Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường
Việt ngữ: Quân Vũ Thiên Hạ
Trí nhớ Quý đại thiếu luôn luôn không tồi, huống chi khoảng thời gian gần đây nhất hắn cũng chỉ tiếp xúc qua một cô gái, không nhớ mới lạ, bởi vậy không cần ngẩng đầu, chỉ cần nghe tiếng đã biết người này là Tống Oanh Thời.
Lần trước Tống Oanh Thời còn rất ghét bỏ ngốc bạch ngọt, lần này hẳn là đã dỗ xong rồi, tên ngốc bạch ngọt này thế mà lại dám dùng hắn để dỗ con gái nhà người ta, được lắm.
Tiểu Ngũ đương nhiên nhận thức được Tống Oanh Thời, sửng sốt xong lại quay qua làm mặt quỷ với Ưng ca, đem túi nilon đựng chén cho cậu, thức thời không muốn làm bóng đèn mà chạy mất.
Vừa lúc Tống Oanh Thời nhìn thấy biểu cảm của cậu ta, chờ người đi xa liền hỏi: “Bọn họ không biết cậu là nhân cách thứ hai?”
A, nguyên lai là đem chuyện này nói cho người ta, thảo nào có thể dỗ được.
Quý Thiếu Yến thoáng nhìn qua ngốc bạch ngọt, nghe thấy đối phương nói: “Ừ, bọn họ cũng không hỏi tôi.”
Cũng không biết đã bổ não thành cái gì rồi.
Chu Lê suy đoán, trí tưởng tượng của mấy tấm chiếu chưa trải này còn rất đặc sắc không nói nên lời, có khả năng là thấy cậu bị ngược đãi nhiều năm, phát tiết một trận, liền ổn định được cảm xúc.
Tống Oanh Thời nghe được lời giải thích lại hỏi vấn đề khác: “Chân nó làm sao thế? Hình như lần trước cũng như thế này.”
Chu Lê nói: “Trật khớp, thứ hai tuần sau là có thể tháo nẹp rồi.”
Nhịn một lát, lại bổ sung thêm: “Là nhân cách khác của tôi đánh.”
Tống Oanh Thời “a” một tiếng: “Hắn đánh?”
“Ừ, tôi xuất hiện giữa chừng nên mới cứu được nó,” Chu Lê sờ lông Cẩu đại gia, vì sứ mệnh lót thảm mà thở dài: “Tình huống như tôi không thích hợp nuôi dưỡng thú cưng cho lắm.”
Tống Oanh Thời có chút tán đồng, nhưng cũng không nói cái gì.
Cô sờ sờ Husky trong lồng ngực, thấy nó một chút phản ứng cũng đều không có, nếu không phải có hô hấp cùng nhiệt độ, quả thực y hệt như một con chó giả, hơi lo lắng: “Có phải nó còn bị thương chỗ khác không? Tôi thấy nó ủ rũ quá đi.”
Chu Lê nói: “Không phải, có thể là do bị ngược đãi nên an tĩnh hơn mấy con chó khác, thỉnh thoảng còn lên cơn tự kỷ, quen rồi liền ổn.”
Tống Oanh Thời nghe vậy lập tức mủi lòng, vội vàng xoa xoa đầu Husky, hỏi: “Nó có tên không?”
Hồi nãy Chu Lê chạy tới bế Cẩu đại gia trước, Tống Oanh Thời hỏi như vậy, hiển nhiên không nghe thấy cậu gọi tên Husky.
Vậy là tốt rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Tốt xấu gì cũng là chồng tương lai của người ta, cậu có thể để đối phương biết biệt danh Đản Đản của hắn sao? Không thể!
Vì thế cậu nói: “Không có, nếu không cậu đặt cho nó một cái tên đi.”
Quý Thiếu Yến ngẩng đầu, an an tĩnh tĩnh trợn mắt nhìn ngốc bạch ngọt nói dối không biết ngượng.
Chu Lê đối diện với ánh mắt hắn, yên lặng phản ứng trong một giây, lặng yên không tiếng động mà cách xa một bước, miễn cho ai kia hiểu nhầm cậu có ý tưởng với con gái nhà người ta mới đề nghị đặt tên cho chó.
Trong “Duyên tiền định của Husky”, Quý Thiếu Yến là một tên bệnh kiều đó!
