“Tiêu rồi, vali của em.” Câu đầu tiên khi được đặt xuống giường Dạ Vũ liền thốt ra như thế, lại bị ánh mắt sắc bén như đao của Cố lão công trừng thẳng.
“Gấp dọn đi tới vậy sao?” Cố Huyền Mặc thật muốn bổ não người trước mặt ra nhìn xem y đang nghĩ gì, sao lại vô tâm đến như vậy.
“Không..không phải, trong đó..có thư xin lỗi..em muốn đưa cho anh.” Dạ Vũ như rùa rụt cổ, từng chữ nói ra xong liền nắm chặt chăn giảm bớt hồi hộp.
“Trong thư viết gì, chẳng phải anh đang ở trước mặt em sao, chi bằng tự nói lại có thành ý hơn.” Cố Huyền Mặc thắc mắc, nhìn y chằm chằm, như thể Dạ Vũ mà không nói thì hắn sẽ không buông tha.
“Xin lỗi anh. Em đã làm anh lo lắng. Sau này, tuyệt không để xảy ra chuyện như vậy nữa.” Dạ Vũ càng nói càng nhỏ, những âm cuối như nuốt hẳn vào bên trong cuống họng, bất quá Cố Huyền Mặc vẫn nghe được rõ ràng.
Những ngày qua chiến tranh lạnh với người này, hắn cũng vô cùng khó chịu, nhớ lại giây phút thông qua màn ảnh nhìn xe của y mất lái, lao thẳng xuống vực, Cố Huyền Mặc lập tức không thở được, hắn dường như nảy sinh cả ý định nếu người này gặp chuyện không may, liền chôn toàn bộ Lê gia để bồi y.
Hắn vì an toàn của y mà suy nghĩ chu đáo từng chút, Dạ Vũ lại vì giăng bẫy kẻ địch mà chẳng ngại đặt bản thân mình vào trong vòng nguy hiểm, dù biết rằng đều là vì Cố thị, vì Cố Huyền Mặc hắn, nhưng sao tim vẫn nhói đau, tức giận người kia vô tâm vô tính, phẫn nộ đối phương xem nhẹ an nguy bản thân.
“Tiểu Vũ, em đừng tự coi nhẹ vị trí của mình trong lòng anh có được không? Giữa em và kẻ địch, anh tình nguyện thua cho bọn họ cũng không muốn đánh mất em. Xin em, đừng đẩy bản thân vào tình huống nguy hiểm như vậy thêm lần nào nữa. Anh xin em!” Cố Huyền Mặc gục đầu xuống ôm lấy y như đứa trẻ mong mỏi cha mẹ mua món đồ gì, âm thanh nghẹn ngào kìm nén tình cảm sâu đậm, lại tha thiết cháy bỏng.
Dạ Vũ tâm đau, chân lại càng đau, hu hu, lão công anh đè lên chân em đau quá, nước mắt ứa ra phải cố gắng nuốt ngược vào trong, không thể tùy tiện phá vỡ giây phút thiêng liêng đầy lãng mạn này, Dạ tiểu yêu tinh đưa tay xoa đầu đối phương: “Em hứa với anh. Sẽ không để anh lo lắng nữa.”
“Còn chuyện của Kỷ Minh Hàm..?” Dạ Vũ tuy vui mừng chuyện lão công vẫn ái thượng mình, nhưng bắt cá hai tay là đại tra nam nha, y vẫn chưa quên trước đó hắn vừa lựa chọn Kỷ bánh gạo kia đâu!
“Cậu ta thì làm sao?” Cố Huyền Mặc nhất thời chẳng hiểu người trước mặt này lôi kẻ khác vào chuyện của bọn họ làm gì, phúc hắc công nào đó cực kỳ mất hứng, dù là ân nhân cũng không được.
“Những gì anh nói với cậu ta ở nhà hàng lúc nãy em đều nghe được.” Dạ Vũ trừng hắn, ánh mắt bồ câu to long lanh nheo lại trông vừa kém khí thế, lại có phần buồn cười.
Nhớ đến câu hỏi không đầu đuôi của em trai, cùng những lời hiện tại của Dạ Vũ, Cố Huyền Mặc mạnh dạn đoán được vấn đề nằm ở đâu: “Anh đồng ý sẽ hợp tác với Kỷ Minh Chương dự án B thành, em lại nghĩ đi đâu?”
“Ủa, chỉ có vậy? Cậu ta còn là tiểu bánh gạo vừa trắng, vừa mềm, vừa thơm của anh á. Hai người không nối lại tình xưa, tâm đầu ý hợp, đồng sinh cộng tử, bách niên giai lão sao?” Dạ Vũ một hơi nói ra câu chuyện mình tự bổ não được.
Bắt gặp ánh mắt đăm chiêu như phát hiện vùng trời mới của ái nhân, Dạ Vũ quơ quơ tay cắt đứt màn suy nghĩ xa xăm của người nọ: “Anh nghĩ gì vậy?”
“Anh thắc mắc trong đầu em chứa thứ gì?” Cố Huyền Mặc dù muốn dù không vẫn nói ra lời làm Dạ Vũ đứng hình, thôi được, người yêu ngốc nghếch đều có thể bao dung, hắn phải học cách làm một công quân ưu tú chính là nuông chiều ái nhân vô pháp vô thiên.
“Kỷ Minh Hàm từng là người có ơn với anh, bất quá chuyện đó cũng không thể dùng tình yêu để trả, anh đối với cậu ta chính là không có cảm giác.” Cố Huyền Mặc giải thích cảm giác từ tận nội tâm của mình, không yêu chính là không yêu, cho dù người đó có là ai đi nữa, kết quả cũng sẽ không thay đổi.
Dạ Vũ hơi bị bất ngờ với đáp án này, y từng nghĩ nhất định mất bao nhiêu công sức mới đoạt lại người về tay, không ngờ chưa xuất chiêu đã khải hoàn chiến thắng, lão thiên gia sao đột nhiên đối với y tốt quá vậy.
Mà liên quan gì đến lão thiên gia nhỉ, đều do lão công của y tốt mới đúng, Dạ Vũ cười ha ha như đứa trẻ nhận được quà, ôm vòng lấy cổ Cố Huyền Mặc, áp má lên trán hắn, thích thú chà chà: “Cho nên nói, lão công là tuyệt vời nhất!”
Đột nhiên được tiểu ngu ngốc vứt cho rổ thính to đùng, Cố Huyền Mặc đương nhiên đời nào để vuột mất, ý định phản thủ bắt nạt người kia bị cuộc điện thoại bất ngờ gọi tới cắt đứt: “Alo, có chuyện gì?”
“Các người mau nói rõ ràng…alo..” Dạ Vũ chỉ nghe lão công nói được hai câu, đầu dây bên kia hình như đã cúp máy, sắc mặt hoang mang của Cố Huyền Mặc làm y bất giác hồi hộp, linh cảm đã xảy ra chuyện gì không may.
“Thanh Huyền bị người ta bắt cóc rồi!” Cố Huyền Mặc liền gọi cho thám tử cao cấp, tra ngay vị trí đường dây vừa gọi tới, khí sắc âm trầm, phảng phất sự bất an dày đặc.