Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Lâm gia đi rồi nhưng Nhị ca cùng đám đàn em mới tới liền nổ tung chảo.
Gom đủ một vạn trong tháng này, quả thực là người si nói mộng, trừ phi đi làm mấy chuyện phạm pháp.
Muốn tìm người lớn giải quyết cũng không được.
Gia cảnh tiểu Ngũ bọn họ đều biết rõ, cha mẹ là nông dân, cha nó sau một trận bệnh nặng thì không làm việc được nữa, mẹ không có tài cán gì, chỉ có thể làm chút việc vặt cùng trồng trọt để sống qua ngày, bây giờ còn có thể nuôi nó học cao trung đã là không tồi.
Anh em gặp nạn, bọn họ không thể nào trơ mắt đứng nhìn.
Hơn nữa chỗ này còn có việc khác đáng chú ý.
Nhị ca nhìn về phía Chu Lê: “Ưng ca, anh tìm được việc thật à?”
Chu Lê gật đầu, có vẻ không mấy cao hứng sờ lông Cẩu đại gia, giải thích qua loa: “Trùng hợp giúp một chị gái bán máy ảnh kỹ thuật số ở trung tâm thương mại, vừa vặn tuyển người làm thời vụ, lại nghe nói tao muốn tìm việc nên nhận.”
Nhị ca hỏi: “Vậy hoa hồng chia bao nhiêu?”
Chu Lê cười cười: “Nghĩ đi đâu thế, ai lại trích hoa hồng cho nhân viên thời vụ chỉ làm mấy ngày hả? Này là tao lừa gã thôi.”
Nhóm đàn em trầm mặc xuống dưới.
Nhị ca một phen rối rắm: “Chú……… hình như chú không cho anh tiền học phí phải không?”
Chu Lê nói: “Lão ta gần đây có dấu hiệu muốn mất khống chế rồi, dù sao tao cũng chẳng thể mặc kệ lão đánh tới đánh lui, ai mà chịu được?”
Nhị ca hơi hé hé miệng, sắc mặt khó coi mà chửi thề một câu.
Bọn họ quả thật đã tưởng bở quá rồi, bán đồ ăn vỉa hè kiếm được mấy tệ, liền cảm thấy được trải nghiệm niềm vui làm việc, hơn nữa hôm đó Ưng ca còn đi mua đồ ăn, bọn họ liền nghĩ cha con không có ghét nhau như vậy, đã làm hòa.
Mấy hôm nay Ưng ca không còn muốn đánh cha mình nữa, nên bọn họ cũng chẳng buồn ngó tới chuyện làm việc, không có ngồi canh nhóm Wechat kia cả ngày, đến khi thấy tin tức thì việc đã bị tranh hết rồi con đâu.
Bây giờ một người đột nhiên nợ một vạn, một người không có tiền đóng học phí, mà bọn họ cái gì cũng không giúp được.
Lão tam nghĩ tương đối lạc quan: “Nếu không được thì chúng ta làm đàn em của Lâm gia vậy, không chừng còn có cơ hội một bước lên trời.”
Nhị ca nói: “Không ổn, chúng ta là đang trả nợ, có thể tốt đẹp được sao?”
Một đàn em khác lên tiếng: “Không phải chứ, chắc là làm chân chạy vặt đánh nhau các kiểu thôi, một đại lão như vậy hẳn không muốn làm khó mấy đứa học sinh như chúng ta đâu?”
Chu Lê độp vào một câu: “Lỡ như hắn làm ra mấy chuyện thương thiên hại lý gì đó rồi bắt mày đi gánh tội thay, không đi liền lộng chết cả nhà mày, mày tính sao?”
Mọi người: “…”
Mấy đứa cảm thấy làm đàn em của đại lão cũng không tệ liền dẹp luôn mơ mộng.
Bầu không khí lại chìm vào ngưng trọng.
Chu Lê liếc thấy biểu cảm của bọn họ, lo lắng mấy đứa này sẽ vì chút tiền ấy mà lầm đường lạc lói, nói: “Mẹ tao có để lại ít tiền, có thể miễn cưỡng ứng phó được, trước tao cứ đi làm thuê đã, không được lại dùng số tiền kia.”
Bầu không khí nặng nề nhanh chóng tan đi.