Thời điểm hắn biến thành chó nên không cần ngụy trang, hầu hết thời gian đều bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt, sau này mới chậm rãi thay đổi thái độ với nữ chính. Mà thời điểm hắn làm người thì khỏi phải nói, diễn xuất cực kỳ tốt, ôn tồn lễ độ, cư xử khiêm tốn, mấy loại như thất lễ, hấp tấp, tức giận chưa xuất hiện trên mặt hắn bao giờ, là hoàng tử bạch mã trong lòng không biết bao nhiêu nữ sinh.
Nhưng đó là thời điểm bình thường với người bình thường, một khi có ai đó khiến hắn thực sự để tâm, dục vọng chiếm hữu như mưa rền gió dữ sẽ dần dần bộc lộ.
Trong nguyên tác, khi bà nội Tống qua đời, cả nhà Tống Oanh Thời đối xử với cô ta cực kỳ tệ, mặc dù cha Tống nói yêu thương con gái, nhưng vẫn bị mẹ kế giăng bẫy sinh ra hiểu lầm mà trách cứ cô.
Dưới tình huống bình thường, nam chính sẽ cưỡi thất sắc tường vân* đến chống lưng cho nữ chính, thẳng tay trị mấy người cặn bã đó, đuổi cổ ra khỏi nhà.
*mây bảy màu
Thực ra Quý Thiếu Yến đã từng chống lưng cho cô, nhưng người này lại có ý nghĩ đen tối trong lòng, chính là trước tiên cứ mặc kệ đối phương, chờ đến lúc cô hoàn toàn thất vọng về cha của mình mới ra tay, từ đó trở thành người quan trọng nhất, tốt nhất là cả thế giới của cô chỉ có mình hắn là vật sống, vậy hắn mới cảm thấy thoải mái.
Bất quá nghĩ cũng chỉ là nghĩ, Quý Thiếu Yến thấy nước mắt cô tuôn trào liền mềm lòng, chạy tới giúp đỡ……… Đây là lúc Quý Thiếu Yến vừa mới trở về, thời điểm chỉ hơi có hứng thú với Tống Oanh Thời, sau này có ý tưởng khác hay không thì không biết, Chu Lê cũng đoán không ra.
Lòng chiếm hữu đáng sợ như vậy, Chu Lê hoàn toàn không muốn trải nghiệm cảm giác làm tình địch của hắn, cho nên sáng suốt biểu thị mình không hề có ý đồ gì với Tống Oanh Thời, miễn cho năm tháng yên bình trong tương lai không bị chụp nguyên cái nồi to đùng vào đầu.
Tống Oanh Thời không chú ý tới động tác kéo xa khoảng cách của cậu, tự hỏi một lát, nói: “Nó an tĩnh như vậy, thế lấy một cái tên vui vẻ đi, gọi là Hoan Hoan, thế nào?”
Này còn không bằng cái tên Đản Đản của tôi đâu!
Chu Lê nghĩ đến cái tên “Ha Ha” trong nguyên tác, không chờ mong vào khả năng đặt tên siêu phàm của cô, trái lương tâm nói: “Nghe rất hay.”
Tống Oanh Thời nở nụ cười rạng rỡ, xoa xoa Husky: “Vậy từ hôm nay trở đi, mày là Hoan Hoan nhé.”
Quý Thiếu Yến tiếp tục diễn vai chó giả, ngay cả một ánh mắt cũng không chia cho đối phương.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đã đến tiểu khu.
Từ trước đến nay khả năng ăn nói của Chu Lê luôn không tệ, bất quá cậu cảm thấy chỉ cần duy trì mối quan hệ bình thường với Tống Oanh Thời là đủ, nên cũng không dám nói nhiều, hầu hết chủ đề đều xoay quanh Husky, còn đem chuyện rút bài quyết định số phận xem TV, đến mức Tống Oanh Thời hiếu kỳ vô cùng, còn muốn thử một lần.
Hóa ra là có mục đích hết nha.
Quý Thiếu Yến nhắm mắt lắng nghe, thầm nghĩ nếu không thì viện cớ mời người ta về nhà, cùng nhau trải nghiệm thế giới riêng của hai người?
Chu Lê cười nói: “Để lần sau đi.”
Quý Thiếu Yến nghĩ thầm: Coi kìa, không chừng có cơ hội ngay cũng nên.
Nếu Chu Lê biết được suy nghĩ của Quý thiếu gia, nhất định sẽ nhảy xuống sông Hoàng Hà ngay tắp lự.
