Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Bà chủ cửa hàng máy ảnh kỹ thuật số họ Tần, là một người vừa nhiệt tình vừa ngay thẳng.
Như chị ta giới thiệu, tuần này cửa hàng đang tổ chức lễ kỷ niệm, đồng thời trung tâm thương mại cũng có hoạt động ưu đãi, hai bên gộp vào nhau, giá cả rẻ hơn rất nhiều, bởi vậy khách khứa dạo gần đây cũng nhiều hơn một chút.
Bất quá chỗ này cũng chỉ là một cửa hàng nhỏ, bình thường chỉ cần hai, ba nhân viên là đủ rồi.
Bà chủ có một đứa cháu gái đang học cao trung, vừa vặn đến kỳ nghỉ hè, liền đến giúp chị ta trông cửa hàng từ thứ hai đến thứ sáu, ngày thứ bảy là thời điểm thu hút khách hàng, bà chủ mới thuê mấy nhân viên làm thời vụ đến bán hàng hoặc phát tờ rơi gì đó.
…….. Tính toán ban đầu của bà chủ là như vậy.
Nhưng chỉ trong hai mươi phút ngắn ngủi mà Chu Lê đã có thể giúp chị ta bán hai cái máy, vừa chuyên nghiệp vừa có mắt nhìn người, thật sự quá đỉnh, liền muốn thuê chàng thanh niên này đến làm việc cả ngày thường.
Chu Lê lấy cớ bận việc, từ chối một cách khéo léo.
Mục đích tới làm thuê cũng chỉ để xoát hảo cảm của Tống Oanh Thời mà thôi, nên làm hai ngày cuối tuần là đủ, thời gian còn lại để hầu hạ vị đại gia nào đó ở trong nhà.
Chị Tần cũng không miễn cưỡng, nói: “Vậy nếu cậu không vội thì cứ từ từ mà suy nghĩ, bao giờ nghĩ xong cứ đến tìm tôi.”
Chu Lê cười đáp: “Em biết rồi, cảm ơn chị Tần.”
Lúc hai người đang nói chuyện rôm rả, liền có một cô gái tóc dài đi tới, tò mò nhìn người đang nói chuyện phiếm với chị Tần.
Chị Tần thấy thế liền gọi người vào, nhanh chóng làm một màn giới thiệu đơn giản.
Đương nhiên Chu Lê biết cô gái này.
Đào San San, cháu gái bên ngoại của chị Tần, cũng là bạn cùng lớp với Tống Oanh Thời.
Mặc dù Minh Anh International School là trường học quý tộc dành riêng cho đám phú nhị đại, lấy việc giáo dục các tinh anh của đất nước làm cờ hiệu, nhưng mỗi năm sẽ dùng phương thức miễn giảm học phí nhận một vài học bá từ các gia đình bình thường vào học, Đào San San và Tống Oanh Thời đều thuộc loại này. Khác một cái người trước chính là gia đình bình thường thật, còn người sau tốt xấu gì cũng trả nổi học phí nhưng lại muốn tự mình phấn đấu, thông qua kỳ thi khảo hạch của trường mà vào.
Hai người học chung một lớp, tình cảm cũng không tồi.
Trong nguyên tác, sau khi Đào San San biết Tống Oanh Thời đến từ trấn Tương Mãn, liền áp dụng nguyên tắc thóc đâu mà đãi gà rừng* đối đãi với bạn bè, nhanh chóng túm Tống Oanh Thời lại đây.
*Thóc đâu mà đãi gà rừng (肥水不流外人田) ý chỉ chuyện tốt thì không đến lượt người ngoài hưởng.
Ngoại trừ hai người này ra, chị Tần còn tìm một người làm thời vụ khác nữa.
Người kia cũng là nữ sinh trường cao trung, đồng thời học ở Minh Anh, cung thuộc tốp học sinh gia cảnh bình thường, điểm khác biệt duy nhất là người này học cùng lớp với Quý Thiếu Yến.