Mấy đứa nhóc chưa trải sự đời, áp lực như núi đá đè nặng nhanh chóng biến mất, khuôn mặt rạng rỡ cả lên, chỉ có tiểu Ngũ vẫn còn gắt gao cắn chặt răng.
Chu Lê bật cười đuổi đám đàn em không đáng tin này đi, chỉ còn lại tiểu Ngũ, cùng cậu đi mua cơm cho Cẩu đại gia.
Tiểu Ngũ một đường trầm mặc, tận đến lúc cậu mua xong cơm chuẩn bị đi về, mới lên tiếng: “Ưng ca, em vào nhà anh ngồi chút được không?”
Chu Lê nói: “Được, vào đi.”
Hai người nhanh chóng vào nhà.
Chu Lê bảo cậu ta tùy tiện ngồi, trước tiên lấy cơm cho Cẩu đại gia, sau đó cắt dưa hấu mang ra phòng khách, đưa cho cậu ta một miếng, hỏi vấn đề đang bứt rứt nãy giờ: “Sao mày lại chọc tới Lâm gia? Gã ta ngay cả tư liệu của mày cũng đều tra rõ từ đầu đến chân.”
Trong nguyên tác, đám tiểu đệ này của nguyên chủ chỉ là mấy nhân vật râu ria, mỗi lần lên sân khấu không phải đi theo nguyên chủ tán tỉnh Tống Oanh Thời thì là cùng nguyên chủ đánh chó, còn lại không đề cập gì thêm.
Dựa theo tính cách của nguyên chủ, nếu gặp loại chuyện này, tám phần sẽ lấy lòng Lâm gia xin làm đàn em, nhưng có khả năng Lâm gia không thích khí chất kia của hắn ta nên không nhận, bởi vậy về sau mới có thể nhảy nhót trước mặt Tống Oanh Thời. Dưới loại tình huống này, hẳn là nguyên chủ sẽ khuyên tiểu Ngũ đi làm đàn em để trả nợ, sau này tiện bề che chở bọn họ.
Tiểu Ngũ cầm dưa hấu nhưng không ăn, ngón tay vân vê trên vỏ một hồi, thấp giọng nói: “Mẹ em vừa bị thương ở chân cách đó không lâu.”
Chu Lê đang muốn lấy một miếng dưa hấu, liền nhấc mí mắt lên nhìn cậu ta.
Tiểu Ngũ không hiểu vì sao có chút khó thở, vội vàng nói: “Không nghiêm trọng, đã đỡ hơn rồi, nên thời gian này em mới có thể đi chơi với mọi người.”
Cậu ta hoãn khẩu khí, tiếp tục nói, “Nhưng mấy ngày nay em cảm thấy không thể cứ bỏ mặc như vậy, đúng lúc có người trong thôn làm phục vụ ở hộp đêm Huỳnh Hỏa, tiền lương rất cao, nên tìm qua hỏi thử, lúc mới thử việc được ba ngày có rót rượu cho Lâm gia một lần.”
Chu Lê: “…”
Thảo nào đường đường một đại lão như thế lại cố ý chạy tới địa phương nhỏ bé như này để làm khó dễ người khác!
Tiểu Ngũ lựa lời một chút: “Chỗ kia ngư long hỗn tạp, mấy hôm nay mẹ thấy em buổi tối không về nhà, không biết nghe chuyện này ở đâu, liền tới đó lôi em về, cho nên khi nghe anh nói muốn đi làm thuê, sợ cũng tới mấy chỗ kia nên muốn bồi anh một phen, có gì còn khuyên kịp.”
Chu Lê gật đầu.
Tiểu Ngũ trầm mặc vài giây, khẽ cắn môi, hít sâu một hơi: “Ưng ca, thật ra Lâm gia……… gã ta không muốn nhận anh làm đàn em đâu.”
Chu Lê nói: “Tao biết, gã ta có sở thích đặc biệt.”
Tiểu Ngũ sửng sốt: “Anh biết?”
Chu Lê nhẹ giọng: “Ánh mắt gã nhìn tao quá rõ ràng, vừa nhìn liền biết.”
Quý Thiếu Yến căn bản không đói bụng nên chỉ ăn hai miếng cơm, nghe thấy câu này liền không ăn nữa, ra cửa đi tới trước mặt ngốc bạch ngọt.
Chu Lê nhanh chóng bế hắn lên sờ lông, đút cho hắn một miếng dưa hấu, thấy hắn không ăn liền cho rằng đối phương muốn nghe chuyện này, lại đem dưa hấu bỏ xuống, tiếp tục sờ lông.