May cậu không biết gì cả, chờ tới lối rẽ liền nhận lại Husky, hẹn Tống Oanh Thời ngày mai cùng đi làm, xong xuôi liền tạm biệt.
Quý Thiếu Yến tự kỷ một đường, lúc này nghe thấy từ ngữ mấu chốt “đi làm”, rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà liếc nhìn ngốc bạch ngọt một cái.
Hắn đang nói như thế nào có thể gặp nhau được, hóa ra là chuyện này, hắn có chút hoài nghi Chu Lê biết người ta làm việc ở đó, nên mới cố ý tìm tới.
Qua mấy ngày ở chung, mặc dù ngốc bạch ngọt thường hay động kinh, tựa hồ không biết suy nghĩ, nhưng sau vài chuyện, hắn phát hiện ngốc bạch ngọt có rất nhiều chủ ý, hành động cũng dứt khoát, liền cảm thấy việc này tám phần không phải trùng hợp.
Chu Lê ôm Cẩu đại gia vào lòng, có cảm giác như đã rất lâu không được sờ lông…….. chẳng hề nhớ bản thân vừa sờ mấy lần.
Cậu nhịn không được mà vuốt vài cái, đi về nhà: “Đản Đản, mày xem, có phải tính tình cô ấy tốt hơn hồi trước hay không?”
Cậu lúc này mới biết gọi tôi là Đản Đản chắc?
Quý Thiếu Yến không thèm để ý đến đối phương.
Chu Lê bị làm lơ đã quen, một chút cũng không xấu hổ.
Còn tự cho là bản thân đã thành công se tơ cho nam nữ chính, liền vui vẻ ngân nga một khúc hát, nhảy nhót bước vào cửa.
Cậu tan làm lúc 6 giờ, hiện tại đã đến 7 giờ, Tiền Đa Thụ đang chờ cậu về ăn cơm.
Đại khái là ở nhà nghỉ ngơi một ngày, cảm xúc hôm nay của Tiền Đa Thụ tương đối ổn định, cũng không nói cậu rảnh rỗi làm ba việc vớ vẩn, còn hỏi thăm công việc thế nào.
Chu Lê thả chó trong phòng ngủ, rửa tay xong xuôi mới tới bàn ngồi xuống: “Cũng được, bà chủ thấy hiểu hiện của tôi không tồi, cón thưởng 50 tệ, nếu ngày mai vận khí tốt một chút chắc còn được nhiều hơn, hai ngày được 400 tệ, ông muốn mua gì không?”
Tiền Đa Thụ sửng sốt, sau đó mới nhớ tới ước định nếu lão một tuần không động tay động chân, con trai sẽ mua đồ vật cho lão, mà mai chính là ngày cuối cùng. Lão lập tức cười lớn: “Mày xem mà mua, đừng quý quá là được.”
Chu Lê đồng ý, cầm đũa ăn cơm.
Bất quá 400 tệ thì có thể mua gì cơ chứ?
Cậu vừa ăn cơm vừa tự hỏi, cảm thấy với tình hình này nên mua cà vạt hoặc kẹp cà vạt gì đó, nhưng công ty Tiền Đa Thụ cũng muốn đóng cửa rồi, về sau lại không có cơ hội dùng tới, thật sự quá phí của.
Thật ra cậu cũng nghĩ tới chuyện mua vài lọ thuốc giúp tĩnh tâm an thần, nhưng nếu mua về thật, không biết chừng Tiền Đa Thụ còn ném vào mặt cậu kìa.
Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, Chu Lê quyết định mua một chiếc bàn chải điện, tốt xấu gì cũng có thể xài thường xuyên.
Giải quyết xong vấn đề quà tặng, cơm chiều xong xuôi liền tới bồi Cẩu đại gia, đánh răng cho Cẩu đại gia, lúc rửa chân thấy hắn ngồi ở dưới vòi hoa sen liền chớp chớp mắt, giảng đạo lý: “Chó một tuần tắm một lần là được, tắm nhiều không tốt cho lông của mày, biết không hả?”
Quý Thiếu Yến bất động ngồi xổm.
Hắn nằm bò ở địa phương xa lạ nguyên một ngày, cả người đều không thoải mái.
Chu Lê tính toán thời gian: “Như vậy đi, ngày mai lại tắm cho mày.”
Quý Thiếu Yến nghĩ thầm hôm nay tắm xong, ngày mai còn phải tới nhà tiểu Ngũ, bị thuyết phục, chịu đựng cảm giác khó chịu, dịch về phía cậu một chút.
