Tác giả: Kim Nguyên Bảo
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Sau khi Ô Trúc ăn được hơn nửa chén cháo, mọi người lại hỏi hắn thêm vài câu hỏi nữa, phát hiện rằng tuy hắn bị người của Ma tộc bắt đi, nhưng vẫn nắm rõ nhất cử nhất động của Hoàng Đô Thành, hơn nữa còn biết được việc Ô Nhược đã có linh lực, thậm chí còn giành chiến thắng trong cuộc tỷ thí giữa các gia tộc.
Sau khi ăn no, Ô Trúc được đưa đến căn phòng trong sân của Ô Tiền Thanh để nghỉ ngơi. Ô Nhược biết trên người hắn có thương tích, liền ở lại thoa thuốc cho hắn. Nhìn thấy trên dưới cơ thể toàn hắn toàn là vết roi, y chịu không nổi hỏi: “Đại ca, rốt cuộc là ai làm huynh bị thương? ”
Ô Trúc giống như đang ngủ vậy, nằm gối đầu không nói lời nào.
Ô Nhược nhìn hắn một cái, lặng lẽ thở dài một tiếng: “Đại ca, ta nghe Cức Hi nói, huynh bị người của công chúa bắt đi.”
Ô Trúc bỗng nhiên run lên.
Ô Nhược vội rụt bàn tay đang bôi thuốc về: “Đại ca, có phải ta làm huynh bị đau không?”
Ô Trúc mở hai mắt: “Để ta tự làm đi.”
Hầu hết các vết thương trên người hắn đều được bôi thuốc rồi, chỉ còn lại nơi bí mật kia thôi. Để Ô Nhược nhìn thấy thì ngượng lắm.
Ô Nhược đưa thuốc cho hắn: “Đại ca, sau khi bôi thuốc xong thì nghỉ ngơi cho tốt đi. Đến giờ ăn cơm tối ta sẽ đến gọi huynh rời giường.”
“Ừ .” Ô Trúc nhìn Ô Nhược đứng dậy đi ra ngoài cửa, không biết nghĩ ra chuyện gì mà đột nhiên gọi y dừng lại: “Tiểu Nhược.”
Ô Nhược xoay người: “Đại ca, còn có việc gì sao?”
“Nếu……” Ô Trúc do dự một lát: “Nếu có người tới tìm ta, đừng nói là từng gặp ta.”
Ô Nhược còn chưa kịp gật đầu, Ô Trúc đã nói tiếp : “Bỏ đi, hắn đã muốn tiến vào trong thì ai có thể ngăn được chứ.”
Trong mắt Ô Nhược hiện lên chút nghi hoặc, người trong lời đại ca nói là ai?
Hắn rời khỏi căn phòng đi ra ngoài sân, bọn Quản Đồng nhanh chóng chạy tới hỏi: “Tiểu Trúc có nói là ai làm hắn bị thương không? Gần đây hắn sống như thế nào ? Vì sao hắn lại mặc hỉ phục của tân lang Ma tộc?”
Ô Nhược lắc đầu: “Huynh ấy không muốn nói bất cứ điều gì cả.”
Ô Tiền Thanh thở dài: “Hắn đã không muốn nói, vậy thì chúng ta cũng đừng hỏi nữa. Sắp đến giờ cơm trưa rồi, chúng ta về đại sảnh thôi.”
“Ừ.”
Bọn họ trở lại đại sảnh, vừa mới ngồi xuống thì hộ vệ lại vội vàng chạy tới bẩm báo: “Chủ tử, phu nhân, bên ngoài có một nữ tử mặc hỉ phục của tân nương, làm ầm ĩ nói muốn gặp tướng công Ô Trúc của nàng ta, cũng chính là đại ca của phu nhân.”
Mọi người:” !!!!!! ”
Quản Đồng kinh ngạc nói: “Nữ tử mặc hỉ phục của tân nương?”
Ô Hi trừng mắt: “Mẫu thân, có phải người sắp được lên chức mẹ chồng không? Ta cùng nhị ca sắp có đại tẩu sao?”
Ô Tiền Thanh thấp giọng mắng: “Trước khi sự tình còn chưa rõ ràng, không thể gọi bừa bãi được.”
Ô Hi lè lưỡi.