Tiểu Ngũ lấy lại tinh thần, nóng nảy: “Thế anh còn nhúng tay vào việc này!”
Chu Lê nói: “Tao không nhúng chả nhẽ đứng nhìn gã lôi mày đi chơi một trận, qua mấy ngày lại trở về kiếm cớ khác, chơi nốt cả tao à?”
Tiểu Ngũ nghẹn họng.
Chu Lê tiếp tục nói: “Tình huống hồi nãy cũng chỉ có thể tìm cách kéo dài thời gian, mày xem, ít nhất bây giờ gã chỉ đánh chủ ý lên người tao.”
Suy nghĩ của tiểu Ngũ hỗn loạn, không biết nên bắt đầu từ đâu, một lát sau mới hỏi tới một vấn đề rất quan trọng: “Ưng ca, mẹ anh để lại tiền thật sao?”
Chu Lê thật lòng đáp: “Không có.”
Tiểu Ngũ mặt cắt không còn giọt máu: “Thế……… Thế một tháng sau làm sao bây giờ?”
Quý Thiếu Yến cũng nhìn qua ngốc bạch ngọt, muốn xem thử tên này tính làm thế nào.
“Lại tìm cách khác chứ sao,” Chu Lê nhân tiện dạy dỗ cậu ta, “Mày nhớ cho kỹ, có một số chuyện đi sai một bước là sai cả đời, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, đừng có liều mạng vì chút tiền ấy, lỡ đi đến bước đường cùng thật, cũng phải biết đường để lại cho bản thân một con đường lui.”
Mặt tiểu Ngũ vẫn trắng bệch một mảng, cố gắng đứng trên lập trường của đại ca mình suy nghĩ: “Anh muốn tìm cha anh đòi tiền sao?”
Chu Lê quả quyết: “Không có khả năng.”
Nếu để Tiền Đa Thụ quản đến chuyện này, chắc chắc về sau lão ta đánh cậu, cậu cũng chỉ có thể chịu trận.
“Thế…… Thế……”
Tiểu Ngũ lắp bắp “thế thế” nửa ngày cũng không rặn thêm được câu gì.
Rõ ràng người nợ tiền là cậu ta, nhưng Ưng ca vừa ra mặt đã dời đi lực chú ý của gã, lỡ như đến lúc đó Ưng ca không kiếm được đủ tiền, nhất định Lâm gia sẽ mượn gió bẻ măng, trực tiếp gây khó dễ cho Ưng ca.
Chu Lê trấn an nói: “Yên tâm đi, tao có cách ứng phó.”
Từ giờ đến thời điểm kết thúc kỳ nghỉ hè chỉ còn không đến hai mươi ngày.
Qua hai mươi ngày nữa, nếu thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hoặc hiệu ứng cánh bướm, dẫn tới việc hào môn không xuất hiện, cậu lại tìm Tống Oanh Thời mượn tiền. Dù sao người ta cũng là tiểu thư con nhà giàu, một vạn tệ đối với cô ấy không phải con số lớn gì, hơn nữa tính cách đối phương như nào cậu hiểu rõ, chỉ cần nói rõ ngọn ngành sự việc, nhất định Tống Oanh Thời sẽ giúp đữo, về sau lại từ từ trả tiền cho Tống Oanh Thời là được.
Cho nên hiện tại, tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng.
Chuyện thật sự liên quan tới sống chết là hào môn không xuất hiện, không có ai ra mặt để đối phó Lâm gia, nhất định gã ta lại tìm cớ khác gây khó dễ, một hai vạn vĩnh viễn không lấp đầy cái lỗ thủng này.
Hiện tại bọn họ muốn đối phó Lâm gia chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, cậu tranh thủ hoãn hình phạt này trong một tháng, một là vì hy vọng cốt truyện không có gì lệch lạc, hai là muốn tìm cách vẹn toàn hơn để xử lý.
Tiểu Ngũ không rõ nguyên do, lực chú ý chỉ hướng tới một vạn tệ kia, hỏi: “Anh có cách gì để kiếm tiền không?”
Chu Lê không muốn nói rõ, qua loa trả lời: “Đến lúc đó mày sẽ biết, tin tao.”
Cũng không đợi đối phương hỏi tiếp, cậu nhanh chóng ngắt lời, “Hai hôm nay mày có việc gì sao? Nếu không bận thì giúp tao một chút.”