Chu Lê thấy vậy liền biết thiếu gia này đồng ý rồi, khom lưng bế hắn lại chỗ mình, cẩn thận lau lông một lần.
Nhưng mà đồng ý thì đồng ý, Chu Lê rất nhanh phát hiện tâm tình Cẩu đại gia không tốt.
Mặc dù ngày thường hắn cũng không quá phản ứng với cậu, nhưng không nghiêm trọng như vậy, hôm nay lúc tới cũng đâu trễ lắm.
Chu Lê cảm thấy có chút lạ, vội vàng móc di động hỏi tiểu Ngũ ban ngày đã xảy ra chuyện gì.
Tiểu Ngũ ở bên kia mê man, một lúc sau mới hồi phục, nói: “Không có chuyện gì mà.”
Chu Lê bùm bùm gõ chữ: Mày không biết a, Đản Đản nhà tao yếu ớt lắm, có khi thấy một cây cỏ không vừa mắt, cả ngày liền không cao hứng, giống như trời sập vậy. Mày đem hết chuyện ngày hôm nay nói cho tao, bao gồm có người đánh nó hay không, nó có ăn cái gì linh tinh, hay tản bộ lung tung, tự tao phân tích một chút.
Tiểu Ngũ nhìn một tràng chữ “nó” liền nghĩ thầm, Ưng ca đây là xem Husky như con mà nuôi rồi.
Cậu ta đành phải ngẫm nghĩ một phen, nghiêm túc viết một bài “Chuyện hằng ngày của Husky” dài 200 chữ, gửi qua mau.
Chu Lê nhanh chóng xem xong, cảm thấy xác thực không có việc gì, nhiều lắm cũng chỉ có mấy đứa nhóc tới quấy rầy, nhưng trước kia bọn trẻ con sờ sờ đầu hắn, không phải cũng rất bình tĩnh sao?
Cậu nhìn con Husky vẫn không nhúc nhích ở trên giường, kiên nhẫn dỗ dành một lát, phát hiện vẫn vô dụng như cũ, lo lắng sờ sờ lông: “Đản Đản, sao mày lại không cao hứng thế hả?”
Quý Thiếu Yến nhìn chằm chằm mấy họa tiết hoa nhỏ trên ga giường, không để ý đến cậu.
Có lẽ hắn không thích không khí ở nhà tiểu Ngũ, cũng có thể do bị đem làm công cụ tán gái, tóm lại hắn cũng không biết tại sao bản thân lại không cao hứng.
Chu Lê nghiêng người nằm bên cạnh, vừa vuốt lông vừa nói: “Haizz, nếu không tao kể chuyện cổ tích cho mày nghe nhé.”
Quý Thiếu Yến không tỏ ý kiến gì, nhắm mắt lại.
Chu Lê biết hắn có thể nghe thấy, vơ vét trong trí nhớ một phen, nói: “Tao kể cho mày chuyện phiêu lưu mạo hiểm nha, tên là “Cướp biển vùng Caribe”, truyền thuyết kể rằng có một con tàu mang tên Ngọc Trai Đen, toàn thân đen nhánh, người trên tàu đều bị nguyền rủa. Có một ngày, một cô gái tên Elizabeth thấy một người con trai trôi dạt ở trên biển, liền vớt lên, thấy trên cổ hắn treo một đồng vàng hình xương khô……”
Cậu hồi tưởng lại cốt truyện, nỗ lực chắp vá lại câu chuyện cổ tích: “Elizabeth chạy ra khoang thuyền, chỉ thấy dưới ánh trăng, toàn bộ thuyền viên đều là bộ xương khô, nhưng kỳ lạ là họ vẫn có thể cử động và nói chuyện, Elizabeth bị dọa ngây người!”
Sau đó là gì nhỉ……. Hai mắt dần nhắm chặt, ý thức rơi vào mơ hồ.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu làm công việc như thế này, bận rộn cả ngày, giữa trưa cũng không nghỉ ngơi, vì thế vô thức ngủ mất.
Kỳ thật Quý Thiếu Yến vẫn luôn chăm chú nghe.
Chờ một lát lại chờ một lát, phát hiện không có động tĩnh gì, nhịn không được mở mắt ra, đối diện một khuôn mặt đang ngủ, tức khắc trầm mặc.
Cậu muốn ngủ lúc nào cũng được mà, sao lại lựa ngay chỗ cao trào mà ngủ hả?
Hừ, bực cả mình.