Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Chu Lê vùi đầu vào bộ lông mềm mại của Husky, tầm năm sáu giây, mới coi như không có chuyện gì mà ngẩng đầu lên.
Nhóm đàn em nhìn cậu: “Ưng ca?”
Chu Lê nói: “A, hình như lúc nãy trên mặt tao dính cái gì ấy, tao lau lau qua thôi.”
Nhóm đàn em cạn lời: “……. Anh chính là muốn cười đúng không!!”
Chu Lê giả bộ nghiêm túc: “Sao có thể, bọn mày có thể tự khởi nghiệp, người làm anh như tao đây vui mừng còn không hết ấy chứ.”
Chính là thảm quá đi a.
Cậu sống ngần ấy năm, lần đầu tiên trong đời gặp qua một kiểu khởi nghiệp vừa khôi hài vừa thảm như vậy, nhưng dù sao công việc này cũng là cậu khuyến khích, lại không nỡ đả kích lòng nhiệt tình của bọn họ, vì thế chỉ có thể cúi đầu, vùi mặt vào bộ lông của Husky thêm lần nữa.
Quý Thiếu Yến mặt không cảm xúc nhìn về phía trước, tỏ vẻ ghét bỏ.
Nhóm đàn em đồng loạt trừng mắt.
Này người anh em, mày nghĩ gì đều viết hết lên trên mặt đấy được không!
Loại cảm xúc như buồn bực này, nếu là một mình một người thừa nhận, hẳn là càng nghĩ chỉ tổ bực mình thêm.
Nhưng bọn họ có tận bảy người, tụm lại một chỗ cùng ba hoa khoác lác – chẳng khác gì người si nói mộng, thế mà lại nhanh chóng chuyển từ buồn bực qua không phục, thầm nghĩ làm sao bọn họ lại không kiếm được tiền cơ chứ! Cho nên khi có người đề nghị ra chợ bán đồ, đều toàn phiếu tán thành.
Tiếc thay, nghĩ là một chuyện, còn khi chân chính ngồi cùng một chỗ lại là một chuyện khác.
Là một nhóm thanh niên trai tráng “có máu mặt” ở vùng này, nếu gặp phải người quen chắc không biết chui vào đâu cho đỡ mất mặt, có một tên muốn giả bộ ra ngoài đi dạo, liền bị mấy người khác liều mạng đè lại, cuối cùng tuân theo nguyên tắc “anh em có nhục cùng chịu”, rúc thành một đàn chim cút.
Nhưng mà một thân “trang phục chỉnh tề” của bọn họ quá mức bắt mắt, ánh mắt người qua đường đều dán chằm chằm lên người bọn họ.
Nhóm người chống đỡ được tầm năm phút, trong đó có một tên như bị Trư Bát Giới nhập vào người, vừa nói một câu chúng ta phân chia hành lý về quê đi, thì nhìn thấy bóng dáng của Ưng ca.
Càng thảm hại hơn chính là, bọn họ không có mang theo cân!
Mẹ nó cảm giác mặt mũi cả đời hôm nay đều mất hết.
Chu Lê tỏ vẻ không có chuyện gì, ung dung ngẩng đầu lên, nói: “Tới lâu chưa?”
Nhóm chim cút không muốn trả lời.
Chu Lê gằn giọng hỏi: “Hả?”
Lúc này Nhị ca cầm đầu mới lắp bắp nói: “Mới………. mới đến.”
Chu Lê hỏi: “Hiện tại có tính toán gì không?”
“Bây giờ còn có thể làm cái gì, cân còn không có, về nhà mịa đi.” Nhị ca nói xong liền kéo xuống một bao nilon………. Cảm tạ trời đất, ít nhất bọn họ còn biết đường mua bao nilon a!
Nhị ca đem đồ ăn bỏ vào trong túi, chuyển sang cho Ưng ca, “Tặng anh đấy, không cần tiền, đem đi đê.”
Chu Lê không nhận, mỉm cười hỏi: “Bọn mày lấy đồ ăn ở đâu ra thế?”