Tiểu Ngũ nhanh chóng ngồi thẳng lên: “Không có việc gì, anh nói đi.”
Chu Lê chỉ vào ngài đại gia đang nằm ở trên đùi: “Sáng mai tao đi làm, không thể giao nó cho cha tao được, mày chăm sóc nó giúp tao, mỗi ngày đi làm tao gửi nó cho mày, tan tầm đón về.”
Chuyện này quá đơn giản, tiểu Ngũ đồng ý không chút nghĩ ngợi.
Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống, cùng đàn em nhà mình ăn dưa hấu, thấy đối phương thất thần thì hàn huyên vài câu cho có lệ, nhanh chóng tiễn người ra cửa.
Quý Thiếu Yến nghe âm thanh đóng cửa “lạch cạch”, lại nhìn ngốc bạch ngọt quay trở lại.
Hắn cảm thấy đột nhiên dính vào một chuyện lớn như vậy, lúc này không có ai, hẳn là ngốc bạch ngọt sẽ để lộ chút cảm xúc chân thật, tiếc là không có, chỉ thấy ai kia ngồi trên sô pha móc ra một bộ bài, đặt trước mặt hắn.
Chu Lê nói: “Tới, đến lúc chúng ta rút bài để quyết định số phận rồi đấy.”
Quý Thiếu Yến: “…”
Không phải chứ? Người này không thấy lo lắng hả, còn có tâm trạng để chơi?
Chu Lê tiếp tục nói: “Rút đi mại.”
Quý Thiếu Yến nghĩ thầm trong đầu tên ngốc bạch ngọt này không chỉ thiếu một sợi dây thôi đâu, không buồn để ý đến đối phương, tính trở về phòng ngủ. Chu Lê tưởng hắn muốn ngủ trưa nên không cản lại, một mình “ha ha” xem xong Nữu Cỗ Lộc, lại ngủ trưa một giấc mới bò dậy nấu cơm.
Tối đó Tiền Đa Thụ biết sáng mai cậu đi làm thuê, mặc dù lý trí biết đó là chuyện tốt, nhưng vẫn không khống chế nổi tính tình, mắng cậu rảnh rỗi chỉ biết làm mấy chuyện vớ vẩn.
Chỉ cần lão ta không động tay động chân, Chu Lê liền coi như “chó sủa bên tai mặc kệ chó”, nhìn lão ta nghiêng ngả đi về phòng, bản thân dạo tới dạo lui xong cũng quay về phòng ngủ, bồi Cẩu đại gia tới đêm khuya, cần thận đánh răng, lau chân cùng lông thật sạch sẽ, xong việc thì chuẩn bị nghỉ ngơi.
Quý Thiếu Yến cũng không đợi cậu bế lên, tự mình bò qua “bậc thang”, hướng vào giường, nhanh chóng nhắm mắt đi ngủ.
Chu Lê vuốt cằm đánh giá hắn, cảm thấy hôm nay Quý thiếu gia ghét bỏ có hơi nhiều, liền lên giường theo đối phương, nằm bên cạnh hắn, vừa nắm chân vừa nhìn ngài đại gia.
Quý Thiếu Yến liếc một cái, lạnh lùng nhắm mắt lại.
Chu Lê thầm nghĩ ghê quá, lại suy nghĩ một chút, lên tiếng: “Đêm nay hát cho mày một bài vui vẻ nhé, ếch con nhảy, nghe qua chưa”
Nói xong liền rống, “Vui vẻ gieo mơ mộng trong hồ nước, lại biến thành đại dương, đôi mắt lồi cái miệng rộng, cùng nhau cất tiếng ca…….”
Quý Thiếu Yến lại mở mắt.
Chu Lê hát đến cực kỳ vui vẻ: “Chú ếch nhỏ vui tươi, lý lỳ ly lỳ ly…..”
Quý Thiếu Yến nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.
Chu Lê: “Trong hồ nước chỉ có chú ếch xanh bé nhỏ, nó nhảy múa như có hoàng tử nhập vào….”
Quý Thiếu Yến: “…”
Lần thứ hai, Quý thiếu gia nghĩ thầm.
Kể từ khi hắn bị ấn trên mặt đất ăn một bụng ngược đãi, đây là lần thứ hai có cảm giác xúc động muốn cắn người.