(Chương 5)
Chưa bao giờ Kình Dương cảm thấy một khắc trôi qua lại dài như trăm năm, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng đến tột cùng.
Bị điểm huyệt không thể cử động, hắn không thể liều mạng lao ra nắm tay thiếu niên, cùng cậu đi đến tận cùng sinh mệnh.
Bị điểm huyệt không thể nói chuyện, hắn không thể ân cần hỏi han cậu có bị thương ở đâu không? Có đau chỗ nào không?
Kình Dương tuyệt vọng chờ đợi mỗi thời khắc vô tình trôi qua, cho đến khi hắn nghe thấy âm thanh quen thuộc, nhưng là của người cả đời này hắn vĩnh viễn hận đến thấu xương.
“Một tên tàn phế cũng tìm không xong, đúng là lũ bất tài.” Yến Kỳ cao giọng khinh thường, bước chân từng nhịp tiến tới gần mật đạo.
Kình Dương trợn to đôi mắt sâu thẳm, hận ý ngút trời không chút nào che giấu, nghiến răng thật chặt như thể muốn cắn nát cả xương hàm.
“Còn ngươi…” Yến Kỳ đạp đạp vào một thi thể không rõ hình thù nhân dạng, nhướng mày đắc ý. “Dù ngươi có may mắn giết được Tùy Thái cùng những tên thuộc hạ vô dụng kia, bất quá.. cuối cùng cũng chết dưới tay bổn tọa. Ha ha ha..ha ha ha.”
“Tách..” giọt nước mắt mang theo máu đỏ như huyết lệ rơi xuống từ khóe mi Kình Dương, hắn thầm ước mình không nghe được những lời vừa rồi, hắn thà bản thân là người bị phanh thây xẻ thịt, A Vũ..A Vũ của hắn, đã không còn trên đời này nữa rồi.
“Người đâu, mau đem thi thể tên đê tiện này cho sói ăn, hừ, dám cả gan cứu người mà bổn tọa muốn giết, đúng là chết ngàn lần cũng không đủ. Còn nữa, đám người Tùy Thái vô dụng, cứ bỏ mặc bọn chúng ở đây!” Yến Kỳ ra một loạt hiệu lệnh, ở trong bí đạo Kình Dương nghe thấy tiếng bước chân vội vã, rồi âm thanh bế người đi.
Đừng, đừng đem A Vũ của hắn đi, không ai có quyền cướp đi A Vũ của hắn, không ai có thể, A Vũ…
“AAAAAA….” Sấm sét ngoài trời giáng xuống từng cơn chấn động, mưa đổ trút xối xả nặng nề, Kình Dương đứng trong mưa để nước dội ướt bản thân.
Lúc vừa có lại khí lực, hắn chẳng màng tay chân tê cứng, đẩy ngã vách đá thoát ra khỏi mật đạo, chỉ thấy cảnh tượng hãi hùng, nhóm phản đồ Kình Thiên Môn thuộc hạ của Yến Kỳ bị A Vũ giết hết, xác phơi đầy động.
Nhưng còn A Vũ, hắn lê từng bước chân khó nhọc, như tên điên dại tìm kiếm thi thể người kia khắp cánh rừng hoang, tìm đến đôi chân đau đớn gân cốt, tìm đến đôi tay mười đầu máu nhuộm, nhưng hình bóng người thương như chỉ còn trong chấp niệm của hắn, linh hồn ái nhân đã ra đi vào cõi vĩnh hằng.
Hận ý thấu trời, uất ức dồn nén, đau khổ tột độ, bi thương chất chồng, Kình Dương của giờ khắc này, trong sinh mệnh chỉ có vì báo thù mà tồn tại, vì rửa hận mà đấu tranh, vì Thương Vũ mà bi ai, vì Yến Kỳ mà hắc hóa.
“Aaaaaaaa…” Kình Dương hét to bằng tất cả khí lực sau cùng, “Yến Kỳ, ta nhất định sẽ phanh thây ngươi thành trăm mảnh!”
.
Có người nói thời gian có thể chữa lành tất cả, thời gian có thể phai nhòa mọi thứ, chỉ tiếc điều đó sẽ không diễn ra trên người Kình Dương.
Hắn dùng một năm để tự chữa lành gân cốt kinh mạch bằng những loại bảo dược mà A Vũ lưu lại nơi mật thất.
Hắn dùng ba năm để tập luyện võ công, cơm có thể không ăn, nước có thể không uống, ngủ có thể không đủ, nhưng võ công nhất định phải luyện tập.
Đột phá, tiến cấp, vượt qua giới hạn mà phụ thân lúc còn sống đặt ra, dần dần trong nhân sinh của Kình Dương, ngoại trừ hận thù, cũng chỉ có hận thù, hắn lấy sinh mệnh của mình ra đánh cược, cược bản thân sẽ hoàn thành tâm nguyện của ái nhân, hắn lấy tương lai mình ra đặt cược, cược trong vòng vài năm nữa, sẽ lấy được thủ cấp Yến Kỳ.
Đường đời xa bao lâu hắn không rõ, tương lai dài thế nào hắn chẳng bận.
Thiếu đi người kia chỉ còn lại bóng tối, nhân sinh kiếp này chỉ như giấc mộng tan.