Chương 41
Thương Vũ nâng ánh mắt không chứa đựng quá nhiều xúc cảm trầm tư, hướng về người phụ nữ quý phái, sang trọng, còn mang nhiều đường nét giống mình, hay nói đúng hơn là y giống bà ta.
Quý bà trong bộ thường phục cao quý, xa hoa, toát lên vẻ giàu có, thế gia gia tộc, mỗi cử chỉ, điệu bộ đều vô cùng lễ nghi danh giá, cùng với gương mặt xinh đẹp dù đã ngoài trung niên nhưng vẫn mang đậm đường nét hoa khôi.
“Thế nào, anh làm trăm thứ chỉ để đổi lấy khoảnh khắc này, sao không lên tiếng nói gì với bà mẹ quý phu nhân của mình?” Lương Gia Trạch là người đầu tiên phá vỡ cục diện tĩnh lặng trong căn phòng được bày trí khang trang.
Thương Vũ giờ khắc này đột nhiên muốn bật cười, bao nhiêu lời chưa nói, từng câu hoa ngôn xảo ngữ y dự tính trong đầu, rồi đến lúc nhìn thấy bà ta, đều trở nên vô nghĩa: “Bà…hạnh phúc chứ?”.
Không đợi Lương phu nhân đáp lại, Lương Gia Trạch đập bàn bật cười ha ha: “Anh bị đần sao? Còn hỏi câu ngu ngốc như vậy? Tất nhiên là hạnh phúc hơn sống với tên nghiệt chủng bần hèn, không bữa cơm no như anh rồi!”
Ngôn ngữ phương thức mà không ít người có tâm cố ý biến thành loại vũ khí sát thương vô hình, từng lời Lương Gia Trạch nói ra, Thương Vũ không phải không nghĩ đến. Y chính là muốn xác nhận điều đó mà thôi.
Lương phu nhân vẻ mặt ôn hòa, không thể hiện nhiều cảm xúc dành cho đứa con trai bà bỏ mặc đã lâu: “Tôi vẫn khỏe, cảm ơn cậu.”
“Hạ tiện, đã biết mình là kẻ thừa mà vẫn ra sức chứng minh, nếu tôi là cậu, chắc phải tìm chỗ nào đó không ai biết đến, chết quách đi cho xong.” Lương Gia Trạch khó chịu chẳng nơi phát tiết, nếu không vì mục đích phía sau, cậu chắc chắn sẽ không giữ chữ tín cho Thương Vũ gặp mặt mẹ của y.
Đều là tiện nhân, một kẻ đã vậy, hai tên cũng như vậy, hít thở cùng bầu trời với họ khiến cậu cảm thấy vừa khó chịu, vừa dơ bẩn.
“Khi ấy bà bỏ lại tôi đơn độc nơi đó, có giây phút nào trong sinh mệnh, bà cảm thấy hối hận không?” Thương Vũ sau hồi phân vân, trước khi hai người đối diện chuẩn bị rời đi, liền cất ra câu hỏi trong muôn vàn rối rắm.
Lương Gia Trạch cười mỉa mai, chế giễu, còn Lương phu nhân ngẩng người, bất ngờ trước câu hỏi gây khó xử kia, bà lựa chọn yên lặng che giấu nỗi niềm, lương tâm người mẹ.
“Cũng không cần phải trả lời, đã làm phiền thời giờ của hai người.” Thương Vũ đứng lên rời khỏi căn phòng ngột ngạt, khiến y hít thở không thông, đeo lên mặt chiếc mặt nạ vô hình che giấu đầy rẫy những tổn thương đang chồng chất trong linh hồn u uất.
Cuộc đời y là chuỗi ngày cô độc, như con thuyền trôi dạt ở ngoài khơi, sóng không ngừng.. và gió cũng chẳng dứt, chẳng tìm được một nơi chốn bình yên.
Bước chân nhẹ tênh như người mất hồn, Thương Vũ vô thức đi tới trước mà chẳng để ý xung quanh, phút chốc va phải người đối diện “Binh” đau đến đầu choáng mắt hoa.
“Sao em lại ở đây?” Khẩu khí Triều Dương có phần hằn học, bất thiện nhưng tay vẫn theo bản năng dịu dàng vuốt ve vầng thái dương bị ửng đỏ vì va chạm của y, nếu không phải hắn kịp thời che chắn trước mặt, người trong lồng ngực hiện tại đã lao đầu xuống cầu thang cuốn vừa cao vừa dài, này là muốn tự sát hay sao?
Thương Vũ chỉ muốn đi đâu đó một mình gặm nhấm nỗi đau thương, tuyệt vọng, rồi bị sự ân cần của Triều Dương vô tình chạm đến đáy con tim, y trong phút yếu lòng, ôm lấy người đối diện, khẽ ngập ngừng: “Tôi.. đau quá.”
Dù âm tiết phát ra cực kỳ nhỏ, nhưng Triều Dương vốn đang tập trung cao độ vào mỗi phản ứng, biểu hiện của Thương Vũ làm sao không nghe được, hắn dang tay ôm chặt ái nhân vào lòng, xoa xoa tấm lưng cứng đờ, gầy guộc của y.
“Tại sao..sao họ cứ phải làm tôi đau? Tồn tại của tôi.. chẳng qua chỉ là sự thừa thãi thôi sao?” Nước mắt từng giọt rơi thấm ướt ngực áo Triều Dương, thanh âm đứt quãng nghẹn ngào nghe vào tai mà đau lòng xót dạ, trái tim quặn thắt.
“Không phải, em còn có anh, anh sẽ không để ai tổn thương em!” kể cả anh cũng không được, nửa ý sau Triều Dương khắc vào trong tim nhưng không nói ra miệng, có những thứ, nên dùng hành động để chứng minh mới là tốt nhất.
“Ha ha, anh sao? Ha ha, anh bên tôi lâu như vậy không phải chỉ để chứng kiến thời khắc này sao Dương tổng?” Thương Vũ ngước mặt lên nhìn Triều Dương, đôi mắt đẫm lệ ửng đỏ lạnh nhạt, hàm chứa sự phẫn nộ bất kham.
Trước sự thay đổi quá đột ngột của ái nhân, Triều Dương nhất thời không đoán được nguyên nhân, cau mày khó hiểu, chờ nghe tiếp câu sau của y.
“Anh cùng với Lương Gia Trạch, còn không phải là người yêu sao? Ha ha, anh đùa tôi cũng đủ thảm đi, Dương tổng.” Còn thiếu chút nữa thì đào cả trái tim tôi đi mất, cũng may, cũng may mà mình kịp thời nhận ra, Thương Vũ nở nụ cười châm chọc chính bản thân.
Một tiếng Dương tổng, hai tiếng Dương tổng, Triều Dương nghe ra được thái độ uất hận trong từng lời nói của đối phương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì: “Em hãy nghe anh nói, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.”
“CẨN THẬN!” Thanh âm hốt hoảng của A Thất từ bên cạnh vang lên, kèm theo sau đó là chuỗi súng nổ liên hoàn: “Đùng, đùng, đoàng, đoàng,..”