hai, rồi thủ thỉ với nó :
– Có phải là tao không cần mày đâu, tại lúc đấy mày làm rách quần tao tao mới chạy về trước …
Vĩ biết là cậu chỉ viện cớ thế, chứ lúc ý cậu giận nó thật. Nhưng cậu tính cậu đanh đá thế, giờ lại dỗ ngọt nó như này, nó thích lắm.
Thằng bé dụi dụi đầu mình vào tay cậu, như một con mèo nhỏ được chủ nhân dỗ dành yêu thương.
_____
Nam An càng lớn càng đẹp, lắm người còn bảo cậu đẹp hơn cả con gái, chỉ có cái là cậu hay đổ bệnh thành ra chẳng cao lớn được bao nhiêu. Người cậu hao hao gầy, da trắng má hồng, đẹp y như bà hai hồi còn trẻ, cậu có đôi mắt giống thầy cậu là quan tri huyện, đôi mắt lúc nào cũng khép hờ như thấu hiểu mọi thứ.
Tính cậu lại càng ngày càng xấu, cậu kiêu ngạo, đanh đá, khó tính, chẳng coi ai ra gì. Quan tri huyện cũng nhiều lần khuyên nhủ cậu, nhưng có được đâu. Nam An là con độc đinh, từ cái hồi còn nằm trong nôi thì đã ai dám to tiếng với cậu đâu. Thành ra đến giờ không ai bảo được cậu, cũng chẳng ai làm vừa lòng được cậu, ngoại từ thằng Vĩ .
Đến năm nay thằng Vĩ 18 tuổi. Không còn vẻ gầy yếu, đen đuốc như hồi bé, giờ nó cao lớn hơn hẳn, hơn cậu An cả một cái đầu. Nó không trắng trẻo mềm mại như cậu ấm, nhưng nó dường như còn đẹp hơn cậu. Là nét đẹp thuần túy chất phác, nhìn giản dị mà mạnh mẽ vô cùng. Tính nó thì ai cũng quý, nó hiền lành, cẩn thận, vừa chăm chỉ vừa tháo vát, mỗi cái là tính nó hay làm nũng, nó hay rớm nước mắt mỗi khi cậu quở nó làm sai cái gì.
Thằng Vĩ yêu cậu An lắm, không phải kiểu yêu thương như anh em chủ tớ, mà là một loại tình yêu kỳ lạ. Vào những lúc dục vọng trỗi dậy, nó thường nghĩ đến cậu, nó nghĩ đến khuôn mặt đỏ ửng của cậu, nghĩ xem cậu sẽ có biểu cảm thế nào khi được nó âu yếm vuốt ve, rồi tự thỏa mãn bản thân. Chỉ khi có một mình, nó mới dám bạo gan đến vậy.
Có khi ,Vĩ nhìn Nam An chăm chú, ánh mắt nó mơ màng mà đặc vẻ khao khát. Không ai biết nó nghĩ gì, cũng chẳng ai nghi kị gì nó, dường như mọi người đều cho rằng mắt nó có tật . Ở cạnh An, nó trân trọng mọi cơ hội được gần gũi, nó khao khát, ngọn lửa cháy bỏng cứ hừng hực trong lồng ngực thằng hầu, khiến nó kìm nén đến khổ sở muôn đường .
Nam An thì không biết, cậu không biết tình cảm, ánh mắt và lòng thèm khát của nó đối với cậu. Cậu ấm chỉ cảm thấy nó là một thằng bé to xác, ngày ngày ngồi nghe cậu đọc thơ rồi ngủ gật.