Nhị ca trả lời: “Tìm trong thôn đấy, đều là thân thích của tiểu Ngũ, tiểu Lục trồng, cây nhà lá vườn.”
Chu Lê gật gật đầu, nghĩ thầm không phải đồ ăn trộm là tốt lắm rồi.
Chu Lê cười đùa đủ kiểu, rốt cuộc cũng đại phát từ bi mà ban cho họ một chủ ý, bảo bọn họ chia tất cả đồ ăn vào từng bao nilon, hết thảy có mười hai túi, sau đó đặt trên mặt đất, nói: “Kêu đi, hai tệ một túi.”
Nhóm chim cút im lặng, bọn họ không thể vượt qua rào cản trong lòng mà!
Chu Lê tiếp tục nói: “Hay là như vậy, bọn mày chơi kéo búa bao, đứa nào thua thì kêu, một lần một vòng.”
Nhóm đàn em lúc này mới chịu nghe lời, nhân tiện người đến xem náo nhiệt như Ưng ca cũng được lôi vào.
Tám người vây thành một cái vòng tròn chơi oẳn tù tì, mà người trúng thưởng cũng chính là đầu sỏ gây tội.
Chu Lê: “…”
Nhóm đàn em: “Ha ha ha ha ha!”
Đám người kích động, cảm thấy đã đến lúc báo thù rửa hận, liền nói: “Mau, đây chính là anh nói.”
Chu Lê bất đắc dĩ mỉm cười một chút.
Từ trước đến nay, ngoại trừ lúc đòi tiền bọn họ còn cảm thấy một chút ngượng ngùng, thời điểm khác liền coi như không tồn tại hai chữ “ngượng ngùng trong từ điển, không chút áp lực mà hô lên một tiếng.
Nhóm đàn em chịu phục ngay tức khắc.
Ưng ca nhà họ quả thật là người làm đại sự!
Có Chu Lê mở đầu, lúc sau liền thuận lợi hơn nhiều.
Người qua đường đã sớm chú ý đến bọn họ, nghĩ thầm cũng không biết con cái nhà ai, đều cảm thấy có chút thú vị, cho nên khi bọn họ hô đến tiếng thứ ba liền có người tiến đến mua đồ ăn.
Hiển nhiên có một thì sẽ có hai, đầu năm nên chả ai thiếu hai tệ cỏn con ấy.
Đại khái chỉ qua mười phút, mười một túi rau đã được bán hết sạch, túi còn dư kia đương nhiên là để phần hiếu kinh cho Ưng ca rồi. Chu Lê cũng không thèm khách khí, duỗi tay cầm lấy, lại hỏi: “Bông cải lấy bao nhiêu tiền?”
Nhị ca nhanh nhảu đáp: “Có mấy tệ thôi.”
Chu Lê khen ngợi: “Được đấy, có năng khiếu kiếm tiền.”
Nhóm đàn em không có quẫn bách như hồi nãy, cả người đều viết rõ hai chữ vui vẻ, ngay cả sống lưng cũng thẳng tắp.
Nhị ca được khen đương nhiên là vui hơn mấy phần, quàng vai bá cổ Chu Lan, hào phóng nói: “Đi, để đại gia đây hiếu kính anh một chầu.”
Chu Lê cười như không cười: “Chút tiền ấy đủ bao tao một chầu hả?”
Nhị ca nghẹn họng.
Chu Lê cười cợt đánh bay cái chân chó của Nhị ca: “Được rồi, lăn lộn cả ngày cũng mệt rồi, về nhà hết đi.”
Chu Lê đi mua cơm chiều để lấy lòng Husky, thuận tiện mua thêm một ít đồ ăn khác, bế Cẩu đại gia về nhà, vừa vào cửa liền bắt gặp Tiền Đa Thụ.
Biểu tình kia hệt như mưa bão lũ lụt sắp tới, nhưng đòn sát tâm của Chu Lê quả thực dùng được, Tiền Đa Thụ một chút cũng không phát hỏa, chỉ dùng ánh mắt âm trầm nhìn cậu, ý bảo cậu đem đồ ăn vào bếp, thay quần áo xong thì đi nấu cơm.
