Vừa ép sát xe Dạ Vũ lao vào khúc cua tử thần, hai tên xe 1 – 9 đều nhấn ga bỏ chạy, mục đích đã đạt được, họ chẳng cần níu chân dụ dỗ người kia vào tròng làm gì, Lê Chính Kiệt tại tầng cao nhất Lê gia nở nụ cười đến dữ tợn, Cố Huyền Mặc, món quà này ta tặng, ngươi có hài lòng không?
“Lập tức gọi chi viện đến vị trí Dạ Vũ, lập tức!” Cố Huyền Mặc nhìn chiếc xe màu trắng mang ký hiệu số 7 sau khi tiến vào khúc cua vẫn giữ vững tay lái, tim hắn trên cao chưa từng hạ xuống, người kia phải là chịu đựng bao nhiêu áp lực, mới có thể làm ra được hành động này.
Dạ Vũ lần thứ hai trải nghiệm tai nạn này, tỏ vẻ cùng lắm thương tích đầy mình, tên đầu xỏ Lê Chính Kiệt kia, để xem ngươi còn đắc ý được bao lâu.
Tiếc rằng đời không như là mơ, mà đời y thì càng giết chết mộng mơ, Dạ Vũ chưa kịp thở ra thì tay lái đã cứng đờ mất kiểm soát, xe điên cuồng tiến về dốc núi cheo leo.
Đậu móa, có cần mặn vậy không, nhào đầu xuống con dốc kia thì đừng nói xe, cả y cũng tàn đời nha.
Dùng hết sức bình sinh, Dạ Vũ lắc lư bánh lái để đổi hướng sang cái cây, chỗ núi ít hiểm trở mà tông vào, tiếc là lắc cách mấy thì chỉ có người di chuyển, tay lái vẫn bất vi sở động.
Mắt thấy xe sắp lao thẳng xuống vực thẳm, đột nhiên từ phía sau, chiếc xe số 6 do Kỷ Minh Hàm điều khiển đâm thẳng về bên hông xe Dạ Vũ, làm thay đổi quỹ đạo di chuyển của xe số 7, nương theo sự công kích của xe số 6 mà bị chệch về hướng khác.
Kỷ Minh Hàm ra sức đánh lái, chân giẫm ga vận tốc cực lớn, hét to: “Anh mau nhảy xuống khỏi xe!”
Dạ Vũ hồi thần, mở mui trần, tháo bật dây an toàn, chiếc xe mất lái theo lực đẩy của xe kia mà không ngừng tiến về phía đồi núi, Dạ Vũ bất chấp tất cả, đáp lại một tiếng ‘cảm ơn’, nghe lời người kia nhảy ra ngoài.
Chân vừa chạm đất liền đau điếng, hẳn là trật khớp hay đứt sợi gân nào rồi, còn chưa kịp suy nghĩ, phía sau vang lên tiếng “Ầm” to lớn chấn động cả vùng trời.
Dạ Vũ quay đầu nhìn lại thảm trạng chiếc xe số 7 đã bị xe số 6 của Kỷ Minh Hàm tông mạnh vào sườn núi, nghiền nát chẳng còn hình dạng ban đầu, kể cả xe số 6 cũng chẳng khá khẩm hơn, đầu xe bẹp dí tan tành, chỗ ma sát còn không ngừng phực lửa, Kỷ Minh Hàm bị va chạm mạnh hôn mê bất tỉnh.
Đội cứu hộ kịp thời tới phong tỏa hiện trường, nâng Kỷ Minh Hàm lên băng ca, Dạ Vũ ánh mắt khó xử nhìn Cố Huyền Mặc, bất quá người kia chẳng đáp lại y, nhất mực tiến về phía Kỷ Minh Hàm đang nằm yên bất động.
Dạ Vũ cũng tiến lại gần ân nhân vừa cứu mạng mình, thấp thỏm đưa tay nắm lấy Cố Huyền Mặc, chỉ thấy người kia lạnh lùng giật phắt ra, đôi mắt đỏ bừng của hắn lúc này đã nhắm chặt cho nên Dạ Vũ cũng chẳng nhìn thấy được.
“Nếu em vẫn thích làm theo ý mình, sau này đừng ở cạnh tôi nữa.” Cố Huyền Mặc chỉ để lại một câu, rồi thẫn thờ bước lên xe cứu thương chở Kỷ Minh Hàm tới bệnh viện.
Cố Thanh Huyền từ phía đoàn người hậu cần xuất hiện, đỡ tay Dạ Vũ nhẹ nhàng khuyên giải, sau đó đưa người vào viện kiểm tra luôn. Trọng trách này anh trai vừa giao cho hắn, hầy, đôi tình nhân nào mà chẳng có lúc chiến tranh lạnh, là em trai tốt đương nhiên phải đứng giữa hòa giải cho anh trai cùng chị dâu rồi.
Bác sĩ kết luận Dạ Vũ chỉ bị nứt xương nhẹ ở chân phải, nhưng vì sợ di chứng về sau nên yêu cầu bó bột và dùng nạng khi di chuyển.
Hôm sau, Dạ Vũ thọt một chân, bước đi cà nhắc yêu cầu Cố Thanh Huyền dẫn mình đến phòng bệnh Kỷ Minh Hàm, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, nhất định phải cảm ơn người ta vài tiếng.
Đứng trước cửa phòng bệnh cao cấp sang trọng, nắm tay Dạ Vũ vừa giơ lên, đã nghe bên trong thanh âm Kỷ Minh Hàm nói năng rõ ràng: “Huyền ca ca, có lẽ anh không nhớ ra em, nhưng thấy anh hạnh phúc thế này thì em cũng yên lòng. Em chẳng cần anh thực hiện lời hứa trước kia, chuyện quá khứ mấy ai còn nhớ được, em chỉ muốn anh luôn vui vẻ, đừng trầm mặc giam cầm bản thân trong thế giới đầy đen tối, đau thương.”
“Em thật sự là bánh gạo nhỏ sao?” Năm mười lăm tuổi bị đưa vào trại cải tạo, nhóm thân thích ác ma chẳng ngại tìm những kẻ ác nhân vào trong bồi hắn, Cố Huyền Mặc nhớ lại còn cảm thấy buồn nôn, nhân sinh u tối đến tột cùng lại vì sự xuất hiện của bánh gạo trăng trắng, nho nhỏ mà tìm được chút an ủi.
Chỉ biết người đó là con của vị quan quyền chức vụ khá cao, trong chuyến thị sát liền dẫn theo nhóc tì đó. Nếu không nhờ đứa bé về nói với người nhà hành vi của những kẻ biến thái kia, Cố Huyền Mặc chưa chắc dễ dàng vượt qua một năm đen tối kia. Mùa đông giá lạnh khi ấy, tại trại giáo dưỡng cô quạnh cùng đầy rẫy âm mưu, Cố Huyền Mặc 15 tuổi, Kỷ Minh Hàm 11 tuổi, liền bầu bạn với nhau khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng ấm áp đến tận cùng.