Cuối tuần yên ả, vừa nghe thấy động tĩnh của Dạ Vũ, Cố Thanh Huyền nằng nặc đòi theo đuôi hai người anh trai cùng anh dâu, đi tìm bà vú may mắn thoát chết tại Kỷ gia năm đó.
Đường về thôn làng cũ gập ghềnh, dốc đá, bất quá tài năng lái xe điệu nghệ của Dạ Vũ khiến hai người còn lại trên xe một phen trầm trồ.
“Cẩn thận ổ voi bên kia!” Cố Huyền Mặc còn chưa hết câu, Dạ Vũ đã lao thẳng xuống hố, y nhanh trí giẫm ga mạnh để vọt lên, đầu Cố Thanh Huyền lần thứ n chào hỏi trần xe, cậu không đếm hết trên trán mình đến thời điểm hiện tại đã có bao nhiêu cục u rồi.
A Hạ, lúc gặp lại, anh còn nhận ra em không? Cố Thanh Huyền tâm đau, mà đầu còn đau hơn muốn khóc thật to.
“Đường gì mà xấu thế không biết.” Dạ Vũ ái ngại quay mặt xuống xin lỗi cậu em chồng đáng thương: “tiểu Huyền, em không sao chứ.”
Cố Thanh Huyền sợ hãi đến xanh máu mặt, y mà còn như vậy nữa thì cậu mới có sao đấy, “Tiểu Vũ mau nhìn đường, đường…” chưa kịp nói xong, cả xe đã lao xuống bờ mương xanh rì, thôi được, lần này là do lỗi của vùng trũng kia không có mắt, chắn đường bọn họ đúng không?
Cũng may mương rạch ở vùng nông thôn này không quá sâu, ngoại trừ xây xác chút đỉnh và dính đầy sình đất lầy lội thì bọn họ không mang thương tích gì quá nặng.
“Phạch, phạch, phạch…” ba người xơ xác ngồi trên xe bò của bác nông dân tốt tính đã hảo tâm giúp đỡ khi thấy bọn họ vất vả đi bộ dưới trời nắng nóng.
“Bác ơi, còn bao lâu mới tới?” Dạ Vũ hét to vào tai trái của cụ già đánh xe, tới mức hai anh em họ Cố bên cạnh cũng thót tim.
“Tai trái tôi không bị lãng, tôi lãng tai phải, cậu hét to như vậy, làm tôi giật cả mình.” Lão nông dân hoảng hốt xoa xoa lồng ngực, Dạ Vũ hướng mắt theo sợi dây cương ông ta vứt xuống đất, muốn nói rồi lại thôi.
“Mà cậu vừa hỏi gì?” Dạ Vũ nghe xong muốn khóc tiếng Tiên tử rồi, lão chính là vừa bị lãng tai, vừa bị đãng trí đúng không hả?
“Tôi nói bác khi đánh xe nhớ cầm dây cương.” Bất lực trước số phận trái ngang, dòng đời đưa đẩy, Dạ Vũ chẳng buồn hỏi tiếp.
“Ủa, dây cương của tôi đâu?” Lần thứ hai lão nông dân giật mình, ba người còn lại càng hoảng sợ hơn.
Cố Thanh Huyền bên cạnh liền bất ngờ nói: “Em cứ tưởng bác cưỡi bò không cần dây chứ.”
Cố Huyền Mặc quyết định chăm chú nhìn vào bản đồ điện tử, dò tìm vị trí mà thám tử đã báo.
Ngay từ đầu hắn có ý định để thám tử đem người về, là Dạ Vũ muốn đổi gió, hòa mình vào thiên nhiên, khám phá cảnh quan nông thôn ngoại thành nên mới thành thế này. Có những sự hối hận vừa nghĩ đến thì đã muộn màng.
“Tới rồi!” Cố Huyền Mặc nhìn định vị trên bản đồ, ngước mặt lên nhìn ngôi nhà phía trước, chính là chỗ này đi.
“Đúng vậy, tới nhà tôi rồi, mời các vị vào chơi.” Lão nông dân thật thà mời gọi, mới khiến nhóm ba người ngỡ ngàng, đi mòn hài sắt tìm chẳng thấy, đến lúc tìm được chẳng tốn công.
Đúng là ‘tìm được’, bất quá người bọn họ muốn tìm hiện tại ngay cả thở còn không nổi, làm sao nói chuyện, thuật lại ẩn tình năm xưa đây?
Nhìn lão bà lớn tuổi đang nằm thoi thóp trên giường bệnh, bác nông dân cần mẫn săn sóc cho vợ mình, vừa đút cháo, rồi rót thuốc, ba người kia lại chẳng biết phải làm gì mới đúng.
“Bệnh tình của bác gái khá nặng, để chúng con chuyển bà ấy vào bệnh viện trung ương, cơ hội chữa khỏi sẽ cao hơn. Bệnh viện có chính sách riêng nên tiền viện phí bác không cần lo lắng.” Dạ Vũ nổi lên lòng trắc ẩn khi đối diện với mảnh đời bất hạnh trước mặt.
“Thật..thật sao? Vợ tôi sẽ khỏi bệnh sao?” Bác nông dân cười đến nước mắt chảy không ngừng, ông biết bản thân mình bị bệnh già lú lẫn, nhưng bọn họ lớn tuổi lại chẳng có con cái, chỉ hai người già chăm sóc lẫn nhau, ông lo lắng mình vô dụng quên trước quên sau khiến vợ già bệnh càng thêm nặng.
Cũng may, trời cao không phụ người có lòng, “đội ơn, đội ơn mọi người.” Trong lúc giúp ông lão thu xếp hành lý cho đâu vào đấy, Cố gia huynh đệ vẫn ra sức tìm kiếm thông tin, nghĩ xem có vật dụng hay món nào như nhật ký, sổ tay lưu trữ được bí mật năm xưa. Tinh thần trinh thám cực kỳ cao!
Tiếc rằng đều là công cốc, chút xíu manh mối cũng không phát hiện, thất vọng bước lên xe limousine được anh trai sớm điều động từ Cố gia, Cố Thanh Huyền ủ rũ buồn bã, nép vào trong góc, bộ dạng tự kỷ tránh đời.
“Phải rồi, tôi chợt nhớ ra, còn một vật quan trọng, lão bà dặn bất kỳ lúc nào cũng phải mang theo.” Ông lão chạy thẳng vào trong nhà, ở dưới gầm giường lục lục, gõ gõ, đem ra chiếc hộp gỗ cũ kỹ đến phủ bụi đầy mặt.
Mọi người lập tức tập trung chú ý đến nó, Dạ Vũ nhẹ giọng kính cẩn: “Bác ơi, cho chúng cháu xem một chút được không ạ?”
Lão nông dân nghĩ đến mấy thanh niên này có ơn cứu vợ mình, liền tự tay đưa hộp qua, Cố Huyền Mặc nhận lấy, nín thở, từ từ mở nắp, nhíu mày nhìn món đồ bên trong.
Dạ Vũ cùng Cố Thanh Huyền cũng không nén được sự tò mò, chồm người qua, hướng mắt vào trong chiếc hộp, sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt của ba người, nhất là Dạ Vũ, lão thiên à, ngài là đang trêu con có phải hay không?