Hắc Tín hỏi hộ vệ: “Ngươi nói với nàng ta là Trúc công tử ở nơi này không?”
“Không ạ. Bọn ta đều nói không quen biết tướng công của nàng ta, cũng không biết người nào tên Ô Trúc cả. Sau đó nàng ta liền yêu cầu gặp phu nhân.”
Ô Nhược hỏi: “Nàng ta có nói bản thân là ai không?”
“Nàng ta nói mình là công chúa Ma tộc.”
Cức Hi, Ô Nhược cùng Hắc Tuyển Dực lập tức nhìn về phía Dạ Ký.
Dạ Ký: “……”
Nhìn hắn làm gì? Người cũng chẳng phải tới để tìm hắn mà.
Ô Hi đôi trợn tròn mắt: “Công chúa Ma tộc? Đại tẩu tương lai là công chúa Ma tộc ư? Mẫu thân, người có chấp nhận người của Ma tộc làm con dâu không?”
Quản Đồng mỉm cười: “Chỉ cần đối phương là một cô nương tốt, cho dù nàng ta đến từ tộc nào đi chăng nữa, chỉ cần đại ca ngươi thích, ta cũng sẽ thích nàng.”
Chỉ là không biết vết roi trên người Ô Trúc có phải do nàng ta gây nên hay không thôi.
“Mẫu thân đúng là một người mẹ chồng tốt.”
Hắc Tuyển Dực vô cùng đồng ý với câu nói này. Tuy lúc đó hắn mang lớp da mặt xấu như vậy, nhưng nhạc phụ nhạc mẫu chưa từng chê bai hắn xấu xí, cũng không vì hắn cưới con trai của họ mà gây khó dễ cho hắn.
Cức Hy bay đến bên cạnh Dạ Ký, mờ mờ ám ám nói: “Công chúa Ma tộc tới, ngươi có muốn ra ngoài nghênh đón nàng không?”
Dạ Ký lãnh đạm trả lời “Nàng ta cũng chẳng tới tìm bổn tọa.”
Cức Hi: “……”
Ô Nhược nhìn Ô Tiền Thanh: “Cha muốn gặp nàng ta sao? ”
Ô Tiền Thanh gật đầu: “Nếu nàng ta đã nói muốn tìm Ô Trúc-tướng công của nàng ta, chúng ta tất nhiên cũng muốn gặp thử một lần. Nếu không nàng ta chắc chắn sẽ biết chúng ta đã từng nghe về nàng, cũng sẽ biết Tiểu Trúc ở nơi này.”
Ô Nhược nhìn về phía bọn Cức Hi: “Các ngươi có cần tránh đi không? ”
Cức Hi không ý rời đi: “Bổn tọa cũng muốn xem xem công chúa Ma tộc nhìn như thế nào.”
Ô Nhược tò mò: “Ngươi chưa từng gặp nàng ta sao? ”
“Vẫn chưa.”
Dạ Ký trực tiếp ôm Cức Hi đến lấp sau tấm bình phong.
Ô Nhược dặn dò: “Mẫu thân, Tiểu Hi, đợi lát nữa mọi người cố gắng đừng nói gì hết, ta lo lắng chẳng may sơ xuất sẽ lộ ra việc đại ca ở đây với nàng ta.”
Quản Đồng với Ô Hi gật đầu.
Hắc Tuyển Dực nói với hộ vệ: “Mời nàng ta vào.”
“Vâng.”Hộ vệ gác cổng rời đại sảnh.
Một lát sau, hộ vệ canh gác dẫn một cô nương mặc hỉ phục hoa lệ bước tới.
Cả bọn Ô Nhược bị hấp dẫn bởi khuôn mặt lạnh lùng kiều diễm của công chúa Ma tộc đầu tiên, trên mặt là lớp trang điểm rực rỡ, mày rậm mắt phượng, mũi cao dọc dừa, đôi môi đỏ đỏ thắm, cả người tản ra khí chất ngay thẳng, cao quý và uy nghiêm. Sau đó, ánh mắt của bọn họ không kìm được chuyển từ khuôn mặt xuống đôi chân của nàng ta, rồi lại nhìn từ dưới lên trên.