Quý Thiếu Yến là nhân vật phong vân của Minh Anh, người hâm mộ hắn quả thực đếm không hết.
Nữ sinh kia cũng thuộc nhóm thầm thương trộm nhớ Quý Thiếu Yến, biết chuyện Đào San San rất sùng bái đối phương, còn hâm mộ cô ta mỗi ngày đều được gặp giáo thảo, liền cảm thấy bản thân ưu việt hơn người, nên mỗi khi gặp bọn họ đều tỏ vẻ cao cao tại thượng, ngay cả mặt cũng phải ngẩng cao thêm mấy thước.
Chu Lê cảm thấy an bài một nữ phụ râu ria như vậy, hẳn là để sau này vả mặt, hiện giờ bị cậu chen một chân vào, sợ là chị Tần không cần thuê thêm người khác.
Căn cứ vào miêu tả của nguyên tác, người nhà nữ phụ kia có chút quan hệ với bên quản lý khu thương mại, tìm việc cũng dựa vào điểm này, lúc đầu có vài cửa hiệu muốn lấy lòng quản lý nên đồng ý nhận cô ta, sau lại nghe nói bên chị Tần có hai học sinh bên Minh Anh thì chọn qua chỗ này, cũng không biết kỳ nghỉ hè này có cơ hội dây vào Tống Oanh Thời nữa không
Bất quá vả mặt thì lúc nào chả được, nhanh nhanh đem chồng trả về cho nữ chính mới là chính sự, cho nên Chu đại thiếu gia cướp việc của người ta cũng không có xíu áp lực nào, gật đầu chào hỏi Đào San San, lại add Wechat với chị Tần, xong xuôi liền tạm biệt.
Đào San San nhìn cậu rời đi, việc đầu tiên làm chính là phát tin tức cho bạn chí cốt nhà mình: A a a a, dì nhỏ nhà tớ tìm được nhân viên làm thời vụ rồi nèee, là một đại soái ca nha, ôi tâm hồn thiếu nữ của tớ a a a a!
Tống Oanh Thời hồi đáp rất nhanh: Đẹp hơn Quý thiếu gia nhà cậu à?
Đào San San: Này đương nhiên là không rồi, Quý thiếu gia vĩnh viễn là no.1 trong lòng tớ, nhưng anh đẹp trai này với Quý thiếu gia không giống nhau, là kiểu đẹp như ánh mặt trời í, miễn cưỡng nhận làm chồng hai!
Tống Oanh Thời: [cười khóc]
Đào San San: Tớ không lừa cậu đâu, đến thứ bảy cậu đi làm liền biếtttt!
Tống Oanh Thời có chút sa mạc lời, chẳng biết ngày mình đi làm sẽ đón được kinh hỉ gì, chỉ đáp lại một chữ “được”.
Người làm mới siêu đẹp mắt cũng không biết bản thân đã trở thành đề tài bàn tán của đồng nghiệp, hí ha hí hửng quay về trấn Tương Mãn, lúc đi ngang qua chợ bán rau củ còn mua một quả dưa hấu xách về nhà, lúc về đến nơi thì phát hiện trên tủ giày một chút cũng không thay đổi, liền biết Cẩu đại gia quả thực là từ bỏ tâm tư chạy trốn rồi.
Cậu sờ sờ đầu Husky, lấy chén ăn cơm của đối phương xuống bếp rửa sạch sẽ, cắt đầy dưa bỏ vào bên trong, sau đó cắt cho chính mình, bưng tới bên bàn trà, nhanh chóng bế Husky tới.
Quý Thiếu Yến liếc mắt một cái, cúi đầu ăn dưa hấu.
Chu Lê mở TV, phủi phủi bộ bài pocker, lại một lần nữa xòe trước mặt hắn.
