Cố Huyền Mặc ra lệnh áp giải toàn bộ nghiên cứu viên cùng những tên bảo vệ nơi này xuống, kẻ nào chống đối liền giết không tha, hắn vẫn còn hoảng loạn trước tình cảnh đang đối diện, đi từng phòng giam nhìn vào, từng người biến dị gào rống như mãnh thú, lại như kẻ vô tri, hàm răng bén nhọn nhô ra, nước bọt chảy xuống, “Grừ..rừ..”
Tinh thần chiến đấu bất khuất chống lại cái ác của Tề tướng quân cũng như An Thống soái mãnh liệt bùng cháy, đám người vô nhân tính này, hắn nhất định sẽ khiến họ trả giá cả thảy.
Tổng cộng ba mươi bốn biến dị nhân, bốn mươi bảy người điên khùng không còn nhận thức, chưa kể những người đã bị giết hại, con số lên đến hơn trăm người, Cố Huyền Mặc nhìn cuốn sổ ghi chép tư liệu từng người bị đưa vào đây. Hai mươi người đầu tiên chính là những tráng hán vào rừng săn bắt trong lời kể của Hướng Thiên Quốc, sau đó chính là lần lượt các thôn dân trong Tĩnh Nhược trấn, kể cả lão trưởng thôn cũng khó thoát khỏi số kiếp.
An đội chia ra tìm kiếm dấu vết của Ngụy Kỳ Nhiên, Đường Kính cùng An Tử Phàm, tới góc khuất phòng giam, Cố Huyền Mặc theo bản năng mở đèn, liền phát hiện bên trong mặt sau cánh cửa còn có phòng tra tấn; trái tim treo cao, hy vọng bọn họ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền bắt gặp hai người bị nhốt ở trong, trên giá treo là Hướng Thiên Quốc trước đó không lâu đã bị dụng hình, trên người đầy rẫy vết thương, máu tuôn ướt cả quân phục, mặt mày trắng bệch, hơi thở suy yếu.
Người nằm dưới đất chính là biểu đệ An Tử Phàm của hắn, toàn vẹn không có vết thương, chỉ là đang hôn mê bất tỉnh.
“Lão đại, tìm được Ngụy ca rồi.” Một người trong An đội chạy đến báo tin, Cố Huyền Mặc còn chưa kịp vui vẻ, đã thấy vẻ mặt khó xử của người kia: “Nhưng mà…”
.
Dạ Vũ ở lại biệt viện của Ngạo Dịch, đi qua đi lại, xoa nắn hai bàn tay, lão công đi tác chiến có gặp nguy hiểm gì không, tiểu Phàm sống chết chưa rõ, kẻ thủ ác còn chưa bắt được, trong đầu không ngừng suy nghĩ lan man trên trời dưới đất, rồi khiến tự bản thân rối rắm.
“Thiếu phu nhân, Nhất Minh tỉnh rồi!” Thuộc hạ chạy đến báo tin, Dạ Vũ mừng rỡ theo hắn đi đến phòng bệnh, nhìn vào vị cấp dưới trung tâm của Cố Huyền Mặc, hơi thở thoi thóp vẫn ráng sức muốn nói điều gì đó.
Y tiền lại gần sát Nhất Minh, kề tai vào muốn nghe được những lời anh nói, “Nhất Tùng.. nội gián.. quán trà..căn cứ.. ưm. ưm..” đang nói bỗng nhiên người kia điên cuồng trợn mắt, nhìn thẳng về phía sau y.
Dạ Vũ vẫn ngây ngốc thắc mắc, “anh cứ ưm ưm như thế thì tôi làm sao hiểu được, rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Nhất Minh khóc không ra nước mắt, liên tục nháy mắt, điều khiển cơ mặt, nếu có thể cử động thân mình, anh nhất định sẽ chỉ về người đang cầm dao sau lưng y.
“Thôi được, bình tĩnh lại, để tôi lý giải nha, anh muốn nói căn cứ bí mật tại vị trí quán trà có đúng không?” Dạ Vũ như kẻ ngốc phát hiện chân lý mới.
Nhất Minh cầu trời hy vọng Cố lão đại về kịp lúc.
“Anh còn muốn nói Nhất Tùng là nội gián chứ gì?” Dạ Vũ ồ lên, bộ dạng suy nghĩ lại thông suốt.
Nhất Minh buông xuôi ý niệm thoát chết trong gang tấc lần thứ hai.
“Cuối cùng, anh nháy mắt là muốn nói… tên đó đang ở phía sau tôi?” Khi lưỡi dao chỉ còn cách vài tấc sẽ cắm vào lưng Dạ Vũ, đã bị y trở tay bắt lấy.
Nhất Minh mở to mắt kinh ngạc, Nhất Tùng lại càng chẳng ngờ tới thất bại trong nháy mắt, cánh tay bị người kia kiềm chặt còn hơn còng thép, chẳng thể nào cử động.
Dạ Vũ xoay người lại, giả vờ hoảng hốt nhìn gã, “Ái cha, ngươi thật là nội gián sao?” Tiểu yêu tinh còn chưa hold kịp tiết tấu đâu nha.
Nhất Tùng không trả lời, liều mạng hạ dao xuống nhưng bàn tay không nghe theo sự sai khiến bản thân, bị bẻ quặp về sau.
“Muốn đâm người như vậy sao? Để ta cho ngươi toại nguyện.” Vừa dứt lời “phập” một tiếng, Dạ Vũ bẻ ngược cánh tay cầm hung khí của gã ra sau tự đâm vào tấm lưng của gã, “Rắc”..”Aaaa..”
Nghe tiếng xương cốt gãy vụn, Nhất Tùng liền biết tay phải đã bị phế bỏ, không thể cử động, dao cắm sâu vào thân mình làm gã đau đến đổ mồ hôi.
Dạ Vũ xô gã xuống đất lại nghe tiếng hét thất thanh vang lên lần nữa: “Thôi chết, ta không cố ý khiến vết thương ngươi sâu thêm đâu.” Mỏi tay quá chỉ muốn đẩy người ra, nào biết làm con dao xuyên thẳng từ lưng tới bụng.
“A ha, trông ngươi lúc này chẳng khác nào mấy kẻ diễn tạp kỹ luyện súc cốt công nha.” Dạ Vũ chậc lưỡi, lúc quay sang nhìn Nhất Minh đã thấy anh mồ hôi lạnh đổ đầy người.
“Bị thương thì lo tịnh dưỡng, đám ruồi nhặng này, giết được con nào liền giết con đó.” Dạ Vũ không phải người vô tình, bất quá đối với kẻ muốn giết mình thì tuyệt không khoan nhượng.
Xuyên qua quá nhiều thế giới, sự lương thiện của y đã bị mài mòn theo tháng năm, chẳng còn là tên ngốc ngây ngô trước thế sự dầu sôi lửa bỏng, có một số thứ, phải học cách chấp nhận, có một số người, bắt buộc phải trưởng thành.