Bar Club Đệ Nhất Khuynh Nhân ở S thành,
“Còn không mau quỳ xuống phục vụ đại gia, những tên còn lại đâu, mau lôi người xuống!” Vị nam nhân vẻ mặt chẳng khác nào hung thần ác sát ngồi chễm chệ trên ghế đầu rồng, còn ai mà không biết hắn là chủ nhân nơi này.
“Ồn ào quá, muốn hù chết người ta hay sao?” Cố Thanh Huyền từ trong phòng thay đồ bước ra, giờ khắc này cậu đã hoàn toàn thay một thân áo quần tùy thân chỉnh tề sau khi bị dính bẩn tại nhà hoang trước đó.
“A Huyền, em ra rồi sao? Có chỗ nào không thoải mái liền nói anh biết, anh nhất định chặt tay chặt chân bọn họ ra.” Vị chủ nhân quyền cao chức trọng vừa mở miệng đã buông lời lấy lòng, hệt như Cố Thanh Huyền mới là người có vai trò cao nhất ở nơi này.
“Lão Tiếu, thiên hạ pháp trị rồi, anh thôi những màn chém chém giết giết ấy đi.” Cố Thanh Huyền tiến tới ngồi xuống cạnh hắn, Tiếu Diệc Phi cười khà khà, dáng vẻ lưu manh, hệt như muốn giở trò trêu chọc công tử nhà lành.
“Thế những tên này em muốn trừng trị thế nào đây?” Tiếu Diệc Phi thăm dò hỏi ý, theo ý muốn của hắn, chính là thiến hết toàn bộ đi, hoặc đưa vào viện điều dưỡng, dám đem tiểu bảo bối Cố gia bán vào nhà chứa, cũng may là chỗ đó thuộc chuỗi hệ thống Khuynh Nhân, cấp dưới vừa nhận được tin đã báo cáo cho hắn, nếu không, chẳng biết chừng hậu quả nghiêm trọng cỡ nào.
“Những việc nhức não thế này, cứ giao lại cho anh trai em đi. Em muốn lên lầu ngủ một giấc!” Cố Thanh Huyền ngáp thêm cái nữa, cả ngày trời cậu ăn không no ngủ không yên, cực kỳ não cá vàng quên mất ba hộp cơm mình đã ăn lúc nãy.
Tiếu Diệc Phi âm thầm thở dài, tên nhóc này trách mình bạo lực, để cho lão Cố giải quyết, ước chừng sẽ còn máu me ghê rợn hơn gấp nhiều lần. Amen, mặc niệm cho số phận của những tên cướp có mắt không thấy Thái sơn kia.
Cố Thanh Huyền theo lời chỉ dẫn của bảo an, tiến lên lầu ba dành cho khách VIP, tấm tắc khen ngợi công việc kinh doanh của lão Tiếu, lại nhìn hướng lên góc trần, kìa kìa, chính là camera quan sát do tự tay cậu thiết kế, nhân dịp mừng hắn khai trương còn tặng hơn trăm cái, cho nên nói, quan hệ rộng cũng không thiệt thòi đi.
Tự pose vài dáng hết sức nam tính dưới camera độ phân giải cao, lại bị bóng đen bất chợt từ góc khuất lao đến, “Cứu..cứu tôi!” Âm thanh từ tính vừa nghe vào như làm lỗ tai muốn mang thai khiến Cố Thanh Huyền chẳng thể chối từ.
Cậu phối hợp vòng tay qua cổ người nọ, ơ, làm sao mà tên này còn cao hơn mình cả cái đầu, cực kỳ đáng giận nha!
“Lục soát xung quanh, cấp trên có lệnh không được để nó chạy thoát.” Ba, bốn tên nhìn qua như giang hồ, hùng hổ lướt qua cậu, có kẻ chú ý tới người đang được cậu ôm vào lòng, định tiến lại hỏi thì bị tiếng của bảo an từ xa truyền đến: “Tiểu thiếu gia, cậu để quên điện thoại ở chỗ Tiếu tổng, ngài ấy dặn tôi đưa cho cậu.”
Cố Thanh Huyền liền đáp lại: “Nói cảm ơn lão Tiếu dùm tôi” rồi liếc nhìn những tên kia đang rải ra các hướng tìm người.
“Cảm ơn.” Người ôm chầm lấy cậu cố gắng nhúc nhích, lại chạm phải vết thương đau đến nghiến răng, Cố Thanh Huyền cảm nhận được sự ướt đẫm ở vùng bụng, liền đưa tay chạm lấy, phát hiện vết máu đỏ cả lòng bàn tay.
“Anh bị thương rồi.” Lời vừa nói xong, người kia đã hoàn toàn ngất xỉu, phó mặt trời đất, Cố Thanh Huyền tiến thoái lưỡng nan, đành dìu người về phòng mình, nể tình anh có giọng nói hay như vậy, liền cứu anh một mạng.
Đặt người ấy lên chiếc giường đen tuyền trải drap phi bóng, chậc chậc, đúng là thói đời đảo điên mà, drap vừa đen kịt lại còn bóng loáng thì hỡi ôi, gu thẩm mỹ của nhà thiết kế này cũng cừ thật.
Bất quá cũng có điểm tiện ích, chính là sẽ không thấy được chỗ bị làm dơ đi, tiểu thiếu gia chưa trải sự đời tiếp tục ngây ngô đánh giá những thứ còn lại trong phòng, tìm bông băng thuốc đỏ thì không thấy, lại có mấy thứ như dây trói, mặt nạ để làm gì, còn cả dây xích này, dùng để xích chó à? Khách hàng tới đây cũng mang theo thú nuôi sao? Thứ lỗi cho Cố Thanh Huyền khi nãy vì nâng đỡ người đàn ông kia quá nặng mà chẳng để ý đến biển tên của căn phòng này, ‘Phòng SM no.6’, mà có khi nhìn thấy cũng sẽ đoán là Sun Moon?
Rốt cuộc tại góc phòng vệ sinh, Cố Thanh Huyền cũng tìm được hộp y tế dự phòng, hoàn mỹ trở lại băng bó cho người còn đang hôn mê trên giường, không biết mất máu nhiều như vậy, anh ta có chết luôn hay không?
Tận tình trổ ra tuyệt kỹ đã học hồi còn tham gia huấn luyện quân sự, nếu giáo viên dạy cậu lúc đó mà hiện tại có mặt ở đây, tuyệt đối sẽ không thừa nhận đứa học trò này, nhìn đòn bánh tét kia đi, từ cách thức quấn băng cho tới phương hướng đều trả lại hết cho thầy cô giảng dạy, lại còn có nhiều đoạn bị rối nùi, đúng là muốn đau mắt hột.
Sau hồi cầm máu vất vả đến thở hì hục, Cố Thanh Huyền cũng rảnh rỗi xem xét vị nam nhân đang nằm la liệt, gương mặt này, có phải là hơi quen mắt rồi hay không, chính là đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ.
Tiểu thiếu gia Cố thị chính là việc gì cũng có thể quên, nhớ trước quên sau, ngoại trừ các số liệu nghiên cứu, những thứ khác đều có thể bị cậu quẳng ra khỏi đầu, kể cả người đàn ông trước mặt này, cách đây vài ngày đã gặp tại cuộc phỏng vấn trên tivi, ‘đại luật sư trẻ tuổi, tài ba Kỷ Minh Hạ’.