Thời điểm Tiền Đa Thụ ở nhà, TV đều là lão ta xem, cũng không biết hôm qua dừng ở kênh nào, cho nên bọn họ chỉ có thể phó mặc số phận qua trò rút bài.
Quý Thiếu Yến: “…”
Chu Lê nói: “Mau tới, cho mày một cơ hội.”
Quý Thiếu Yến: “…”
Hắn vốn muốn nói không cần, nhưng ngẫm lại có chút không cam lòng, không hiểu nổi sao lần nào cũng rút phải Nữu Cỗ Lộc, vì thế tùy tiện chọn một lá.
Lần này là lá bảy bích, Chu Lê vui vẻ ấn số bảy, chỉ nghe một loạt âm thanh ê ê a a cùng tiếng chiêng trống náo nhiệt đồng loạt bay ra.
Chu Lê: “…”
Quý Thiếu Yến: “…”
Hay lắm, là tiết mục hí khúc.
Chu đại thiếu tự xưng có niềm đam mê rộng lớn, nhưng tạm thời còn chưa có hứng thú nghiên cứu sang mảng hí khúc, lặng yên ăn xong dưa hấu, nhìn về phía Husky: “Đản Đản, không phải mày buồn ngủ sao, hay là chúng ta đi ngủ trưa đi!”
Quý Thiếu Yến liếc mắt về phía đối phương, ánh mắt không chút gợn sóng.
Căn bản hắn không có hứng thú nghe hát, nhưng bây giờ đã đổi ý rồi.
Chu Lê lau khô tay, muốn ôm hắn trở về nhưng lại bị né ra, liền biết thiếu gia nhà người ta không vui rồi.
Quý Thiếu Yến tiếp tục nhìn cậu.
Mé, nam tử hán đại trượng phu nói chuyện giữ lời!
Chu Lê tựa lưng vào ghế sô pha, đờ đẫn nhìn chằm chằm TV.
Quý Thiếu Yến đánh giá vẻ mặt cậu một chút, tâm tình nhanh chóng trở nên vui vẻ.
Một người một cẩu tự hành hạ nhau xem hết tiết mục kia, lúc này mới về phòng ngủ trưa.
Thẳng giấc đến chập tối, Chu Lê ngó ngó thời gian, nhớ tới hôm nay là chợ, liền bế Husky xuống lầu, vừa mua cơm chiều vừa mua ít rau trộn, miễn cho Tiền Đa Thụ lại sinh chuyện.
Kết quả vừa bước vào cửa liền thấy một đống hỗn độn, bàn trà bị đạp đổ, đồ vật phía trên nằm ngổn ngang đầy đất.
Tiền Đa Thụ nhìn cậu, ánh mắt quét tới đồ vật được xách trên tay, hỏi: “Mua rau trộn?”
Chu Lê: “Ừm, tự nhiên thèm.”
Tiền Đa Thụ gật đầu: “Đặt trên bàn đi, mày đi xào đồ ăn, tao tắm đã.”
Trên người lão ta vẫn mang chút tức giận, thanh âm hơi nghẹn, nhưng tận lực nghẹn xuống.
Chu Lê cảm thấy ước định “Một tuần” kia có thể thực hiện được, liếc mắt về phía lão một cái rồi mang Cẩu đại gia trở về phòng ngủ, bản thân đi xuống phòng bếp.
Kể từ hôm nay trở đi, Chu Lê bắt đầu bồi dưỡng cảm tình vơi Cẩu đại gia.
Như mỗi buổi tối đều tặng một bài hát chẳng hạn, sáng tối đánh răng nè, thay chậu cây nhỏ mỗi ngày, tranh thủ làm Cẩu đại gia vui vẻ về cả thể xác lẫn tinh thần. Mặc dù Tiền Đa Thụ luôn có dấu hiệu muốn bùng nổ, nhưng đều tận lực nhịn xuống, hai ngày sóng yên biển lặng trôi qua, vết thương của Husky phần nào cũng khỏi hắn.