Mọi người:” !!!!!! ”
Ma tộc này có vóc dáng cao to thật, nhìn đi nhìn lại không chênh lệch nhiều lắm với Hắc Tuyển Dực và Dạ Ký. Như vậy nàng ta còn cao hơn so với Ô Trúc nữa , chẳng trách Ô Trúc muốn trốn hôn.
Ô Nhược nhíu mày, người này là nữ nhân thật sao?
Công chúa Ma tộc trước tiên hướng mắt về phía sau tấm bình phong, sau đó giống như đã sớm quen biết bọn họ , đi đến trước mặt Ô Tiền Thanh và Quản Đồng để hành lễ, mềm mại hỏi thăm: “Con dâu U Nhi tham kiến cha mẹ chồng, nhị thúc, em dâu, em chồng, bởi vì đến quá vội vàng nên không kịp chuẩn bị quà gặp mặt, mong mọi người thứ lỗi.”
Ô Tiền Thanh, Quản Đồng và Ô Hi ngơ ngác gật đầu.
Em dâu !? Hắc Tuyển Dực nheo mắt.
Ô Nhược ho nhẹ một tiếng: “Công chúa Ma tộc ……”
U nhi lại xưng hô: “Nhị thúc, ngươi nên gọi ta một tiếng đại tẩu mới phải……”
Mọi người: “……”
Ô Nhược có chút nghẹn lời: “Cái đó… Ngươi nói đại ca ta là tướng công của ngươi, nhưng đại ca ra ngoài rèn luyện có hơn nửa năm, chúng ta cũng chưa nhận được bức thư nào huynh ấy nói muốn thành thân. Còn nữa, chắc hẳn ngươi cũng biết từ trước đến nay việc hôn nhân của Nhân tộc chúng ta do cha mẹ quyết định. Tuy rằng cha mẹ ta cũng khá cởi mở, sẽ không ngăn cản con cái tìm kiếm người mình thích, nhưng chuyện lớn như thành thân, cha mẹ cùng người thân chẳng phải cũng nên có mặt sao? Đại ca ta chắc chắn phải biết lễ tiết này chứ? ”
U nhi rũ mi mắt: “Hắn từng nói rồi, chỉ là do ta quá nóng vội, cho nên mới dự định thành thân ở Ma tộc trước, đợi đến khi trở về Nhân tộc gặp cha mẹ thì lại bái đường một lần nữa.”
“Nếu đã như vậy, còn việc của đại ca ta thì sao? Ngươi vừa nói với hộ vệ rằng muốn tìm đại ca ta , chẳng lẽ huynh ấy biến mất rồi?” Ô Nhược nóng ruột đi đến trước mặt nàng ta, chợt nhận ra mình phải ngẩng đầu để nói chuyện với nàng công chúa này.
Ô Tiền Thanh, Quản Đồng cũng giả vờ nóng ruột đứng lên: “Tiểu Trúc mất tích ư? ”
U Nhi thấy bọn họ không giống như đang giả vờ, khuôn mặt cũng trở nên gấp gáp hơn: “Hắn không có tới tìm mọi người sao? ”
Để trốn tránh nàng, có lẽ hắn không trở về Hắc phủ thật.
Ô Hi nói: “Chẳng lẽ đại ca không muốn thành thân cùng ngươi nên mới bỏ chạy ? ”
Ánh mắt U Nhi trầm xuống.
Quản Đồng thật sự không đành lòng làm tổn thương cô nương này, lập tức nói mấy câu: “Tiểu Hi, ngươi không rõ tình hình, đừng suy đoán lung tung.”
Ô Hi áy náy nói: “Xin lỗi.”
U Nhi cũng không để lời nói của Ô Hi, vội vàng hành lễ với Quản Đồng một cái rồi nói: “Con dâu phải đi tìm tướng công đây, không quấy rầy mọi người nữa. Đợi tìm được tướng công rồi sẽ cùng hắn tới gặp cha mẹ.”
Ô Nhược vội vã hỏi: “Công chúa, đại ca ta mất tích ở đâu, chúng ta có thể phái người đi tìm.”
“Không cần, ta sẽ phái người đi tìm hắn.”U Nhi nhanh chóng rời đại sảnh, ra khỏi Hắc phủ.
Một bầu không khí yên ắng.
“Hắc Tín, có cơm chưa? Ta sắp chết đói rồi.”Hắc Tuyển Đường chưa vào đại sảnh nên nói vọng từ xa.