Hai người một chó gió yên biển lặng, chờ tới đêm khuya, liền thân ai nấy lo mà tự đi ngủ.
Trước lúc ngủ, Chu Lê theo thói quen xoa xoa đám lông của Cẩu đại gia, vừa muốn ôm nó về ổ, ánh mắt lại vô tình quét qua đóa hoa hướng dương phía bên kia, nhanh chóng lôi Cẩu đại gia trở về ôm thật chặt.
Quý Thiếu Yến: “?”
Chu Lê tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc: “Nhạc của hoa hướng dương tệ lắm, nên tao quyết định mỗi đêm đều tự hát cho mày nghe.”
Không cần, cảm ơn.
Quý Thiếu Yến tránh khỏi người Chu Lê, vừa quay đầu muốn đi đã bị đè lại.
Chu Lê hạ quyết tâm muốn báo thù rửa hận nỗi nhục năm xưa, lần này không có lớn giọng hát nữa, dưới cái nhìn chòng chọc của Cẩu đại gia bắt đầu tụng một đầu “ngôi sao nhỏ”, xong xuôi mới thả ra, cảm thấy rất mỹ mãn mà bò lên giường ngủ.
Một giấc ngủ suôn sẻ đến lúc tỉnh dậy tự nhiên, Chu Lê cảm thấy hai cánh tay đều đau nhức, hẳn là hậu quả của việc ôm con Husky kia vào ngày hôm qua.
Mặc dù nói Husky chỉ là con chó nhỏ, nhưng trọng lượng lại không hề nhỏ, Chu Lê ôm nó đi dạo quanh chợ mấy vòng, đây chính là tác dụng phụ.
Cậu vừa xoa xoa cánh tay vừa chậm rãi xuống giường, nhìn thấy ai kia đã tỉnh mà vẫn nằm lỳ trong ổ, liền nói: “Đản Đản, có phải gần đây mày ăn nhiều quá nên lên cân không, hôm qua mới ôm có một buổi trưa, hai tay coi như phế cmnr rồi.”
Chính là phải như vậy.
Quý thiếu gia cực kỳ cao hứng, ngay cả cơm sáng cũng ăn thêm mấy miếng.
Chu Lê ngồi xổm trước mặt hắn, nhìn cái chén đã thấy đáy, liền nói: “Ui, lần đầu tiên ăn sạch bong thế nha, có phải lúc nãy rời giường tao nói mấy câu nên mày cố ý nhằm vào tao chứ giề?”
Quý Thiếu Yến tiếp tục mắt điếc tai ngơ, xoay người quay về tổ.
Chu Lê đè hắn lại, bế lên đánh giá một phen: “Tao phát hiện ra một chuyện, ngoại trừ việc mày rất thông minh, hình như không sủa bao giờ, không phải Husky mỗi ngày đều tru lên sao?”
Cậu khẽ nheo đôi mắt, “Chẳng lẽ mày………”
Trong lòng Quý Thiếu Yến hơi nhảy dựng lên, không rõ tên ngốc bạch ngọt này đoán ra được cái gì rồi.
Chu Lê tiếp tục câu bỏ dở hồi nãy: “Chẳng lẽ quá thông minh, cho nên ông trời đóng một cánh cửa lại, biến mày thành đứa câm?”
Quý Thiếu Yến: “…”
Chu Lê vừa ôm vừa vuốt lông, thở dài nói: “Đản Đản đáng thương, đừng sợ, lần sau đi khám lại tao sẽ nhờ bác sĩ kiểm tra xem.”
Quý Thiếu Yến rất bình tĩnh mà ghé vào lồng ngực cậu, coi như không tồn tại.
Hôm nay là thứ bảy, theo lý thuyết chính là thời gian để nghỉ ngơi.