Chu Lê lấy ra một cuộn màng bọc thực phẩm, quấn vào cái chân đang đeo nẹp của hắn miễn cho đụng vào nước, rốt cuộc tối nay cũng hầu hạ Cẩu đại gia tắm rửa sạch sẽ, còn tắm cực kỳ cẩn thận, lúc đang sấy lông thì phát hiện cái đuôi nhỏ lắc lư hai cái, biết tâm tình hắn đang không tồi.
Chu Lê nhanh chóng kích động, sấy khô lông liền đem quả bóng golf ra, bước ra xa ngồi xổm xuống: “Nào, chúng ta chơi bóng.”
Quý Thiếu Yến ném cho cậu một ánh mắt “ghét bỏ”, hoàn toàn không có dự định làm mấy trò ấu trĩ như vậy.
Vì thế lúc quả bóng nhỏ “ùng ục” lăn tới, liền bị Cẩu đại gia tặng free một rổ bơ.
Chu Lê không nản chí, cảm thấy mỗi ngày đều khiến cho ngài đại gia vui vẻ, mặc dù độ hảo cảm vẫn là âm nhưng cách số không không còn xa lắm, đến thời điểm đó mang cho Tống Oanh Thời, hẳn là mạng nhỏ của cậu vẫn còn giữ được.
Chu Lê nhất thời cao hứng, tỏ vẻ thân thiết nắm lấy móng vuốt Cẩu đại gia, dùng giọng hát lệch số rống bài “hôm nay là một ngày vui”, ghé vào đối phương nhẹ nói “ngủ ngon”, rồi lên giường đi ngủ.
Quý Thiếu Yến quả thực không biết trong đầu tên ngốc bạch ngọt này rốt cuộc có bao nhiêu hố nữa.
Hắn vừa định nằm sấp xuống trên bộ quần áo, phát hiện mình đã hạ giá nơi này mấy ngày rồi, hôm nay tắm rửa sạch sẽ liền không muốn bò trên đó nữa, chậm rãi đi bộ ra ngoài, nhìn về phía giường đệm.
Cái giường kia cao khoảng nửa thước, may mắn là phía góc giường có mấy hộp giày, hẳn là có thể mượn lực từ đó.
Hắn kiên nhẫn chờ đợi thêm chút nữa, đến lúc cho rằng tên ngốc bạch ngọt này đã ngủ rồi, mới lén lút bò lên, tìm một vị trí ưng ý rồi nằm xuống, nghĩ thầm sáng mai lại về ổ sau.
Ai ngờ lúc này người nào đó lại trở mình, một chân duỗi sang, “bẹp” một phát đạp hắn xuống đất.
Quý Thiếu Yến: “….”
Không kịp đề phòng, hắn không nhịn được mà kêu lên một tiếng.
Chu Lê còn đang mơ màng trong giấc ngủ, đột nhiên thanh tỉnh, bật đèn lên liền thấy Husky đang đứng trên mặt đất.
Quý Thiếu Yến nhìn hắn hai giây, đoán chừng người này có khả năng sẽ không cho chó lên giường, đang suy nghĩ nên kiên trì đợi thêm lát nữa hay không, liền thấy tên ngốc bạch ngọt rời giường, bế hắn đặt lên trên gối, nhẹ nhàng vuốt lông, tắt đèn đi ngủ.
Quý Thiếu Yến: “…” Dễ vậy á?
Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn người đang nằm bên cạnh, không chờ đến lúc đánh giá đối phương, liền thấy ai kia lại bật đèn, nghiêm túc nhìn hắn.
Quý Thiếu Yến: “…”
A, lúc này mới phản ứng lại chứ gì?
Chu Lê nheo nheo mắt: “Đản Đản.”
Quý Thiếu Yến lại cùng cậu đối diện, chờ tên này bế mình về ổ.
Chu Lê nói: “Mày……… có phải hồi nãy mày kêu không?”
Quý Thiếu Yến: “…”