Đản Đản mà hắn ôm trong lòng cũng che bụng nhỏ nũng nịu kêu lên: “Ta cũng sắp chết đói rồi.”
Hắc Tín mỉm cười: “Lão nô đi dặn dò bọn họ đưa đồ ăn tới.”
Hắc Tuyển Đường ôm Đản Đản bước vào, nhìn thấy mọi người đều đang ngồi ngẩn ngơ, hoang mang nói: “Mọi người sao vậy? ”
Ô Hi lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói: “Đại tẩu tương lai của ta vóc dáng cao lớn thật, đến nhị ca mà cùng phải ngẩng đầu để nhìn nàng nữa”
Quản Đồng gật đầu: “Nhìn chiều cao của nàng ta chắc hẳn cũng phải xấp xỉ với Tuyển Dực.”
“Chiều cao của nàng ta chắc khiến đại ca tự ti lắm. Chẳng trách huynh ấy lại muốn chạy trốn.”
“Ngươi đừng đoán mò nữa.”
Ô Nhược nhíu mày quay người nhìn Dạ Ký bước ra từ sau tấm bình phong : “Nàng ta thật sự là công chúa Ma tộc sao? ”
Dạ Ký lắc đầu: “Bổn tọa chưa từng gặp công chúa.”
“Ngươi gạt người.”Cức Hi trừng mắt nhìn hắn: “Lúc trước ngươi thành thân với nàng ta mà, tại sao lại chưa từng gặp chứ? ”
Ô Tiền Thanh, Quản Đồng và Ô Hi ngơ ngác nhìn về phía Dạ Ký “Dạ Ký trước kia từng thành thân với công chúa Ma tộc ư ? Vậy chuyện của nàng ta với Tiểu Trúc là như thế nào?”
Dạ Ký giải thích đơn giản : “Bởi vì bổn tọa muốn có được tam thất thạch nên đã đồng ý với việc Đế Quân chỉ hôn. Vào ngày thành thân, sau khi có được tam thất thạch rồi, bổn tọa liền rời đi, vậy nên căn bản chưa từng gặp nàng công chúa này.”
Cức Hi giật mình, hừ lạnh một tiếng, quay đi không nhìn hắn nữa.
Ô Hi vô cùng đồng cảm với cảnh ngộ của công chúa Ma tộc : “Ngươi làm như vậy có phải quá đáng quá rồi không?”
Dạ Ký: “……”
Hắn làm như vậy chẳng phải vì mẫu thân đại nhân của Cức Hi cực lực phản đối hai nam nhân ở bên nhau sao, bởi vì hai người bọn họ không sinh được con cái, mà Cức Hi lại vô cùng hiếu thuận. Hắn cũng không muốn làm Cức Hi khó xử, vậy nên mới nghĩ đến việc dùng tam thất thạch để khiến cha mẹ Cức Hi đồng ý.
Nhưng hắn không ngờ rằng, việc bản thân thành thân với công chúa thành đến tai của Cức Hi, khiến cho quan hệ giữa đi xuống nghiêm trọng. Sớm biết như thế, hắn thà để Đế Quân đánh chết hắn, trộm tam thất thạch trở về còn hơn.
Ô Nhược nghĩ kĩ hỏi: “Công chúa Ma tộc tên là U Nhi sao? ”
Dạ Ký giải thích: “Hoàng thất Ma tộc đều có họ U.”
Ô Nhược: “……”
Hắc Tuyển Đường nghe thấy, mồ hôi mướt mát: “Công chúa Ma tộc cái gì cơ? Công chúa Ma tộc đến đây á? Ở đâu? Đi rồi sao? ”
“Công chúa Ma tộc có thể ăn được sao?” Đản Đản tò mò hỏi, bụng nó cũng kêu lên mấy tiếng ục ục, chứng tỏ nó thật sự đói lả rồi.
Mọi người đều không nhịn được cười phá lên.
Ô Hi cười, véo nhẹ khuôn mặt nhỏ của Đản Đản : “Gần đây tại sao ngươi lại nhanh đói như vậy hả? ”
Đản Đản lắc cái đầu nhỏ: “Không biết.”
Quản Đồng nói: “Ngồi xuống ăn cơm trước đã, ăn cơm xong rồi bàn những chuyện khác sau.”