Nhưng mà, không biết công ty đáng lẽ ra đã sớm đóng cửa của Tiền Đa Thụ có chuyện gấp gì, thế mà lại tăng ca, vừa sáng sớm lão đã đi rồi. Chu Lê đối với việc này cực kỳ vui vẻ, sau khi ăn xong liền nghỉ ngơi chốc lát, chà đạp lông Husky một phen, tuyên bố: “Đản Đản, tao tìm bọn họ làm chút công chuyện, hôm nay không nhốt mày, nhớ ngoan ngoãn ở nhà đấy.”
Làm công chuyện đương nhiên chỉ là cái cớ mà thôi, dù sao nguyên một ngày hôm qua bọn họ đã tìm hết rồi.
Đến nỗi công việc gần đây trong nhóm Wechat kia đều đã được chốt đơn hết rồi, nhóm đàn em phải đợi tới tuần sau mới có việc, cho nên hôm nay đều ru rú trong nhà.
Hôm nay ra cửa Chu Lê cũng không muốn nhốt Husky lại nữa, cậu cảm thấy như vậy có chút không hay.
Vì thế, ngày hôm qua kiểm tra xong cửa nẻo nhà mình, Chu Lê liền muốn làm cái thực nghiệm, xem thử Husky có thể chạy ra hay không. Nếu có thể, đại gia ta đây liền tìm biện pháp khác, nếu không thể, đương nhiên là vui mừng rồi.
Cậu nhanh nhẹn tìm một bóng râm phía bên kia, nơi vừa có thể che mát vừa có thể quan sát căn nhà, lẳng lặng nhìn chằm chằm.
Lúc này, Quý Thiếu Yến đã đứng dậy.
Hắn ở trong phòng khách đi dạo một trận, đại khái hơn mười phút, cho rằng tên ngốc bạch ngọt kia đã đi xa, mới rảo bước đến phòng ngủ của Tiền Đa Thụ, phát hiện quả đúng như dự đoán, dân đi làm như Tiền Đa Thụ quả nhiên có máy tính.
Sức bật của chó không tốt như loài mèo, huống chi chân trước của hắn còn bị “tai nạn”, phải đeo thanh nẹp, cho nên tốn một phen công phu gian nan vất vả mới có thể bò lên trên, mở máy tính.
Vận khí không tồi, máy tính Tiền Đa Thụ khởi động không cần mật mã.
Đầu tiên, Quý Thiếu Yến lục soát một chút về công ty nhà hắn, phát hiện tin tức bản thân bị tai nạn xe cộ ngay cả bóng cũng không có, liền biết là bị dìm xuống. Hắn nhìn chằm chằm máy tính trên bàn, lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn lựa chọn tắt máy.
Nếu đổi thành người khác, hẳn là đã chờ không nổi mà gấp gáp liên lạc với bạn bè.
Nhưng Quý Thiếu Yến không phải, từ trước đến nay hắn luôn bình tĩnh, đặc biệt là thời điểm hắn chỉ vừa mất tích mấy ngày như vậy, hắn lo lắng thằng em trai kia sẽ phái người theo dõi tài khoản mạng xã hội của hắn, rồi dựa theo IP mà tìm được. Mặc dù thằng em kia không có IQ cao như vậy, nhưng chưa chắc sau lưng không có người đưa ra chủ ý.
Tốt nhất vẫn nên chờ thêm một thời gian nữa.
Hắn quyết định xong liền cực kỳ cẩn thận mà bò khỏi bàn máy tính, quay lại nhìn cửa chính phòng khách.
Bên cạnh cửa là tủ giày, tủ giày lại dựa vào ghế sô pha.
Hắn quan sát vài lần, kiên nhẫn lặp lại động tác trèo lên bàn máy tính hồi nãy, bò lên tủ giày, duỗi móng vuốt lên then cửa, dùng thêm chút sức, mở.
Quý thiếu gia cảm thấy rất vừa lòng, ổn định thân thể rồi xê dịch về phía trước, lại duỗi móng vuốt thêm lần nữa, cả người cứng đờ………. Móng vuốt quá ngắn, với không tới then chống trộm sau cánh cửa.